Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
-
Chương 303: Nhà hàng cuồng nộ
Tài xế rất nhanh đã lái xe đến đền Kinkakuji. Dù đã vào thu, phong cảnh nơi đây vẫn quá là đẹp. Nhưng đám Trương Húc Đông lại chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức, bởi lẽ họ vừa nhận được tin nhắn từ Miyamoto Musashi, nói nơi này sẽ là địa điểm tổ chức họp của các thành viên cấp cao trong tổ chức Thần Hồn.
Thấy Triệu Khả Vi có phần hứng thú với Đường Phi, Trương Húc Đông dẫn những người khác đi nhanh tới trước, bỏ lại hai người họ ở phía sau. Dù họ không thể nào vừa gặp đã yêu như lời Nam Cung Diệp nói, nhưng chắc cũng có hơi hướng rồi đấy.
Cùng lúc đó, Triệu Khả Vi cũng liên tục gợi chuyện với Đường Phi suốt cả đường, nhưng Đường Phi lại bày ra vẻ mặt cau có, rõ ràng tên này không biết làm thế nào để cư xử hòa hợp với con gái, chỉ biết đáp lời người ta kiểu "ừ, ồ, hả”, như thể trong mắt cậu ta, con gái là loài quái vật biết ăn thịt người vậy.
Đường Phi khuyết một cánh tay, cộng thêm thanh đao không rời người, biểu hiện ra sự lạnh nhạt, như thể một câu đố hóc búa, mỗi lần Triệu Khả Vi muốn tháo gỡ một chút thắc mắc, Đường Phi sẽ lập tức lờ đi không đáp, thậm chí cố tình bước đi nhanh hơn.
Mà cậu ta càng như vậy thì Triệu Khả Vi càng tò mò, thân là con gái của đội trưởng Yamada, số người nịnh nọt muốn cô ta đếm không xuể, chỉ có mỗi Đường Phi là không thèm đáp lời cô ta, khiến trong lòng cô ta vừa không vui lại vừa mong ngóng. Thực ra Đường Phi không phải một tảng băng điêu khắc vừa lạnh vừa cứng, trong lòng cũng có cảm tình với Triệu Khả Vi, nhưng tận sâu trong tim cậu ta có một chút tự ti, dù gì thì cậu ta cũng được coi như người khuyết tật nặng, điều quan trọng hơn cả là cậu ta đã có Thiên Sứ.
Nam Cung Diệp liếc mắt nhìn về phía sau, cười nói: "Mấy người nghĩ Đường Phi và cái cô nhà họ Triệu này có có thể thành đôi không?"
Trương Húc Đông cười ha hả nói: "Chuyện này tôi không dám khẳng định, nếu Đường Phi muốn có gì đó với cô gái này, Thiên Sứ cũng sẽ không ý kiến. Mà từ góc độ ích kỷ thì tôi hy vọng Đường Phi có thể nắm bắt cô ta, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta sau này."
"Anh nói cũng đúng, rất có thể cô ta sẽ trở thành tổ trưởng Yamada kế nhiệm. Có cần tôi qua giúp một tay không, cái tên oắt Đường Phi này cổ hủ thấy tía, phải chi được một nửa như Satan anh..."
Advertisement
"Hỏa Thần, anh lại vạch áo ông đây cho người khác xem lưng rồi, đừng quên bây giờ ông đây chỉ có mình Lâm Tâm Di." Trương Húc Đông cười mắng: "Loại chuyện này không gò ép được đâu, tất cả phải xem ý bản thân bọn họ."
Hắc Hoàng nhìn mấy người họ, hừ lạnh một tiếng: "Đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì."
Tarzan gãi đầu nói: "Hắc Hoàng Nữ Vương, tôi là thứ tốt mà."
Hắc Hoàng nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nói: "Đấy là vì anh kém thông minh."
Đằng trước nói chuyện cãi nhau ầm ĩ, đằng sau lại hệt như học sinh tiểu học yêu đương. Triệu Khả Vi và Đường Phi trò chuyện, nhưng Đường Phi vẫn chẳng chút thay đổi, tốt cái là nếu đã thích một người thì chỉ nhìn người đó thôi cũng đủ rồi, vả lại Đường Phi còn đáp lại vài tiếng, điều này khiến ngọn lửa trong lòng Triệu Khả Vi ngày càng nóng rực.
Trương Húc Đông chỉ vào lầu gác phía xa, nhẹ giọng nói: "Tổ chức Thần Hồn sẽ họp ở đó. Ngày mai nơi này sẽ mượn cớ bảo trì không tiếp đón khách du lịch, những người tụ tập bên trong đều là người của tổ chức Thần Hồn."
Advertisement
Nam Cung Diệp gật đầu nói: "Vậy chúng ta vào bằng cách nào? Trong đó có khoảng bao nhiêu người? Tôi nghĩ chúng ta không thể bao phủ nơi này bằng lửa đạn được."
"Chúng ta không thể làm vậy, nhưng về số người của bọn họ thì khống chế trong khoảng một trăm người. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy không chắc chắn là ngay cả Miyamoto Musashi cũng chưa từng gặp đội trưởng Thần Hồn, đến lúc đó không chừng sẽ để anh ta trốn thoát." Trương Húc Đông nhíu mày nói: "Tuy rằng không thể bao phủ toàn, nhưng có thể dùng lựu đạn và súng Bazooka."
Hắc Hoàng lắc đầu nói: "Trụ một lúc còn ổn, nhưng chúng ta vẫn phải tác chiến dựa vào hỏa lực. Nếu chỉ vài người chúng ta mà muốn đối phó với Jonin thì khá là khó đấy, dù gắng gượng thắng được cũng sẽ để các thành viên cấp cao của tổ chức Thần Hồn chạy thoát."
Trương Húc Đông cau mày hỏi: "Nhưng người của chúng ta không thể nhập cảnh hàng loạt được!"
"Không cần nói nữa, hai mươi thành viên của Thiên Sát, một chọi năm là có thể nhanh chóng giải quyết.” Hắc Hoàng cười lạnh nói: "Tôi cũng muốn xem xem Trương Nhất Đao đã huấn luyện nhóm người mới thành thế nào, có thể để Bạo Lực dẫn đội qua đây."
Trương Húc Đông gật đầu nói: "Vậy cô liên lạc với Nhất Đao và Bạo lực đi, bảo họ lấy thân phận đoàn du lịch mà đến, mà nhớ bảo họ lên đường luôn hôm nay đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian để chờ đợi đâu."
“Ừ, tôi đây đi làm ngay!” Vừa nói xong, Hắc Hoàng đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Bạo Lực và Trương Nhất Đao.
Xử lý mọi việc xong xuôi, Trương Húc Đông nói: "Trước cứ theo kế hoạch như vậy, giờ chúng ta đi về thôi, đừng làm phiền hai người họ." Những người khác quay đầu nhìn Đường Phi và Triệu Khả Vi, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Phi đã nở nụ cười, không biết hai người nọ đang nói cái gì.
Nhóm bốn người lặng lẽ rời đi, cũng không vội về lại khách sạn mà chọn một nhà hàng mang hương vị đặc trưng của địa phương ngồi xuống, dù sao buổi tối cũng không có trò giải trí nào khác, ăn xong thì về ngủ sớm, vừa hay nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đi làm gỏi anh ta.
Người phục vụ dẫn họ đến một gian phòng nhỏ dành cho bốn người, Trương Húc Đông bảo người phục vụ giới thiệu vài món ăn vặt nổi tiếng, người phục vụ nọ ngạc nhiên liếc nhìn bốn vị khách, bình thường người ta đều quỳ gối ăn, mà bọn họ trực tiếp ngồi xếp bằng như kiểu ngồi giường lò vậy, mà dù sao cũng là khách, người nọ cũng không dám nói lời nào.
Khi đồ ăn được bưng lên, Trương Húc Đông hào phóng thưởng cho người phục vụ mười nghìn yên, tương đương với năm sáu trăm tệ Trung Quốc. Người phục vụ nọ mặt cười đến nở hoa, không ngừng cúi người chín mươi độ, miệng nói liên tục: "Tôi đâm chết mẹ anh, tôi đâm chết mẹ anh."
“Cái thứ ngôn ngữ gì đây, nếu không phải con gái thì tôi đã đứng lên múc cô ta rồi.” Vẻ mặt của Nam Cung Diệp buồn bực, mặc dù không ai ở đây có mẹ, nhưng họ không thể chịu kiểu thăm hỏi như này được.
“Mau ăn đi!” Trương Húc Đông khô lời nở nụ cười, chỉ vào khay nhỏ đĩa nhỏ trên bàn.
Tarzan ngồi bên cạnh đã chết lặng, nuốt nước miếng nói: "Cậu chủ, tôi ăn đây."
Trương Húc Đông biết Tarzan không thấy ngon lắm đâu, nhưng vì đồ ăn quá ít, tí xíu này không đủ cậu ta nhét kẽ răng, bèn ra hiệu cho cậu ta mau ăn đi, không đủ thì gọi thêm, quay đầu nói với Nam Cung Diệp: "Đều là món ăn vặt tinh xảo, dù chúng ta không hợp với hầu hết người Nhật, nhưng cũng không thể gây khó dễ cho dạ dày của mình. Nào, Tarzan đã ăn hết một nửa rồi kìa!"
Đúng như dự đoán, bốn người họ đều là những người có thể lực mạnh mẽ, đương nhiên lượng cơm ăn cũng rất nhiều, từ đầu đến cuối gọi lên tận năm mâm, đám Trương Húc Đông đã no nê, còn Tarzan vẫn đang một ngụm rượu một miếng thức ăn mà ăn tiếp, dường như có thể ăn thêm năm mâm nữa.
Ăn xong, ba người Trương Húc Đông hút thuốc, chỗ này cách âm không tốt lắm, đang truyền tới tiếng người hò hét ca hát, trong số đó còn có người không ngừng nói những câu như "Shina Shina", Trương Húc Đông đương nhiên có thể nghe ra bọn họ đang nhục mạ người Trung Quốc.
Mâm thứ sáu vừa dọn lên, người phục vụ cúi chào mấy người Trương Húc Đông, nói: "Các vị khách quý, đồ ăn các vị gọi đã vượt hơn năm mươi nghìn yên. Đây là bình rượu nhỏ mà chủ nhà hàng yêu cầu tôi đưa cho các vị, mong các vị đừng chê."
Trương Húc Đông nhận bình rượu nọ nhìn một cái bèn ném cho Tarzan, Tarzan uống một hơi cạn sạch, miệng cằn nhằn có chút ít thế này không đủ, Trương Húc Đông kêu người phục vụ đợi một lát, sau đó hỏi: "Người trong phòng bên cạnh sao lại cứ la hét thế?"
Người phục vụ nọ vội vàng xin lỗi nói, "Thật ngại quá, tôi có thể đổi phòng cho các vị. Những người đó là người của Yamaguchi, chúng tôi không dám nói gì, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì gây phiền toái cho ngài."
Trương Húc Đông nhếch khóe miệng nói: "Không phiền, cô cứ đi làm việc trước đi."
Người phục vụ thở dài một hơi rồi lập tức quay đầu rời đi.
Nam Cung Diệp nằm dang chân dang tay, bất chấp lễ nghi ở Nhật Bản, cái nào thoải mái thì làm, khinh thường nói: "Satan, nếu không để tôi làm mấy tên oắt kia câm miệng lại, ồn chết đi được."
“Cứ đợi đã, mâm này Tarzan còn chưa ăn hết, đừng lãng phí tiền của chúng ta!” Trương Húc Đông rít một hơi thuốc nói: “Hút hết điếu thuốc này chắc cũng gần xong.”
Trông thấy Tarzan bắt đầu lau miệng, tiếng phòng bên vẫn ầm ĩ như cũ, dường như càng ngày càng ồn hơn, Nam Cung Diệp bước đến bức tường làm bằng gỗ và giấy màu, không đợi Trương Húc Đông kịp nói gì, anh ta đã đá một cước, dù là gỗ rắn cũng không đỡ nổi một đòn này của Nam Cung Diệp, lập tức vỡ thành một lỗ hổng lớn.
“Tôi đệt, trừ vào tiền lương của thằng oắt anh, làm màu cái gì không biết!” Trương Húc Đông đầy mặt buồn bực, thiệt ra mở cửa đi sang là được, Nam Cung Diệp cứ nhất định phải xuất trận một cách tàn bạo như vậy, sợ người khác không biết anh ta là Hỏa Thần chắc?
Nam Cung Diệp cười lạnh nói: "Này để bọn họ đền, tiền ăn cả chúng ta cũng tính cho bọn họ nốt, ai kêu bọn họ quấy rầy bữa ăn của chúng ta làm chi!"
“Cậu chủ, có lý.” Tarzan giơ ngón cái.
Hắc Hoàng khinh thường nói: "Nhàm chán."
Gian phòng bên cạnh tương đối rộng, có hơn mười người đang ngồi trong đó, tất cả đều mặc kimono, chân trần, guốc gỗ đặt ngay ngắn ngoài cửa, đột nhiên bức tường sập xuống khiến họ giật mình nhảy dựng lên, vừa nghe thấy lời của đám Trương Húc Đông thì lập tức biết lai lịch của họ, có người trực tiếp nhảy đến trước mặt Trương Húc Đông, hét mắng: "Đồ khốn, lũ lợn Trung Quốc các người không muốn sống nữa hả?"
“Satan, tên ngu này nói cái gì vậy?” Nam Cung Diệp hỏi Trương Húc Đông.
"Mõm chó sao nhả được ngà voi? Chào hỏi đàng hoàng cho ông!" Vừa dứt lời, Trương Húc Đông lập tức đá một cước, trực tiếp đá con hàng nọ sang tận phòng bên của phòng bên.
Còn Nam Cung Diệp và Tarzan càng không sợ trời không sợ đất, cộng với việc họ đã uống không ít rượu, dù rượu độ thấp đến đâu cũng không thể uống như đồ giải khát được. Mượn hơi rượu, họ càng có thêm dũng khí chiến đấu, tay đấm chân đá mấy người nọ.
Những người này chỉ là thành viên ngoại vi của Yamaguchi, thường ngày bắt nạt người ta còn được, ỷ vào cái danh của Yamaguchi thì cũng không có mấy ai dám động vào bọn họ, mà cái thể loại quyền cước này còn chẳng đọ nôi một tên côn đồ ở Trung Quốc chứ nói chi là Nam Cung Diệp và Tarzan.
Đến một phút còn chẳng trụ nổi, mười mấy tên đàn em Yamaguchi đều đã bay qua nhà hàng, từ đây hoàn toàn có thể nhìn thấy đầu bếp đang sững sờ đứng trong phòng bếp. Chủ nhà hàng nghe tin vội chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta kinh hãi đi tới trước mặt Trương Húc Đông hỏi: "Khách quý, không biết điều gì đã khiến anh tức giận như vậy?"
"Không liên quan gì đến ông, chuyện này ông cũng không kiểm soát nổi. Nếu có người hỏi ai đã làm chuyện này thì ông có thể nói với họ rằng chúng tôi là người của tổ chức Yamada." Trương Húc Đông nói, bây giờ chưa phải lúc làm lộ thân phận của mình ra, mà có nói ra cũng có tiếng tăm bằng Yamada, hơn nữa Yamada và Yamaguchi vốn đã luôn có xung đột, đàn em thuộc hạ cũng thường xuyên đánh nhau ỏm tỏi.
Chủ nhà hàng nghe thấy anh là người của Yamada thì sao dám chọc vào nữa, ông ta biết rõ thế lực này to lớn đến nhường nào, hơn nữa đây là địa bàn của Yamada, đương nhiên không thể đắc tội anh, vì vậy ông ta lập tức lùi sang một bên, Yamada và Yamaguchi, ai đánh chết ai không quan trọng, chỉ cầu cho Trương Húc Đông bọn họ đừng phá hoại nhà hàng một cách thô bạo như vậy nữa.
Trương Húc Đông liếc nhìn hơn chục thành viên Yamaguchi trên nền đất, lạnh giọng hỏi: "Vừa nãy tên nào xúc phạm người Trung Quốc, bước ra đây."
Mấy tên đó sợ đến mức cuộn tròn trên đất, không ai dám đứng ra, Trương Húc Đông cười xấu xa nói: "Tinh thần võ sĩ đạo của các người đâu rồi? Mẹ nó, nếu đã không dám thừa nhận, ông đây sẽ xem như cả đám chúng mày đều nói. Tarzan, xé mồm chúng nó cho tôi, xem sau này chúng nó còn chửi người Trung Quốc kiểu gì."
Thấy Triệu Khả Vi có phần hứng thú với Đường Phi, Trương Húc Đông dẫn những người khác đi nhanh tới trước, bỏ lại hai người họ ở phía sau. Dù họ không thể nào vừa gặp đã yêu như lời Nam Cung Diệp nói, nhưng chắc cũng có hơi hướng rồi đấy.
Cùng lúc đó, Triệu Khả Vi cũng liên tục gợi chuyện với Đường Phi suốt cả đường, nhưng Đường Phi lại bày ra vẻ mặt cau có, rõ ràng tên này không biết làm thế nào để cư xử hòa hợp với con gái, chỉ biết đáp lời người ta kiểu "ừ, ồ, hả”, như thể trong mắt cậu ta, con gái là loài quái vật biết ăn thịt người vậy.
Đường Phi khuyết một cánh tay, cộng thêm thanh đao không rời người, biểu hiện ra sự lạnh nhạt, như thể một câu đố hóc búa, mỗi lần Triệu Khả Vi muốn tháo gỡ một chút thắc mắc, Đường Phi sẽ lập tức lờ đi không đáp, thậm chí cố tình bước đi nhanh hơn.
Mà cậu ta càng như vậy thì Triệu Khả Vi càng tò mò, thân là con gái của đội trưởng Yamada, số người nịnh nọt muốn cô ta đếm không xuể, chỉ có mỗi Đường Phi là không thèm đáp lời cô ta, khiến trong lòng cô ta vừa không vui lại vừa mong ngóng. Thực ra Đường Phi không phải một tảng băng điêu khắc vừa lạnh vừa cứng, trong lòng cũng có cảm tình với Triệu Khả Vi, nhưng tận sâu trong tim cậu ta có một chút tự ti, dù gì thì cậu ta cũng được coi như người khuyết tật nặng, điều quan trọng hơn cả là cậu ta đã có Thiên Sứ.
Nam Cung Diệp liếc mắt nhìn về phía sau, cười nói: "Mấy người nghĩ Đường Phi và cái cô nhà họ Triệu này có có thể thành đôi không?"
Trương Húc Đông cười ha hả nói: "Chuyện này tôi không dám khẳng định, nếu Đường Phi muốn có gì đó với cô gái này, Thiên Sứ cũng sẽ không ý kiến. Mà từ góc độ ích kỷ thì tôi hy vọng Đường Phi có thể nắm bắt cô ta, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta sau này."
"Anh nói cũng đúng, rất có thể cô ta sẽ trở thành tổ trưởng Yamada kế nhiệm. Có cần tôi qua giúp một tay không, cái tên oắt Đường Phi này cổ hủ thấy tía, phải chi được một nửa như Satan anh..."
Advertisement
"Hỏa Thần, anh lại vạch áo ông đây cho người khác xem lưng rồi, đừng quên bây giờ ông đây chỉ có mình Lâm Tâm Di." Trương Húc Đông cười mắng: "Loại chuyện này không gò ép được đâu, tất cả phải xem ý bản thân bọn họ."
Hắc Hoàng nhìn mấy người họ, hừ lạnh một tiếng: "Đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì."
Tarzan gãi đầu nói: "Hắc Hoàng Nữ Vương, tôi là thứ tốt mà."
Hắc Hoàng nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nói: "Đấy là vì anh kém thông minh."
Đằng trước nói chuyện cãi nhau ầm ĩ, đằng sau lại hệt như học sinh tiểu học yêu đương. Triệu Khả Vi và Đường Phi trò chuyện, nhưng Đường Phi vẫn chẳng chút thay đổi, tốt cái là nếu đã thích một người thì chỉ nhìn người đó thôi cũng đủ rồi, vả lại Đường Phi còn đáp lại vài tiếng, điều này khiến ngọn lửa trong lòng Triệu Khả Vi ngày càng nóng rực.
Trương Húc Đông chỉ vào lầu gác phía xa, nhẹ giọng nói: "Tổ chức Thần Hồn sẽ họp ở đó. Ngày mai nơi này sẽ mượn cớ bảo trì không tiếp đón khách du lịch, những người tụ tập bên trong đều là người của tổ chức Thần Hồn."
Advertisement
Nam Cung Diệp gật đầu nói: "Vậy chúng ta vào bằng cách nào? Trong đó có khoảng bao nhiêu người? Tôi nghĩ chúng ta không thể bao phủ nơi này bằng lửa đạn được."
"Chúng ta không thể làm vậy, nhưng về số người của bọn họ thì khống chế trong khoảng một trăm người. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy không chắc chắn là ngay cả Miyamoto Musashi cũng chưa từng gặp đội trưởng Thần Hồn, đến lúc đó không chừng sẽ để anh ta trốn thoát." Trương Húc Đông nhíu mày nói: "Tuy rằng không thể bao phủ toàn, nhưng có thể dùng lựu đạn và súng Bazooka."
Hắc Hoàng lắc đầu nói: "Trụ một lúc còn ổn, nhưng chúng ta vẫn phải tác chiến dựa vào hỏa lực. Nếu chỉ vài người chúng ta mà muốn đối phó với Jonin thì khá là khó đấy, dù gắng gượng thắng được cũng sẽ để các thành viên cấp cao của tổ chức Thần Hồn chạy thoát."
Trương Húc Đông cau mày hỏi: "Nhưng người của chúng ta không thể nhập cảnh hàng loạt được!"
"Không cần nói nữa, hai mươi thành viên của Thiên Sát, một chọi năm là có thể nhanh chóng giải quyết.” Hắc Hoàng cười lạnh nói: "Tôi cũng muốn xem xem Trương Nhất Đao đã huấn luyện nhóm người mới thành thế nào, có thể để Bạo Lực dẫn đội qua đây."
Trương Húc Đông gật đầu nói: "Vậy cô liên lạc với Nhất Đao và Bạo lực đi, bảo họ lấy thân phận đoàn du lịch mà đến, mà nhớ bảo họ lên đường luôn hôm nay đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian để chờ đợi đâu."
“Ừ, tôi đây đi làm ngay!” Vừa nói xong, Hắc Hoàng đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Bạo Lực và Trương Nhất Đao.
Xử lý mọi việc xong xuôi, Trương Húc Đông nói: "Trước cứ theo kế hoạch như vậy, giờ chúng ta đi về thôi, đừng làm phiền hai người họ." Những người khác quay đầu nhìn Đường Phi và Triệu Khả Vi, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Phi đã nở nụ cười, không biết hai người nọ đang nói cái gì.
Nhóm bốn người lặng lẽ rời đi, cũng không vội về lại khách sạn mà chọn một nhà hàng mang hương vị đặc trưng của địa phương ngồi xuống, dù sao buổi tối cũng không có trò giải trí nào khác, ăn xong thì về ngủ sớm, vừa hay nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đi làm gỏi anh ta.
Người phục vụ dẫn họ đến một gian phòng nhỏ dành cho bốn người, Trương Húc Đông bảo người phục vụ giới thiệu vài món ăn vặt nổi tiếng, người phục vụ nọ ngạc nhiên liếc nhìn bốn vị khách, bình thường người ta đều quỳ gối ăn, mà bọn họ trực tiếp ngồi xếp bằng như kiểu ngồi giường lò vậy, mà dù sao cũng là khách, người nọ cũng không dám nói lời nào.
Khi đồ ăn được bưng lên, Trương Húc Đông hào phóng thưởng cho người phục vụ mười nghìn yên, tương đương với năm sáu trăm tệ Trung Quốc. Người phục vụ nọ mặt cười đến nở hoa, không ngừng cúi người chín mươi độ, miệng nói liên tục: "Tôi đâm chết mẹ anh, tôi đâm chết mẹ anh."
“Cái thứ ngôn ngữ gì đây, nếu không phải con gái thì tôi đã đứng lên múc cô ta rồi.” Vẻ mặt của Nam Cung Diệp buồn bực, mặc dù không ai ở đây có mẹ, nhưng họ không thể chịu kiểu thăm hỏi như này được.
“Mau ăn đi!” Trương Húc Đông khô lời nở nụ cười, chỉ vào khay nhỏ đĩa nhỏ trên bàn.
Tarzan ngồi bên cạnh đã chết lặng, nuốt nước miếng nói: "Cậu chủ, tôi ăn đây."
Trương Húc Đông biết Tarzan không thấy ngon lắm đâu, nhưng vì đồ ăn quá ít, tí xíu này không đủ cậu ta nhét kẽ răng, bèn ra hiệu cho cậu ta mau ăn đi, không đủ thì gọi thêm, quay đầu nói với Nam Cung Diệp: "Đều là món ăn vặt tinh xảo, dù chúng ta không hợp với hầu hết người Nhật, nhưng cũng không thể gây khó dễ cho dạ dày của mình. Nào, Tarzan đã ăn hết một nửa rồi kìa!"
Đúng như dự đoán, bốn người họ đều là những người có thể lực mạnh mẽ, đương nhiên lượng cơm ăn cũng rất nhiều, từ đầu đến cuối gọi lên tận năm mâm, đám Trương Húc Đông đã no nê, còn Tarzan vẫn đang một ngụm rượu một miếng thức ăn mà ăn tiếp, dường như có thể ăn thêm năm mâm nữa.
Ăn xong, ba người Trương Húc Đông hút thuốc, chỗ này cách âm không tốt lắm, đang truyền tới tiếng người hò hét ca hát, trong số đó còn có người không ngừng nói những câu như "Shina Shina", Trương Húc Đông đương nhiên có thể nghe ra bọn họ đang nhục mạ người Trung Quốc.
Mâm thứ sáu vừa dọn lên, người phục vụ cúi chào mấy người Trương Húc Đông, nói: "Các vị khách quý, đồ ăn các vị gọi đã vượt hơn năm mươi nghìn yên. Đây là bình rượu nhỏ mà chủ nhà hàng yêu cầu tôi đưa cho các vị, mong các vị đừng chê."
Trương Húc Đông nhận bình rượu nọ nhìn một cái bèn ném cho Tarzan, Tarzan uống một hơi cạn sạch, miệng cằn nhằn có chút ít thế này không đủ, Trương Húc Đông kêu người phục vụ đợi một lát, sau đó hỏi: "Người trong phòng bên cạnh sao lại cứ la hét thế?"
Người phục vụ nọ vội vàng xin lỗi nói, "Thật ngại quá, tôi có thể đổi phòng cho các vị. Những người đó là người của Yamaguchi, chúng tôi không dám nói gì, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì gây phiền toái cho ngài."
Trương Húc Đông nhếch khóe miệng nói: "Không phiền, cô cứ đi làm việc trước đi."
Người phục vụ thở dài một hơi rồi lập tức quay đầu rời đi.
Nam Cung Diệp nằm dang chân dang tay, bất chấp lễ nghi ở Nhật Bản, cái nào thoải mái thì làm, khinh thường nói: "Satan, nếu không để tôi làm mấy tên oắt kia câm miệng lại, ồn chết đi được."
“Cứ đợi đã, mâm này Tarzan còn chưa ăn hết, đừng lãng phí tiền của chúng ta!” Trương Húc Đông rít một hơi thuốc nói: “Hút hết điếu thuốc này chắc cũng gần xong.”
Trông thấy Tarzan bắt đầu lau miệng, tiếng phòng bên vẫn ầm ĩ như cũ, dường như càng ngày càng ồn hơn, Nam Cung Diệp bước đến bức tường làm bằng gỗ và giấy màu, không đợi Trương Húc Đông kịp nói gì, anh ta đã đá một cước, dù là gỗ rắn cũng không đỡ nổi một đòn này của Nam Cung Diệp, lập tức vỡ thành một lỗ hổng lớn.
“Tôi đệt, trừ vào tiền lương của thằng oắt anh, làm màu cái gì không biết!” Trương Húc Đông đầy mặt buồn bực, thiệt ra mở cửa đi sang là được, Nam Cung Diệp cứ nhất định phải xuất trận một cách tàn bạo như vậy, sợ người khác không biết anh ta là Hỏa Thần chắc?
Nam Cung Diệp cười lạnh nói: "Này để bọn họ đền, tiền ăn cả chúng ta cũng tính cho bọn họ nốt, ai kêu bọn họ quấy rầy bữa ăn của chúng ta làm chi!"
“Cậu chủ, có lý.” Tarzan giơ ngón cái.
Hắc Hoàng khinh thường nói: "Nhàm chán."
Gian phòng bên cạnh tương đối rộng, có hơn mười người đang ngồi trong đó, tất cả đều mặc kimono, chân trần, guốc gỗ đặt ngay ngắn ngoài cửa, đột nhiên bức tường sập xuống khiến họ giật mình nhảy dựng lên, vừa nghe thấy lời của đám Trương Húc Đông thì lập tức biết lai lịch của họ, có người trực tiếp nhảy đến trước mặt Trương Húc Đông, hét mắng: "Đồ khốn, lũ lợn Trung Quốc các người không muốn sống nữa hả?"
“Satan, tên ngu này nói cái gì vậy?” Nam Cung Diệp hỏi Trương Húc Đông.
"Mõm chó sao nhả được ngà voi? Chào hỏi đàng hoàng cho ông!" Vừa dứt lời, Trương Húc Đông lập tức đá một cước, trực tiếp đá con hàng nọ sang tận phòng bên của phòng bên.
Còn Nam Cung Diệp và Tarzan càng không sợ trời không sợ đất, cộng với việc họ đã uống không ít rượu, dù rượu độ thấp đến đâu cũng không thể uống như đồ giải khát được. Mượn hơi rượu, họ càng có thêm dũng khí chiến đấu, tay đấm chân đá mấy người nọ.
Những người này chỉ là thành viên ngoại vi của Yamaguchi, thường ngày bắt nạt người ta còn được, ỷ vào cái danh của Yamaguchi thì cũng không có mấy ai dám động vào bọn họ, mà cái thể loại quyền cước này còn chẳng đọ nôi một tên côn đồ ở Trung Quốc chứ nói chi là Nam Cung Diệp và Tarzan.
Đến một phút còn chẳng trụ nổi, mười mấy tên đàn em Yamaguchi đều đã bay qua nhà hàng, từ đây hoàn toàn có thể nhìn thấy đầu bếp đang sững sờ đứng trong phòng bếp. Chủ nhà hàng nghe tin vội chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta kinh hãi đi tới trước mặt Trương Húc Đông hỏi: "Khách quý, không biết điều gì đã khiến anh tức giận như vậy?"
"Không liên quan gì đến ông, chuyện này ông cũng không kiểm soát nổi. Nếu có người hỏi ai đã làm chuyện này thì ông có thể nói với họ rằng chúng tôi là người của tổ chức Yamada." Trương Húc Đông nói, bây giờ chưa phải lúc làm lộ thân phận của mình ra, mà có nói ra cũng có tiếng tăm bằng Yamada, hơn nữa Yamada và Yamaguchi vốn đã luôn có xung đột, đàn em thuộc hạ cũng thường xuyên đánh nhau ỏm tỏi.
Chủ nhà hàng nghe thấy anh là người của Yamada thì sao dám chọc vào nữa, ông ta biết rõ thế lực này to lớn đến nhường nào, hơn nữa đây là địa bàn của Yamada, đương nhiên không thể đắc tội anh, vì vậy ông ta lập tức lùi sang một bên, Yamada và Yamaguchi, ai đánh chết ai không quan trọng, chỉ cầu cho Trương Húc Đông bọn họ đừng phá hoại nhà hàng một cách thô bạo như vậy nữa.
Trương Húc Đông liếc nhìn hơn chục thành viên Yamaguchi trên nền đất, lạnh giọng hỏi: "Vừa nãy tên nào xúc phạm người Trung Quốc, bước ra đây."
Mấy tên đó sợ đến mức cuộn tròn trên đất, không ai dám đứng ra, Trương Húc Đông cười xấu xa nói: "Tinh thần võ sĩ đạo của các người đâu rồi? Mẹ nó, nếu đã không dám thừa nhận, ông đây sẽ xem như cả đám chúng mày đều nói. Tarzan, xé mồm chúng nó cho tôi, xem sau này chúng nó còn chửi người Trung Quốc kiểu gì."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook