Đại Bạo Ngọt
-
Chương 1: Chờ mình, cùng tắm đi
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tháng 9, căn cứ huấn luyện quân sự Đông Thành.
Thời tiết cực kỳ hanh khô, trên đỉnh đầu như đội một quả cầu lửa lớn, từng lớp da trên mặt đều bị hun thành màu đen thui.
Thi Điềm từ trên giường bật dậy, những hình ảnh vụn vặn cuối cùng trong giấc mơ vẫn còn vất vưởng trong đầu. Thi Điềm mơ thấy giáo quan phạt cô chạy mười vòng quanh sân tập, cô chính là bị dọa sợ mà tỉnh, "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"
"Ngủ thật khủng khiếp! Sắp 7 giờ rồi." Cô bạn cùng phòng mặc váy ngủ ngồi trên chiếc giường đối điện đáp.
Thi Điềm cầm điện thoại lên nhìn, điên rồi, vậy mà đã sáu giờ bốn mươi. "Mấy cậu tắm xong hết rồi hả?"
"Chứ còn gì nữa, cậu ngủ như một con heo, tụi này gọi thế nào cũng không dậy."
Thi Điềm vội vàng đi dép lê, thuận tay rút quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn, "Không còn kịp nữa, mình đi tắm trước!"
Đây là căn cứ huấn luyện quân sự nên không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng, ngay từ ngày đầu tiên tập hợp, quản giáo đã phổ biến thời gian tắm rửa được quy định sẵn. Nữ từ sáu giờ đến bảy giờ, nam từ bảy giờ mười phút đến tám giờ.
Nếu ai bỏ lỡ thời gian thì cứ mang một thân hôi hám mà trải qua một đêm đi.
Nơi này là địa điểm học quân sự, mọi sinh hoạt hàng ngày đều là chiểu theo tiêu chuẩn trong quân đội mà làm theo.
Thi Điềm bê chậu rửa mặt đi ra ngoài, Tưởng Tư Nam thò đầu ra cửa nhìn theo, "Nè! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Có thể xảy ra chuyện gì được? Bây giờ cũng đã tám giờ hơn, đám con trai đều tắm xong cả rồi. Ai bảo ngủ say như chết vậy, gọi thế nào cũng không được. Nếu hai phút sau cậu ta quay lại thì cứ ném ra ngoài đi, hôi chết."
"Được được." Tưởng Tư Nam cười rồi đóng cửa lại.
Thi Điềm ôm chậu chạy một mạch, chỉ còn mười mấy phút nữa, cô dự tính sẽ bật tốc độ bàn thờ, tắm thật nhanh cho xong.
Tòa nhà đối diện đứng đầy nam sinh, cả tầng hai và tầng ba đều có không ít người, có người đã nhanh mắt nhìn thấy Thi Điềm đang phóng đi như mũi tên liền hô lớn, "Này, bạn học gì đó ơi."
Thi Điềm không rảnh chấp đến bọn họ, lúc cô đi đến cửa, trên đỉnh đầu truyền đến một chuỗi huýt sáo dài. Thi Điềm nhíu chặt hai hàng lông mày, hoàn toàn không nghĩ tới tiếng huýt sáo sau lưng còn có thâm ý gì, cô ngẩng đầu nhìn tới nam sinh đứng trên tầng, ai sợ ai chứ, cánh môi xinh đẹp hơi mím lại, thổi ra một chuỗi huýt sáo còn dài hơn, chói tai hơn.
Nam sinh trên tầng hai thò nửa người ra, ý cười nhăn nhở trên mặt không chút nào che giấu, "Bạn học nữ này, cậu trâu bò, cậu trâu bò nhất rồi."
Ngày thường trước cửa phòng tắm sẽ có giáo quan đứng, nhưng hôm nay đến cả một bóng người cũng không thấy. Đây là vì nhìn thấy bọn họ đều đàng hoàng nên mới thả lỏng cảnh giác hả?
Thi Điềm không kịp nghĩ nhiều, cô đẩy cửa đi vào. Có tiếng nước truyền vào trong tai, xem ra cũng có người tận dụng chút thời gian cuối cùng đến tắm như cô.
Cô đặt chậu xuống đất, nhanh tay cởi chiếc áo khoác sắp thối trên người xuống, "Bạn học, đồng chí à, cậu tắm chậm một chút, chờ mình với."
Tiếng nước đột nhiên ngừng lại, Thi Điềm ném áo khoác vào trong chậu. Thời gian này ăn ngon ngủ kỹ, vòng eo lớn ra không ít nên cô buộc phải dùng thắt lưng. Thi Điềm vừa tháo thắt lưng vừa lớn tiếng nói vọng vào trong: "Bạn học, cậu tắm lại một lượt đi, không thì, gội đầu lại một lần nữa?"
Có thể lôi kéo một người ở lại cùng vẫn hơn là một mình trong này. Chiếc thắt lưng ngày hôm nay đúng là cố tình muốn đối nghịch với cô, Thi Điềm làm thế nào cũng không cởi ra được, cô không cố nữa, vào trước rồi nói sau.
Chân cô vừa mới tiến vào một bước, đã nghe thấy một giọng nói truyền ra, mang theo gió lạnh và lớp không khí ẩm ướt.
Nhưng giọng nói này, rõ ràng là của con trai.
"Đi ra ngoài!"
Thi Điềm sợ đến mức bước chân mạnh mẽ dừng lại, cái quái gì vậy? Con con con...... con trai?
Cô học chuyên ngành phát thanh, đối với âm thanh cũng nhạy cảm hơn người thường không ít. Tông giọng của nam sinh này trầm trầm mạnh mẽ, độ dày cũng được khống chế đến hoàn hảo, đây đúng là một giọng nói hay hiếm có.
Thi Điềm siết chặt thắt lưng, mặt dày hỏi, "Cậu là ai vậy?"
"Đi ra ngoài!"
"Tôi còn chưa tắm thì sao phải đi? Bây giờ còn chưa tới bảy giờ, là cậu đến sớm thôi. Bạn học, cậu làm như vậy thật sự không tích phúc!"
Thi Điềm nghe được tiếng bước chân rất nhẹ truyền vào trong tai, nam sinh đó hẳn là vừa mới vội mặc quần áo lên người. Nước trên người còn chưa kịp lau khô, chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt một mảng lớn, dính sát vào người.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Chưa đến bảy giờ chứ sao!" Thi Điềm cũng cực kỳ mạnh miệng.
Ngực nam sinh phập phồng lên xuống, đường nét trên cơ thể như ẩn như hiện, "Tôi thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc cậu làm sao tìm được cơ hội trà trộn vào đây?"
"Lời này của cậu là có ý gì?" Không lẽ muốn ám chỉ cô là cố tình đến nhìn lén người khác tắm rửa hay sao?
Thi Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của đối phương, vậy mà lại là Kỷ Diệc Hoành. Chẳng trách tông giọng hay như vậy, từ sau khi bộ kịch truyền thanh có Kỷ Diệc Thành lồng tiếng vượt qua 1 tỉ lượt xem, anh nghiễm nhiên được xếp vào thành phần có tiếng tăm ở Đông Đại. Thành tích này đã vượt xa dự đoán của biên tập, đứng top trong danh sách tổng hợp cuối năm, lượt xem của bộ kịch truyền thanh này cũng vững hàng đứng ở vị trí thứ nhất.
Ở Đông Đại, dù bạn không biết giảng viên dạy môn phụ của mình là ai, thì cũng không được không biết ba chữ Kỷ Diệc Hoành này.
Thi Điềm bấu mạnh lên đùi, trong đầu lập tức hiện ra suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Cũng đừng trách cô kinh hãi như vậy, lúc này thật sự không kinh không được, đắc tội phải Kỷ Diệc Hoành, tháng ngày sau đó nhất định sẽ không có quả ngon mà ăn.
Cô tay chân luống cuống chộp lấy chậu rửa mặt trên đất rồi lao ra ngoài, đến bậc cửa còn trượt chân một cái, Thi Điềm suýt chút nữa là ném cả chiếc chậu trong tay đi rồi.
Nam sinh trên lầu còn chưa đi vào trong, vừa nhìn thấy Thi Điềm đi ra liền hét lớn, "Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Có thấy được cái gì không nên thấy không?"
Thi Điềm tái mét mặt, chạy một mạch về, vừa nhìn thấy một cô bạn phòng bên cạnh thò đầu ra ngoài liền gấp gáp túm lấy hỏi: "Cho hỏi mấy giờ rồi?"
Cô bạn đó rút điện thoại ra nhìn, "8 giờ....... 28 phút."
Thi Điềm cắn răng, trái tim như có vạn con ngựa chạy qua, đôi mắt bốc hỏa!
Cô bước nhanh về ký túc xá, đẩy cửa ra, Tưởng Tư Nam nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra, "Sao về nhanh thế?"
Thi Điềm ném mạnh chiếc chậu rửa mặt xuống đất rồi đi đến giường mình, cô cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị là bảy giờ hơn.
"Thành thật khai báo, là ai làm? Mật khẩu điện thoại của mình chỉ có mấy cậu biết, là ai sửa lại giờ trên đó hả?"
"Hahahaha!" Tưởng Tư Nam cười ngất, "Hôm nay không tắm được phải không? Cho cậu hôi chết luôn, cho cậu một chuyến đi tay không."
"Tay không cái quỷ ấy! Bên trong có người đang tắm."
"A? Không phải chứ, giờ này đáng lẽ phải đóng cửa rồi chứ nhỉ?" Từ Tử Dịch nhìn bộ dạng của Thi Điềm một chút, "Oa Oa, tiểu sư tử, cậu đây là....... đã cởi quần áo được một nửa rồi sao?"
Thi Điềm hơi buông tay, quần suýt chút nữa thì tụt xuống, "Suýt thì bị hù chết rồi."
"Bên trong có người đang tắm thật hả? Là nam hay nữ?"
Thi Điềm hướng về phía hai kẻ cầm đầu trừng mắt, "Kỷ Diệc Hoành đó!"
!
Hai con mắt của Tưởng Tư Nam đã muốn lồi ra, "Là Kỷ Diệc Hoành chỉ nghe giọng cũng có thể khiến người ta mang thai đó ư?"
"Hạ lưu!" Thi Điềm đặt mông ngồi xuống mép giường. "Để mình thở cái đã, xem lát nữa mình trừng trị hai cậu thế nào."
"Tức giận cái gì chứ, mau mau kể với tụi này đi. Cậu thấy được cái gì? Kỷ Diệc Hoành cũng cởi hết rồi sao?" Tưởng Tư Nam chạy đến bên cạnh Thi Điềm, trưng ra cái mặt bát quái cực kỳ gợi đòn.
Thi Điềm đẩy cô ấy ra, "Hai người quá đáng lắm đó, suýt chút nữa thì mình bị người ta nhìn thấy hết rồi......." Thi Điềm đưa tay muốn bóp cổ cô ấy, Tưởng Tư Nam lập tức nhảy sang một bên, "Tụi này không biết gì hết á, vào giờ này đáng lẽ đã hết giờ tắm rồi mà, tụi này vẫn nghĩ là chỗ đó đã đóng cửa, sao có thể nghĩ tới Kỷ Diệc Hoành vậy mà có thể thương lượng đi cửa sau vào trong."
Thi Điềm bất mãn ngồi xuống, cô còn chưa được tắm nữa, tự cô còn ngửi được mùi hôi hám đang tỏa ra trên người.
Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tiểu Ngọc ôm chậu đi vào, vừa phơi quần áo vừa nói, "Mau đi đọc tin tức siêu hot mới ra lò đi, có nữ sinh xông vào buồng tắm nhìn trộm Kỷ Diệc Hoành tắm đó. Quá mạnh bạo rồi! Không biết là ai mà lá gan lớn như vậy?"
Tưởng Tư Nam nghe được, không ngừng nháy mắt với Chu Tiểu Ngọc, ngón tay chỉ chỉ về phía Thi Điềm.
Chu Tiểu Ngọc không hiểu, sải bước đi vào, "Nghe nói lúc Kỷ Diệc Hoành đi ra sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng là tò mò chết đi được, rốt cuộc cô bạn kia có nhìn thấy cái gì không? Chà chà, vóc dáng của nam thần chân dài chắc chắn rất đáng mơ ước."
Thi Điềm tức giận vùi người trên giường không thèm để ý đến bọn họ, Tưởng Tư Nam vội vàng kéo Chu Tiểu Ngọc qua, "Đừng nói nữa, chúng ta gây họa thật rồi......"
Thi Điềm kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cô ở trường này cũng chỉ là một người vô hình mà thôi, xấu mặt thì cứ xấu mặt đi, có thể có bao nhiêu người nhận ra cô chứ?
Thi Điềm tự an ủi chính mình, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng tiếng chuông báo thức đã phát lên loa, không một ai dám ngủ nướng thêm đồng loạt bật dậy. Thi Điềm cũng ngồi dậy, thành thục gấp chăn thành một khối đậu phụ, rồi lại mặc bộ quần áo hôi hám ngày hôm qua lên người.
Đúng 6 giờ sáng, bọn họ tập hợp lại rồi chạy bộ, Thi Điềm sợ nhất là tiết mục này. Thời cấp ba ác mộng đã là như vậy, thật khó khăn mới lên được đại học, Thi Điềm làm thế nào cũng không ngờ được Đông Đại còn có cái quy định tháng 9 hàng năm đều phải đi huấn luyện quân sự nửa tháng.
Nên dù cô đã là sinh viên năm hai thì vẫn phải đến cái căn cứ huấn luyện quân sự này.
Ba cô bạn cùng phòng đã chạy lên trước, Thi Điềm nhấc tay phải ấn một bên bụng, hai chân gần như là lết trên đất, cô thật sự hết chạy nổi rồi. Nhưng giáo quan thổi còi chạy theo ở ngay phía sau, cô không muốn chạy cũng không được.
Cô thở hồng hộc chạy về phía trước, nơi khóe mắt thấy có người chạy tới, Thi Điềm cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày thể thao Nike màu đen, kỳ lạ là, mũi giày đó đang hướng thẳng về phía cô.
Thi Điềm không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức như gặp phải quỷ. Kỳ Diệc Hoành chạy đến trước mặt cô thì hơi giảm tốc độ, anh đeo tai nghe, ánh mắt không chút kiêng dè rơi xuống người cô.
Thi Điềm vội vàng chạy sang đường chạy bên cạnh, nam sinh thấy thế liền không do dự chạy theo, chặn trước người cô.
"Cậu muốn làm gì hả?"
Thi Điềm dậy thì tương đối muộn, miễn cưỡng mới cao được đến 1m6, sau đó cũng không cao lên thêm được dù chỉ một centimet. Hiện tại nam sinh đứng trước mặt cô cao hơn cả một cái đầu, thật sự ép cho cô không còn chút khí phách.
Kỷ Diệc Hoành đeo tai nghe nên không nghe thấy lời của cô, quần áo quân sự mặc lên người anh có vẻ hơi cộc, mắt cá chân và một đoạn cổ tay đều lộ ra ngoài. Thi Điềm đứng cách anh khá gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường gân xanh trên mu bàn tay anh.
Nam sinh trước mắt không khỏi khiến cho Thi Điềm nghĩ tới hai từ sạch sẽ, lúc trước cô cũng đã nghe được không ít lời khen ngợi về anh. Ai ai cũng biết anh có một tông giọng hay đến kinh ngạc có thể lồng tiếng cho vai thiếu niên tinh khiết, cũng có thể đảm nhiệm vai thiếu niên có chút tà lại cuồng ngạo, danh tiếng cứ như vậy vững vàng đi lên.
Nếu như ban đầu mỗi người đến với thế giới này là một tờ giấy trắng, vậy thì tờ giấy trắng Kỷ Diệc Hoành này nhất định là được trời cao cực kỳ ưu ái. Bởi vì lúc phác họa ngũ quan của anh, mỗi một nét vẽ đều là hao tổn tâm tư, tất cả những đường nét sắc sảo nhất đều dành cho anh.
Thi Điềm né không được, cô cũng không biết Kỷ Diệc Hoành chặn trước mặt cô là có mục đích gì?
Cô dứt khoát dừng lại không chạy nữa, bạn học chạy phía sau không kịp chuẩn bị va vào cô. "Xảy ra chuyện gì thế? Tự nhiên lại dừng lại? Không phải là tối qua mới nhìn lén người khác tắm nên bị đau mắt hột đó chứ?"
Thi Điềm hung hăng quay đầu lại, "Cậu mới bị đau mắt hột đó, con mắt nào của cậu thấy tôi nhìn lén hả?"
Cô nghe được bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, rất nhẹ, vụn vặn như chỉ trong khoảnh khắc liền tan vào gió.
Thi Điềm thấy Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi mấy nam sinh khác, sau đó anh xoay người, tăng tốc độ chạy theo bọn họ rời đi.
Anh một câu cũng không nói, nhưng lại khiến cô mới sáng sớm ra đã nếm phải tư vị gà bay chó sủa chạy loạn trong đầu. Thi Điềm không dám nghĩ thêm nữa, tự an ủi Kỷ Diệc Hoành cũng không như mấy tên tiểu nhân đâu, mà dù sao thì anh cũng đâu có tổn thất gì chứ.
Cô có nhìn thấy cái gì của anh sao? Một cơ thể ướt át mê hoặc? Vậy cũng không tính, dù sao cô mới là con gái, nếu bàn về chịu thiệt thòi thì cũng không tính tới lượt anh.
Mấy người Tương Tư Nam dừng ở điểm cuối chờ cô, bọn họ chạy xong liền dắt díu nhau đi ăn sáng, Thi Điềm đã đói đến mức da bụng dán vào xương, đôi mắt sáng rực hướng về phía nhà ăn.
Tưởng Tư Nam lại nhanh chân chặn ở phía trước. "Vừa rồi Kỷ Diệc Hoành nói gì với cậu thế?"
"Không nói gì cả."
"Ai tin, người ta cũng đã chạy bộ cùng với cậu luôn rồi. Nhất định là nói chuyện ngày hôm qua, mình nói có đúng không?!"
Một tay Thi Điềm bấm lên eo, hô hấp vẫn còn dồn dập. "Miệng cậu ta còn không có mở ra một lần......"
"Vừa rồi mình nghe được mấy cô bạn lớp bên cạnh bàn luận về cậu, nói cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Kỷ Diệc Hoành, mục đích đạt được......"
"Có bệnh không vậy," Thi Điềm đúng là có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh, "Mặc kệ bọn họ, muốn nói sao thì nói."
"Đúng," Tưởng Tư Nam khoác lên vai Thi Điềm, "Sau này còn ai dám nói linh tinh mình sẽ xé xác bọn họ ra, tối qua chỉ là bất ngờ thôi mà."
Thi Điềm vẫn còn cảm thấy quái lạ không thôi, Kỷ Diệc Hoành rốt cuộc đang đùa cái gì vậy?
Chuyện tối qua vốn dĩ có thể cứ như vậy để cho nó trôi qua, vậy mà anh lại đột nhiên chạy tới làm náo loạn dư luận. Thật sự khiến cho Thi Điềm hiện tại luôn có ảo giác ánh mắt mọi người nhìn mình cực kỳ quái dị.
------ lời tác giả ------
Khoảng cuối tháng này sẽ đăng chương mới, đặt hố trước ở đây đã, viết xong Trảm nam sắc sẽ chuyển sang chúng ta là cặp phu thê rất ngọt nha~
Ngọt sủng tận mây, trêu chọc trái tim mềm yếu của thiếu nữ ~ *che miệng cười*
***
Bát Bát: Giải thích về tên nam nữ 9 theo ta thì đại loại là như thế này...
Hoành: "ngọc" - mắt ngài như ngọc
Điềm: "ngọt" - ngọt sủng tận tim
Giải thích có hơi quá lố, nhưng về cơ bản là như thế kkkkkkkk
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tháng 9, căn cứ huấn luyện quân sự Đông Thành.
Thời tiết cực kỳ hanh khô, trên đỉnh đầu như đội một quả cầu lửa lớn, từng lớp da trên mặt đều bị hun thành màu đen thui.
Thi Điềm từ trên giường bật dậy, những hình ảnh vụn vặn cuối cùng trong giấc mơ vẫn còn vất vưởng trong đầu. Thi Điềm mơ thấy giáo quan phạt cô chạy mười vòng quanh sân tập, cô chính là bị dọa sợ mà tỉnh, "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"
"Ngủ thật khủng khiếp! Sắp 7 giờ rồi." Cô bạn cùng phòng mặc váy ngủ ngồi trên chiếc giường đối điện đáp.
Thi Điềm cầm điện thoại lên nhìn, điên rồi, vậy mà đã sáu giờ bốn mươi. "Mấy cậu tắm xong hết rồi hả?"
"Chứ còn gì nữa, cậu ngủ như một con heo, tụi này gọi thế nào cũng không dậy."
Thi Điềm vội vàng đi dép lê, thuận tay rút quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn, "Không còn kịp nữa, mình đi tắm trước!"
Đây là căn cứ huấn luyện quân sự nên không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng, ngay từ ngày đầu tiên tập hợp, quản giáo đã phổ biến thời gian tắm rửa được quy định sẵn. Nữ từ sáu giờ đến bảy giờ, nam từ bảy giờ mười phút đến tám giờ.
Nếu ai bỏ lỡ thời gian thì cứ mang một thân hôi hám mà trải qua một đêm đi.
Nơi này là địa điểm học quân sự, mọi sinh hoạt hàng ngày đều là chiểu theo tiêu chuẩn trong quân đội mà làm theo.
Thi Điềm bê chậu rửa mặt đi ra ngoài, Tưởng Tư Nam thò đầu ra cửa nhìn theo, "Nè! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Có thể xảy ra chuyện gì được? Bây giờ cũng đã tám giờ hơn, đám con trai đều tắm xong cả rồi. Ai bảo ngủ say như chết vậy, gọi thế nào cũng không được. Nếu hai phút sau cậu ta quay lại thì cứ ném ra ngoài đi, hôi chết."
"Được được." Tưởng Tư Nam cười rồi đóng cửa lại.
Thi Điềm ôm chậu chạy một mạch, chỉ còn mười mấy phút nữa, cô dự tính sẽ bật tốc độ bàn thờ, tắm thật nhanh cho xong.
Tòa nhà đối diện đứng đầy nam sinh, cả tầng hai và tầng ba đều có không ít người, có người đã nhanh mắt nhìn thấy Thi Điềm đang phóng đi như mũi tên liền hô lớn, "Này, bạn học gì đó ơi."
Thi Điềm không rảnh chấp đến bọn họ, lúc cô đi đến cửa, trên đỉnh đầu truyền đến một chuỗi huýt sáo dài. Thi Điềm nhíu chặt hai hàng lông mày, hoàn toàn không nghĩ tới tiếng huýt sáo sau lưng còn có thâm ý gì, cô ngẩng đầu nhìn tới nam sinh đứng trên tầng, ai sợ ai chứ, cánh môi xinh đẹp hơi mím lại, thổi ra một chuỗi huýt sáo còn dài hơn, chói tai hơn.
Nam sinh trên tầng hai thò nửa người ra, ý cười nhăn nhở trên mặt không chút nào che giấu, "Bạn học nữ này, cậu trâu bò, cậu trâu bò nhất rồi."
Ngày thường trước cửa phòng tắm sẽ có giáo quan đứng, nhưng hôm nay đến cả một bóng người cũng không thấy. Đây là vì nhìn thấy bọn họ đều đàng hoàng nên mới thả lỏng cảnh giác hả?
Thi Điềm không kịp nghĩ nhiều, cô đẩy cửa đi vào. Có tiếng nước truyền vào trong tai, xem ra cũng có người tận dụng chút thời gian cuối cùng đến tắm như cô.
Cô đặt chậu xuống đất, nhanh tay cởi chiếc áo khoác sắp thối trên người xuống, "Bạn học, đồng chí à, cậu tắm chậm một chút, chờ mình với."
Tiếng nước đột nhiên ngừng lại, Thi Điềm ném áo khoác vào trong chậu. Thời gian này ăn ngon ngủ kỹ, vòng eo lớn ra không ít nên cô buộc phải dùng thắt lưng. Thi Điềm vừa tháo thắt lưng vừa lớn tiếng nói vọng vào trong: "Bạn học, cậu tắm lại một lượt đi, không thì, gội đầu lại một lần nữa?"
Có thể lôi kéo một người ở lại cùng vẫn hơn là một mình trong này. Chiếc thắt lưng ngày hôm nay đúng là cố tình muốn đối nghịch với cô, Thi Điềm làm thế nào cũng không cởi ra được, cô không cố nữa, vào trước rồi nói sau.
Chân cô vừa mới tiến vào một bước, đã nghe thấy một giọng nói truyền ra, mang theo gió lạnh và lớp không khí ẩm ướt.
Nhưng giọng nói này, rõ ràng là của con trai.
"Đi ra ngoài!"
Thi Điềm sợ đến mức bước chân mạnh mẽ dừng lại, cái quái gì vậy? Con con con...... con trai?
Cô học chuyên ngành phát thanh, đối với âm thanh cũng nhạy cảm hơn người thường không ít. Tông giọng của nam sinh này trầm trầm mạnh mẽ, độ dày cũng được khống chế đến hoàn hảo, đây đúng là một giọng nói hay hiếm có.
Thi Điềm siết chặt thắt lưng, mặt dày hỏi, "Cậu là ai vậy?"
"Đi ra ngoài!"
"Tôi còn chưa tắm thì sao phải đi? Bây giờ còn chưa tới bảy giờ, là cậu đến sớm thôi. Bạn học, cậu làm như vậy thật sự không tích phúc!"
Thi Điềm nghe được tiếng bước chân rất nhẹ truyền vào trong tai, nam sinh đó hẳn là vừa mới vội mặc quần áo lên người. Nước trên người còn chưa kịp lau khô, chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt một mảng lớn, dính sát vào người.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Chưa đến bảy giờ chứ sao!" Thi Điềm cũng cực kỳ mạnh miệng.
Ngực nam sinh phập phồng lên xuống, đường nét trên cơ thể như ẩn như hiện, "Tôi thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc cậu làm sao tìm được cơ hội trà trộn vào đây?"
"Lời này của cậu là có ý gì?" Không lẽ muốn ám chỉ cô là cố tình đến nhìn lén người khác tắm rửa hay sao?
Thi Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của đối phương, vậy mà lại là Kỷ Diệc Hoành. Chẳng trách tông giọng hay như vậy, từ sau khi bộ kịch truyền thanh có Kỷ Diệc Thành lồng tiếng vượt qua 1 tỉ lượt xem, anh nghiễm nhiên được xếp vào thành phần có tiếng tăm ở Đông Đại. Thành tích này đã vượt xa dự đoán của biên tập, đứng top trong danh sách tổng hợp cuối năm, lượt xem của bộ kịch truyền thanh này cũng vững hàng đứng ở vị trí thứ nhất.
Ở Đông Đại, dù bạn không biết giảng viên dạy môn phụ của mình là ai, thì cũng không được không biết ba chữ Kỷ Diệc Hoành này.
Thi Điềm bấu mạnh lên đùi, trong đầu lập tức hiện ra suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Cũng đừng trách cô kinh hãi như vậy, lúc này thật sự không kinh không được, đắc tội phải Kỷ Diệc Hoành, tháng ngày sau đó nhất định sẽ không có quả ngon mà ăn.
Cô tay chân luống cuống chộp lấy chậu rửa mặt trên đất rồi lao ra ngoài, đến bậc cửa còn trượt chân một cái, Thi Điềm suýt chút nữa là ném cả chiếc chậu trong tay đi rồi.
Nam sinh trên lầu còn chưa đi vào trong, vừa nhìn thấy Thi Điềm đi ra liền hét lớn, "Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Có thấy được cái gì không nên thấy không?"
Thi Điềm tái mét mặt, chạy một mạch về, vừa nhìn thấy một cô bạn phòng bên cạnh thò đầu ra ngoài liền gấp gáp túm lấy hỏi: "Cho hỏi mấy giờ rồi?"
Cô bạn đó rút điện thoại ra nhìn, "8 giờ....... 28 phút."
Thi Điềm cắn răng, trái tim như có vạn con ngựa chạy qua, đôi mắt bốc hỏa!
Cô bước nhanh về ký túc xá, đẩy cửa ra, Tưởng Tư Nam nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra, "Sao về nhanh thế?"
Thi Điềm ném mạnh chiếc chậu rửa mặt xuống đất rồi đi đến giường mình, cô cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị là bảy giờ hơn.
"Thành thật khai báo, là ai làm? Mật khẩu điện thoại của mình chỉ có mấy cậu biết, là ai sửa lại giờ trên đó hả?"
"Hahahaha!" Tưởng Tư Nam cười ngất, "Hôm nay không tắm được phải không? Cho cậu hôi chết luôn, cho cậu một chuyến đi tay không."
"Tay không cái quỷ ấy! Bên trong có người đang tắm."
"A? Không phải chứ, giờ này đáng lẽ phải đóng cửa rồi chứ nhỉ?" Từ Tử Dịch nhìn bộ dạng của Thi Điềm một chút, "Oa Oa, tiểu sư tử, cậu đây là....... đã cởi quần áo được một nửa rồi sao?"
Thi Điềm hơi buông tay, quần suýt chút nữa thì tụt xuống, "Suýt thì bị hù chết rồi."
"Bên trong có người đang tắm thật hả? Là nam hay nữ?"
Thi Điềm hướng về phía hai kẻ cầm đầu trừng mắt, "Kỷ Diệc Hoành đó!"
!
Hai con mắt của Tưởng Tư Nam đã muốn lồi ra, "Là Kỷ Diệc Hoành chỉ nghe giọng cũng có thể khiến người ta mang thai đó ư?"
"Hạ lưu!" Thi Điềm đặt mông ngồi xuống mép giường. "Để mình thở cái đã, xem lát nữa mình trừng trị hai cậu thế nào."
"Tức giận cái gì chứ, mau mau kể với tụi này đi. Cậu thấy được cái gì? Kỷ Diệc Hoành cũng cởi hết rồi sao?" Tưởng Tư Nam chạy đến bên cạnh Thi Điềm, trưng ra cái mặt bát quái cực kỳ gợi đòn.
Thi Điềm đẩy cô ấy ra, "Hai người quá đáng lắm đó, suýt chút nữa thì mình bị người ta nhìn thấy hết rồi......." Thi Điềm đưa tay muốn bóp cổ cô ấy, Tưởng Tư Nam lập tức nhảy sang một bên, "Tụi này không biết gì hết á, vào giờ này đáng lẽ đã hết giờ tắm rồi mà, tụi này vẫn nghĩ là chỗ đó đã đóng cửa, sao có thể nghĩ tới Kỷ Diệc Hoành vậy mà có thể thương lượng đi cửa sau vào trong."
Thi Điềm bất mãn ngồi xuống, cô còn chưa được tắm nữa, tự cô còn ngửi được mùi hôi hám đang tỏa ra trên người.
Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tiểu Ngọc ôm chậu đi vào, vừa phơi quần áo vừa nói, "Mau đi đọc tin tức siêu hot mới ra lò đi, có nữ sinh xông vào buồng tắm nhìn trộm Kỷ Diệc Hoành tắm đó. Quá mạnh bạo rồi! Không biết là ai mà lá gan lớn như vậy?"
Tưởng Tư Nam nghe được, không ngừng nháy mắt với Chu Tiểu Ngọc, ngón tay chỉ chỉ về phía Thi Điềm.
Chu Tiểu Ngọc không hiểu, sải bước đi vào, "Nghe nói lúc Kỷ Diệc Hoành đi ra sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng là tò mò chết đi được, rốt cuộc cô bạn kia có nhìn thấy cái gì không? Chà chà, vóc dáng của nam thần chân dài chắc chắn rất đáng mơ ước."
Thi Điềm tức giận vùi người trên giường không thèm để ý đến bọn họ, Tưởng Tư Nam vội vàng kéo Chu Tiểu Ngọc qua, "Đừng nói nữa, chúng ta gây họa thật rồi......"
Thi Điềm kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cô ở trường này cũng chỉ là một người vô hình mà thôi, xấu mặt thì cứ xấu mặt đi, có thể có bao nhiêu người nhận ra cô chứ?
Thi Điềm tự an ủi chính mình, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng tiếng chuông báo thức đã phát lên loa, không một ai dám ngủ nướng thêm đồng loạt bật dậy. Thi Điềm cũng ngồi dậy, thành thục gấp chăn thành một khối đậu phụ, rồi lại mặc bộ quần áo hôi hám ngày hôm qua lên người.
Đúng 6 giờ sáng, bọn họ tập hợp lại rồi chạy bộ, Thi Điềm sợ nhất là tiết mục này. Thời cấp ba ác mộng đã là như vậy, thật khó khăn mới lên được đại học, Thi Điềm làm thế nào cũng không ngờ được Đông Đại còn có cái quy định tháng 9 hàng năm đều phải đi huấn luyện quân sự nửa tháng.
Nên dù cô đã là sinh viên năm hai thì vẫn phải đến cái căn cứ huấn luyện quân sự này.
Ba cô bạn cùng phòng đã chạy lên trước, Thi Điềm nhấc tay phải ấn một bên bụng, hai chân gần như là lết trên đất, cô thật sự hết chạy nổi rồi. Nhưng giáo quan thổi còi chạy theo ở ngay phía sau, cô không muốn chạy cũng không được.
Cô thở hồng hộc chạy về phía trước, nơi khóe mắt thấy có người chạy tới, Thi Điềm cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày thể thao Nike màu đen, kỳ lạ là, mũi giày đó đang hướng thẳng về phía cô.
Thi Điềm không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức như gặp phải quỷ. Kỳ Diệc Hoành chạy đến trước mặt cô thì hơi giảm tốc độ, anh đeo tai nghe, ánh mắt không chút kiêng dè rơi xuống người cô.
Thi Điềm vội vàng chạy sang đường chạy bên cạnh, nam sinh thấy thế liền không do dự chạy theo, chặn trước người cô.
"Cậu muốn làm gì hả?"
Thi Điềm dậy thì tương đối muộn, miễn cưỡng mới cao được đến 1m6, sau đó cũng không cao lên thêm được dù chỉ một centimet. Hiện tại nam sinh đứng trước mặt cô cao hơn cả một cái đầu, thật sự ép cho cô không còn chút khí phách.
Kỷ Diệc Hoành đeo tai nghe nên không nghe thấy lời của cô, quần áo quân sự mặc lên người anh có vẻ hơi cộc, mắt cá chân và một đoạn cổ tay đều lộ ra ngoài. Thi Điềm đứng cách anh khá gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường gân xanh trên mu bàn tay anh.
Nam sinh trước mắt không khỏi khiến cho Thi Điềm nghĩ tới hai từ sạch sẽ, lúc trước cô cũng đã nghe được không ít lời khen ngợi về anh. Ai ai cũng biết anh có một tông giọng hay đến kinh ngạc có thể lồng tiếng cho vai thiếu niên tinh khiết, cũng có thể đảm nhiệm vai thiếu niên có chút tà lại cuồng ngạo, danh tiếng cứ như vậy vững vàng đi lên.
Nếu như ban đầu mỗi người đến với thế giới này là một tờ giấy trắng, vậy thì tờ giấy trắng Kỷ Diệc Hoành này nhất định là được trời cao cực kỳ ưu ái. Bởi vì lúc phác họa ngũ quan của anh, mỗi một nét vẽ đều là hao tổn tâm tư, tất cả những đường nét sắc sảo nhất đều dành cho anh.
Thi Điềm né không được, cô cũng không biết Kỷ Diệc Hoành chặn trước mặt cô là có mục đích gì?
Cô dứt khoát dừng lại không chạy nữa, bạn học chạy phía sau không kịp chuẩn bị va vào cô. "Xảy ra chuyện gì thế? Tự nhiên lại dừng lại? Không phải là tối qua mới nhìn lén người khác tắm nên bị đau mắt hột đó chứ?"
Thi Điềm hung hăng quay đầu lại, "Cậu mới bị đau mắt hột đó, con mắt nào của cậu thấy tôi nhìn lén hả?"
Cô nghe được bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, rất khẽ, rất nhẹ, vụn vặn như chỉ trong khoảnh khắc liền tan vào gió.
Thi Điềm thấy Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi mấy nam sinh khác, sau đó anh xoay người, tăng tốc độ chạy theo bọn họ rời đi.
Anh một câu cũng không nói, nhưng lại khiến cô mới sáng sớm ra đã nếm phải tư vị gà bay chó sủa chạy loạn trong đầu. Thi Điềm không dám nghĩ thêm nữa, tự an ủi Kỷ Diệc Hoành cũng không như mấy tên tiểu nhân đâu, mà dù sao thì anh cũng đâu có tổn thất gì chứ.
Cô có nhìn thấy cái gì của anh sao? Một cơ thể ướt át mê hoặc? Vậy cũng không tính, dù sao cô mới là con gái, nếu bàn về chịu thiệt thòi thì cũng không tính tới lượt anh.
Mấy người Tương Tư Nam dừng ở điểm cuối chờ cô, bọn họ chạy xong liền dắt díu nhau đi ăn sáng, Thi Điềm đã đói đến mức da bụng dán vào xương, đôi mắt sáng rực hướng về phía nhà ăn.
Tưởng Tư Nam lại nhanh chân chặn ở phía trước. "Vừa rồi Kỷ Diệc Hoành nói gì với cậu thế?"
"Không nói gì cả."
"Ai tin, người ta cũng đã chạy bộ cùng với cậu luôn rồi. Nhất định là nói chuyện ngày hôm qua, mình nói có đúng không?!"
Một tay Thi Điềm bấm lên eo, hô hấp vẫn còn dồn dập. "Miệng cậu ta còn không có mở ra một lần......"
"Vừa rồi mình nghe được mấy cô bạn lớp bên cạnh bàn luận về cậu, nói cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Kỷ Diệc Hoành, mục đích đạt được......"
"Có bệnh không vậy," Thi Điềm đúng là có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh, "Mặc kệ bọn họ, muốn nói sao thì nói."
"Đúng," Tưởng Tư Nam khoác lên vai Thi Điềm, "Sau này còn ai dám nói linh tinh mình sẽ xé xác bọn họ ra, tối qua chỉ là bất ngờ thôi mà."
Thi Điềm vẫn còn cảm thấy quái lạ không thôi, Kỷ Diệc Hoành rốt cuộc đang đùa cái gì vậy?
Chuyện tối qua vốn dĩ có thể cứ như vậy để cho nó trôi qua, vậy mà anh lại đột nhiên chạy tới làm náo loạn dư luận. Thật sự khiến cho Thi Điềm hiện tại luôn có ảo giác ánh mắt mọi người nhìn mình cực kỳ quái dị.
------ lời tác giả ------
Khoảng cuối tháng này sẽ đăng chương mới, đặt hố trước ở đây đã, viết xong Trảm nam sắc sẽ chuyển sang chúng ta là cặp phu thê rất ngọt nha~
Ngọt sủng tận mây, trêu chọc trái tim mềm yếu của thiếu nữ ~ *che miệng cười*
***
Bát Bát: Giải thích về tên nam nữ 9 theo ta thì đại loại là như thế này...
Hoành: "ngọc" - mắt ngài như ngọc
Điềm: "ngọt" - ngọt sủng tận tim
Giải thích có hơi quá lố, nhưng về cơ bản là như thế kkkkkkkk
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook