Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
-
Chương 35: Khơi dậy tình cảm trong lòng daddy
Trạm Kình híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn La Bân, La Bân là người nước ngoài nên thừa hưởng chiều cao trung bình của đa số người nước ngoài khác, anh ta cao khoảng 190cm, so với hắn có cao hơn một chút, trông đẹp trai và phong độ lắm.
Anh ta để mái đầu ngắn màu nâu, đôi mắt màu nâu, dáng người cao gầy khỏe khoắn, bộ quần áo cũng không thể che đậy được thân thể rắn rỏi cường tráng đó, đây có lẽ là một người học võ, một anh chàng điển trai cao ráo biết võ, đẹp trai tới mức khiến người ta khóc thét mà.
Trạm Kình cười nguy hiểm liếc mắt một cái sang Dương Phái Mạn.
Dương Phái Mạn làm bộ không thấy ánh mắt mang theo sức sát thương đó, nhưng cơ thể lại thành thật lùi về sau mấy bước, vì cái ánh mắt và nụ cười đó quá dọa người rồi.
Bạn nhỏ Trạm Thừa dứt khoát hơn daddy của nhóc nhiều, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Phái Mạn lên án, "Dì Phái Mạn, ông chú này là ai vậy?"
Không phải dì Phái Mạn nói muốn tác hợp cho daddy và mommy sao? Sao lại đưa cái chú này tới phá đám vậy? Tuy rằng nhóc biết cha nhóc đẹp trai dã man con ngan luôn, nhưng nhóc không thể không thừa nhận, chú này cũng đẹp trai không kém cạnh gì cha nhóc, không may mommy lại thích ông chú này thì sao đây?
"A hèm..." Đối mặt với ánh mắt lên án của cậu bạn nhỏ này làm Dương Phái Mạn không được tự nhiên lắm, lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, mà cũng do lực sát thương của ông anh này cũng không kém gì người đó đó đâu, nên cô bị buộc thôi mà!
Mà thực ra trong lòng cô cũng muốn cho Trạm Kình thêm một tình địch mạnh, để hắn biết rõ Tri Thanh chưa phải của hắn, vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm để hắn đối tốt với Tri Thanh hơn nữa, nếu không Tri Thanh sẽ rời đi.
Hơn nữa, nếu xét trên tất cả mọi mặt thì La Bân không hề kém hơn so với Trạm Kình, cho nên Diệp Tri Thanh muốn chọn lựa ai thì cô đều tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Do đó, lúc ông anh này muốn tới đây cô có lưỡng lự một chút rồi cho anh ta theo luôn.
Mà giờ bị ánh mắt trách móc của nhóc Trạm Thừa cô thấy chột dạ, cô thoáng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạm Thừa, "Chú này gọi là chú La Bân, là bạn tốt của cô Tri Thanh, dì dẫn tới đây để cho daddy con có thêm động lực kích thích, thúc đẩy tốc độ theo đuổi của daddy con."
Nhóc Trạm Thừa tròn xoe mắt, đảo vòng, rồi đồng ý gật đầu, "Daddy cũng từng nói có cạnh tranh sẽ có động lực, có khủng hoảng mới kích thích tiềm năng phát nguy."
Dương Phái Mạn ngạc nhiên nhìn mặt nghiêm túc của nhóc con, vẻ mặt này thực sự là của đứa trẻ mới 4 tuổi đầu hay sao? Nó thực sự hiểu đạo lý này sâu sắc tới vậy sao?
Trên mặt cô là biểu cảm đồng tình, "Đúng vậy, là vậy đó! Dì chính là muốn cho daddy con một ít khủng hoảng tâm lý, để kích thích toàn bộ tình cảm dưới đáy lòng của daddy con ra. Con cũng thấy đó cô Tri Thanh là một người rất chậm chạp, nếu cứ từ từ, không chừng lại không biết tới khi nào mới thành công. Đối phó với cô Tri Thanh của con thì nhất định phải sử dụng thủ đoạn!"
"Hoá ra là thế!" Bộ dáng bừng tỉnh như phát hiện một điều mới trông thực đáng yêu làm Dương Phái Mạn càng thêm chột dạ.
Nhưng chưa bao lâu bạn nhỏ Trạm Thừa bỗng cong môi cười, "Nhưng mà, nếu mẹ thích ông chú này thì tính làm sao đây dì?" Daddy của cậu rất tốt nhưng cũng có khuyết điểm, cha cậu không biết gây hài, mà cái ông chú này vừa nhìn đã biết dí dỏm hơn daddy của cậu, không may mommy của cậu bị ông chú này đào đi thì làm sao đây?
"Khụ khụ..." Dương Phái Mạn hắng giọng, "Cho nên daddy con phải tăng lực truy đuổi đó, nếu mẹ con bị cướp đi mất là do daddy của con không đủ mị lực rồi."
Bỗng nhiên, cô cảm thấy một luồng khí rét lạnh phía sau lưng xẹt tới, không khỏi rùng mình một cái, cũng cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm đang dừng ở trên lưng mình.
Không cần quay đầu lại thì Dương Phái Mạn cũng biết ánh mắt nguy hiểm, đe dọa đó của ai, lưng cô đứng đờ đi, đúng là gặp quỷ mà, cô đã cố gắng nén giọng xuống thấp nhất mà người đàn ông kia chẳng lẽ lại nghe được, anh ta có thuật phong nhĩ à? Cách xa như thế rồi mà còn nghe thấy sao?
Trong lòng cô mắng hắn, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại, cô sợ sẽ bị chủ nhân của ánh mắt đó giết chết mất thôi.
Diệp Tri Thanh không biết giao kèo ngầm của ba người bọn họ, giờ cô chỉ nhìn nam thần cao ráo trước mặt mình thôi, nét lạnh trên mặt cũng mất đi vài phần, "Anh yên tâm, em không có gì đáng lo ngại nữa."
La Bân vẫn không yên tâm, di chuyển tầm mắt nhìn từ đầu tới chân của cô, xác định thương thế của cô đã ổn rồi, mới thở nhẹ ra, nhưng vẫn oán giận lên tiếng, "Sao em bị thương mà không báo cho anh biết? Em có biết hay không, lúc anh nghe được tin em bị thương anh có bao nhiêu là lo lắng không?"
Lúc trước khi biết cô có ý một mình tới thành phố tìm người đứng phía sau ấy, anh đã không yên tâm chút nào rồi, thực ra ban đầu anh muốn đi cùng cô tới đây nhưng vướng chân một số việc cần giải quyết nên phải ở lại.
Trời mới biết được, khi anh nghe được tin tức ngày đầu tiên cô tới thành phố này đã bị đuổi giết, lại bị thương không nhẹ còn mất liên lạc, anh đã lo lắng và tự trách bản thân mình, anh nghĩ nếu mình đi cùng cô tới thành phố này thì sẽ không phát sinh ra loại chuyện đó.
Nhìn ra La Bân thực sự lo lắng cho mình, sắc mặt của Diệp Tri Thanh lại nới lỏng đi, "Xin lỗi, lúc đó xảy ra chuyện cho nên em không liên lạc được với mọi người."
"Là chuyện của Diệp gia sao?" Tất nhiên, trước lúc La Bân tới đây cũng đã biết được không ít chuyện rồi.
Diệp Tri Thanh không quan tâm tới chuyện của Diệp gia, "Anh giải quyết xong việc của mình chưa?" Hình như trước đó công ty của La Bân xảy ra chút việc khẩn cấp, việc đó dường như rất nghiêm trọng, mà mới thời gian ngắn đã giải quyết xong rồi?
La Bân biết cô không muốn nhắc tới chuyện của nhà họ Diệp, nên anh không hỏi thêm, "Việc đó còn chưa xong, nhưng tạm thời dẹp ổn rồi. Việc của em chắc giải quyết cũng mất một thời gian, theo như anh khảo sát qua thì hoàn cảnh bên này cũng không tồi nên anh tính mở một chi nhánh của công ty tại đây, như vậy có thể xử lý việc công ty còn cùng em giải quyết việc kia luôn."
"Anh từng khảo sát qua rồi?" Diệp Tri Thanh nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt lạnh lẽo ấy dường như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện.
"Khụ..." La Bân ho nhẹ, "Tất nhiên, việc mở chi nhanh của công ty không phải chuyện nhỏ, anh sẽ không coi như trò đùa. Cứ cho là anh muốn giở trò thì mấy vị cổ đông đó cũng không đồng ý."
Anh cũng không có nói dối, anh thật sự có khảo sát qua nơi này rồi.
Hơn một năm trước, khi bọn họ biết cái người kia ở trong thành phố này, từ đó anh đã luôn điều tra tình hình trong thành phố này, có lẽ giờ còn am hiểu nơi này hơn cả Diệp Tri Thanh.
Nhưng nơi này lại vô cùng không thích hợp để anh mở chi nhánh công ty.
Vì trong đây có ba thương hiệu đầu sỏ, họ gần như độc chiếm thương hiệu của toàn thành phố này, muốn cắm một chân vào e là không dễ dàng gì, cần phải tốn nhiều nhân lực và tài chính, còn phải làm bản kế hoạch tác chiến dài hạn, nếu không, cuối cùng nó sẽ bị thâu tóm.
Nên việc anh muốn thành lập chi nhánh tại thành phố này không hề được sự đồng ý của mấy vị cổ đông.
Nhưng giờ ngoài lý do này ra thì anh không còn cái gì để thuyết phục được cô gái này, cô gái này ngoài quật cường thường thấy còn cố chấp nữa.
Anh ta để mái đầu ngắn màu nâu, đôi mắt màu nâu, dáng người cao gầy khỏe khoắn, bộ quần áo cũng không thể che đậy được thân thể rắn rỏi cường tráng đó, đây có lẽ là một người học võ, một anh chàng điển trai cao ráo biết võ, đẹp trai tới mức khiến người ta khóc thét mà.
Trạm Kình cười nguy hiểm liếc mắt một cái sang Dương Phái Mạn.
Dương Phái Mạn làm bộ không thấy ánh mắt mang theo sức sát thương đó, nhưng cơ thể lại thành thật lùi về sau mấy bước, vì cái ánh mắt và nụ cười đó quá dọa người rồi.
Bạn nhỏ Trạm Thừa dứt khoát hơn daddy của nhóc nhiều, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Phái Mạn lên án, "Dì Phái Mạn, ông chú này là ai vậy?"
Không phải dì Phái Mạn nói muốn tác hợp cho daddy và mommy sao? Sao lại đưa cái chú này tới phá đám vậy? Tuy rằng nhóc biết cha nhóc đẹp trai dã man con ngan luôn, nhưng nhóc không thể không thừa nhận, chú này cũng đẹp trai không kém cạnh gì cha nhóc, không may mommy lại thích ông chú này thì sao đây?
"A hèm..." Đối mặt với ánh mắt lên án của cậu bạn nhỏ này làm Dương Phái Mạn không được tự nhiên lắm, lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, mà cũng do lực sát thương của ông anh này cũng không kém gì người đó đó đâu, nên cô bị buộc thôi mà!
Mà thực ra trong lòng cô cũng muốn cho Trạm Kình thêm một tình địch mạnh, để hắn biết rõ Tri Thanh chưa phải của hắn, vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm để hắn đối tốt với Tri Thanh hơn nữa, nếu không Tri Thanh sẽ rời đi.
Hơn nữa, nếu xét trên tất cả mọi mặt thì La Bân không hề kém hơn so với Trạm Kình, cho nên Diệp Tri Thanh muốn chọn lựa ai thì cô đều tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Do đó, lúc ông anh này muốn tới đây cô có lưỡng lự một chút rồi cho anh ta theo luôn.
Mà giờ bị ánh mắt trách móc của nhóc Trạm Thừa cô thấy chột dạ, cô thoáng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạm Thừa, "Chú này gọi là chú La Bân, là bạn tốt của cô Tri Thanh, dì dẫn tới đây để cho daddy con có thêm động lực kích thích, thúc đẩy tốc độ theo đuổi của daddy con."
Nhóc Trạm Thừa tròn xoe mắt, đảo vòng, rồi đồng ý gật đầu, "Daddy cũng từng nói có cạnh tranh sẽ có động lực, có khủng hoảng mới kích thích tiềm năng phát nguy."
Dương Phái Mạn ngạc nhiên nhìn mặt nghiêm túc của nhóc con, vẻ mặt này thực sự là của đứa trẻ mới 4 tuổi đầu hay sao? Nó thực sự hiểu đạo lý này sâu sắc tới vậy sao?
Trên mặt cô là biểu cảm đồng tình, "Đúng vậy, là vậy đó! Dì chính là muốn cho daddy con một ít khủng hoảng tâm lý, để kích thích toàn bộ tình cảm dưới đáy lòng của daddy con ra. Con cũng thấy đó cô Tri Thanh là một người rất chậm chạp, nếu cứ từ từ, không chừng lại không biết tới khi nào mới thành công. Đối phó với cô Tri Thanh của con thì nhất định phải sử dụng thủ đoạn!"
"Hoá ra là thế!" Bộ dáng bừng tỉnh như phát hiện một điều mới trông thực đáng yêu làm Dương Phái Mạn càng thêm chột dạ.
Nhưng chưa bao lâu bạn nhỏ Trạm Thừa bỗng cong môi cười, "Nhưng mà, nếu mẹ thích ông chú này thì tính làm sao đây dì?" Daddy của cậu rất tốt nhưng cũng có khuyết điểm, cha cậu không biết gây hài, mà cái ông chú này vừa nhìn đã biết dí dỏm hơn daddy của cậu, không may mommy của cậu bị ông chú này đào đi thì làm sao đây?
"Khụ khụ..." Dương Phái Mạn hắng giọng, "Cho nên daddy con phải tăng lực truy đuổi đó, nếu mẹ con bị cướp đi mất là do daddy của con không đủ mị lực rồi."
Bỗng nhiên, cô cảm thấy một luồng khí rét lạnh phía sau lưng xẹt tới, không khỏi rùng mình một cái, cũng cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm đang dừng ở trên lưng mình.
Không cần quay đầu lại thì Dương Phái Mạn cũng biết ánh mắt nguy hiểm, đe dọa đó của ai, lưng cô đứng đờ đi, đúng là gặp quỷ mà, cô đã cố gắng nén giọng xuống thấp nhất mà người đàn ông kia chẳng lẽ lại nghe được, anh ta có thuật phong nhĩ à? Cách xa như thế rồi mà còn nghe thấy sao?
Trong lòng cô mắng hắn, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại, cô sợ sẽ bị chủ nhân của ánh mắt đó giết chết mất thôi.
Diệp Tri Thanh không biết giao kèo ngầm của ba người bọn họ, giờ cô chỉ nhìn nam thần cao ráo trước mặt mình thôi, nét lạnh trên mặt cũng mất đi vài phần, "Anh yên tâm, em không có gì đáng lo ngại nữa."
La Bân vẫn không yên tâm, di chuyển tầm mắt nhìn từ đầu tới chân của cô, xác định thương thế của cô đã ổn rồi, mới thở nhẹ ra, nhưng vẫn oán giận lên tiếng, "Sao em bị thương mà không báo cho anh biết? Em có biết hay không, lúc anh nghe được tin em bị thương anh có bao nhiêu là lo lắng không?"
Lúc trước khi biết cô có ý một mình tới thành phố tìm người đứng phía sau ấy, anh đã không yên tâm chút nào rồi, thực ra ban đầu anh muốn đi cùng cô tới đây nhưng vướng chân một số việc cần giải quyết nên phải ở lại.
Trời mới biết được, khi anh nghe được tin tức ngày đầu tiên cô tới thành phố này đã bị đuổi giết, lại bị thương không nhẹ còn mất liên lạc, anh đã lo lắng và tự trách bản thân mình, anh nghĩ nếu mình đi cùng cô tới thành phố này thì sẽ không phát sinh ra loại chuyện đó.
Nhìn ra La Bân thực sự lo lắng cho mình, sắc mặt của Diệp Tri Thanh lại nới lỏng đi, "Xin lỗi, lúc đó xảy ra chuyện cho nên em không liên lạc được với mọi người."
"Là chuyện của Diệp gia sao?" Tất nhiên, trước lúc La Bân tới đây cũng đã biết được không ít chuyện rồi.
Diệp Tri Thanh không quan tâm tới chuyện của Diệp gia, "Anh giải quyết xong việc của mình chưa?" Hình như trước đó công ty của La Bân xảy ra chút việc khẩn cấp, việc đó dường như rất nghiêm trọng, mà mới thời gian ngắn đã giải quyết xong rồi?
La Bân biết cô không muốn nhắc tới chuyện của nhà họ Diệp, nên anh không hỏi thêm, "Việc đó còn chưa xong, nhưng tạm thời dẹp ổn rồi. Việc của em chắc giải quyết cũng mất một thời gian, theo như anh khảo sát qua thì hoàn cảnh bên này cũng không tồi nên anh tính mở một chi nhánh của công ty tại đây, như vậy có thể xử lý việc công ty còn cùng em giải quyết việc kia luôn."
"Anh từng khảo sát qua rồi?" Diệp Tri Thanh nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt lạnh lẽo ấy dường như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện.
"Khụ..." La Bân ho nhẹ, "Tất nhiên, việc mở chi nhanh của công ty không phải chuyện nhỏ, anh sẽ không coi như trò đùa. Cứ cho là anh muốn giở trò thì mấy vị cổ đông đó cũng không đồng ý."
Anh cũng không có nói dối, anh thật sự có khảo sát qua nơi này rồi.
Hơn một năm trước, khi bọn họ biết cái người kia ở trong thành phố này, từ đó anh đã luôn điều tra tình hình trong thành phố này, có lẽ giờ còn am hiểu nơi này hơn cả Diệp Tri Thanh.
Nhưng nơi này lại vô cùng không thích hợp để anh mở chi nhánh công ty.
Vì trong đây có ba thương hiệu đầu sỏ, họ gần như độc chiếm thương hiệu của toàn thành phố này, muốn cắm một chân vào e là không dễ dàng gì, cần phải tốn nhiều nhân lực và tài chính, còn phải làm bản kế hoạch tác chiến dài hạn, nếu không, cuối cùng nó sẽ bị thâu tóm.
Nên việc anh muốn thành lập chi nhánh tại thành phố này không hề được sự đồng ý của mấy vị cổ đông.
Nhưng giờ ngoài lý do này ra thì anh không còn cái gì để thuyết phục được cô gái này, cô gái này ngoài quật cường thường thấy còn cố chấp nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook