Đặc Công Hàn Phi
Chương 88: 3: Vũ Nguyệt thần bí (3)

Ba người trong phòng bị cuộc trò chuyện của hai người làm cho thay đổi sắc mặt không ngừng, gương mặt người sau so với người trước càng thêm cổ quái, chính là bọn họ đều đồng thoát loạt thức thời mà không nói ra nghi vấn trong lòng, chỉ biết nghẹn họng trăn trói nhìn một màn này.

Đây là Thương Hàn Phong mà hắn quen biết sao?!

Lục Thiên Hành nhíu mày, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người hai người như muốn nhìn ra một chút manh mối về hành động vừa nãy của hai người, chính là cho dù nhìn thế nào hắn cũng không nhìn ra được hai người bọn họ đang nghĩ gì, Thương Hàn Phong thì vẫn luôn điềm đạm uống trà, Bạch Tử Linh lại đeo khăn che mặt, bất quá hắn có thể thấy được Thương Hàn Phong vừa mới mất bình tĩnh.

Thương Hàn Phong sinh ra trong hoàng thất, giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc thật của bản thân, cho nên muốn nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của Thương Hàn Phong tuyệt đối là chuyện không hề dễ, giống như lúc này, sau khi chuyện xấu hổ vừa nãy phát sinh hắn vẫn có thể ung dung uống trà, bộ dạng lại thản nhiên như không có việc gì, nhưng thân là bằng hữu lâu năm, người khác không biết nhưng hoa hoa công tử như Lục Thiên Hành sao có thể không nhìn ra vừa nãy Thương Hàn Phong vừa mới hít thở để bình ổn tâm tình, chỉ khi nào hắn mất bình tĩnh, hắn mới làm ra hành động đó thôi.

Chậc, quả nhiên Thương Hàn Phong đối đãi với Bạch Tử Linh khác hẳn nữ nhân khác, nếu không hôm nay cũng không làm ra hành động như vậy...

Không chỉ Lục Thiên Hành nhận thấy Thương Hàn Phong khác thường mà Mục Ảnh và Chu Phúc cũng nhận thấy, Mục Ảnh đi theo Thương Hàn Phong từ nhỏ, trước giờ chưa bao giờ tách ra, cho nên có thể nói hắn hiểu rõ từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt của Thương Hàn Phong, mà Chu Phúc mấy năm nay tuy không cùng Thương Hàn Phong tiếp xúc nhiều thế nhưng hắn là người từng trải, hiển nhiên là nhìn ra được sự mất bình tĩnh của Thương Hàn Phong sau hành động vừa nãy. Hắn thậm chí còn có thể nhìn ra được, có lẽ chính bản thân Thương Hàn Phong cũng không biết vì sao bản thân hắn lại có hành động như vậy, nam nhân trong phòng đối với Thương Hàn Phong hiểu biết có hơn, chỉ có Bạch Tử Linh là nữ nhân, lại vừa mới nhận thức không lâu nên mới không rõ những chuyện thế này.

Ánh mắt Chu Phúc hiện lên ý cười, xem ra bọn họ sắp có nữ nhân rồi, ngày này rốt cuộc cũng có thể đợi được, nếu đám người kia biết được tin tức này nhất định sẽ kinh ngạc cho mà xem!

Chu Phúc không thể chờ được việc nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của đồng bọn, vì vậy hắn quyết định tối nay sẽ viết một phong thư gửi cho đồng bọn của mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của ba người trong phòng Bạch Tử Linh cảm thấy hơi khó chịu, đối với những người nàng xem là bằng hữu nàng tự nhiên sẽ không nói vòng nói vo mà trực tiếp mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Lục Thiên Hành, ngươi nhìn ta làm gì?!” Nhìn nàng chằm chằm thì cũng thôi đi, còn nhìn với vẻ mặt ái muội không rõ đó, sợ là bất kì ai bị nhìn như vậy cũng đều cảm thấy không thoải mái cả. Bạch Tử Linh cũng không ngốc, tự nhiên biết sở dĩ Lục Thiên Hành nhìn nàng như vậy là bởi vì hành động lúc nãy của Thương Hàn Phong, Bạch Tử Linh không rõ hành động của Thương Hàn Phong có gì kỳ lạ mà Lục Thiên Hành lại nhìn bọn họ với ánh mắt như thế, rốt cuộc ở hiện đại chuyện nam nhân thay nữ nhân lau khóe miệng cũng không phải không có, cho dù không phải là hai người yêu nhau thì khi bằng hữu ăn uống với nhau, nhìn thấy người này thế này người nọ thế kia thì cũng có thể thay đối phương lau miệng, hành động có thể xem như là tiện tay cũng được, vì sao chuyện này xảy ra ở trên người nàng cùng Thương Hàn Phong lại bắt nàng hứng chịu những ánh mắt như thế?!

Bạch Tử Linh quên mất rằng, nàng đã xuyên không và nơi này là cổ đại, những hình thức văn hóa ở hiện đại không được áp dụng hơn nơi này, hơn nữa điều khiến đám người Lục Thiên Hành tỏ thái độ như vậy là bởi vì người đó là Thương Hàn Phong, chuyện Thương Hàn Phong không gần nữ sắc bọn họ đều biết, cũng biết lý do vì sao Thương Hàn Phong lại không có thiện cảm với một đám nữ nhân ôm mục đích tiếp cận hắn, cho nên khi hắn làm ra hành động này với Bạch Tử Linh quả thật khiến cho con mắt của đám người trong phòng rớt xuống, không thể không nói, hành động vừa nãy của hai người xác thực là có chút thân mật, người ngoài nhìn vào không biết sợ còn sinh ra hiểu lầm đi?!

“A?!” Lục Thiên Hành không nghĩ Bạch Tử Linh lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, nhất thời ngẩn ra không biết phải nói gì.

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ đó của Lục Thiên Hành, Bạch Tử Linh thở dài: “Ta nói, không cần hiểu lầm có được không?” Chuyện Thương Hàn Phong không gần nữ sắc Bạch Tử Linh cũng có nghe nói, đối với việc này nàng lựa chọn không quan tâm, cũng không có bận tâm lời đồn là thực hư thế nào, dù sao thì bọn họ cũng không có thân thiết gì, chuyện của hắn chưa đến lượt nàng phải bận tâm. Hiện tại nàng cùng hắn hợp tác với nhau, về mức độ hiểu rõ đối phương Bạch Tử Linh tự nhận là không bằng Thương Hàn Phong, bởi vì nàng không có thế lực như hắn, tự nhiên sẽ không điều tra xem hắn là người thế nào, thứ nàng nhận biết về hắn chỉ quanh quẫn trong một đám tin đồn mà thôi, nếu đã không biết đối phương như thế nào thì nàng vẫn lựa chọn tin lời đồn bên ngoài, dù sao có còn hơn không, hơn nữa không phải bất kì lời đồn nào cũng không đáng tin. Việc hắn không gần nữ sắc có thể sẽ đúng đi, trước kia nghe nói Lãnh Vô Quân cũng là như vậy, bất quá không gần nữ sắc có rất nhiều loại, không phải thứ không thể đến gần nữ nhân, mà là không thích đến gần nữ nhân mà thôi.

“Hắn chỉ muốn giúp ta thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung...” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Lục Thiên Hành, bổ sung một câu: “Ta và hắn không có gì cả.”

Lục Thiên Hành lúc này cũng đã phục hồi tinh thần, đáp lại lời giải thích của Bạch Tử Linh bằng cách gật đầu không ngừng: “Ân, ta đã nói gì đâu?”

Nhìn bộ dạng trả lời cho có của hắn, Bạch Tử Linh phiền chán phất tay, không nói nữa, dù sao càng giải thích sẽ càng hiểu lầm, tốt hơn hết vẫn nên im lặng.

“Lúc nãy ngươi nói ở trong thư phòng của Bạch Vân Hoài tìm được thư của người Vũ Nguyệt gửi đến?” Thương Hàn Phong bình ổn tâm tình xong liền quay lại chủ đề cũ lúc nãy, cũng không quên cho Lục Thiên Hành ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hắn không có nói nữa.

“Ân, đúng vậy.”

“Là Vũ Nguyệt gửi thư cho Bạch Vân Hoài? Tin tức này có chính xác không?” Lục Thiên Hành bỏ qua cử chỉ ái muội giữa Thương Hàn Phong cùng Bạch Tử Linh mà đi vào vấn đề này, hắn là người nhanh mồm nhanh miệng, tự nhiên là sẽ cướp lời trước mọi người, bất quá lúc này hắn đã thu lại bộ dạng không đúng đắn ngày thường, dù sao đây cũng không phải vấn đề có thể nói đùa được.

“Ta tin tưởng Lạc Hàm.” Nàng cùng Lạc Hàm tiếp xúc không nhiều, Lạc Hàm đôi lúc còn mang cho nàng cảm giác thần bí, giống như có rất nhiều chuyện giấu nàng, cho dù biết là như vậy nhưng Bạch Tử Linh không thể ép nàng ta được, lần trước nàng cùng Lạc Hàm động thủ, ép buộc nàng ta nói ra những chuyện kia khiến thái độ Lạc Hàm đối với nàng thay đổi không ít. Ngày thường một bộ dạng lạnh nhạt nhưng sau đó lại như núi lửa phun trào, Lạc Hàm ham học hỏi bí pháp tu luyện từ nàng để có thể đánh bại nàng, Bạch Tử Linh biết Lạc Hàm người này rất quật cường, cũng rất kiêu ngạo, tự nhiên là không muốn thua, người như Lạc Hàm tuyệt đối sẽ không nói dối, huống hồ một khi đã nhận định đối phương là người mình rồi Bạch Tử Linh tất nhiên sẽ tin tưởng Lạc Hàm sẽ không đưa tin tức sai lầm cho nàng.

Thương Hàn Phong nhướng mày, ánh mắt không rõ ý vị nhìn Bạch Tử Linh, hắn cùng nàng nhận thức chỉ mới có mấy ngày, nếu không có quan hệ hợp tác thì hai người bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, không hơn, cho nên hắn tự nhiên không có lý do tin lời của nàng, càng đừng nói là phải tin lời của nữ nhân gọi Lạc Hàm kia. Nếu đã nghi người thì sẽ không dùng người, hắn đã lựa chọn cùng Bạch Tử Linh hợp tác thì ít nhất hắn vẫn sẽ tin tưởng tin tức mà nàng mang lại, hơn nữa so với việc tin tưởng nàng hắn lại càng tin tưởng con mắt nhìn người của bản thân hơn, tin tưởng nàng là một chuyện, còn về phần thực hư thế nào hắn cũng sẽ cho người điều tra. Tuy hiện tại chưa rõ mọi chuyện thế nào nhưng dựa vào thái độ của Bạch Vân Hoài, chỉ vì muốn đuổi bắt một tên trộm mà phải huy động phần lớn lực lượng của quân đội Bạch gia thì chứng tỏ thứ tên trộm lấy đi từ thư phòng của Bạch Vân Hoài tuyệt đối không tầm thường, cho nên lời của Bạch Tử Linh nói cũng không phải không thể tin tưởng.

“Như vậy... nội dung phong thư đó nói gì?!”

“Đại khái là muốn Bạch Vân Hoài giở trò trong Tứ quốc đại tái, năm nay bọn họ muốn dành chiến thắng.” Bạch Tử Linh cũng không có thuyết phục Thương Hàn Phong tin lời nàng nói, đối với nàng mà nói việc hắn tin tưởng nàng kỳ thực cũng không quan trọng, dù sao lúc đầu là bọn họ hỏi nên nàng mới trả lời, tin hay không là tùy thuộc vào phán đoán của bọn họ, cho nên Bạch Tử Linh cũng không có đặt nặng sự tin tưởng của đối phương vào người nàng.

“Hừ, Tứ quốc đại tái là nơi bọn họ muốn giở trò là giở trò sao?” Phản ứng của Lục Thiên Hành cũng giống hệt Thanh Nhi, nghe đến việc Vũ Nguyệt muốn giở trò để chiến thắng trong Tứ quốc đại tái đều tỏ thái độ tức giận.

“Bọn họ cũng quá đê tiện đi, mấy năm trước thua cuộc, năm nay lại muốn chiến thắng bằng cách bẩn thỉu này, thử hỏi có ai phục chứ?!” Vừa mắng Lục Thiên Hành cũng không quên đưa tay đập bàn, sau đó tựa hồ vẫn chưa thỏa cơn giận hắn bèn cầm lấy chung trà trên bàn uống liền mấy chung, như muốn dùng nước trà để hạ hỏa cơn giận của bản thân.

“Lục thiếu, bình tĩnh một chút.” Lục Thiên Hành uống trà như uống nước lã, Chu Phúc một bên nhìn mà đau lòng không thôi, đây là tiền, là tiền a, là tiền đó có được không?!

“Bổn thiếu làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ?! Bọn họ đây là chơi bẩn, chơi bẩn!” Nói đến đây liền kích động đứng bật dậy: “Không được, chúng ta phải tìm cách ngăn cản họ, Tứ quốc đại tái có ý nghĩa thế nào không ai không biết, không được để bọn họ hủy hoại nó được!”

“Lục thiếu, chủ tử còn chưa nói gì, ngươi kích động như thế làm gì?” Mục Ảnh thở hắt ra một hơi, đối với việc Lục Thiên Hành kích động chỉ liếc mắt xem thường, trong chuyện này thực hư thế nào còn chưa rõ, Lục Thiên Hành hùng hùng hổ hổ như thế là muốn đi ngăn cản ai chứ?!

“Phong, ngươi nói một tiếng!”

“Ngồi xuống!” Thương Hàn Phong nãy giờ trầm mặc, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, bộ dạng thản nhiên như thường đó của hắn cũng khiến cho Lục Thiên Hành bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bạch Tử Linh một bên ăn điểm tâm, một bên đem biểu cảm của bốn người thu vào mắt, sau đó lại tiếp tục lẳng lặng ăn điểm tâm, không có chen vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Tình cảm của bọn họ, có vẻ tốt thật nhỉ? Đây là suy nghĩ hiện tại ở trong đầu Bạch Tử Linh.

Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng chưa bao giờ chứng kiến qua một tình bạn chân thực, thường thì bằng hữu kết giao với nhau đều là bởi vì lợi ích của bản thân, nếu không cũng có có mục đích, một tình bạn chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, thực lòng đối xử với đối phương thì rất hiếm, chính là Thương Hàn Phong cùng Lục Thiên Hành lại cho nàng cảm giác, bọn họ xác thực là bằng hữu của nhau.

Hừm, cũng không biết đứng trước nguy hiểm, bọn họ có tách ra mà bỏ chạy không hay là sẽ hi sinh người này để người kia an toàn?

Thật tò mò quá đi.

Bạch Tử Linh phát hiện, nàng càng ngày càng xấu xa.

Trước kia nàng đối với mọi chuyện luôn dùng thái độ hờ hững để hình dùng, hiện tại mặc dù vẫn là hờ hững nhưng nhiều hơn lại là vô tình.

Nàng ghét dây vào phiền phức cho nên chuyện của bọn họ không liên quan đến nàng, bọn họ sống chết không liên quan đến nàng, nàng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

“Phong, làm sao vậy?” Thấy Thương Hàn Phong nói một câu như vậy rồi tiếp tục im lặng không nói nữa khiến Lục Thiên Hành có chút không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?” Thương Hàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua từng người, khi nhìn đến Bạch Tử Linh hắn tựa hồ có thể thấy được ý cười trong mắt nàng, mặc dù rất nhạt nhưng không phải là không có, điều này càng khiến hắn thêm tin tưởng cảm giác của bản thân.

Lục Thiên Hành lộ vẻ mờ mịt: “Cái gì?”

“Vũ Nguyệt vì sao đột nhiên lại gửi thư cho Bạch Vân Hoài, muốn giở trò trong Tứ quốc đại tái?”

“Điều này còn phải hỏi sao? Bọn họ vì muốn thắng nên mới giở thủ đoạn này!”

“Mấy năm trước bọn họ cũng thua nhưng cũng đâu có giở trò gì, lần này sao đột nhiên...” Vũ Nguyệt cũng không phải là lần đầu tiên thua trong Tứ quốc đại tái, hơn mười năm đổ lại đây Vũ Nguyệt là nước duy nhất thua hai lần liên tục, thua ở đây không phải là không thể tranh hạng nhất, mà là đệ nhất từ dưới đếm lên, hai lần Tứ quốc đại tái Vũ Nguyệt luôn nằm ở cuối bảng, Vũ Nguyệt thua Thành Thiên có thể hiểu nhưng ngay cả Phượng Tề cùng Yến Vân đều không thể chiến thắng thì đúng là khó hiểu. Một lần thua thì có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, hay tâm trạng ngày đó của ngườ Vũ Nguyệt không tốt nên dẫn đến kết quả tệ hại, nhưng hai lần thua đều nằm ở cuối bảng thì không thể đổ lỗi cho người khác nữa mà phải nói về năng lực của bản thân, mười năm nay Vũ Nguyệt luôn là câu chuyện chưa bao giờ dứt của thiên hạ, tuy nhiên... Vũ Nguyệt thua về danh dự nhưng lại không hề thua về mặt chính trị.

Trong mỗi cuộc thi phần thưởng luôn là thứ khiến người khác mong đợi nhất, Tứ quốc đại tái cũng vậy, chỉ là so với các cuộc thì bình thường, phần thưởng của Tứ quốc đại tái càng thêm hấp dẫn mọi người, một đất nước thắng trận có thể đưa ra một yêu cầu bất kì đối với một trong nước thua trận, đối với việc có thể làm tổn hại đến vận mệnh của một đất nước tự nhiên là bị cấm, đây là giao ước ban đầu giữa Tứ đại cường quốc, cho nên mỗi người đại diện một đất nước tham gia bọn họ cũng đều hi vọng có thể giúp đất nước của mình cho thế chiến thắng. Hai lần Tứ quốc đại tái trước cho dù kẻ thắng là ai thì cũng không hề đả động đến quyền lợi của Vũ Nguyệt, năm đầu tiên Vũ Nguyệt thua Phượng Tề bị xếp ở cuối cùng, Yến Vân là quốc gia chiến thắng trong Tứ quốc đại tái, lúc này Yến Vân đang tập trung binh lực để mở rộng lãnh thổ, bọn họ muốn thôn tính các dân tộc du mục của thảo nguyên phương Bắc cho nên khi Yến Vân giành được thắng lợi đã “mượn” một số lực lượng từ Thành Thiên như là lương thực, vũ khí.

Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao lại là Thành Thiên mà không phải Vũ Nguyệt hay Phượng Tề?

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thành Thiên là quốc gia lớn nhất đại lục, diện tích lãnh thổ Thành Thiên có thể bằng Phượng Tề cùng Yến Vân cộng lại, mặc dù điều kiện tự nhiên của Thành Thiên không được phong phú như Phượng Tề nhưng tài nguyên lại dồi dào, hàng năm có thể cung cấp một lượng lớn lương thực cho đất nước mình và đưa sang các nước láng giếng, hơn nữa các nước chư hầu dưới quyền của Thành Thiên rất đông, đó là lý do Thành Thiên chưa bao giờ thua các nước còn lại về lực lượng binh lực cũng như vũ khí, Yến Vân chọn Thành Thiên, coi Thành Thiên như là hậu thuẫn của mình để chinh phục các dân tộc lân cận.

Yến Vân là một quốc gia nằm ở phía Bắc đại lục, địa hình phía Bắc chủ yếu là tuyết, không dễ trồng những loại lương thực, người Yến Vân chủ yếu chỉ ăn thịt tươi sống, hiệp ước có thời hạn bốn năm, suốt bốn năm đó người dân Thành Thiên đã phải chịu khổ sở để có thể sống qua ngày, may mắn là bốn năm đó mùa vụ lương thực của Thành Thiên được thuận lợi, nếu không dân chúng cả nước phải chịu nạn đói suốt bốn năm. Năm thứ hai tình thế lật ngược Thành Thiên là nước giành thắng lợi, bởi vì quan hệ giữa Thành Thiên và Phượng Tề gay gắt, Thương Hàn Phong dẫn quân đi đánh Phượng Tề và giờ là lúc Phương Tề đáp trả lại, bất quá Thành Thiên vừa trải qua việc cung cấp lương thực cho Yến Vân dẫn đến tiêu hao khá nhiều lực lượng của bản thân, lúc này mà nổ ra một trận chiến máu lửa thì Thành Thiên vẫn có cơ hội thắng đấy, thế nhưng binh lực sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, nếu hai quốc gia còn lại muốn dẫn binh đánh Thành Thiên thì Thành Thiên sẽ không còn sức chống cự, cho nên việc kí một hiệp ước hòa bình là rất cần thiết.

Trải qua hai lần Tứ quốc đại tái, cho dù là nước nào thắng thì bọn họ cũng không hề động đến quyền lợi của Vũ Nguyệt, so với các nước thắng trận, Vũ Nguyệt mặc dù thua nhưng lại có được cuộc sống hòa bình, trong lúc người của Vũ Nguyệt an cư lạc nghiệp, tập trung binh lực thì mấy quốc gia khác lại chiến tranh liên miên, cho dù có đánh mất danh tiếng, bị thiên hạ cười chê đi chăng nữa thì đã là sao khi có thể dùng mặt mũi để đổi lấy tám năm yên bình mà xây dựng lực lượng?

Năm nay, Tứ quốc đại tái một lần nữa sẽ đến, quan hệ giữa Thành Thiên và Phượng Tề lúc này đã hòa hoãn, hiện tại Tứ quốc đại tái còn chưa diễn ra vậy mà Vũ Nguyệt đã có hành động, mạo hiểm mua chuộc người của Thành Thiên, ý đồ muốn chiến thắng trong Tứ quốc đại tái, bốn năm trước bọn họ đã thua một lần cũng chưa thấy bọn họ làm thế, hiện tại hành động như vậy là có mục đích gì sao?!

“Là bởi vì thua quá nhiều lần cho nên lần này bọn họ mới muốn chiến thắng, cho dù là bất chấp thủ đoạn dơ bẩn đi chăng nữa.” Vũ Nguyệt đã thua hai lần trong Tứ quốc đại tái rồi, nếu lần này mà thua nữa thì quả thật sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

“Nếu xét về năng lực, người của Vũ Nguyệt chưa chắc là thua kém người của chúng ta, đất đai bọn họ rộng lớn, các nước chư thần dưới quyền lại không ít hơn chúng ta bao nhiêu, thứ bọn họ thu kém các quốc gia còn lại là về mặt tự nhiên, tuy nhiên địa hình cũng là một phần trợ giúp họ nếu là sa chiến người của chúng ta tự nhận không bằng, cũng giống như tuyết chiến của Yến Vân, Vũ Nguyệt cùng Yến Vân kỳ thực rất giống nhau, bởi vì do vấn đề địa hình mà lương thực phải nhập từ các quốc gia khác, thế nhưng Yến Vân đối mặt với khó khăn vẫn có thể giành chiến thắng ở Tứ quốc đại tái thì tại sao Vũ Nguyệt lại không thể?!”

Thương Hàn Phong vừa dứt lời thì căn phòng liền rơi vào trầm mặc, Lục Thiên Hành lúc này cũng đã ngộ ra vấn đề, hắn vò đầu bức tóc, một bộ dạng tập trung suy nghĩ khiến đám người trong phòng không khỏi mở rộng tầm mắt.

“Đúng như lời chủ tử nói, năm đầu tiên Vũ Nguyệt thua trong Tứ quốc đại tái, khi đó Yến Vân vẫn còn đang tập trung binh lực để thôn tính các bộ tộc du mục phương Bắc, cả Vũ Nguyệt và Yến Vân đều chịu địa hình khắc nghiệt như nhau nhưng Yến Vân đã có thể chiến thắng thì tại sao một quốc gia hòa bình như Vũ Nguyệt lại thua cho được?” Mục Ảnh nhíu mày, nói ra trọng tâm vấn đề trong lời nói của Thương Hàn Phong.

“Điều quan trọng nhất chính là... hai lần thua trong Tứ quốc đại tái, mặc kệ là ai là người chiến thắng thì Vũ Nguyệt đều không bị ảnh hưởng.” Chu Phúc cũng theo đó mở miệng, đây mới là điều quan trọng cần chú ý đến, người bình thường không có chú ý đến vấn đề này nhiều như vậy, chỉ nhìn thấy Vũ Nguyệt thua liền sẽ cười nhào bọn họ, thế nhưng khi đã đi sâu vào phân tích từng yếu tố ảnh hưởng rồi đem ra so sánh thì mới thấy được, đây là một hồi âm mưu đã có dự kiến sẵn!

“Đúng vậy, trong chuyện này vẫn còn có nhiều nghi vấn mà chúng ta không thể giải thích được.”

Lục Thiên Hành đập tay một cái, một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: “A, bọn họ làm sao biết lần này chúng ta lần này sẽ chiến thắng mà lại gửi thư cho chúng ta mà không phải là các nước còn lại?!” Tứ quốc đại tái bốn năm một lần, không có ai có thể duy trì ngôi vương quá ba năm, mà Vũ Nguyệt lại thua hết hai lần Tứ quốc đại tái liên tục, đến lần thứ ba bọn họ lại bắt đầu dùng kế sách đê hèn này để phá rối Tứ quốc đại tái nhưng lại chỉ lựa chọn Thành Thiên quốc, là bởi vì Thành Thiên là nơi sẽ diễn ra Tứ quốc đại tái lần này sao? Cho dù Thành Thiên có là nơi diễn ra Tứ quốc đại tái lần này đi chăng nữa thì sân nhà chưa chắc đã có ưu thế tuyệt đối, cũng giống như nắm trước khi bọn họ đến Yến Vân chẳng phải Yến Vân cũng thua đấy sao? Cho nên chuyện Vũ Nguyệt gửi thư đến Thành Thiên với ý đồ muốn giở trò là một chuyện hết sức kỳ lạ, vì sao Vũ Nguyệt không chọn Phượng Tề hay Yến Vân làm đồng minh mà lại muốn cùng người của Thành Thiên cấu kết để rồi giở trò?!

Thật sự mà nói, đây là một vấn đề không ai có thể giải thích được, ngoại trừ Vũ Nguyệt.

Mục Ảnh như trút được gánh nặng: “Lục thiếu, rốt cuộc ngươi cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy.”

Chu Phúc cũng theo đó gật đầu: “Rốt cuộc Lục thiếu cũng đã suy nghĩ đến chuyện này.”

“Các ngươi cút!” Lục Thiên Hành buồn bực: “Nói như thể bổn thiếu không thể những đến chuyện này vậy? Bổn thiếu thông minh có thừa, mấy chuyện này sao có thể qua mặt bổn thiếu?!”

“Vậy mà vừa nãy có người nói chuyện như người mê sảng ấy.” Mục Ảnh cũng không nể mặt, cho Lục Thiên Hành một kích chí mạng.

“Mục Ảnh!”

Trong lúc Lục Thiên Hành cùng Mục Ảnh cãi nhau, Chu Phúc bên cạnh góp vui thì ánh mắt của Thương Hàn Phong lại rơi vào người Bạch Tử Linh.

“Bạch Tử Linh ngươi có ý kiến gì về chuyện này không?” Những lời này vừa rời xuống, một đám người trong phòng ngừng đùa giỡn, đưa mắt nhìn về Bạch Tử Linh.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thần sắc của nàng vẫn thản nhiên như thường, nghi hoặc mở miệng: “Vì sao lại muốn hỏi ý kiến của ta?”

“Bởi vì ngươi là người cung cấp thônh tin này cho chúng ta, ta cũng muốn ngươi suy nghĩ sao về chuyện này.”

Không khí trong phòng trở nên đông cứng, mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Những chuyện liên quan đến chính trị của một đất nước, ta không nghĩ bản thân nên đưa ra lời nhận xét.” Thứ nhất thân phận của nàng không có tư cách để bàn bạc những chuyện thế này, thứ hai là nàng không muốn dây vào phiền toái không đáng có. Ai biết được câu trả lời của nàng vào tai bọn họ sẽ thành thứ gì?! Bạch Tử Linh không dám chắc chắn, vì vậy tốt hơn hết là nên im lặng không tham gia.

Ánh mắt Thương Hàn Phong có phần lắng đọng, sâu tối không rõ nhìn Bạch Tử Linh, hắn cầm lấy chung trà uống một ngụm, sau đó trầm mặc không nói.

“Bạch tiểu thư...” Mục Ảnh lên tiếng: “Không biết ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi hay không?”

“Câu hỏi gì?” Bạch Tử Linh nhướng mày, ánh mắt nhìn Mục Ảnh mang theo vài phần hứng thú, Mục Ảnh hoàn toàn khác hẳn Lục Thiên Hành, Lục Thiên Hành lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt tò mò, đôi lúc lại có phần ái muội, Bạch Tử Linh biết là có quan hệ với Thương Hàn Phong, Lục Thiên Hành là người thích đùa giỡn, cho nên nàng không có đem hành động và lời nói của hắn để trong lòng, nhưng mà Mục Ảnh... hắn nhìn nàng với đôi mắt chứa đầy địch ý cùng phòng bị, sau khi nàng cùng Thương Hàn Phong hợp tác, địch ý đó lại càng lớn hơn, có lẽ hắn nghi ngờ mục đích của nàng, hắn quy việc nàng cùng Thương Hàn Phong hợp tác là vì muốn tiếp cận đối phương, hắn sợ nàng gây bất lợi cho chủ tử của hắn, từ đầu chí cuối hắn đều im lặng đứng một bên, hiện tại lại muốn hỏi chuyện này, đúng là có ý tứ!

“Vì sao Vũ Nguyệt lại gửi thư cho Bạch Thừa tướng? Bạch Thừa tướng cùng Vũ Nguyệt có liên hệ với nhau sao?” Rất có thể Bạch Vân Hoài đã cấu kết với Vũ Nguyệt, nếu không Vũ Nguyệt cũng không gửi thư cho hắn, muốn hắn giở trò trong Tứ quốc đại tái, hầu hết khi mọi người nghe đến tin tức này đều có suy nghĩ này, Mục Ảnh cũng không ngoại lệ.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là Bạch Tử Linh vậy mà lại dám mang tin tức này ra nói cho bọn họ biết, là bởi vì nàng không biết tính nghiêm trọng của việc này nên khi bọn họ hỏi nàng liền vô tình nói ra, hay là bởi vì Bạch gia trong sạch cho nên nàng cũng không sợ người khác nghi ngờ, cũng có thể là vì nàng có mục đích riêng, mang đến tin tức không có thật để nhiễu loạn phán đoán của bọn, bất quá cho dù tin tức này có phải thật hay không thì việc nàng đem chuyện này nói ra quả thật đã khiến cho bọn họ nhìn nàng với đôi mắt khác.

“Làm sao ta biết được?” Bạch Tử Linh nhíu mày: “Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, các ngươi hẳn là đang nghĩ Bạch gia cấu kết cùng Vũ Nguyệt phản bội lại Thành Thiên đúng không?” Đối với nghi ngại của bọn họ nàng có thể hiểu, dù sao đổi lại là nàng nàng cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, không có khi không mà lại tìm thấy phong thư có ấn kí của Vũ Nguyệt ở trong thư phòng của Thừa tướng Thành Thiên cả, nếu chuyện này là thật thì bọn họ có đầy đủ lý do để tin rằng Bạch Vân Hoài phản bội Thành Thiên, nếu là giả thì đây đúng là một hồi âm mưu, ý đồ gây ra giao chiến giữa hai đại cường quốc lớn nhất đại lục, mà người đáng nghi nhất chính là nàng, kẻ đã mang tin tức nói cho bọn họ!

Mọi người không nói, Bạch Tử Linh coi như đó là sự thừa nhận.

“Lạc Hàm nói là vô tình tìm thấy phong thư đó ở trong mật thất của thư phòng Bạch Vân Hoài, trên phong thư có lưu giữ ấn kí của hoàng thất Vũ Nguyệt, ấn kí của hoàng thất Vũ Nguyệt là một loài hoa, loài hoa không hề giống với bất kì loài hoa nào, cho nên không thể nào có chuyện nhận lầm được, còn về việc Bạch gia có cùng Vũ Nguyệt liên hệ hay không thì ta không biết, cũng không thể chắc chắn đây là sự thật được.”

“Nếu đã không chắc chắn vì sao ngươi lại nói cho bọn ta chuyện này?!” Mục Ảnh đi đến bên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Linh, cả người hắn tản ra hàn khí lạnh lẽo, hắn tức giận vì nghĩ nàng đang trêu đùa bọn họ.

Bạch Tử Linh lúc này cũng đứng phất dậy, nàng đưa tay sửa lại váy dài, sau đó đưa mắt nhìn Mục Ảnh, đôi mắt nàng lúc này cũng bao phủ một tầng sương mỏng, hàn khí từ người nàng tản ra cũng không kém gì hắn.

“Đầu tiên, ta không có nói lời ta nói là sự thật, cũng không có ý định muốn các ngươi tin tưởng, là bản thân các ngươi cho nó là sự thật và tin tưởng nó, ta có thể làm cái gì?”

“Thứ hai, ngay từ đầu khi ta đến ta không hề có ý định muốn đem chuyện này nói ra, là Thương Hàn Phong hỏi nên ta mới nói, cho nên đừng có nhìn ta với ánh mắt rằng ta là kẻ đến gây rối.”

“Điều cuối cùng, ta không thích người khác nhìn ta từ trên cao xuống, càng không thích việc ta phải ngẩng đầu lên nhìn, ngươi hãy nhớ cho kỹ vào, đừng để lần sai cũng phạm sai lầm như vậy.”

Lời nói của nàng rành mạch rõ ràng, từng chữ từng chữ rơi xuống khiến căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, bốn cặp mắt trong phòng đều dừng lại ở trên người nàng, có kinh ngạc của Mục Ảnh, có không tin tưởng của Chu Phúc, có hứng thú của Lục Thiên Hành, cùng với vẻ hờ hững của Thương Hàn Phong.

Bạch Tử Linh chỉ cao đến vai của Mục Ảnh, nàng thấp hơn hắn một cái đầu, cho nên khi nói chuyện với hắn nàng phải nhìn lên, nhưng nàng đã cùng hắn kéo giãn khoảng cách để không phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn, không ai có thể ngờ rằng thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn như Bạch Tử Linh khi chống đối lại đại nam nhân như Mục Ảnh, bất kể là lời lẽ hay khí thế đều không chút thua kém, thậm chí còn muốn hơn.

“Ngươi...” Mục Ảnh vừa định nói gì đó thì Thương Hàn Phong đã lên tiếng ngăn cản: “Mục Ảnh.”

“Đủ rồi.”

“Chủ tử?” Cõi đời này Mục Ảnh chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất một người, người đó chính là Thương Hàn Phong, nếu Thương Hàn Phong đã lên tiếng thì hắn tự nhiên sẽ im lặng, cho dù là nuốt không trôi cơn tức này.

“Bạch Tử Linh, ta thay mặt thuộc hạ của ta xin lỗi, hắn hoàn toàn không có ý gì cả.” Đừng nhìn Mục Ảnh ngày thường trầm tĩnh ít nói mà lầm, ẩn dưới dáng vẻ lạnh lùng kia là tính tình nóng nảy táo bạo, tuy nhiên chỉ khi gặp chuyện liên quan đến hắn Mục Ảnh mới như vậy, ngày thường Mục Ảnh rất tốt, hắn biết Mục Ảnh không hề có ý xấu khi chất vấn Bạch Tử Linh những lời đó, nếu Mục Ảnh không hỏi hắn cũng sẽ hỏi nàng, dù sao đây cũng là nghi vấn trong lòng bọn họ, chính là thái độ của Mục Ảnh khiến người khác cảm thấy khó chịu, bởi vì Mục Ảnh không biết cách thể hiện cảm xúc của mình cho nên mới nói những lời khó nghe như vậy.

“Sở dĩ hắn nói những lời khó nghe này là lo lắng cho an nguy của chúng ta, mong ngươi đừng trách.”

“Ta biết, ta chỉ là không thích cách hắn nhìn ta mà thôi.” Thuộc hạ lo lắng cho an nguy của chủ tử, điều này không hề đáng trách, Bạch Tử Linh có thể hiểu và cảm thông cho Mục Ảnh nhưng không có nghĩa là nàng chấp nhận việc hắn nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

“Về chuyện của Vũ Nguyệt, có thật hay không ta sẽ cho người đi điều tra.” Hắn nói chuyện của Vũ Nguyệt cũng bao gồm chuyện của Bạch Vân Hoài trong đó, hắn không biết Bạch Vân Hoài có cùng Vũ Nguyệt cấu kết với nhau hay không nhưng nếu phong thư mang dấu ấn của Vũ Nguyệt xuất hiện ở Bạch phủ là sự thật thì rất có khả năng Bạch Vân Hoài thông gian bán nước, hoặc suy xét ở một góc độ khác thì đây cũng có thể là một hồi âm mưu mà Vũ Nguyệt bên kia đã sắp đặt sẵn. Nói thế nào thì hắn cũng phải điều tra cho rõ ràng mọi chuyện, đổi lại người biết được tin tức này là Thành Thiên đế thì hắn ta nhất định sẽ cho người bắt Bạch Vân Hoài lại, mặc kệ có tội hay không đây cũng là cơ hội để các thế lực khác trong triều chướng mắt Bạch gia sẽ ném đá giấu tay, nếu xác định Bạch gia hết giá trị lợi dụng thì Thành Thiên đế cũng sẽ không nương tay, cũng giống như cách mà hắn ta làm với Trữ gia vậy.

“Bạch Tử Linh, ta không biết vì sao ngươi lại nói ra những lời này với chúng ta, có thể là vô tâm nhưng ngươi hãy biết tính nghiêm trọng của việc này, ta khuyên ngươi đừng nói những lời này với người khác, bởi vì ngươi sẽ không muốn biết hậu quả của nó đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương