Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)
-
Chương 66: Phiên ngoại
- Cao 1 mét 70, nặng 48 kg, huyết áp trung bình... Hmm... Tiểu Tinh, dạo này con có tiến triển tốt đấy a. - Hứa Biên nhìn vào giấy khám sức khỏe của Hứa Tinh thì không khỏi vui mừng.
- Đương nhiên, là tôi nuôi em ấy mà. - Gia Trình cười đắc ý.
Hứa Biên lập tức cau mày nhìn Gia Trình, khẽ thở dài thất vọng, quay sang Hứa Tinh nói.
- Tại sao baba nuôi con gần 20 năm rồi vẫn không có kết quả tốt như bây giờ chứ a?
- Chú có cho em ấy uống sữa mỗi sáng không? - Gia Trình đảo mắt nhìn anh.
- Kh.. không.
- Vậy còn bơi lội?
- Vẫn không.
- Tập thể dục?
- Không.
- Rõ ràng rồi còn gì? - Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay mà trừng mắt nhìn Hứa Biên.
- Anh Trình... - Hứa Tinh khẽ đưa tay đẩy đẩy Gia Trình.
- Hảo a hảo a, nói chuyện với cậu chắc tôi tăng huyết áp mất. Tiểu Tinh, baba đi làm đây. - Hứa Biên đứng dậy xoa đầu Hứa Tinh cười nhẹ, rồi xoay người ly khai.
Chờ Hứa Biên rốt cuộc đã rời khỏi, Gia Trình liền nắm lấy cổ tay Hứa Tinh đứng dậy.
- Anh Trình... đi đâu? - Thiếu niên cau mày hỏi.
- Đi rồi biết. - Hắn cười nhếch miệng, một phen kéo y bước ra ngoài rồi lên xe.
- Đi thôi bác tài. - Gia Trình hất cằm ra lệnh vị tài xế.
- Vâng cậu chủ.
- Lần trước chúng ta chưa có dịp đi Ái Thiên viên, hôm nay anh sẽ dẫn em đi. - Gia Trình nắm lấy bàn tay Hứa Tinh, cười nhẹ nói.
- Lần trước? - Thiếu niên có chút thắc mắc hỏi hắn.
- Chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại. OK? - Hắn đưa tay xoa lấy đầu y.
- Vâng. - Nghe đến đây Hứa Tinh thừa biết là ngày mà hai người còn mâu thuẫn với nhau, cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, y chỉ gật đầu trả lời.
- Oáp... - Một lát, Hứa Tinh liền đưa tay lên miệng ngáp một hơi, ánh mắt lim dim muốn thiếp đi.
- Mệt sao? - Đương nhiên bộ dạng kia của y Gia Trình có thể nhìn nhận ra ngay.
- Dạ.. một chút. - Thiếu niên mệt mỏi trả lời.
- Nghỉ một lát đi, còn nửa tiếng nữa mới đến.
- Ân. - Y gật nhẹ đầu, chưa đầy một giây liền ngã đầu vào thành ghế, chậm rãi nhắm mắt.
Trên suốt đường đi, vì đường đi đang được tu sửa nên có chút gập ghềnh, Hứa Tinh bất lực liền ngã đầu vào bả vai Gia Trình, ngủ một cách ngon lành.
Như cảm nhận được điều gì, hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ, khẽ đưa mắt quan sát bộ dạng say sưa của thiếu niên, khiến hắn không khỏi bật cười.
Đến nơi, Hứa Tinh lập tức giật mình tỉnh lại, mơ màng ngắm nghía xung quanh, chỉ thấy phía trước là một công viên vô cùng tuyệt mỹ.
- Tỉnh rồi sao? Đến, xuống xe đi. - Hắn bước xuống mở cửa, nắm lấy bàn tay Hứa Tinh mà đi vào.
Dẫn Hứa Tinh vào một nhà hàng nhỏ trong đó, xung quanh đều là những bông hồng được trang trí khắp nơi, mà nổi bật nhất chính là bàn ăn phía trước, thiếu niên man mác nhớ lại, kia chính là... thực giống như buổi tối ngày hôm đó.
- Anh Trình...
- Đừng nói gì hết, ngồi đi. - Gia Trình cười nhẹ cắt ngang lời Hứa Tinh, kéo ghế cho y ngồi xuống.
Mãi thấy biểu tình nghi hoặc của thiếu niên kia, Gia Trình liền thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của y.
- Lần trước do anh không tốt, tối hôm đó đã nổi giận mà đưa em về. Cho nên... anh muốn bù đắp lại, Tiểu Tinh muốn làm gì, nếu không thích, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
- Không... không phải.. Tiểu Tinh rất thích, chỉ là, bất ngờ quá mà thôi. - Thiếu niên vội vã lắc đầu phủ nhận, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt y.
Một lát, nhân viên phục vụ bước đến, đem rượu và nước trái cây đặt lên bàn, sau liền thấy Gia Trình ra hiệu, liền gật đầu mà nhanh chóng rời khỏi.
- Tiểu Tinh... - Hắn nghiêm nghị nhìn thiếu niên.
- Sao ạ?
- Có thể hay không, đợi em tốt nghiệp đại học, cùng anh sang Canada một chuyến.
Hứa Tinh nghe đến đây có chút kinh ngạc, sang Canada... để làm gì chứ. Nhân lúc y định mở miệng hỏi lại hắn, bỗng nhiên tiếng nhạc từ đâu vang lên, điệu nhạc này thực sự rất quen thuộc a.
Gia Trình đứng dậy rời khỏi ghế, đến trước mặt Hứa Tinh mà đưa tay cho y. Thiếu niên chỉ mỉm cười, không do dự mà nắm lấy bàn tay to lớn kia.
Hắn ôm chặt lấy chiếc eo mỏng manh của y, kéo sát y về phía mình, còn thiếu niên kia thì tinh tế đặt tay lên vai hắn, hai người cùng nhau di chuyển bước đi.
- Có quen thuộc không? - Gia Trình vừa chậm rãi động tác cho Hứa Tinh theo kịp, vừa cười nhẹ hỏi y.
- Ân. - Thiếu niên lập tức ngượng chín mặt, chậm rãi gật đầu trả lời.
Cứ thế, hai nam nhân một lớn một nhỏ nhẹ nhàng sải bước theo tiếng nhạc, kẻ bước người lui, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn thẳng vào nhau, tạo nên khung cảnh lộng lẫy cực kì lãng mạn.
Một hồi lâu sau đó, Gia Trình đột nhiên ngừng lại, hắn quỳ một đầu gối xuống đất, từ trong túi áo lấy ra một hộp vuông màu đỏ, chậm rãi mở ra.
- Tiểu Tinh... nếu như em đồng ý cùng anh sang Canada, có nghĩa là em sẽ chấp nhận làm vợ anh. - Hắn ngẩng đầu nhìn biểu tình kinh ngạc của thiếu niên, nghiêm túc nói.
- Anh... anh Trình. - Nhìn thấy chiếc nhẫn trước mắt kia, Hứa Tinh vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn là cảm động đến khóe mắt yếm hồng.
- Tiểu Tinh, anh yêu em. Đồng ý lấy anh chứ?
- Dạ có... đương nhiên có. - Hứa Tinh kịch liệt gật đầu, nước mắt vì hạnh phúc rốt cuộc rơi xuống.
Gia Trình hiện tại cảm thấy bản thân mừng đến phát điên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay thon gầy của thiếu niên. Chậm rãi đứng dậy mà ôm y vào lòng. Bạn đang �
- Cảm ơn em, Tiểu Tinh.
- Tiểu Tinh... yêu anh Trình. - Thiếu niên gật đầu vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Gia Trình buông Hứa Tinh ra, cúi đầu hôn lên bờ môi của thiếu niên, động tác cực kì ôn nhu mà cẩn thận. Thiếu niên đương nhiên cũng đáp lại nụ hôn kia của hắn, cùng hắn hôn môi, sau đó lại là hôn lưỡi, một cách cuồng nhiệt.
- Tiểu Tinh... cả đời Gia Trình anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, bù đắp lại những thời gian trước đây.
HOÀN
- Đương nhiên, là tôi nuôi em ấy mà. - Gia Trình cười đắc ý.
Hứa Biên lập tức cau mày nhìn Gia Trình, khẽ thở dài thất vọng, quay sang Hứa Tinh nói.
- Tại sao baba nuôi con gần 20 năm rồi vẫn không có kết quả tốt như bây giờ chứ a?
- Chú có cho em ấy uống sữa mỗi sáng không? - Gia Trình đảo mắt nhìn anh.
- Kh.. không.
- Vậy còn bơi lội?
- Vẫn không.
- Tập thể dục?
- Không.
- Rõ ràng rồi còn gì? - Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay mà trừng mắt nhìn Hứa Biên.
- Anh Trình... - Hứa Tinh khẽ đưa tay đẩy đẩy Gia Trình.
- Hảo a hảo a, nói chuyện với cậu chắc tôi tăng huyết áp mất. Tiểu Tinh, baba đi làm đây. - Hứa Biên đứng dậy xoa đầu Hứa Tinh cười nhẹ, rồi xoay người ly khai.
Chờ Hứa Biên rốt cuộc đã rời khỏi, Gia Trình liền nắm lấy cổ tay Hứa Tinh đứng dậy.
- Anh Trình... đi đâu? - Thiếu niên cau mày hỏi.
- Đi rồi biết. - Hắn cười nhếch miệng, một phen kéo y bước ra ngoài rồi lên xe.
- Đi thôi bác tài. - Gia Trình hất cằm ra lệnh vị tài xế.
- Vâng cậu chủ.
- Lần trước chúng ta chưa có dịp đi Ái Thiên viên, hôm nay anh sẽ dẫn em đi. - Gia Trình nắm lấy bàn tay Hứa Tinh, cười nhẹ nói.
- Lần trước? - Thiếu niên có chút thắc mắc hỏi hắn.
- Chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại. OK? - Hắn đưa tay xoa lấy đầu y.
- Vâng. - Nghe đến đây Hứa Tinh thừa biết là ngày mà hai người còn mâu thuẫn với nhau, cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, y chỉ gật đầu trả lời.
- Oáp... - Một lát, Hứa Tinh liền đưa tay lên miệng ngáp một hơi, ánh mắt lim dim muốn thiếp đi.
- Mệt sao? - Đương nhiên bộ dạng kia của y Gia Trình có thể nhìn nhận ra ngay.
- Dạ.. một chút. - Thiếu niên mệt mỏi trả lời.
- Nghỉ một lát đi, còn nửa tiếng nữa mới đến.
- Ân. - Y gật nhẹ đầu, chưa đầy một giây liền ngã đầu vào thành ghế, chậm rãi nhắm mắt.
Trên suốt đường đi, vì đường đi đang được tu sửa nên có chút gập ghềnh, Hứa Tinh bất lực liền ngã đầu vào bả vai Gia Trình, ngủ một cách ngon lành.
Như cảm nhận được điều gì, hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ, khẽ đưa mắt quan sát bộ dạng say sưa của thiếu niên, khiến hắn không khỏi bật cười.
Đến nơi, Hứa Tinh lập tức giật mình tỉnh lại, mơ màng ngắm nghía xung quanh, chỉ thấy phía trước là một công viên vô cùng tuyệt mỹ.
- Tỉnh rồi sao? Đến, xuống xe đi. - Hắn bước xuống mở cửa, nắm lấy bàn tay Hứa Tinh mà đi vào.
Dẫn Hứa Tinh vào một nhà hàng nhỏ trong đó, xung quanh đều là những bông hồng được trang trí khắp nơi, mà nổi bật nhất chính là bàn ăn phía trước, thiếu niên man mác nhớ lại, kia chính là... thực giống như buổi tối ngày hôm đó.
- Anh Trình...
- Đừng nói gì hết, ngồi đi. - Gia Trình cười nhẹ cắt ngang lời Hứa Tinh, kéo ghế cho y ngồi xuống.
Mãi thấy biểu tình nghi hoặc của thiếu niên kia, Gia Trình liền thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của y.
- Lần trước do anh không tốt, tối hôm đó đã nổi giận mà đưa em về. Cho nên... anh muốn bù đắp lại, Tiểu Tinh muốn làm gì, nếu không thích, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
- Không... không phải.. Tiểu Tinh rất thích, chỉ là, bất ngờ quá mà thôi. - Thiếu niên vội vã lắc đầu phủ nhận, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt y.
Một lát, nhân viên phục vụ bước đến, đem rượu và nước trái cây đặt lên bàn, sau liền thấy Gia Trình ra hiệu, liền gật đầu mà nhanh chóng rời khỏi.
- Tiểu Tinh... - Hắn nghiêm nghị nhìn thiếu niên.
- Sao ạ?
- Có thể hay không, đợi em tốt nghiệp đại học, cùng anh sang Canada một chuyến.
Hứa Tinh nghe đến đây có chút kinh ngạc, sang Canada... để làm gì chứ. Nhân lúc y định mở miệng hỏi lại hắn, bỗng nhiên tiếng nhạc từ đâu vang lên, điệu nhạc này thực sự rất quen thuộc a.
Gia Trình đứng dậy rời khỏi ghế, đến trước mặt Hứa Tinh mà đưa tay cho y. Thiếu niên chỉ mỉm cười, không do dự mà nắm lấy bàn tay to lớn kia.
Hắn ôm chặt lấy chiếc eo mỏng manh của y, kéo sát y về phía mình, còn thiếu niên kia thì tinh tế đặt tay lên vai hắn, hai người cùng nhau di chuyển bước đi.
- Có quen thuộc không? - Gia Trình vừa chậm rãi động tác cho Hứa Tinh theo kịp, vừa cười nhẹ hỏi y.
- Ân. - Thiếu niên lập tức ngượng chín mặt, chậm rãi gật đầu trả lời.
Cứ thế, hai nam nhân một lớn một nhỏ nhẹ nhàng sải bước theo tiếng nhạc, kẻ bước người lui, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn thẳng vào nhau, tạo nên khung cảnh lộng lẫy cực kì lãng mạn.
Một hồi lâu sau đó, Gia Trình đột nhiên ngừng lại, hắn quỳ một đầu gối xuống đất, từ trong túi áo lấy ra một hộp vuông màu đỏ, chậm rãi mở ra.
- Tiểu Tinh... nếu như em đồng ý cùng anh sang Canada, có nghĩa là em sẽ chấp nhận làm vợ anh. - Hắn ngẩng đầu nhìn biểu tình kinh ngạc của thiếu niên, nghiêm túc nói.
- Anh... anh Trình. - Nhìn thấy chiếc nhẫn trước mắt kia, Hứa Tinh vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn là cảm động đến khóe mắt yếm hồng.
- Tiểu Tinh, anh yêu em. Đồng ý lấy anh chứ?
- Dạ có... đương nhiên có. - Hứa Tinh kịch liệt gật đầu, nước mắt vì hạnh phúc rốt cuộc rơi xuống.
Gia Trình hiện tại cảm thấy bản thân mừng đến phát điên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay thon gầy của thiếu niên. Chậm rãi đứng dậy mà ôm y vào lòng. Bạn đang �
- Cảm ơn em, Tiểu Tinh.
- Tiểu Tinh... yêu anh Trình. - Thiếu niên gật đầu vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Gia Trình buông Hứa Tinh ra, cúi đầu hôn lên bờ môi của thiếu niên, động tác cực kì ôn nhu mà cẩn thận. Thiếu niên đương nhiên cũng đáp lại nụ hôn kia của hắn, cùng hắn hôn môi, sau đó lại là hôn lưỡi, một cách cuồng nhiệt.
- Tiểu Tinh... cả đời Gia Trình anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, bù đắp lại những thời gian trước đây.
HOÀN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook