Edit: Khánh Linh



Beta: Angela+ Linh Đang



Sau khi Diệp Thiều Hoa nói xong thì trực tiếp lên xe.



Nửa tiếng sau, cô đi lên tầng cao nhất của tập đoàn Hà thị.



Diệp Thiều Hoa vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy bên trong có tiếng hai người đang cãi nhau.



"Tôi không đồng ý, nghệ sĩ dưới trướng Hà thị từ trước đến giờ đều luôn giữ mình trong sạch, nếu như hôm nay chúng ta ký hợp đồng với cô ta thì giải trí Hà thị nhất định sẽ gặp phải một làn sóng bôi đen không ngừng. Chu Tình, cô đừng cho rằng đây không phải là chuyện lớn gì, ở trên mạng có hàng ngàn hàng tỉ người, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết cô ta đấy!" Một người đàn ông trung niên hơi mập đang mặt đỏ tía tai thét lên.



Cô gái ngồi trước mặt ông ta mặc một bộ đồ công sở màu đen tao nhã, những ngón tay của cô nhịp nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt nói: "Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, tôi sẽ trực tiếp quản lý cô ấy, sẽ không để cô ấy gây ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta."




Người đàn ông trung niên lúc này cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đi vào, ông ta chỉ thẳng vào cô nói: "Ánh mắt của cô? Ánh mắt của cô chính là chọn ra một người phụ nữ vừa sợ chết vừa tham lam lại chỉ biết đi cửa sau như cô ta sao? Lúc cô ký kết với cô ta đã từng suy nghĩ là phải hỏi qua ý kiến của tổng giám sát như tôi chưa? Cô cứ thế tự mình quyết định, nếu như không cẩn thận còn có thể khiến cho cổ phiếu của Hà thị rớt giá, ai cho cô cái lá gan đấy?!"



Nghe vậy, lông mày của Chu Tình nhíu lại.



Những tin đồn trên mạng về giới showbiz này có mấy cái là thật cơ chứ? Dù sao thì lúc cô ký hợp đồng với Diệp Thiều Hoa cũng không hề tin vào mấy tin tức đó.



Anh trai của cô đã bí mật cho cô biết Diệp Thiều Hoa đã kí hợp đồng vai nữ chính của phim “Ma Vực” , Chu Tình rất tin tưởng vào ánh mắt của anh trai mình.



Cho nên cô mới một mình quyết định ký hợp đồng với Diệp Thiều Hoa.Thế nhưng đúng là lúc đó cô không hề nghĩ tới mình sẽ phải giải thích cho tổng giám sát.



Quả nhiên là Chu Tình không hề nghĩ đến ông ta, Tổng giám sát mảng giải trí cười nhạt một tiếng, vừa mới muốn mở miệng nói gì thì lại bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang, giọng nói mang theo chút hơi lạnh truyền từ ngoài cửa vào trong phòng: “Tôi cho cô ấy cái lá gan đó.”



Mấy người trong phòng đồng thời nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy được một dáng người cân đối, cao ráo và mạnh mẽ, nhìn lên trên là một khuôn mặt đẹp trai đến độ người đối diện không nói nên lời.



Tổng giám sát mảng giải trí “xoẹt” một cái lập tức đứng lên, ông ta hiểu được ý trong câu nói của Hà Mộ Vân, khuôn mặt biến sắc: ”Vân… Vân tổng, có lẽ ngài không biết, nhân phẩm của cô Diệp Thiều Hoa này không ổn, bây giờ đã không thể tẩy trắng được nữa rồi. Lúc này nếu chúng ta ký với cô ta, vậy không phải là. . ."



Một tay Hà Mộ Vân đưa hợp đồng cho Chu Tình, một tay kéo một chiếc ghế trong phòng ra ngồi xuống, nghe thấy lời của người đàn ông kia, anh hơi ngước mắt lên, giọng nói lạnh nhạt: “Ông có ý kiến với quyết định đầu tư của tôi?"



Đống thịt mỡ trên mặt Tổng giám sát run lên: "Tôi… Tôi làm sao dám."



Chu Tình nhìn vào bản hợp đồng trong tay, là loại hợp đồng cao cấp nhất - hợp đồng cấp S.



Loại hợp đồng này tại Hà thị từ trước đến nay mới chỉ ký ba cái, thật không ngờ cấp trên lại coi trọng Diệp Thiều Hoa như vậy.



"Cô thật khiến tôi không bớt lo." Chu Tình hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa : "Tiếp theo cô có tính toán gì hay không?"



Diệp Thiều Hoa nghe vậy chỉ hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Có, trong vòng một năm tiến ra thị trường quốc tế."




**



Gần đây trên mạng đều là các tin tức của "Ba ngày khiêu chiến" cùng với chuyện của Diệp Thiều Hoa và Thời Tuyết.



Diệp Thiều Hoa bên này mới vừa nói chuyện, bên kia đã có phóng viên nhanh chóng sửa sang tốt bản thảo công bố lên mạng.



Trong khoảng thời gian này, đã lâu Thời Tuyết không gặp mặt Diệp Thiều Hoa, lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô trên màn hình di động lại có chút kinh ngạc: "Thiều Hoa không phải là bị thương nặng sao? Sao em thấy nhìn không giống cho lắm?”



"Bị thương nặng ư?" Tề Tử Hoa ở bên cạnh nghe thấy thì cười ra tiếng: "Chẳng qua cô ta sợ bị dân mạng trách cứ nên mới cố ý kiếm một cái cớ mà thôi."



Cánh tay của anh ta bị thương đã hơn nửa tháng rồi còn chưa lành lại được, cô bị thương nặng thì làm sao có thể chỉ trong nửa tháng đã có thể có thần thái sáng láng như vậy đi ra ngoài?



Có nói dối thì cũng nên nói sao cho hợp lý một chút chứ.



Lúc này màn hình đã chuyển tới trên mặt Diệp Thiều Hoa, mặc dù máy quay có chút lay động, nhưng cách một cái màn hình Thời Tuyết cũng có thể cảm giác được, bên trong đôi mắt kia tỏa ra một ánh sáng sắc bén, cô gái bên trong màn hình nói —— "Rời khỏi Tinh Thiên không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của Diệp Thiều Hoa, hiểu không?”



"Thiều Hoa hủy hợp đồng rồi?” Thời Tuyết mở to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía Tề Tử Hoa: "Tử Hoa, Thiều Hoa cô ấy cũng không phải cố ý chạy trốn, thật ra ở trong tình huống kia, cô ấy làm vậy cũng có thể thông cảm được, anh có thể đừng đuổi cô ấy khỏi Tinh Thiên được hay không, cô ấy rất thích đóng phim…”



Nghe vậy, Tề Tử Hoa còn chưa nói gì, Lương Ca ở bên cạnh lại thở dài một hơi.



Thời Tuyết rất có thiên phú, cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều ánh mắt nhìn người lại không tốt lắm, cô quá mức đơn thuần thiện lương.



Người như vậy ở trong giới đều sẽ không tồn tại được lâu, nếu không thì cũng rất nhanh sẽ bị vũng nước đục trong giới này khiến cho toàn thân nhiễm đen. Hiếm khi có một người vẫn luôn có thể giữ nguyên bản chất đơn thuần của mình như cô, Lương Ca cũng giống như Tề Tử Hoa, đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô gái này.



"Thời Tuyết, em lên Weibo đọc một chút, Diệp Thiều Hoa ở trong giới giải trí hiện tại đã hoàn toàn bị bôi đen, danh tiếng xấu đến không thể cứu vãn rồi, cho dù là ở đâu cũng không thể sống được. Nói thật, anh thấy cô ấy cũng không thích hợp với giới giải trí cho lắm, em cứ mặc kệ chuyện cô ấy hủy hợp đồng đi, cô ấy dù sao cũng không thể nào tiếp tục làm nghề này nữa.” Anh Lương nhàn nhạt nói.



Anh ta đã nhìn quen hư tình giả trong giới này, đối với chuyện Diệp Thiều Hoa có thể rạch ròi rõ ràng như thế cũng là lần đầu tiên thấy.




Nghe được câu này, Thời Tuyết cũng khẽ thở dài một hơi, cô cũng cảm thấy Diệp Thiều Hoa không thích hợp với giới giải trí. Cô cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cứ lao đi tìm chết như cũ nữa, là bạn thân, cô vẫn nên gọi một cú điện thoại khuyên bảo Diệp Thiều Hoa thì hơn.



"Thiều Hoa, cậu chưa bao giờ cố gắng học hỏi, mình thấy giới giải trí thật sự không thích hợp với cậu. Cậu nghe mình khuyên một câu, cho dù cậu không suy nghĩ cho chính bản thân cậu thì cũng nên suy nghĩ cho chú và dì chứ. Bọn họ bởi vì cậu mà bị không ít người mắng chửi ở trên mạng, cậu đừng để bọn họ phải vì cậu mà nhọc lòng thêm nữa, chú và dì cũng không dễ dàng..."



“Hay lắm Thời Tuyết, hóa ra ở sau lưng chúng tôi cô dám đối xử như vậy với Thiều Hoa? Thật uổng công chúng tôi vẫn luôn thương cô không cha không mẹ, hàng năm còn mời cô đến nhà chúng tôi cùng nhau đón tết, cô thử nghĩ lại một chút xem, những năm này có thứ gì Thiều Hoa có mà cô không có hay không? Thiều Hoa nhà chúng tôi vì mấy người các cô mà phải nằm trong ICU, cô thì hay rồi, ở trên mạng giội nước bẩn lên người con bé, cô cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngu có phải không?!" Thời Tuyết còn chưa nói xong, điện thoại của Diệp Thiều Hoa bên kia đã bị cha Diệp cướp đi.



"Chú, sao chú lại nói cháu như vậy? Cháu không có làm như vậy, chẳng nhẽ đến cả chú cũng không tin cháu sao?" Thời Tuyết biến sắc.



“Tôi đây chính là lúc trước đã nhìn lầm người, sau này cô đừng tiếp tục gọi điện thoại cho Thiều Hoa nhà chúng tôi nữa, tôi cũng không muốn con bé làm bạn với loại lòng lang dạ sói như cô!” Cha Diệp nói xong lập tức "Bốp" một phát cắt đứt cuộc gọi, sau đó còn quay sang dặn dò Diệp Thiều Hoa sau này nếu không có chuyện gì thì phải cách Thời Tuyết thật xa.



Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm đáp lời.



Ở đầu dây bên kia, Thời Tuyết có chút đau lòng, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến người xưa nay vẫn luôn yêu chiều cô ta như cha Diệp lại có thể nói ra những lời như vậy với mình.



“Em tốt như vậy, nhà họ Diệp không muốn có quan hệ với em là tổn thất của bọn họ.” Nhìn thấy dáng vẻ Thời Tuyết đau lòng như thế, Tề Tử Hoa xoa xoa tay của cô ta, nhẹ giọng an ủi: "Những kẻ nhà giàu mới nổi như Diệp gia kia thì biết cái gì cơ chứ? Em đừng vì loại người như vậy mà buồn phiền, trước kia bọn họ tốt với em chẳng qua cũng chỉ vì nhìn thấy tiềm lực của em mà thôi.”



Giọng nói vừa rồi của cha Diệp quá lớn, những từ ngữ thô bỉ kia khiến cho anh Lương đang ngồi xa cũng nghe thấy, anh ta nhíu chặt lông mày, quả nhiên là nhà giàu mới nổi không có văn hóa: “Thời Tuyết, bây giờ em và Diệp Thiều Hoa đã không còn là người trong cùng một thế giới, sau khi cô ta hủy hợp đồng với Tinh Thiên tuyệt đối sẽ không có bất kì một công ty nào trong giới dám ký hợp đồng mới với cô ta, em cũng đừng tiếp tục liên lạc gì với cô ta nữa."



Nhưng mà, ngay sau khi anh Lương nói ra câu nói này, người đại diện Chu Tình thần bí nhất giới giải trí đăng lại lên Weibo một tin tức khiến cho toàn bộ cư dân mạng đều bùng nổ ——



Chu Tình: Hợp đồng cấp S thứ tư của Hà thị @ Diệp Thiều Hoa


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương