Đã Từng Bỏ Lỡ
-
Chương 2
Trời ạ! Cái con bé này sao lại đi khai tút tùn tụt như thế chứ.
Nó không biết là bản thân đã gây ra họa đâu nên còn định nói tiếp, cũng may là tôi lên tiếng trước.
– Bông! Nói thế đủ rồi con.
– Mẹ ơi, em Bông còn chưa nói địa chỉ nhà mình mà.
Tôi đi đến bế con lên, sẵn lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho nó:
– Thôi, không cần đâu con.
– Thế lỡ chú ấy không biết rồi mang em Bông đi lung tung thì sao ạ?
Lúc bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi sợ con ham chơi, đi lạc nên ngày nào cũng dạy nó nói các thông tin cá nhân, để có chuyện thì còn nhờ người khác giúp.
Thật không ngờ, bé con của tôi lại nhớ bài kỹ lưỡng đến mức này.
– Có mẹ ở đây rồi.
Em Bông không sợ bị lạc đâu.
Em đến đây mới chịu gật gù đáp:
– Vâng ạ.
Bông được tôi bế trên tay, chỉ vài phút sau đã ngáp ngắn ngáp dài:
– Mẹ ơi, em Bông muốn về nhà.
Tôi biết giờ đã quá trễ với con rồi, bé hẳn là buồn ngủ lắm.
Vuốt lưng con, tôi tiện tay đẩy đầu Bông lên vai:
– Mẹ biết rồi.
Em Bông đợi mẹ tí nhé.
Chút mẹ đưa em Bông về.
Bông dụi mắt vài cái, không còn sức vâng vâng dạ dạ như mọi khi nữa mà tựa vào vai tôi, ngáp thêm một cái rồi mơ màng nhắm mắt.
Hình ảnh nãy giờ của mẹ con tôi đều bị một người thu cả vào tầm nhìn.
Thôi thì đằng nào cũng bị phát hiện rồi, chạy cũng không thoát được.
– Chú có muốn nói chuyện với con ngay bây giờ không ạ?
– Không! Mai gặp tôi, giờ về nhà cho con ngủ đi.
– Dạ! Vậy con xin phép về trước.
Dù sao con tôi ngủ như thế này cũng rất bất tiện, mà sếp tổng đã bảo tôi về, tôi tất nhiên là nên biết điều.
Về đến nhà, tôi đặt Bông lên giường, đắp chăn cho bé rồi thẫn thờ mãi tới khuya.
Công việc không thể tập trung làm tiếp, còn mắt lại nhắm hoài vẫn thức.
Tôi lật người, ôm bé con vào lòng.
Bông ngủ say rồi, tiếng thở đều đều của con làm tâm tình tôi vơi đi không ít phiền muộn.
Nhìn kỹ con tôi cũng đáng yêu đó chứ.
Hai quả má phúng phính véo rất đằm tay.
Lông mi dài cong vút, miệng chúm chím hay cười.
Dễ ghét như này, vậy mà tôi lại từng có ý định bỏ nó.
Đó có lẽ là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi.
Khi bản thân chỉ là một cô gái 22 tuổi, vừa kết thúc chương trình đại học thì một chuyện xảy đến làm thay đổi toàn bộ tương lai của tôi sau này.
Vào một đêm mùa hè oi ả, tiếng ve râm ran náo loạn cả một góc sân rộng lớn.
Tôi nằm dài trên giường, check lại gmail một lần nữa.
Tốt nghiệp xong, nỗi sợ lớn nhất của tôi là thất nghiệp.
Mặc dù trong nhà không ép tôi ra ngoài kiếm tiền.
Nhưng bản thân lại cảm thấy áp lực về việc này.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được bà của chú nhận nuôi từ năm 10 tuổi, bao năm qua người phụ nữ tuyệt vời ấy đã chăm sóc tôi quá nhiều rồi.
Giờ cũng tính là đủ lông đủ cánh.
Cố không thiếu thốn gì cả nên chẳng đến phần tôi phụng dưỡng.
Nhưng ít nhất, tôi phải tự lo cho mình, không thể mãi là kẻ ăn bám được.
Chỉ là mong muốn và thực tại thật sự quá khác nhau, tốt nghiệp được 1 tháng rồi, hồ sơ cũng gửi khắp các công ty lớn nhỏ.
Nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn bạn bè từng đứa từng đứa tìm được chỗ làm ổn định.
Nghĩ cũng lạ, cái thành phố này rộng lớn như thế, lý nào tấm bằng loại giỏi của tôi lại mất giá đến vậy.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại báo có cuộc gọi đến.
Tôi liếc qua số trên màn hình, lười nhát nhìn nó đổ chuông một hồi mới nhấc máy:
– Alo!
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại tôi bằng một chất giọng lanh lảnh:
– Em yêu khỏe không? Đã nhớ anh chút nào chưa?
Biết là con bạn đang đùa nên tôi cũng nhiệt tình phối hợp:
– Khỉ gió, anh yêu nói chuyện không biết ngượng mồm à.
Anh nói yêu em mà sao anh còn bỏ em theo trai thế hả?
Người đang gọi cho tôi là Huyền, bạn thân thời đại học với tôi.
Nói nào ngay, hai chúng tôi từng thề thốt, quyết không yêu, cùng nhau trở thành những cô gái độc thân vui tính.
Ấy thế mà, vào năm ba, nó đã bị anh khóa trên hớp hồn, rồi từ đó bỏ tôi 1 mình với lời hứa gió bay kia.
Bị tôi mắng, Huyền lập tức cười hì hì:
– Em yêu, đối với anh, em mới là chân ái, đàn ông chỉ là dạng chơi bời qua đường thôi.
– Hẳn là thế.
– Tất nhiên.
Nếu không phải tốt nghiệp rồi.
Anh phải về quê phụng dưỡng cha mẹ.
Thì anh đây sẽ chạy vào nhà em, nói với ông chú già của em là anh yêu em.
Tôi bị lời nói đùa của Huyền làm cho rùng mình:
– Con điên.
Huyền nghe vậy lại cười ha hả.
Trước kia tôi và Huyền như hình với bóng.
Chỉ tiếc, tốt nghiệp xong, cô ấy phải quay về nhà, mà nhà Huyền thì cách nhà tôi đến 2 thành phố.
Thành ra giờ cả hai chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua điện thoại.
– Mà sao hôm nay, mày lại gọi cho tao giờ này.
Không phải là đang giận dỗi bạn trai đó chứ.
Huyền xì một tiếng, điệu bộ vô cùng khó chịu:
– Mặc tên đó đi.
– Vậy là giận người yêu nên mới nhớ đến tao à?
Huyền không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy nhanh chóng lảng qua vấn đề khác.
Đây cũng được xem là một kiểu ngấm ngầm thừa nhận.
– Thương này!
– Sao thế?
– Mày thấy trên đời này còn tồn tại tình yêu đích thực không?
– Sao mày lại hỏi tao vụ này?
– Hazza, tao lú rồi.
Quên mất là trái tim mày còn trinh nguyên.
Mặt tôi vì câu nói này mà lập tức bốc hỏa, bực mình quá nên tôi quát:
– Im ngay, không là tao chặn mày đó.
Tôi dọa thế thì nó mới chịu thôi.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn hình hịt, kiểu như nén cười ấy:
– Mà mày thật ra chưa từng yêu hay rung động với ai à? Suốt ngày chỉ thấy mày nhắc đến ông chú nuôi.
Không lẽ mày thích trâu già?
Lời của Huyền làm tôi cuống cuồng lên, khẩn trương giải thích:
– Không có đâu.
Tao ở với chú từ bé, đối với tao chú chẳng khác nào ruột thịt.
Sao tao yêu chú được?
– Ui trời! Dạo này tình yêu lệch tuổi đang hot đấy.
Nuôi rồi thịt là hot trend luôn.
Không có quan hệ huyết thống thì sợ gì.
Nhỏ bạn này, lại ăn nói linh tinh rồi.
Nhưng lời nói linh tinh của nó lại làm tim tôi đập thình thịch, y kiểu bị rượt đuổi vậy.
– Alo, mày có nghe tao nói gì không? Alo…
Tôi cúp máy, quăng điện thoại lên đầu giường rồi ôm ngực thở hổn hển.
Cái gì thế này? Sao tự nhiên tim tôi nhói như vậy? Tôi lại bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc rồi ư? Tôi không được phép yêu chú.
Một chút cũng không.
Chú là chú của tôi, hơn nữa chú cũng sắp làm chồng người khác rồi.
Ngồi một hồi mà vẫn không thể nào bình tâm được nên tôi xuống nhà rót nước uống.
Đang uống nước, bỗng nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng, sau đó thì “ choang”, hình như là có vật vì đó bị rơi xuống đất.
Cả nhà đã đi du lịch từ đầu tuần, chị giúp việc cũng về nhà từ lúc 6 giờ tối.
Giờ này, người có thể bên ngoài chỉ có thể là chú.
Nghĩ vậy, tôi lập tức đặt cốc nước xuống bàn rồi chạy ra phòng khách.
Bấy giờ, chú đang vịnh tay lên tường mà đứng dậy, cách đó không xa là chiếc bình hoa bị vỡ.
Tôi hốt hoảng, chạy đến đỡ chú:
– Chú có sao không ạ? Sao lại say đến mức này?
Vào nhà hơn 12 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy chú say như vậy.
Không lẽ vì sắp lấy vợ nên Chú vui mừng mà đi quá giới hạn.
Chú vốn rất tự chủ.
Sao giờ lại ra thế cơ chứ? Tôi đã đặt nghi vấn rằng có phải là chú đang giả vờ nhưng khi nghe hơi thở nặng nề và mùi rượu thoang thoảng trên người chú thì tôi mới dám chắc đây là sự thật.
Chú không trả lời, tôi cũng chẳng buồn hỏi tiếp, chỉ cố gắng đưa người kia về phòng.
Đặt chú lên giường, tôi khó nhọc thở hắt ra một hơi rồi thì thầm nói với kẻ say đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa:
– Chú ác lắm chú biết không?
Chú ngủ say rồi, không hề hay biết những gì tôi nói.
Giống như thời gian qua, chú cũng không hề hay biết thứ tình cảm vụng trộm mà tôi cất giấu.
Vì sao tôi lại yêu chú nhỉ? Có lẽ là bởi vì lúc mới vào ngôi nhà này chú là người không mấy ưa tôi nhưng cũng chính người không ưa ấy đã đưa đón tôi đi học, tổ chức sinh nhật cho tôi, thậm chí là cãi nhau tay đôi với phụ khuynh của kẻ bắt nạt tôi trong lớp.
Hay là bởi trong kỳ ôn thi đại học, có một người luôn tạo áp lực khiến tôi phải đậu thủ khoa đầu vào.
Mà cũng có thể trong khoảng thời gian thực tập, chú là người bên cạnh tận tình la rầy nên tôi mới hoàn thành kỳ thực tế với số điểm gần như tuyệt đối.
Nói tóm lại bằng một cách phi thường nào đó, chú đã gieo trong lòng tôi một mầm sống sai trái, để tôi cứ bám lấy nó rồi yêu chú lúc nào chẳng hay.
– Chú! Nếu chú biết con yêu chú thì chú có lấy người phụ nữ kia không?
Lời nói ra, tôi mới phát hiện bản thân mình quá ích kỷ.
Sao có thể suy nghĩ như vậy? Người đó là người được gia đình chú lựa chọn kỹ lưỡng, người mà có hơn 20 buổi tìm hiểu trước khi đi đến kết hôn, hẳn là mọi phương diện đều rất hợp thì chú mới tiến tới.
Và hơn cả tôi cảm thấy người phụ nữ ấy vượt mình về mọi mặt.
Xuất phát điểm tốt, gia đình bề thế, có thể giúp chú phát triển sự nghiệp sau này.
Vậy thì lý gì tôi lại ghen ăn tức ở với họ.
Tôi thật quá nông cạn rồi.
Ngắm chú một lúc, tôi tính quay về phòng thì một bàn tay từ đâu đã kéo tôi lại, cả cơ thể tôi chao đảo rồi ngã xuống giường lớn.
Sau đó người chú đè lên người tôi khiến tôi hốt hoảng, la lên một tiếng.
Có lẽ chú say nên mới mất kiểm soát như vậy.
Hoặc là chú nhận nhầm tôi với người khác.
Giờ nhà chẳng còn ai, tôi không thể tìm người giúp, chỉ còn biết dựa vào sức mình mà nói:
– Chú ơi, là con.
Chú chỉ đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt cả hai ngày một gần.
Vài giây sau, có một bờ môi ấm nóng chạm lên môi tôi.
Lúc đầu tôi ra sức bặm lại.
Nhưng sự từng trải của một người đàn ông trưởng thành đã dần dần khiến tôi khuất phục.
Đầu lưỡi chú rút cạn dưỡng khí của tôi, khiến tôi phải thuận theo.
Cảm giác này lạ lắm, như kiểu tình yêu giấu diếm của tôi được đền đáp vậy.
Thế nên tôi đã có một khắc trầm luân trong nó.
Tôi hơn chú vì tôi không bị rượu chi phối, bản thân rất nhanh đã nhận ra điểm dừng.
Dồn hết sức, tôi cố đẩy người đàn ông đang điên cuồng trên thân thể mình ra.
Nhưng vốn dĩ tôi chỉ là một người phụ nữ sức yếu tay mềm, làm sao chống cự lại kẻ to lớn kia.
Một hồi thì tôi cũng sức tàn lực kiệt.
Người kia vẫn chưa 1 lần xê dịch.Từng thứ vướng víu trên người cả hai bị trút bỏ.
Nước mắt tôi cứ thế vô tức rơi xuống.
Tuyệt vọng và ấm ức đan xen dày vò lấy tôi.
Tôi yêu chú nhưng không phải bằng cách thức này.Sao chú ác với tôi vậy? Trái tim tôi chú đã lấy rồi, giờ ngay cả cái xác không hồn này cũng chẳng buông tha là sao?
Những trận mây mưa nối tiếp trôi qua, chú đã mệt mà thiếp đi.
Chỉ có tôi là vẫn thao láo mắt nhìn lên trần nhà.
Đời con gái của tôi, xem như đã chấm hết.
Giờ tôi chỉ còn cái lòng tự trọng rẻ mạt này thôi, tôi không muốn ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị đánh mất.
Thế nên bản thân liền lom khom bò dậy, cố nén nước mắt mà thu gom quần áo bị vò nát ở mép giường.
Đêm nay chú say như vậy, mọi việc xảy ra đều nằm ngoài kiểm soát.
Vậy hẳn những việc đó với chú rất mơ hồ.
Nếu tôi giấu nhẹm, có phải nó mãi mãi sẽ là bí mật không?
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng chú và tự hóa phép mù cho trí nhớ của bản thân rằng giữa chúng tôi thật sự chưa từng có việc gì xảy ra.
Tôi biết là do chú say.Và tôi cũng không muốn vì chuyện này mà tạo khoảng cách với chú.
Càng không muốn nó ảnh hưởng đến hôn nhân sắp tới của một người.
Vậy thì hãy cho đây là một giấc mơ đi.
Giấc mơ kết thúc rồi, tôi lại quay về với cuộc sống của tôi.
Dạo đó vì căng thẳng chuyện kiếm việc nên tôi cứ nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của mình.
Mãi cho đến lúc hai tháng liên tiếp mà bà dì không đến.
Tôi mới bắt đầu nghi ngờ và khi cầm kết quả trên tay, mọi nghi ngờ đã trở thành sự thật.
Tôi bấy giờ rất hoảng loạn.
Tôi vừa tốt nghiệp thôi, có con thì biết phải làm sao.
Mà sinh nó ra, rồi xã hội sẽ nghĩ gì về một đứa trẻ không cha.
Lại càng không thể lôi chú vào chuyện này được.
Hôm nay, ba con tôi đã làm lễ ăn hỏi rồi.
Suy nghĩ tới lui, tôi thấy cách giải quyết tốt nhất là bỏ em bé trong bụng.
Tôi đến một bệnh viện uy tín, đặt lịch trước một tuần, trong 1 tuần ấy lúc nào cũng mong ngóng đến ngày làm phẫu thuật.
Nhưng khi bước vào phòng, khoảnh khắc nghe âm thanh len ken, lạnh lẽo của những dụng cụ trên bàn, tôi đã bỏ chạy.
Bản thân lại làm cái chuyện tàn ác gì thế này.
Tôi là một đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi, vậy mà giờ tôi lại muốn làm điều tương tự với con mình.
Không thể được, nó là con tôi, là con chú, là một sinh mạng.
Tôi đã tạo sự sống của nó nên tôi phải có trách nhiệm.
Con tôi vô tội.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện tìm một góc khóc thút thít.
Khóc xong mới gọi điện cho Huyền.
Thú nhận tất cả mọi việc rồi nhờ bạn giúp đỡ.
Để không ai hay biết về sự hiện diện của con, tôi đã nói dối bản thân muốn tự lập rồi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà, sau đó cùng Huyền đến thành phố này.
Bao năm nay luôn viện cớ bản thân bận bịu để nuôi Bông bên ngoài.
Tôi biết rằng cái kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, tôi biết mình không thể giấu mãi sự thật.
Nhưng được ngày nào hay ngày đó.
Tôi đã ngu ngốc nghĩ như vậy đó.
Đến bây giờ, tôi vẫn sợ sự thật bị phanh phui, vẫn tìm cách trì hoãn để kéo dài nó.
Nhưng có lẽ ông trời không còn muốn giúp tôi nữa, hơn 5 năm giấu diếm, phút chốc lại bị phát hiện một cách bất ngờ.
Trong trí nhớ của tôi, chú là một người vô cùng bận rộn nên trước đây nếu muốn gặp, tôi phải chủ động đi tìm.
Những năm qua tôi vẫn chắc như đinh đóng cột rằng chú làm sao mà thình lình xuất hiện trong cuộc sống của tôi được.
Ấy thế mà công ty tôi đang làm lại thuộc quyền sở hữu của gia đình chú.
Số phận quả thật quá biết cách trêu người..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook