Victor Nguyễn lập tức phản bác: “Cậu đừng nói nhảm nữa”. Hoàng Long không hề do dự: “Tớ nghiêm túc”.

Từ trước tới nay Hoàng Long chưa từng quan tâm đến cô gái nào, Linh Đan xuất hiện mặc dù không gặp mặt trực tiếp nhưng qua camera anh cảm thấy cô rất thú vị. Cô lại là người được giáo sư Thomas ca ngợi nên anh rất tin tưởng vào năng lực của cô. Và anh đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội khi chính miệng cô nói muốn làm việc cho anh.

Biết Hoàng Long không có ý trêu đùa Victor Nguyễn lên tiếng: “Ai nói tớ không cần cô ấy?”

Nghe lời thừa nhận của Victor Nguyễn cả Anh Tài, Nguyên Vũ và Hoàng Long đều rất ngạc nhiên.

Họ biết Victor Nguyễn là người vô cùng tài giỏi, anh có lòng tự tôn rất cao. Nói cần một ai đó là khái niệm xưa nay chưa từng có. Nếu cần chỉ có người khác cần anh. Trong thâm tâm của anh, người duy nhất anh cần chỉ có mẹ.

Thấy ba người bạn không nói gì mà chỉ nhìn anh như. chờ đợi lời giải thích của anh. Victor Nguyễn lên tiếng: “Tớ nói cần là trong công việc, không phải là thân thể của cô ta. Các cậu đừng nghĩ bậy có được không?”

Nghe Victor Nguyễn nói nét mặt căng thẳng của Nguyên Vũ dẫn ra.

Anh Tài cười xấu xa chất vấn: “Nảy giờ chỉ một mình cậu độc thoại, ba đứa bọn tớ ai cũng không hề lên tiếng cậu lại nói bọn tớ nghĩ bậy”, Anh Tài đi đến trước mặt Victor Nguyễn nhìn thẳng vào mắt anh: “Chính cậu đang nghĩ bậy?”


Victor Nguyễn lập tức đỏ mặt, anh thẹn quá hóa giận đẩy Anh Tài sang một bên rồi về bàn làm việc của mình ngồi xuống. Anh nói anh cần cô trong công việc đương nhiên là thật. Một Linh Đan trong công việc vô cùng xuất sắc anh và Victory cần cô. Còn ý sau anh không cần thân thể cô cũng chỉ là ý nghĩ. Thực tế thân thể anh rất mẫn cảm với cô, mỗi lần tiếp xúc gần với cô cơ thể anh đều có phản ứng. Anh đã bị cô dày vò cả một đêm trên xe khi cô gối đầu lên đùi anh ngủ, ngày hôm qua lúc cô ôm mặt anh cưng nựng rồi hôn lên má anh cũng đã cho thấy điều đó. Đặc biệt lúc lên xe cô vô tình chống tay lên vị trí nhạy cảm của anh nơi đó lập tức. có phản ứng, lúc đó nếu Linh Đan không nhanh thu tay lại anh chỉ sợ sẽ bẻ mặt với cô.

Hoàng Long nghe Victor Nguyễn nói vậy anh vẫn nghiêm túc: “Nếu cậu không thích cô ấy thì làm mai cho tớ đi, suốt ngày ba mẹ tớ hối muốn có cháu làm tớ không dám. về nhà. Tớ cảm thấy cô ấy rất thú vị biết đâu...”

Nghe tiếng Linh Đan đang chào Vĩnh Kỳ ra về trên màn hình Hoàng Long ngừng nói.

Tiếng của Linh Đan vọng vào: “Nhớ nhé, em đợi anh tại quán cafe Sunrise đối diện trụ sở chính tập đoàn Victory, không gặp không về”.

Hoàng Long nghe vậy cuống quýt. “Bye các cậu nhé, tớ ra ngoài gặp cô ấy đây”.

Hoàng Long chưa kịp tắt máy thì Victor Nguyễn lãnh đạm lên tiếng. “Nếu bây giờ cậu ra khỏi phòng thì đừng coi tớ là bạn nữa”.

Nói xong không đợi Hoàng Long lên tiếng Victor Nguyễn bấm kết thúc cuộc gọi.


Anh Tài và Nguyên Vũ ngơ ngác xem màn đấu khẩu của Victor Nguyễn và Hoàng Long.

“Vũ cậu hôm nay chủ trì cuộc họp ban giám đốc giúp tớ", Victor Nguyễn đưa cho Nguyên Vũ tập tài liệu nói tiếp: “Đây là nội dung chính cuộc họp”.

Nguyên Vũ cầm tập tài liệu dời khỏi phòng tổng giám đốc. Anh Tài cũng lẳng lặng theo sau. Khi Anh Tài vừa đi tới cửa Victor Nguyễn gọi giật lại: “Tài, cậu giúp tớ chuyện này.”

Anh Tài dừng bước quay đầu lại: “Chuyện gì?”

Không để cho Anh Tài phải đi tới gần mình Victor Nguyễn đi lại gần ghé sát Anh Tài nói nhỏ.

Anh Tài nghe Victor Nguyễn nói xong lùi ra sau ba bước, miệng lắp bắp: “Cậu, cậu...”.

Victor Nguyễn vẫn giữ nét mặt thâm trầm: “Cậu ấy rảnh quá tớ chỉ kiếm chút việc cho cậu ấy làm thôi mà”.

Anh Tài thể hiện nét mặt không thể tin: “Nhưng?”

Victor Nguyễn chặn đứng câu nói của Anh Tài: “Cậ †âm. Tớ sẽ chịu trách nhiệm”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương