Hứa Biên tựa hồ mừng đến ấp a ấp úng, hỏi lại Mạch Quai một lần nữa muốn chính xác hơn.

- Cháu... cháu là nói thật?

- Dạ vâng. Bất quá hiện tại anh ta vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra.

- Hảo hảo, cảm ơn cháu.

Tắt máy, Hứa Biên liền khẩn trương quay sang nắm lấy bả vai nhỏ gầy của Hứa Tinh, hớn hở nói.

- Tiểu Tinh, Gia Trình.. hắn đã tai qua nạn khỏi, hiện tại đã hảo.

- Thật... kia là thật? - Hứa Tinh tựa hồ không thể tin vào tai mình.

- Phải. Mau, chúng ta phải đến đó ngay! - Anh gật đầu lia lịa, rồi nắm lấy tay thiếu niên kéo đi.

- Cảm ơn Cha. Chúng con xin phép. - Trước khi đi Hứa Tinh còn không quên cúi đầu cảm ơn Cha xứ.

- Hai con đi cẩn thận.

Rất nhanh sau đó, Hứa Biên và Hứa Tinh đều có mặt ở bệnh viện, thiếu niên kia cư nhiên chưa nói hai lời đã chạy thẳng vào phòng bệnh.

Nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Gia Trình đang an tĩnh nằm trên giường, xung quanh với bao nhiêu là thiết bị máy móc, đặc biệt là ống thở chiếm hết gương mặt anh tuấn của hắn kia, Hứa Tinh không nhịn được mà che miệng nức nở, chậm rãi tiến tới gần hắn.

- Anh Trình. - Y quỳ hai đầu gối xuống đất, tay run rẩy nắm lấy bàn tay thon dài của Gia Trình, áp vào gương mặt mình.

- Tốt... Tốt quá.... anh Trình đã không sao... đã không sao. Cảm ơn Chúa.. - Hứa Tinh không kiềm được nước mắt mà nức nở, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn.

Một lát, Hứa Biên, Mạch Quai và Văn Khải bước vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi cảm động đi, liền chậm rãi tiến đến.

- Tiểu Tinh, Gia Trình mới phẫu thuật xong, hiện tại cần để hắn nghỉ ngơi. Nghe lời baba về nhà tắm rửa sạch sẽ, sáng mai hẳn đến. - Hứa Biên xoa đầu y khuyên nhủ.

- Nhưng mà... ai sẽ bên cạnh anh ấy? - Hứa Tinh ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.

- Không sao, baba đã gọi cha mẹ Gia Trình, bọn họ đang trên đường đến đây. - Anh cười nhẹ trấn an thiếu niên.

- Hai bác.. không sao chứ ạ? - Nghe đến đây Hứa Tinh liền sực nhớ ra trước đó Khuất Minh và Phương Nhị có bị chuốc thuốc mê mà bất tỉnh, có chút lo lắng hỏi anh.

- Đã không sao. - Anh gật đầu.

Hứa Tinh liền an tâm mà cúi đầu, ủ rũ nhìn Gia Trình, rồi mới nghe lời Hứa Biên mà chậm rãi đứng dậy, luyến tiếc rời khỏi.

Về đến nhà, Hứa Tinh liền cởi bỏ bộ y phục vây đầy máu của hắn, bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, xong xuôi liền bước lên giường, thế nhưng đôi mắt không thể nhắm lại được.

- Sao vậy? Không ngủ được sao? - Hứa Biên ngẩng đầu nhìn y.

- Tiểu Tinh... lo cho anh Trình, hiện tại anh ấy đang nằm trong bệnh viện, mà Tiểu Tinh lại.... - Y rũ mi mắt trả lời.

- Đừng suy nghĩ nhiều, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm đến bệnh viện thăm hắn. - Hứa Biên thở dài, ôm lấy Hứa Tinh trấn an.

- Dạ vâng. - Hứa Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo lời anh, chậm rãi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Hứa Tinh đã tỉnh dậy rất sớm, tự mình chuẩn bị xong xuôi rồi cùng Hứa Biên xuất phát lên xe, trên đường đi anh còn không quên mua vài hoa quả.

Đến căn phòng quen thuộc hôm đó, Hứa Tinh trong lòng chỉ tràn ngập lo âu, bởi lẽ vốn dĩ Khuất Minh và Phương Nhị không hề ưa mắt gì y, lại còn vì y nên Gia Trình mới thành ra như vậy.

Bất quá Hứa Tinh hiện tại liền thu hết sự dũng cảm trong lòng mình, y chấp nhận mọi sự chửi mắng của bọn họ.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở ra khiến Khuất Minh và Phương Nhị liền xoay đầu lại, chỉ thấy phụ tử Hứa Biên đến thăm, không dùng thái độ khinh miệt hay chán ghét như trước đó, ngược lại Phương Nhị lại chạy đến, cúi đầu nói.

- Chuyện hôm qua, cảm ơn Hứa tiên sinh và cháu Tinh đã bên cạnh Gia Trình. Và còn, hôm trước, bác thực sự xin lỗi con nhiều.

- Không có gì, thực ra chuyện này một phần vẫn là do chúng tôi nên Gia Trình mới như vậy. Chúng tôi thành thật xin lỗi. - Hứa Biên và Hứa Tinh nhìn nhau rồi cúi đầu lại xin lỗi bà.

- Không nên không nên. Tất thảy vì vợ chồng chúng tôi đã nghe theo Lam Dĩ nên mới.... haizz. - Khuất Minh vội vã bước tới giải thích.

- Hảo hảo, Tiên sinh và cháu đã tới rồi nên ngồi một chút. Thật thất lễ quá. - Một lát sực nhớ ra điều gì, Phương Nhị luống cuống mời cha con anh bước đến bàn ngồi.

- À, đây là chút quà tôi muốn xin lỗi và cảm thông cho gia đình. - Hứa Biên gượng cười dâng hoa quả cho Khuất Minh.

- Ôi ôi Tiên sinh không cần phải vậy, haizz, thật ngại quá, dù sao cũng cảm ơn Tiên sinh nhiều. - Khuất Minh lúng túng nhận lấy.

- Phải rồi, cháu Tinh, cháu có muốn uống gì không? - Phương Nhị bấy giờ mới nhớ đến Hứa Tinh, liền cười cười hỏi y.

- Dạ không... Tiểu Tinh cảm ơn bác.

- Vốn dĩ chúng tôi đến đây để thăm Gia Trình, Tiểu Tinh nhà tôi từ hôm qua đến giờ rất lo lắng cho hắn. - Hứa Biên khẩn trương mở miệng giải thích.

- Vậy sao, hai bác thực xin lỗi cháu nhiều lắm, cháu yêu con trai bác thực lòng như vậy, ngay cả khi bác nói những lời không tốt đến con, con cũng chẳng hề sinh khí, thực sự rất biết phép tắc. Tiên sinh có cháu thực có phúc a. - Khuất Minh áy náy nói.

- Phải a, nhờ cháu mà Gia Trình con tôi dạo này đã thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi thực sự cảm ơn cháu. - Phương Nhị cúi đầu.

- Hai bác... không cần phải vậy. - Hứa Tinh lúng túng không biết phải nên xử sự ra sao.

- Thôi được rồi, đừng vòng vo như vậy, cháu nó còn nhỏ thế kia, không để lòng đâu.. Phải rồi, Gia Trình.. - Khuất Minh vỗ vai Phương Nhị, rồi nhìn Hứa Tinh nói.

Hứa Tinh nghe đến đây liền cúi đầu hiểu chuyện, chậm rãi đứng dậy xin phép mọi người, rồi bước tới bên cạnh giường Gia Trình.

- Tiểu Tinh... đến thăm anh Trình đây... Anh tại sao còn chưa tỉnh dậy.. - Thiếu niên đưa tay chạm lên gương mặt anh tuấn của Gia Trình, thanh âm có chút run rẩy.

Khẽ thở dài, Hứa Tinh liền vào phòng tắm xả một khăn nước ấm, rồi bước ra ngoài ngồi bên cạnh Gia Trình, cẩn thận lau trên trán hắn, hai bên má, rồi nâng bàn tay hắn lên, chậm rãi lau từng ngón tay của hắn.

Nhìn thấy tình cảnh kia vợ chồng Khuất Minh không khỏi cảm động, chỉ có thể hướng Hứa Biên cảm ơn đồng thời xin lỗi.

Gia Trình trong giấc mộng cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng lau tay cho mình, cảm giác này thực quen thuộc, phải rồi a, chính là ngày hắn bị Văn Khải bắn trọng thương ở đùi, là thiếu niên kia đã tận tâm bên cạnh giúp hắn, hắn hiện tại mới nhớ, ngày đó nhất thời chỉ là lần đầu hai người quen biết nhau, ngay cả lời cảm ơn thiếu niên kia hắn còn không thèm mở miệng đến, lại còn vứt bỏ dải băng mà y băng bó cho hắn.

Gia Trình trong phút chốc liền chậm rãi mở mi mắt ra, khẽ đưa ánh mắt quan sát thân ảnh nhỏ gầy kia, đúng là y rồi, hắn cố gắng cử động ngón tay của mình, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói vài từ.

- Tiểu..... Tinh....

Hứa Tinh lập tức mở căng mắt mà ngừng động tác, hai tay bắt đầu run rẩy nhìn ngón tay của Gia Trình đang cử động, y chậm rãi xoay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu kia đang chăm chú nhìn mình, nước mắt lã chã rơi xuống, y ấp úng nói.

- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh đây.

Gia Trình trong ánh mắt hiện lên ý cười, từ từ di chuyển bàn tay mình chạm lên gương mặt thiếu niên, ôn nhu chùi nước mắt cho y.

- Gia Trình? Con tỉnh rồi? Bác sĩ!! - Khuất Minh và Phương Nhị không khỏi mừng đến phát điên, liền vội vã chạy ra ngoài báo cho bác sĩ.

- Thật tốt quá. Là ông trời có mắt... là ông trời có mắt đây mà. - Phương Nhị không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, nắm lấy tay Gia Trình nức nở.

- Mẹ. - Hắn mở miệng thều thào.

- Không cần. Không cần nói. Mẹ đã biết. - Phương Nhị lắc đầu, nụ cười hạnh phúc hiện trên khóe miệng bà, vui mừng mà cúi người ôm lấy Gia Trình.

Một lát, bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hắn, thở phào cởi khẩu trang hướng vợ chồng Khuất Minh nói.

- Bệnh nhân tình trạng đã hoàn toàn ổn định, sau một vài ngày điều trị có thể xuất viện.

- Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn. - Phương Nhị kịch liệt cúi đầu.

- Không có gì. Vậy tôi xin phép. - Vị bác sĩ chỉ có thể cười nhẹ rồi xoay người ly khai.

- Gia Trình, con hiện tại có sao không? Có đau chỗ nào không? - Phương Nhị ngồi xuống lo lắng hỏi.

- Đã không. Mẹ đừng lo. - Gia Trình chậm rãi lắc đầu, cười nhẹ trấn an bà.

- Thôi được rồi, bà ở đây chỉ có mà làm phiền con thôi. Đến, chúng ta mau ra ngoài, để bọn nhỏ nói chuyện. - Khuất Minh đưa tay xoa vầng thái dương, nắm lấy vai Phương Nhị bước ra ngoài. Hứa Biên cũng theo đó mà ra ngoài theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng cư nhiên lúc này chỉ có mỗi Gia Trình và Hứa Tinh.

- Tiểu Tinh. - Gia Trình đột nhiên mở miệng trước.

- Dạ vâng? Anh Trình cần gì sao? Tiểu Tinh lập tức lấy. - Hứa Tinh khẩn trương đứng dậy, bất quá lại bị Gia Trình nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay y.

- Anh không cần gì hết. Anh chỉ muốn nói chuyện với em.

- A... ân. - Hứa Tinh chậm rãi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Anh... anh xin lỗi. Và còn, cảm ơn em nữa. - Gia Trình nghiêm túc nhìn Hứa Tinh nói.

- Nhưng... là chuyện gì? - Hứa Tinh tròn xoe mắt nhìn hắn.

- Xin lỗi vì trước đây đã tổn thương em, sau đó, cảm ơn vì ngày hôm đó đã không bỏ mặc anh, và còn, cảm ơn vì đã bên cạnh anh. - Gia Trình gượng cười trả lời.

- Anh Trình có biết bao nhiêu là quá đáng... tại sao lại đỡ đạn cho Tiểu Tinh.. anh Trình đã bảo.. sẽ không tổn thương Tiểu Tinh, sẽ đối tốt với Tiểu Tinh... vậy mà... phải để Tiểu Tinh lo lắng... Tiểu Tinh... - Hứa Tinh đột nhiên khóc nức nở, nghẹn ngào mà không nói nên lời.

Gia Trình lúc này chỉ có thể trầm mặc chăm chú nhìn Hứa Tinh, cảm thấy lồng ngực bắt đầu co thắt lại, hắn đưa tay đặt lên gương mặt y, ngẩng người dậy hôn lên môi y.

Gia Trình là vừa mới tỉnh dậy, lại còn vết thương trên người còn chưa lành, Hứa Tinh sợ rằng sẽ tái động đến vết thương trên người hắn, liền nhẹ nhành đặt hắn nằm xuống, chậm rãi buông môi hắn ra.

- Cái kia.. vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn. - Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng, gương mặt mang theo chút ngượng ngùng lẫn giận dỗi.

Gia Trình không nói gì, chỉ nâng cằm Hứa Tinh đối diện y với mình, khẽ đưa tay cúi đầu thiếu niên xuống, một lần nữa tiếp tục hôn môi y, đầu lưỡi cường ngạnh mở kẽ răng Hứa Tinh ra, vói vào bên trong không ngừng càn quấy.

Chờ hôn nhau đã mệt, Gia Trình mới chịu buông Hứa Tinh ra, vươn tay chùi lấy nước mắt trên gương mặt thiếu niên, cười tà nói.

- Hiện tại anh đang bị thương, may cho em đấy, lần trước vì Lam Dĩ mà "cuộc vui" của chúng ta bị cản trở, đợi khi nào anh khỏi hẳn, phải bù đắp cho anh đấy a.

- Gì chứ? Bây giờ anh còn đùa được hả? - Hứa Tinh tức giận mà đưa tay đánh vào ngực Gia Trình.

- Ách! Tiểu Tinh của anh biết tức giận từ khi nào vậy nha? Thực không đáng yêu chút nào. - Gia Trình đưa tay xoa xoa lấy ngực mình, cười trêu chọc.

Hứa Tinh nghe đến đây không khỏi thẹn đến đỏ mặt, liền đứng dậy lấy trái cây mà Hứa Biên mới mua, cắt vỏ cam ra, đút cho Gia Trình.

- Anh Trình... cái kia, chị Lam Dĩ đã chết rồi. - Thiếu niên nhỏ giọng nói, thanh âm có chút áy náy.

- Được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc laik. - Gia Trình lập tức biến đổi sắc mặt, nhắc đến Lam Dĩ không khỏi khiến hắn cực kì tức giận, bất quá ả chết rồi cũng đáng, chẳng qua vì tâm địa độc ác, ông trời là muốn trừng phạt ả đây.

- Ân. - Hứa Tinh gật đầu, tiếp tục uy hắn ăn trái cây.

Vài ngày sau đó, Hứa Tinh sáng hôm nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Gia Trình, nào là giúp hắn ăn uống, thay đồ, thỉnh thoảng còn cùng hắn xuống dưới hoa viên hít thở không khí trong lành, đương nhiên những việc làm kia cực kì khiến vợ chồng Khuất Minh hoàn toàn đắc ý, thậm chí còn đòi thiếu niên làm con dâu nhà này. Bất quá Hứa Tinh nghe đến việc làm dâu chỉ có thể ngượng ngùng mà cúi đầu không dám hé răng, còn Gia Trình chỉ có lén lút nhếch miệng cười tà. Xem ra cha mẹ hắn đã chấp nhận thiếu niên này rồi đi.

Chờ đến ngày Gia Trình xuất viện, vợ chồng Khuất Minh cũng quyết định không cho hắn sang Nga nữa, chỉ có hai vợ chồng ông bất đắc dĩ bay qua đó sinh sống lẫn lo công việc làm ăn.

Ngay cả Gia Trình còn mặt dày đến tận nhà Hứa Tinh cầu xin Hứa Biên cho thiếu niên kia đến ở cùng hắn. Ban đầu anh vẫn là không đồng ý, bất quá nghĩ đến tình trạng hắn và y yêu nhau đến tận giờ này rồi, đành ngán ngẩm lắc đầu bó tay, rốt cuộc vẫn là đáp ứng yêu cầu của hắn.

Chiều hôm đó, Hứa Tinh đang chăm chú ôn bài cho kì thi tuyển sinh vào Đại học sắp tới, Gia Trình cư nhiên đột nhiên bước vào với đĩa trái cây trên tay, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn, chậm rãi tiến tới thân ảnh nhỏ gầy đang tập trung kia, vươn tay ôm lấy y vào lòng.

- Anh Trình?

- Dạo này em cứ làm ngơ anh hoài a, bài vở ôn như vậy đã đủ rồi. - Gia Trình ủy khuất nói.

- Chính là... kì thi sắp đến, Tiểu Tinh phải ôn kĩ càng. - Hứa Tinh nhỏ giọng trả lời.

- Hảo a hảo a, bất quá cũng nên ăn gì chứ, đến, ngừng tay một chút, qua ăn trái cây đi. - Gia Trình chán nản buông bút trên tay Hứa Tinh xuống, kéo lấy cổ tay y bước đến bàn khách.

- Anh Trình cũng sắp ra trường rồi.. có nên tìm việc làm gì không? - Hứa Tinh một bên chăm chú ăn, như nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi hắn.

- Phải rồi, anh cũng định nói với em, anh được nhận làm quản lý cho một công ty chi nhánh ở đây, lương cũng khá cao, công việc cũng không nặng nhọc lắm. - Vốn dĩ Khuất Minh là Chủ tịch lớn của một công ty ở Đài Loan lẫn ở Nga, bất quá dạo này vợ chồng ông có khuyên răn hắn lên thẳng chức làm tổng Giám đốc cho công ty ông, Gia Trình cư nhiên một mực không chịu, hắn là muốn quyết định tự lựa chọn công việc theo sức lao động của mình, không nên dựa theo địa vị của phụ thân mà nương tựa, vì vậy mà dạo này hắn tranh thủ ra ngoài kiếm việc làm, cũng may được một ông chủ của một công ty chi nhánh đánh giá cao về năng lực làm việc của hắn, rất nhanh liền cho hắn thẳng đến chức quản lý công ty.

- Thật... thật sao? Tốt quá rồi. - Hứa Tinh tựa hồ không thể tin được, vui mừng mà ôm lấy cổ Gia Trình.

- Tiểu Tinh cũng phải cố gắng thi thật tốt, như vậy anh mới có động lực kiếm tiền nuôi Tiểu Tinh a. - Gia Trình nhếch miệng cười hiểm.

- A? Nếu vậy... anh Trình để Tiểu Tinh ôn bài đi... - Hứa Tinh chưa kịp dứt lời, Gia Trình liền đột nhiên đè y ngã trên ghế sô pha, khống chế hai cổ tay y lên trên, thanh âm mang theo ý cười mà có chút quỷ dị.

- Không được. Người ta nói học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học thì không quên. Cho nên... đêm nay anh phải ăn em. - Nói xong Gia Trình liền cúi xuống cắn lấy cổ Hứa Tinh, điên cuồng cởi bỏ y phục của y xuống. �

- Anh Trình... kia là không được... Anh Trình. - Hứa Tinh lập tức ra sức giãy dụa. Gia Trình ngừng động tác, ghé lên môi thiếu niên hạ xuống một nụ hôn sâu, ôn nhu nhìn y nói.

- Anh yêu em.

- Tiểu Tinh... cũng yêu anh Trình.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương