Dạ Vô Cương (Bản Dịch)
Chapter 33: Trấn Ngân Đằng (2)

Khu vực trung tâm của trấn Ngân Đằng sáng rực, hỏa tuyền nằm ở đây, mặc dù đang trong thời kỳ cạn kiệt nhưng hồ nước rộng tám trượng vẫn lấp lánh gợn sóng, khói mù bốc lên nghi ngút.

Một cây dây leo bạc già cỗi, thân to bằng thùng nước cắm rễ trong hỏa tuyền, phát sáng như dung nham, đây chính là nguồn gốc tên gọi của trấn Ngân Đằng.

Nó trông không tầm thường nhưng vẫn thuộc loại thực vật bình thường, hấp thụ linh tính của hỏa tuyền cũng có hạn.

Tần Minh phát hiện trong hồ có sinh vật sống, đó là một loại sò màu đỏ tươi, trong suốt như ngọc, vỏ sò mở ra khép lại có ánh lửa chảy động.

"Hỏa bối(1), một cái hồ lớn như vậy cũng chỉ nuôi được vài chục con, nghe nói hương vị vô cùng tươi ngon, chứa đựng vật chất hoạt tính rất mạnh, không biết cuối cùng sẽ được đưa đến đâu, cho ai ăn."

Bối: động vật nhuyễn thể (thuỷ sản, chỉ những loài nhuyễn thể có vỏ cứng bên ngoài. Như trai, bào ngư.)

Hứa Nhạc Bình thì thầm, hỏa bối ít nhất cũng phải được nuôi trong hỏa tuyền cấp hai như ở trấn này, nếu không linh tính sẽ không đủ để nuôi dưỡng.

Một số cửa hàng có sinh ý tốt nhất đều nằm gần hỏa tuyền, như cửa hàng vũ khí lâu đời, người ra vào rất đông, môi trường sinh tồn ngoài hoang dã khắc nghiệt, ai cũng muốn có một vũ khí tốt trong tay.

Trên bầu trời lất phất những bông tuyết nhỏ, Hứa Nhạc Bình dẫn Tần Minh đến quán rượu bên cạnh, trước cửa treo rất nhiều đèn lồng được làm rất tinh xảo, bên trong đặt Thái Dương thạch, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Loại hình kinh doanh quán rượu này càng về đêm càng tốt, bây giờ còn sớm, ở đây hầu như không có ai.

"Chúng ta sẽ không phải là nhóm khách đầu tiên chứ?" Hứa Nhạc Bình cười hỏi.

Một thiếu niên lễ phép gật đầu nói đúng vậy, hắn còn chưa ngủ dậy, phải phục vụ sớm như vậy, trong lòng rất không tình nguyện.

Hứa Nhạc Bình nói: "Nói với ông chủ của các ngươi một tiếng, chúng ta tìm Phùng Dịch An."

Thiếu niên mỉm cười lịch sự lập tức tỉnh táo, nói: "Ông chủ của chúng ta không có ở đây nhưng đã dặn dò trước, bây giờ ta sẽ giúp ngài tìm Phùng tiên sinh."

"Thịt con hươu này tươi ngon, đủ để đổi một ít rượu ngon chứ?" Hứa Nhạc Bình dùng con hươu để trả tiền.

Nếu như trước đây, quán rượu chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng giai đoạn này thức ăn khá khan hiếm, vị thiếu niên phục vụ này trực tiếp gật đầu đồng ý.

"Ông chủ ở đây tự xưng là 'người Tây Hỏa La', nhiều năm trước, phụ thân của hắn ta là người hầu, từng theo một cao thủ cưỡi quái điểu từ phương Tây đến." Hứa Nhạc Bình nói với Tần Minh.

Có người nói rằng cao thủ đó đã đi du ngoạn thiên hạ, cũng có người nói rằng hắn ta đã bị "nguyệt trùng" giết chết khi đang thám hiểm hỏa tuyền cấp cao sâu trong dãy núi.

Người hầu của hắn ta đã định cư ở đây và bắt đầu kinh doanh quán rượu.

"Phùng tiên sinh hẳn sẽ xuất hiện vào giờ ngọ hôm nay." Một lát sau, thiếu niên thông báo tin tức và chuẩn bị gọi người đến phục vụ.

Hứa Nhạc Bình xua tay, nói: "Không cần ca hát hay múa may gì cả, chỉ cần mang thức ăn và rượu ngon lên là được, hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện."

Trang trí trong quán rượu khá đẹp, treo nhiều đèn pha lê đủ màu sắc nhưng Thái Dương thạch bên trong rất nhỏ, tạo nên cảnh tượng đèn đuốc mờ ảo.

Hứa Nhạc Bình nói nhỏ: "Còn sớm lắm, Tiểu Tần, ngươi ngồi đây đợi, ta đi thăm vị lão tiên sinh kia."

Tần Minh gật đầu, biết rằng hắn định đến nhà của một lão quý tộc để thử vận may, ngăn cản cũng vô ích.

Quán rượu trở nên yên tĩnh, Tần Minh nhấp một ngụm rượu màu hổ phách trong ly thủy tinh, tuy không cay nhưng vẫn uống không quen.

Thời gian chầm chậm trôi, hắn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, người đi kẻ lại, cảm nhận được sự phồn hoa và náo nhiệt hiếm thấy ở thôn Song Thụ.

Hứa Nhạc Bình trở về, phủi những bông tuyết trên người, xoa xoa tay, rồi uống liền mấy chén rượu, nói:

"Thật sự ngon hơn rượu ở nhà ta."

"Hứa thúc, ngươi không sao chứ?" Tần Minh hỏi.

Hứa Nhạc Bình nói: "Ta có thể làm sao, đúng rồi, ta đến nhà họ, họ rất khách sáo, tiếp đón ta rất nhiệt tình, nói sẽ cho ngươi một cơ hội."

"Hả?" Tần Minh kinh ngạc, điều này khác với những gì hắn tưởng tượng, đối phương lại không từ chối. Hắn hỏi kỹ thêm vài câu, lập tức im lặng.

Người tiếp đón Hứa Nhạc Bình nhiệt tình là quản gia, căn bản không thể gặp được lão quý tộc.

Quản gia đó nở nụ cười ôn hòa, càng giống như đang giữ lễ nghĩa phù hợp, gần đây có rất nhiều người đến, hắn ta nói sẽ sắp xếp thời gian, để những thiếu niên xuất sắc cùng nhau diện kiến lão quý tộc.

Tần Minh nói: "Họ đang khéo léo từ chối."

Hứa Nhạc Bình lại uống một chén rượu, nói: "Ngươi có thể nâng đỉnh sáu trăm cân, thành tích chói lọi như vậy, ta nghĩ họ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương