"Người tôi yêu là anh ta chứ không phải anh! Anh bớt ảo tưởng đi."

Tất cả mọi người dường như đều cứng còng người nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn đó.

Mặc Chính Thần tàn nhẫn độc ác ai ai cũng biết, năm nay Mặc Chính Thần đã 33 tuổi, tuy giàu có điển trai nhưng lại không có một cô gái nào dám bén mảng tới. Một phần cũng là vì tính cách ác liệt của hắn.

Năm xưa có một vị thiên kim tiểu thư ỷ mình có gia thế có sắc đẹp đã từng tìm tới cửa, nhưng cô ta lại bị Mặc tam gia đây cho người ném ra ngoài một cách không hề thương tiếc.

Mạch Huyên đứng bên cạnh Mạch Hiểu Vĩ, khi nghe thấy mấy lời Mạch Ly nói, trên khuôn mặt nhu nhược của cô ta là nụ cười lạnh khinh thường không dễ phát hiện.

Trước đây Mạch Huyên không phải là chưa từng tìm cách để tiếp cận người chú ba này, Mặc Quân tương lai sẽ là người cầm quyền của Mặc gia, nhưng người có thực quyền hiện giờ lại là Mặc Chính Thần. Nhỡ đâu một ngày nào đó Mặc Chính Thần không nâng đỡ cho Mặc Quân nữa mà lại đổi sang nâng một người khác của Mặc gia thì sao?

Thế nhưng Mạch Huyên dù dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể tiếp cận được người đàn ông lạnh lùng có tiếng này.

Khi nhìn thấy Mạch Ly ngu ngốc thốt ra những lời đó, cô ta liền hiểu, ngày tàn của Mạch Ly đã tới rồi. Dù sao thì Mạch Ly cũng chẳng được Mạch gia chống lưng cho, nay lại đắc tội cả người đàn ông thủ đoạn khắc nghiệt như Mặc Chính Thần nữa, ai biết tương lai Mạch Ly sẽ chui rúc trong xó xỉnh nào?

Mặc Chính Thần tuy ngồi trên xe lăn nhưng khí thế lại ngút trời, một vệ sĩ áo đen đẩy hắn vào trong, từ đầu đến cuối, Mặc tổng đây chưa từng nói lấy một lời nào.

Điều này làm cho mọi người càng hoảng sợ hơn, tuy hắn chỉ hơn họ vài tuổi, nhưng cái cách người đàn ông thể hiện giống như bọn họ đang cách nhau cả một thế hệ.


Mặc Quân rất rất sợ người chú này. Gã ta có thể không sợ ba mẹ, nhưng trong thế hệ của gã, chú ba là một nhân vật vô cùng khủng bố.

Giống như sợ người chú này sẽ tức giận, Mặc Quân lập tức sầm mặt quát nạt Mạch Ly.

"Mạch Ly, cô vừa nói cái gì thế hả? Mau xin lỗi chú ba tôi nhanh lên."

Sự sợ hãi này đã ăn sâu vào máu, làm cho Mặc Quân phải run cầm cập khi nhìn thấy khuôn mặt anh khí bức người của người kia.

Mạch Ly không ngờ Mặc Quân trông có vẻ sợ sệt như thế, nhưng cô chẳng quan tâm, bởi cô đang ngập trong sự vui sướng vì đã trông thấy mục tiêu cứu rỗi. Chỉ cần hoàn thành là cô đã xong 1/3 công việc và sắp được về nhà rồi.

Hệ thống cũng đã nói với cô, tuy vẻ ngoài Mặc Chính Thần ác liệt nhưng lại là một người đàn ông với trái tim cần sự ấm áp và một quá khứ bi thương.

Cô nhất định sẽ cứu rỗi hắn khỏi bể khổ.

Thế nên những lời Mặc Quân nói cô cũng chẳng quan tâm, điều này khiến Mặc Quân, một đại thiếu gia từng được Mạch Ly xoay quanh như mặt trời khó chịu vô cùng, hắn cau mày, quát tiếp.

"Mạch Ly! Đừng khiến cho người ta chán ghét! Khôn hồn thì mau xin lỗi chú tôi đi trước khi quá muộn."

Chỉ có điều...

Mặc Chính Thần lại nhàn nhạt mà xoay đầu nhìn Mạch Ly, hắn nâng khuôn mặt góc cạnh lên, nói.

"Thích tôi thật sao?"

Ngay cả Mặc Quân cũng phải hoảng hốt khi nghe mấy lời của chú ba gã ta. Nếu như là bình thường thì Mặc Chính Thần đã sai vệ sĩ ném người ra ngoài rồi.

Trong tâm trí của Mạch Ly lúc này, nhân vật nam phụ đáng thương hẳn là đang cảm động vô cùng khi nghe thấy có người nói thích hắn, thế nên cô rất kiên định mà gật đầu.

"Đúng vậy, tôi rất hâm mộ anh."

"Chỉ hâm mộ?"


Mạch Ly nghiêng nghiêng đầu, chưa hiểu ý hắn ta cho lắm.

Tiếp theo đó cô lại nghe Mặc tam gia nói.

"Lúc đầu em nói thích tôi mà? Sao bây giờ lại thành hâm mộ rồi?"

Mạch Ly lập tức bắt được tần số, gật gật đầu đáp lại.

"Đúng, là thích."

"Vậy thì tốt."

Mặc Chính Thần hành xử không theo lẽ thường khiến cho những người có mặt ở đây đều căng da đầu chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Ở phía bên kia, Mạch Huyên đang đỏ mắt nhìn cảnh tượng này. Cô ta không ngờ Mặc Chính Thần bình thường kiệm lời đến mức tích chữ như vàng nay lại thoải với Mạch Ly như thế.

Mạch Huyên nắm tay thật chặt, cô ta cắn cắn môi, sau đó liền trưng ra một bộ mặt nhu nhược đáng thương, nắm tay Mạch Ly rồi lôi người lại phía sau cô ta.

Mạch Huyên tiến lên, đôi mắt đỏ bừng khiến đàn ông dâng lên ý muốn che chở.

"Chú ba, xin chú đừng trách tội A Ly, em ấy còn nhỏ, thế nên nhiều lúc còn nói năng chưa suy nghĩ kĩ... Chú..." Vừa nói, cô ta vừa cố tình làm vẽ đáng yêu, đôi mắt nai con nhìn người đàn ông chứa chan tình ý.

Mặc Chính Thần thấy vậy, nụ cười trên mặt khó khăn lắm mới câu lên nay lại vụt mất, hắn đanh giọng nói chuyện với Mạch Huyên.


"Cô là ai?"

Mạch Huyên sửng sốt, việc cô ta là tiểu thư được Mạch gia cưng chiều là điều ai ai cũng biết, thậm chí cô ta còn lượn lờ qua chỗ Mặc Chính Thần mấy lần, không thể nào có chuyện Mặc tam gia không biết đến sự tồn tại của cô ta được.

Tuy nhiên người đã hỏi, cô ta không thể không đáp lời.

"Chú ba... cháu... cháu là Mạch Huyên... là con gái của ba cháu là Mạch Liễm."

"Ồ... Mạch Huyên?"

"Dạ." Đương vui mừng vì Mặc Chính Thần đã nhớ được tên mình thì bỗng chợt cô lại thấy người đàn ông này nói tiếp.

"Một thứ đồ giả mà cũng muốn khua môi múa mép trước mặt tôi?"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương