Thẩm An Nhiên thấy hắn vẫn đang ôm mình liền lập tức muốn gỡ tay hắn ra khỏi vòng eo của mình nhưng không được.
_" Em hôn vẫn chưa đủ sao?".
Sở Dực thả lỏng tay ngước mặt lên nhìn cô với ánh mặt dịu dàng có chút cưng chiều.

Sâu trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã xuất hiện hình bóng của cô.

Bốn mắt chạm nhau, hình ảnh phản chiếu của cả hai đều ở trong đôi mắt của đối phương.
Ánh mắt Thẩm An Nhiên nhìn hắn rối bời, đôi mắt màu xanh dương long lanh như viên pha lê khiến hắn chìm đắm trong đôi mắt đó.

Mái tóc màu bạch kim khẽ đung đưa theo chiều gió.
_" Đủ...đủ rồi!".
Thẩm An Nhiên bối rối trả lời cho qua.

Thấy hắn vẫn chưa có phản ứng gì, bàn tay nhỏ nhắn của cô từ từ di chuyển trên gương mặt hắn, cô đang muốn làm gì đây.
Sở Dực cảm thấy chiếc mặt nạ của mình đang lung lay liền giữ tay cô lại, hôn nhẹ lên lòng bàn tay nhỏ giọng nhắc nhở.
_" Đừng nghịch"
Hắn coi cô là trẻ con ư.


Tưởng cô đang muốn nghịch với chiếc mặt nạ đó chắc, rõ ràng là cô đang muốn nhìn gương mặt của hắn sau lớp mặt nạ đó.

Hắn không hiểu hàm ý của cô.
_" Tôi có thể...tháo mặt nạ của anh không? thật ra tôi...tôi chỉ muốn nhìn xem gương mặt của anh như thế nào !".
Cô luống cuống nói ra mong muốn của mình, thấy hắn vẫn im lặng cô vội bào chữa thêm cho lí do của mình để nó được chính đáng.

Nhưng một khúc gỗ như hắn lại chẳng có phản ứng gì.
Thẩm An Nhiên bất lực chỉ biết thở dài, được rồi không cho cũng được, nhưng cô sẽ có cách để tháo mặt nạ của hắn xuống.

Nhất định phải chứng kiến nhan sắc mà người khác bàn tán về hắn, xấu cũng được, đẹp thì càng tốt.

Cô không phải loại người hay đi chê bai người khác nên hắn có thể yên tâm về mặt này.
Hắn hơi do dự, cánh tay dần buông lỏng.

Cô đẩy nhẹ bờ vai cường tráng rời khỏi cơ thể hắn.
_" Được".
Lúc cô sắp hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của hắn thì hắn mới thốt ra chữ được.

Nghe vậy, tâm trạng Thẩm An Nhiên trở nên vui hẳn lên.
_" Thật ư?".
_" Nhưng không phải bây giờ".
Lời này của Sở Dực như dập tắt hi vọng của cô.
Hai ba con mực, anh yêu em cực, ba chai tăng lực, yêu em căng cực, hai con vê sầu, yêu em có bầu, hai ba con vịt , em cho anh...
Khoảng khắc đoạn nhạc sắp hát đến từ ngữ không được tốt thì cô đã nhanh cầm lấy điện thoại.
Không sai.
Đây chính là nhạc chuông điện thoại cô, nhạc chuông thời hiện đại đó mấy ba.

Đường dây bên kia truyền đến một giọng nói nam tính, vừa ngọt ngào vừa bá đạo.
_" Tiểu bánh bao nhà tôi ới, hiện tại cưng có ở nhà không.

Bà đây đến đón cưng đi mua sắm nà".
Thẩm An Nhiên nghe vậy lập tức ngắt quảng câu nói của người kia, lắp bắp nói.
_" À...An An...thật ra...cậu không cần đến đón đâu, gửi địa chỉ đi rồi mình đến, không cần phiền cậu đâu".

Lý An ở đường dây bên kia có chút thất vọng.
_" Thật không đó, đừng có bịp bà đây nha cô nương, bà đây mà biết là bà đây đến tận nhà đó".
_" Haha, thật mà, từ trước tới giờ mình có bịp cậu bao giờ đâu".
_" Được thôi, trẫm đây tin tưởng nàng đó".
Dứt lời, đường dây bên kia lập tức ngắt máy.

" Ting" tin nhắn nhanh chóng được gửi qua.

Thẩm An Nhiên kết thúc cuộc gọi đưa mắt nhìn hắn.
Sở Dực đứng dậy xỏ tay vào túi quần, ánh mắt khẽ nhíu lại tỏ vẻ không vui.
_" Có hẹn sao?"
Cô gật gật đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại.

Thẩm An Nhiên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cô ngay tức khắc va chạm với đôi mắt chim ưng của người đàn ông trước mắt.
Sở Dực thấy cô chỉ biết gật đầu mà không chịu mở miệng trả lời, hắn liền cảm thấy khó chịu.
Sao nhìn hắn khó chịu thế này, thái độ như vậy là không cho cô đi sao.

Thẩm An Nhiên thầm nghĩ." Cốc cốc" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của cả hai.
_" Thiếu gia, thiếu phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong"
Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi của quản gia Ân.
Thẩm An Nhiên trầm mặc nhìn hắn.

Vậy là không cho rồi.
_" Ăn sáng đã rồi đi".

_" Hả".
Dứt lời hắn quay người rời đi để lại cô vẫn chưa định thần lại.

Cứ tưởng là hắn sẽ không cho cô đi, ai ngờ lại dễ dàng như vậy.

Cô còn ngầm tưởng tượng cảnh hắn tức giận sau đó la mắng cô một trận thậm tệ, nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi.
Nhưng nó đã không xảy ra theo những gì cô đã tưởng tượng.

Thẩm An Nhiên vui vẻ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ đồ vừa thoải mái, vừa hợp style với Lý An người bạn yêu dấu của cô.
Trái với tâm trạng của cô.
Ở dưới phòng bếp của Nam Đế Cung, không khí xung quanh đều bị phủ bằng luồng khí áp lạnh lẽo.

Sở Trang Vương hơi run nhìn người đàn ông bên cạnh lễ phép.
_" Chào buổi sáng, Chú Cửu".
Câu chào hỏi này của cậu ta vẫn không được hồi đáp, dù chỉ một từ ừ thôi cũng được.

Sở Trang Vương đau khổ tột cùng ngồi cạnh tảng băng như hắn không chết vì lạnh lẽo thì cũng chết vì sự vô tâm của hắn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương