Dạ Vương
-
Chương 28
.
.
Liên Mặc Sinh ngày càng quá đáng, đầu lưỡi lướt quanh bờ môi Kiều Sanh, cố gắng đẩy khướp hàm y ra.
Kiều Sanh nhíu mày ngày một chặt.
Thật hiển nhiên, lực của Liên Mặc Sinh mạnh hơn y, nếu như đánh gần người, y tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta.
Dường như có chút nguy hiểm…
Kiều Sanh bình tĩnh, phân tích tình thế trước mắt. Liên Mặc Sinh giữ chặt bờ vai y, đè y lên cột đèn, khiến lưng y đau ê ẩm.
Mà Liên Mặc Sinh, nửa thân dưới đã bắt đầu có phản ứng…
Bị cưỡng hôn một hồi lâu, Kiều Sanh vẫn không có phản ứng. Dù có chút kinh ngạc, nhưng lá gan của Liên Mặc Sinh vẫn rất lớn, hai tay anh ta lần xuống, vén âu phục của y lên, chui vào.
Lòng bàn tay chạm vào da thịt mượt mà, bóng loáng, Liên Mặc Sinh hơi mạnh tay một chút, ngón tay lập tức chìm vào trong độ co giãn của da thịt Kiều Sanh.
Anh ta khẽ nắm eo y, độ cong ấy, chứng minh đường nét eo y có bao nhiêu hoàn mỹ: Không có gì là dư thừa, có chính là sự mềm dẻo, tinh tế, dư một phần thì ngại béo, mà thiếu một phần thì ngại gầy.
Rõ ràng nhịp thở của Liên Mặc Sinh hơi nhanh một chút, anh ta chợt nhớ lại cái cảnh Kiều Sanh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mà anh ta đã thấy lần trước.
Không phải nghi ngờ, nếu cởi hết những lớp quần áo dư thừa, khối thân thể này sẽ mê người bao nhiêu…
Đôi mắt của Liên Mặc Sinh hơi tối đi một chút, anh ta cúi đầu, đôi môi cực nóng từ từ trượt xuống chiếc cổ thon dài của Kiều Sanh.
Kiều Sanh không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi cũng không cài hết, mà để lại hai nút ở phía trên, thế nên cổ áo hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới tầm mắt anh ta.
Liên Mặc Sinh vùi mặt vào cổ Kiều Sanh, hương thơm nam tính ấy đã khiến cho ngọn lửa thiêu đốt dưới thân anh ta càng thêm kịch liệt.
Thì ra là dùng nước hoa…
Là một người đàn ông chân chính, Liên Mặc Sinh luôn rất phản cảm với thứ gọi là nước hoa ấy, cho dù đó có là thứ nước hoa nổi tiếng dành cho nam giới. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên anh ta phát hiện, có một số ít nam giới càng thích hợp dùng thứ này hơn là phụ nữ và Kiều Sanh đang bị anh ta ôm vào lòng không thể nghi ngờ chính là một trong số đó.
Liên Mặc Sinh như mê đắm, hít lấy mùi hương hấp dẫn, đầu lưỡi cũng không quên lướt qua xương quai xanh của y, để lại một vệt nước đọng sáng chói…
Bấy giờ, sức chịu đựng của Kiều Sanh cũng đã đi tới giới hạn…
Y vẫn chưa phản kháng, bởi vì y cảm thấy đấy là chuyện chỉ có kẻ yếu mới làm, cho nên y khinh thường làm vậy. Nhưng cũng không có nghĩa là y để mặc cho người ta làm gì làm, y là đang chờ đợi thời cơ.
Mà lúc này, giống như đã tới lúc…
Liên Mặc Sinh đang điên cuồng tấn công xương quai xanh và đồi ngực của y, hơi thở ồ ồ phun ở giữa ngực y, sau đó lan dần quanh các thớ thịt. Dĩ nhiên, cũng có một số lan tới cổ y, còn đa số thì tấn công mãnh liệt vào trong lớp áo sơ mi.
Da thịt của y, cũng vì vậy mà có chút ẩm ướt…
Do bị Liên Mặc Sinh trêu chọc mà thân thể của Kiều Sanh trở nên có chút mẫn cảm, nhưng y cũng không hề sa vào đó, đầu óc của y rất tỉnh táo, huống hồ, y cũng không có ý định tiếp tục làm tới với Liên Mặc Sinh.
Tên sát thủ không biết trời cao đất rộng này rất quá đáng, y muốn cho anh ta một bài học ‘nho nhỏ’…
Kiều Sanh từ trên cao nhìn xuống kẻ đang vùi đầu trong ngực mình, khóe môi cong cong, vẽ nên một nụ cười lạnh như băng.
Thả lỏng cảnh giác rồi à?
Vậy thì xuống Địa Ngục đi…
Kiều Sanh khẽ ôm lại Liên Mặc Sinh, tay phải trượt ra phía sau, tốc độ rất chậm, lực cũng rất nhẹ, như là đang vuốt ve.
Liên Mặc Sinh không có phản ứng, dường như là không phát hiện.
Ngón tay của Kiều Sanh dừng lại trên sống lưng của Liên Mặc Sinh, trong lòng bắt đầu đếm từng nhịp một, mãi cho đến khi đếm tới con số cuối cùng, thì y bắt đầu ấn mạnh xuống…
Ngay khi Kiều Sanh cho là mình đã thành công thì cổ tay của y lại bị nắm chặt.
Kiều Sanh có chút kinh ngạc.
Liên Mặc Sinh ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô lại, “Cậu nghĩ là có thể ám toán tôi đơn giản thế sao? Cưng à, cưng xem thường tôi quá rồi đấy! Đừng quên tôi là sát thủ, chút thủ đoạn thế này, chẳng qua chỉ là trò hài với tôi mà thôi!”
Ám sát thất bại, mặt Kiều Sanh hơi nhăn một chút.
Liên Mặc Sinh cười híp mắt, nhìn y.
Tuy là vẻ ngoài y vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng là tâm trạng của mỹ nhân đang rất xấu, ánh mắt lạnh tới dọa người.
Ý cười trên mặt Liên Mặc Sinh lại càng sâu hơn.
Dường như, ngày càng thú vị nha…
.
Liên Mặc Sinh ngày càng quá đáng, đầu lưỡi lướt quanh bờ môi Kiều Sanh, cố gắng đẩy khướp hàm y ra.
Kiều Sanh nhíu mày ngày một chặt.
Thật hiển nhiên, lực của Liên Mặc Sinh mạnh hơn y, nếu như đánh gần người, y tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta.
Dường như có chút nguy hiểm…
Kiều Sanh bình tĩnh, phân tích tình thế trước mắt. Liên Mặc Sinh giữ chặt bờ vai y, đè y lên cột đèn, khiến lưng y đau ê ẩm.
Mà Liên Mặc Sinh, nửa thân dưới đã bắt đầu có phản ứng…
Bị cưỡng hôn một hồi lâu, Kiều Sanh vẫn không có phản ứng. Dù có chút kinh ngạc, nhưng lá gan của Liên Mặc Sinh vẫn rất lớn, hai tay anh ta lần xuống, vén âu phục của y lên, chui vào.
Lòng bàn tay chạm vào da thịt mượt mà, bóng loáng, Liên Mặc Sinh hơi mạnh tay một chút, ngón tay lập tức chìm vào trong độ co giãn của da thịt Kiều Sanh.
Anh ta khẽ nắm eo y, độ cong ấy, chứng minh đường nét eo y có bao nhiêu hoàn mỹ: Không có gì là dư thừa, có chính là sự mềm dẻo, tinh tế, dư một phần thì ngại béo, mà thiếu một phần thì ngại gầy.
Rõ ràng nhịp thở của Liên Mặc Sinh hơi nhanh một chút, anh ta chợt nhớ lại cái cảnh Kiều Sanh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mà anh ta đã thấy lần trước.
Không phải nghi ngờ, nếu cởi hết những lớp quần áo dư thừa, khối thân thể này sẽ mê người bao nhiêu…
Đôi mắt của Liên Mặc Sinh hơi tối đi một chút, anh ta cúi đầu, đôi môi cực nóng từ từ trượt xuống chiếc cổ thon dài của Kiều Sanh.
Kiều Sanh không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi cũng không cài hết, mà để lại hai nút ở phía trên, thế nên cổ áo hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới tầm mắt anh ta.
Liên Mặc Sinh vùi mặt vào cổ Kiều Sanh, hương thơm nam tính ấy đã khiến cho ngọn lửa thiêu đốt dưới thân anh ta càng thêm kịch liệt.
Thì ra là dùng nước hoa…
Là một người đàn ông chân chính, Liên Mặc Sinh luôn rất phản cảm với thứ gọi là nước hoa ấy, cho dù đó có là thứ nước hoa nổi tiếng dành cho nam giới. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên anh ta phát hiện, có một số ít nam giới càng thích hợp dùng thứ này hơn là phụ nữ và Kiều Sanh đang bị anh ta ôm vào lòng không thể nghi ngờ chính là một trong số đó.
Liên Mặc Sinh như mê đắm, hít lấy mùi hương hấp dẫn, đầu lưỡi cũng không quên lướt qua xương quai xanh của y, để lại một vệt nước đọng sáng chói…
Bấy giờ, sức chịu đựng của Kiều Sanh cũng đã đi tới giới hạn…
Y vẫn chưa phản kháng, bởi vì y cảm thấy đấy là chuyện chỉ có kẻ yếu mới làm, cho nên y khinh thường làm vậy. Nhưng cũng không có nghĩa là y để mặc cho người ta làm gì làm, y là đang chờ đợi thời cơ.
Mà lúc này, giống như đã tới lúc…
Liên Mặc Sinh đang điên cuồng tấn công xương quai xanh và đồi ngực của y, hơi thở ồ ồ phun ở giữa ngực y, sau đó lan dần quanh các thớ thịt. Dĩ nhiên, cũng có một số lan tới cổ y, còn đa số thì tấn công mãnh liệt vào trong lớp áo sơ mi.
Da thịt của y, cũng vì vậy mà có chút ẩm ướt…
Do bị Liên Mặc Sinh trêu chọc mà thân thể của Kiều Sanh trở nên có chút mẫn cảm, nhưng y cũng không hề sa vào đó, đầu óc của y rất tỉnh táo, huống hồ, y cũng không có ý định tiếp tục làm tới với Liên Mặc Sinh.
Tên sát thủ không biết trời cao đất rộng này rất quá đáng, y muốn cho anh ta một bài học ‘nho nhỏ’…
Kiều Sanh từ trên cao nhìn xuống kẻ đang vùi đầu trong ngực mình, khóe môi cong cong, vẽ nên một nụ cười lạnh như băng.
Thả lỏng cảnh giác rồi à?
Vậy thì xuống Địa Ngục đi…
Kiều Sanh khẽ ôm lại Liên Mặc Sinh, tay phải trượt ra phía sau, tốc độ rất chậm, lực cũng rất nhẹ, như là đang vuốt ve.
Liên Mặc Sinh không có phản ứng, dường như là không phát hiện.
Ngón tay của Kiều Sanh dừng lại trên sống lưng của Liên Mặc Sinh, trong lòng bắt đầu đếm từng nhịp một, mãi cho đến khi đếm tới con số cuối cùng, thì y bắt đầu ấn mạnh xuống…
Ngay khi Kiều Sanh cho là mình đã thành công thì cổ tay của y lại bị nắm chặt.
Kiều Sanh có chút kinh ngạc.
Liên Mặc Sinh ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô lại, “Cậu nghĩ là có thể ám toán tôi đơn giản thế sao? Cưng à, cưng xem thường tôi quá rồi đấy! Đừng quên tôi là sát thủ, chút thủ đoạn thế này, chẳng qua chỉ là trò hài với tôi mà thôi!”
Ám sát thất bại, mặt Kiều Sanh hơi nhăn một chút.
Liên Mặc Sinh cười híp mắt, nhìn y.
Tuy là vẻ ngoài y vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng là tâm trạng của mỹ nhân đang rất xấu, ánh mắt lạnh tới dọa người.
Ý cười trên mặt Liên Mặc Sinh lại càng sâu hơn.
Dường như, ngày càng thú vị nha…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook