Đón tiếp Mạc Cảnh Huy là điều mà Đặng Minh Nguyệt không ngờ tới.

Đặng Minh Nguyệt biết chuyện nhà họ Mạc đã về quốc nội, cũng biết nhà bọn họ có một đứa con gái từng bị bắt cóc.

So với nhà họ Mạc, nhà họ Đặng bọn họ đúng là chưa bằng. So về tài phú, gia thế hay bất kì phương diện nào cũng như vậy. Không chỉ nhà họ Đặng, có thể nhà họ Hoắc cũng không thể sánh với cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mạc.

Trong những năm qua, nhà họ Mạc rời khỏi quốc nội đi xa, mọi người còn nghĩ đây là cơ hội để hai nhà Đặng Hoắc bật lên. Nhưng ai ngờ nhà họ Mạc lại phát triển cực kì rực rỡ ở bên ngoài.

Thêm vào đó, Mạc Cảnh Huy còn là một nhân vật thiên tài hiếm có, nhờ Mạc thiếu gia, nhà họ Mạc đã thật sự bật một cú xa.

Nhưng biết thì biết, Đặng tiểu thư cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện này.

Bằng với giáo dưỡng được rèn sẵn, Đặng Minh Nguyệt vẫn đón tiếp Mạc Cảnh Huy vào nhà dù cho vẫn chưa hiểu lí do vị Mạc thiếu gia này tới Đặng gia.

Đặng Minh Nguyệt mời Mạc Cảnh Huy ngồi xuống ghế, sau đó kêu người làm bưng trà bánh ra mời khách.

"Không biết Mạc thiếu gia đến đây là có chuyện gì?"

Mạc Cảnh Huy nói bằng giọng khá gấp gáp.

"Không biết tôi có thể gặp Đặng nhị tiểu thư được không?"

Đặng Minh Nguyệt nhíu mày. Vì việc của Hoắc Thiếu Huyền mà vị đại tiểu thư này đã bắt đầu dị ứng với mấy tên đàn ông hay đi hỏi thăm em gái của chị ấy.

"Em gái tôi không có nhà."

Không hề khách khí, Đặng Minh Nguyệt thậm chí còn chẳng buồn hỏi Mạc Cảnh Huy tìm em gái chị ấy để làm cái gì.

Mạc thiếu gia tự biết bản thân khá đường đột, không giống như Hoắc Thiếu Huyền, Mạc Cảnh Huy đích thực là một vị quân tử danh xứng với thực.

"Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với em gái cô."

Đặng Minh Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn nói.

"Em ấy không có ở nhà, nếu anh có chuyện muốn nói thì đến Hoắc gia tìm em ấy đi."

Chỉ cần nhắc tới thứ liên quan đến Hoắc Thiếu Huyền là Đặng Minh Nguyệt lại nghiến răng nghiến lợi.

Chị ấy thực sự rất muốn đưa Đặng Gia An về, chỉ có điều mấy lần muốn làm nhưng chẳng được lại làm cho Đặng Minh Nguyệt phiền lòng.



"Hoắc gia?"

"Đúng vậy, người Hoắc Thiếu Huyền dẫn tới lễ đường vài ngày trước là em gái tôi."

Mấy ngày nay Mạc Cảnh Huy chỉ mải lo nghĩ đến chuyện em gái mất tích nên không hề biết đến việc Hoắc Thiếu Huyền và Đặng Gia An của Đặng gia đã kết hôn.

"Sao lại thế được?"

Hoắc Thiếu Huyền là loại người như thế nào, Mạc Cảnh Huy là người biết rõ nhất.

Trong mắt Mạc Cảnh Huy, Hoắc Thiếu Huyền là một kẻ máu lạnh lại vô tình, sao có thể đem lại hạnh phúc cho em gái anh.

Nhưng việc đó Mạc Cảnh Huy hiện tại không thể quản được.

Anh còn nghĩ Đặng Gia An và Hoắc Thiếu Huyền thật sự thích nhau.

Chỉ có điều...

Từ trước đến nay Hoắc Thiếu Huyền luôn yêu mến và nhớ mãi không quên Mạc Mạc.

Vậy mà lại kết hôn với Đặng Gia An.

Có phải Hoắc Thiếu Huyền đã biết sự thật rồi không?

Mạc Cảnh Huy còn là một người bạn hiếm có của Hoắc Thiếu Huyền, giai đoạn trước Mạc Cảnh Huy lo tới lo lui, đến hôn lễ của Hoắc Thiếu Huyền cũng không tới nên không biết người đã kết hôn với hắn là cô.

Vốn dĩ Mạc Cảnh Huy cũng tính nói chuyện của Đặng Gia An cho Đặng gia biết. Thân thế của cô, anh ta đã biết và điều tra chuẩn đến 90%, thế nên dù nói ra cũng không sao.

Mạc thiếu gia hít sâu một hơi, sau đó nói ra chuyện động trời với nhà họ Đặng.

"Em gái của cô, Đặng Gia An, là..."

-----

Đặng Gia An nghiêm mặt nhìn Hoắc Thiếu Huyền, trong đôi mắt của cô là sự lạnh nhạt không tưởng.

"Anh tính làm gì?"

Đặng Gia An cảm thấy bản thân không sợ tên đàn ông họ Hoắc này nữa. Thậm chí bây giờ cô còn muốn nắm lấy cổ áo hắn ta, lắc lắc để cho tên khốn này bớt điên lại.



Hoắc Thiếu Huyền đanh mặt, nắm lấy tay cô rồi ép lên trên, khiến cô bị ghì chặt trên giường không thể động đậy.

"Anh muốn làm gì à? Muốn làm gì em còn không biết sao?"

Nếu biết tôi còn phải hỏi anh?

Đặng Gia An thấy người đàn ông này lại bắt đầu phát điên thì không thể chịu nổi.

"Anh phát điên thì cút ra chỗ khác!"

Hoắc Thiếu Huyền thực lòng không muốn làm tổn thương Đặng Gia An.

Hắn ta hít một hơi để điều chỉnh trạng thái không được bình tĩnh của bản thân.

"Em và Hoắc Văn quen biết nhau từ trước rồi hả?"

Đặng Gia An thậm chí còn không biết người đàn ông ôm mình là Hoắc Văn.

"Không."

Vốn nghĩ Hoắc Thiếu Huyền sẽ không tin rồi lại bắt đầu nói mấy lời khiến cô khó chịu. Nào ngờ lần này lại khác biệt, hắn ta chỉ cúi đầu xuống một cách dịu dàng nhất có thể.

"Đặng Gia An..."

"Em không được phép thân mật gần gũi với người đàn ông khác..."

Đặng Gia An nhíu mi.

"Tại sao?"

"Anh ghen."

-----

Ở Đặng gia.

Mạc Cảnh Huy nhìn thẳng vào Đặng Minh Nguyệt rồi nói.

"Đặng Gia An là cô con gái mất tích của nhà họ Mạc chúng tôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương