Dã Thú Ôn Nhu - Edit
-
C15: Chương 14
Editor: Minibunbun (Min)
Đằng sau cánh cửa, sắc mặt của thiếu nữ tái nhợt, đôi mắt ôn nhuận lộ ra một tia hoảng sợ, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt lấy môi dưới, không dám phát ra âm thanh nào.
Thân mình của Holden khẽ nghiêng sang một bên, sau lưng là màn đêm đen như mực, ánh sáng từ những ngọn đuốc chớp tắt rồi lại chớp tắt.
Đôi mắt màu lục không che dấu chút nào mà đánh giá thiếu nữ phía đối diện, rồi lại chuyển ánh nhìn đến con báo nhỏ đang bị giấu ở phía sau lưng thiếu nữ, sau đó ánh mắt hắn lại nhanh chóng một lần nữa rơi xuống trên người của cô gái, không để ý chút nào mà huýt sáo một tiếng, nói: "Nhìn xem, tất cả các cậu lại đây."
Khứu giác của động vật vô cùng nhạy bén, lang và báo cũng đều như thế.
Mặc cho Kỷ Tiểu Âu đã cố ý dùng hồ tiêu, ngũ vị hương che dấu hương vị "Động dục" trên người của mình, có thể thú nhân tộc Lang khác không thể ngửi thấy được, nhưng Holden thân là tộc trưởng, khứu giác so với các tộc nhân khác tất nhiên là càng nhạy bén hơn, dĩ nhiên không thể trốn khỏi mũi của hắn được.
Mà Lôi Ân, kể từ khi rơi xuống đất hắn đã ngửi thấy được hương vị này.
Chẳng qua hiện giờ thân thể của hắn còn đang bị thu nhỏ, vẫn còn chưa "Thành niên", phản ứng đối với loại hương vị này cũng không mạnh bằng Holden đã trưởng thành mà thôi.
Nhìn thấy Holden đang sải từng bước chân dài đi về phía mình, Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng bế con báo nhỏ lên, đề phòng mà dịch sát về phía ven tường.
Cô trợn đôi mắt đen như mực lên, đôi môi hồng phấn khẽ mở ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ ném ra được một câu: "Xin đừng đi lại đây."
Nhưng mà âm cuối lại run rẩy, thật sự là không có chút lực uy hiếp nào.
Đương nhiên, dù cho cô có thêm mười phần tự tin nữa, thì ở trước mặt Holden cũng không đáng để nhắc tới.
Như đã nói qua lúc trước, thể hình của các thú nhân đều rất cao lớn. Mà Holden còn có thể trở thành tộc trưởng, nhất định là thú nhân cường tráng nhất trong tộc.
Kỷ Tiểu Âu so với các cô gái loài người thì không tính là thấp, miễn cưỡng cũng được xem là trung bình, nhưng khi so với các thú nhân giống đực cao hai mét đứng ở trước mặt cô, ngay lập tức cô không khác nào những chú lùn nhỏ bé vậy.
Hơn nữa còn là một chú lùn giống cái nhỏ bé tay trói gà không chặt.
Holden nhếch miệng cười cười, tựa hồ vô cùng thưởng thức bộ dáng co rúm bàng hoàng của thiếu nữ. Hắn ác ý cúi người xuống, gương mặt vô cùng giống loài người kề sát gương mặt của Kỷ Tiểu Âu, tiến lại gần cổ của cô nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Một mùi hương sặc khí vị khó ngửi cản trở khứu giác của hắn, hắn bất mãn mà nhíu mày, mở to mắt ra nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh, cánh tay dài vươn qua.
Tiếp theo trong nháy mắt, Kỷ Tiểu Âu cảm thấy trên eo bị siết chặt lại, cô nhanh chóng nhìn thấy hắn dễ như trở bàn tay ném rớt túi thơm nhỏ tự chế của mình, phất tay ném ra ngoài cửa sổ.
Vì thế, khí vị thơm ngọt bị che giấu bởi túi thơm lại một lần nữa tỏa ra khắp mọi nơi, không thể kìm chế được mà khuếch tán ra tứ phía.
Thú nhân tộc Lang đứng phía bên ngoài cửa ngửi thấy khí vị này, đôi mắt sâu thẳm chợt loé lên ánh sáng xanh, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm nơi phát ra khí vị kia.
Thiếu nữ bị tộc trưởng của bọn họ vây trong một góc.
Khí vị lúc phát tình của thiếu nữ nhân loại so với khí vị lúc giống cái của tộc Lang phát tình là bất đồng, mê người đến không thể nói nên lời.
Khí vị giống cái động dục bình thường tuy rằng cũng dễ ngửi, nhưng sẽ không làm cho bọn họ mất khống chế. Nhưng khí vị của giống cái trước mắt này, lại làm cho bọn họ muốn sinh ra ý niệm không màng tất cả mà chiếm hữu cô, giấu cô đi, cầm tù cô.
Loại mùi hương này, ngay cả Lôi Ân cũng đều không thể bỏ qua.
Chẳng qua thân thể của Lôi Ân lúc này đang còn là của vị thành niên, so với bọn hắn thì vẫn có thể giữ bình tĩnh tốt hơn một chút.
Đa số thú nhân đều chỉ giao phối với giống cái đồng tộc, nhưng bởi vì nguyên do giống cái càng ngày càng ít đi, nên mới xuất hiện tình trạng giao phối với giống cái ngoại tộc.
Cùng giao phối với ngoại tộc mặc dù cũng có thể sinh ra được thế hệ sau, nhưng loại thế hệ sau này có một sự không xác định được tính chất rất lớn.
Một loại là thân cường thể tráng, là trời sinh cường giả.
Loại còn lại thì vốn sinh ra đã yếu ớt, cuối cùng sẽ bị tự nhiên đào thải.
Nếu thật sự không phải đã đến thời điểm vô cùng bất đắc dĩ, thật sự sẽ không có một chủng tộc nào tiếp nhận phương thức giao phối này.
Kết quả là sau khi sinh ra lại chẳng ra thể loại nào cả, vừa không thuộc về tộc mẹ, vừa cũng không thuộc về tộc cha, được gọi là "Giống loài giao tạp". (Ý nôm na là giao phối tạp)
Mà Kỷ Tiểu Âu, thật hiển nhiên không phải giống cái tộc Lang.
Holden cũng ý thức được điểm này, có điều hắn vẫn không thể buông tha cho giống cái xinh đẹp như thế này, suy tư trong chốc lát, hắn hướng về phía tộc nhân nói: "Đem cô ấy đến phòng quan sát, cùng nhau mang trở về chủng tộc."
Trong lòng Kỷ Tiểu Âu hoảng hốt, thật hận không thể vùi cả người của mình hoà nhập vào trong vách tường.
Cô vẫn nhớ rất rõ Eric đã từng nói qua, nơi này giống cái vô cùng thưa thớt, vì để có thể sản sinh ra thế hệ sau, một giống cái bị buộc phải giao phối cùng với rất nhiều giống đực.....
Nhưng cô không muốn cùng sói sinh sói con đâu!
Huống chi...... Là rất nhiều đầu lang như thế.
Kỷ Tiểu Âu đem một bàn tay kéo đến phía sau, trơ mắt mà nhìn hai gã thú nhân tộc Lang đang bước về phía cô, cô khẽ cắn môi, khi cô đang chuẩn bị làm ra động tác phản kích, cánh tay buông lỏng, một bóng dáng từ trước mặt hiện lên, thẳng tắp một đường mà đánh về phía Holden.
Đáy mắt rét lạnh của Lôi Ân khẽ loé lên, giơ lên chân trước, đảo qua thật mạnh.
Kỷ Tiểu Âu vẫn còn chưa nhìn thấy rõ hắn đang hành động như thế nào, liền nhanh chóng nhìn thấy trên mặt Holden xuất hiện ba vệt máu vô cùng rõ ràng.
Holden bị đau, duỗi tay kiềm chặt cổ của Lôi Ân, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay xiết chặt: "Đáng chết, tộc Báo......"
Chân trước của Lôi Ân leo lên giữ chặt mu bàn tay của hắn, chân sau treo ở giữa không trung, há mồm, hàm răng sắc bén nhanh chóng đâm vào hổ khẩu* của hắn.
*Kẻ tay giữa ngón cái và ngón trỏ.
Hàm răng tộc Báo vừa nhọn vừa dài, đột nhiên đâm tới, gần như làm cho bàn tay của Holden bị xuyên thủng.
Holden hít một hơi thật sâu, một tay đem hắn ném ra.
Thân thể của Lôi Ân đụng mạnh vào vách tường "Ầm" một tiếng, sau đó nhanh chóng ngã thật mạnh trên mặt đất.
Vết thương trên người của hắn vốn dĩ vẫn chưa được chữa trị tốt, lần này lại thật sự vỡ ra, băng vải rời rạc rơi ra, lộ ra miệng vết thương huyết nhục mơ hồ ở bên trong.
Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đằng kia, giống như đã chết vậy.
Kỷ Tiểu Âu mấp máy môi, kinh ngạc khiếp sợ.
Vừa rồi nó làm như thế là vì cứu cô đấy sao?
Tính cho đến thời điểm hiện tại, nó đã cứu cô hai lần.
Nhưng cô lại chưa làm gì cho nó cả, chỉ là vào lúc lần đầu gặp mặt, có một vài lần giúp nó xử lý miệng vết thương mà thôi.
Tại sao nó lại muốn làm như thế?
Không nghĩ tới, thật sự Lôi Ân muốn cứu cô.
Chẳng qua nội tình ẩn trong hành động lần này, mang theo một ít mục đích.
Lần này đơn độc bước lên con thuyền của tộc Lang, làm cho hắn ý thức được khối thân thể nhỏ yếu này vốn căn bản không thể làm nên chuyện.
Chỉ có đi theo cô, thành công đến được đại lục Bollnia phía Đông, tìm được Mạt Đặc, ông ta mới có khả năng khôi phục nguyên bản bộ dáng của hắn.
Holden bước từng bước một về phía Lôi Ân, hắn duỗi tay, lộ ra móng vuốt bén nhọn, nhắm ngay bụng của Lôi Ân, chuẩn bị một vuốt đào đi lồng ngực của hắn.
Tay hắn giơ lên cao, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống.
"Rừ —— Rừ Rừ ——"
Âm thanh của điện lưu vang lên rõ ràng.
Nửa phần thân thể trên của Holden đã chết lặng, ngay sau đó là một trận đau đớn ập tới, hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ Tiểu Âu.
Hai gã thú nhân tộc Lang vốn là đang vây khốn Kỷ Tiểu Âu lúc này đã ngã xuống bên cạnh chân của cô, tay chân run rẩy, thần chí không rõ.
Holden rũ mắt, nhanh chóng nhìn thấy một vật trụ rất nhỏ chống lấy phần eo của mình, phía trước hiện lên dòng điện tựa như một đôi hàm răng, ánh điện màu xanh nhạt khẽ chuyển động, thanh âm "Rừ Rừ" kia chính là phát ra từ nơi này.
Lại nhìn hướng lên phía trên, là ngón tay tinh tế được cắt giũa đều đặn, đầu ngón tay đang dùng sức miết đến trở nên trắng bệch.
Kỷ Tiểu Âu nắm thật chặt gậy kích điện, nhìn thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, cô khẽ cắn răng một cái sau đó nhanh chóng chỉnh điện lưu tới cường độ lớn nhất, hung hăng đâm về phía bụng của hắn.
Holden chỉ cảm thấy bên hông tê rần, hình ảnh trước mắt khẽ nhoáng lên, sau đó hắn nhanh chóng ngã xuống.
*
Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng bế con báo nhỏ lên, chạy thẳng ra phía bên ngoài phòng.
Thú nhân bên ngoài đã sớm bị hành động của cô doạ cho chấn kinh rồi, một giống cái đang trong kỳ động dục, thế nhưng lại có thể đánh bại thủ lĩnh cường tráng nhất trong tộc của bọn họ, hơn nữa lông tóc còn không hao tổn chút nào?!
Bởi vì bị doạ cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không có mấy thú nhân dám tiến tới ngăn cản cô.
Cách sinh tồn của thế giới động vừa phức tạp, lại cũng vừa đơn giản. Bọn họ chỉ phục tùng cường giả, Kỷ Tiểu Âu đánh ngã thủ lĩnh của bọn họ, trong tay cô còn cầm một cái vũ khí thoạt nhìn vô cùng lợi hại, trước khi Holden tỉnh lại, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Kỷ Tiểu Âu một đường thông thoáng mà đi vào trong boong tàu, thuyền đã đi đến đoạn nước chảy xiết, trên mặt sông trôi lơ lửng từng tảng băng tan.
Lúc này con thuyền đã đi đến giữa dòng sông, nếu cô nhảy xuống, còn chưa bơi tới bờ bên kia, chắc rằng đã bị đông chết rồi.
Huống hồ cô còn đang ôm một con báo nhỏ đang bị thương trong lồng ngực, miệng vết thương của nó quá sâu, căn bản không thể để dính phải nước. Nếu lại phải lăn lộn thêm một lúc nữa, không biết còn có thể hồi phục được hay không.
Kỷ Tiểu Âu xoay người, nhìn về phía thú nhân tộc Lang đang vây quanh ở phía trước boong tàu.
Một đám bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô, trừ việc nhảy khỏi thuyền, cô căn bản không có biện pháp chạy thoát ở dưới mí mắt của bọn họ.
Nhưng thật ra cô có thể sử dụng gậy kích điện, chẳng qua số lượng điện lưu được tích trữ trong gậy kích điện là có hạn, không có cách nào đối phó được với nhiều người như vậy.
Kỷ Tiểu Âu tiến thoái lưỡng nan, đồng thời vừa phải giằng co với thú nhân tộc Lang, vừa phải suy nghĩ thật nhanh cách nào để có thể thoát ra khỏi nơi này.
Vừa đúng lúc này, thân thuyền kịch liệt lung lay một chút. Thân thuyền nghiêng, cô nắm chặt lấy mép thuyền mới không đến nỗi té ngã.
Trên thuyền cũng có rất nhiều thú nhân hung hăng ngã nhào một cái.
Các thú nhân bất mãn hướng về phía đầu thuyền mà oán giận —
"Vlad, cậu lái thuyền như thế nào vậy hả?"
"Có thể lái thuyền được không đấy?"
"Lại thêm một lần nữa tôi lập tức đem cậu ném xuống nước!"
Vlad chính là thú nhân tộc Lang Kỷ Tiểu Âu nhìn thấy đầu tiên khi vừa mới lên thuyền, lúc này hắn đang bị tộc nhân oán trách, vẻ mặt ủy khuất: "Phía trước sương mù dày đặc, tôi không phân biệt được rõ phương hướng, phía trước chính là khu vực đá ngầm, nếu không kịp thời nghĩ ra cách để phân biệt được phương hướng, đáy thuyền sẽ đụng phải đá ngầm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này."
Đồng dạng đều cùng là động vật trên cạn, con báo có thể bơi lâu ở trong nước rất khá, mà tộc Lang lại vô cùng không giỏi về mảng này, bọn họ sẽ không bơi lội.
Giờ phút này nghe thấy Vlad nói, đại bộ phận thú nhân tộc Lang trên thuyền đều lộ ra biểu tình khủng hoảng.
Đáy thuyền va phải đá ngầm, cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn, đến lúc đó thân thuyền vỡ tan, toàn bộ một thuyền người bọn họ đều phải táng thân dưới đáy nước.
Các thú nhân mồm năm miệng mười:
"Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?"
"Khi nào sương mù mới có thể tản ra đây?"
"Ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được, Vlad ngươi sao có thể đảm đương ở khoang lái này?!"
Dù cho các tộc nhân có nói như thế nào đi nữa, Vlad vẫn bó tay như cũ, không có biện pháp nào.
Ngày thường hắn đều là dựa vào cảnh vật nơi bờ biển để phân biệt phương hướng, trước mắt nơi nơi đều là nước, bốn phía đều là một mảnh sương mù mênh mang, thoạt nhìn gần như không có bất cứ điểm khác nhau nào.
Có điều, hắn vẫn còn nhớ rõ cách một khoảng không xa với con thuyền, chính là một khu vực đá ngầm, nếu không kịp tránh đi khu vực này, con thuyền nhất định sẽ va phải đá ngầm.
Holden đã tỉnh lại, điện lưu của gậy kích điện tuy rằng rất mạnh, nhưng thân thể của hắn cường tráng, năng lực chống lại cũng rất mạnh, căn bản hắn hôn mê cũng không lâu lắm.
Nhưng thật ra hai gã thú nhân khác cũng bị điện giật kia, vẫn chưa tỉnh lại.
Holden nghe xong hội báo từ tộc nhân, mày nhíu chặt, biểu tình ngưng trọng.
Hắn xoa xoa huyệt thái dương, điện giật vẫn lưu lại di chứng, đầu óc vẫn có chút đình trệ. Hắn ra khỏi phòng, thú nhân tộc Lang trên boong tàu đang lâm vào trong hoảng loạn, tạm thời không ai để ý tới thiếu nữ đang trốn trong một góc kia.
Holden liếc nhìn Kỷ Tiểu Âu một cái thật sâu, chợt thu hồi ánh mắt, nói với tộc nhân: "Đều trấn định lại cho ta!"
Các thú nhân tộc Lang thấy tộc trưởng Holden đã tỉnh lại, tâm tình cũng thoáng buông lỏng một chút.
Nhưng mà ngay sau đó, con thuyền lại lần nữa kịch liệt đong đưa, trái nghiêng phải ngã, động tĩnh so với vừa rồi còn lớn hơn.
Các thú nhân lần này không có cách nào bình tĩnh được nữa.
Holden càng đau đầu nặng thêm, hắn cũng biết va phải đá ngầm nghiêm trọng như thế nào, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra phương pháp nào để giải quyết vấn đề này.
"Này......"
Một âm thanh rất nhỏ vang lên ngay bên cạnh.
Holden quay đầu lại, lập tức nhìn thấy giống cái vừa rồi đang đứng cách hắn vài bước phía bên ngoài, đang chớp chớp mắt mà nhìn hắn.
Holden đè nặng yết hầu, không quá thân thiện hỏi: "Như thế nào?"
Kỷ Tiểu Âu nhấp nhấp miệng: "Nếu tôi có biện pháp giúp các anh vượt qua khu đá ngầm này, các anh có thể đưa chúng tôi trở lại bờ biển sao?"
______________________________
Min: Xin chào mọi người, quá lâu rồi không ngoi lên đăng chương nào (T.T), làm mọi người ngóng trông, thật có lỗi. Nay tranh thủ hì hục mãi mới xong một chương (Edit chậm quá mà, huhu). Mọi người thông cảm cho mình nhen. Vẫn luôn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Mình sẽ cố gắng trau truốt hơn cho truyện.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều. ♥️♥️♥️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook