Lãnh Hàn đau khổ vô cùng, anh càng ngày càng trở nên lạ lùng. Anh sống mà tựa như đã chết. Lúc nào rảnh anh đều ôm ảnh cậu mà rì rầm kể về chuyện xưa của hai người. Có vẻ anh đang đợi điều gì đó. Và anh đã đợi được. Anh đi đến thăm mộ cậu, anh ngồi đó khẽ vuốt ve bia mộ và nói: ""Vợ à, em chờ anh chút nhé!"". Anh liền gọi điện cho bố mẹ xin lỗi vì đã không thể bên họ nữa và mong họ hãy cho anh được an nghỉ cạnh cậu. Rồi anh tắt máy. Anh lấy ra một con dao sắc lẹm cứa sâu vào cổ tay. Nhìn dòng máu chảy xuống anh khẽ thì thầm: "" Vợ à, thì ra em từng chịu cảnh này sao.Chắc em đau lắm.Anh cũng thấy đau nhưng vui vì tim sẽ không còn đau còn day dứt nữa vì anh sắp đến bên em rồi"".Anh nhớ lại những kỉ niệm xưa ấy. Khi anh rời xa thế gian bên môi vẫn giữ nụ cười vì anh đã có thể gặp lại cậu vào đúng sinh nhật năm cậu ba mươi tuổi ở nơi thiên đàng. Ngày hôm sau, có người phát hiện ra anh đã chết, trên tay dính đầy máu nhưng vẫn nắm chặt tấm hình của cậu.

Hoàn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương