Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
-
184: Tiểu Minh Minh
Catherin ổn định tâm tình, nhưng cũng không nén được ưu thương lại rót tiếp một ly bia thật đầy cho hai người:
-Gần đây mình thường xuyên nhớ đến khoảng thời gian chúng ta học chung ở Mỹ.
Nếu thời điểm đó, mình bị anh trai giết chết đi, thì sẽ không gặp Nguyên Trâm.
Gia đình họ cũng không vì mình mà chịu nhiều xào xáo như thế.
Mình không phải mang theo áy náy mà sống.
Ái Triêm không dám khuyên ngủ điều gì, nhưng giờ phút này, cô muốn Catherin cảm nhận được sự ấm áp của tình thân để lấy thêm động lực:
-Chị họ.
Catherin bị hai từ này của cô làm cho bất ngờ:
-Trần Minh đã nói hết cho cậu rồi sao?
Cô mỉm cười gật đầu:
-Phải gọi là em gái chứ ? Cho dù chị không gặp Nguyên Trâm, trước sau gì chị ấy cũng sẽ gặp một nguời khác.
Một khi chân tình xuất hiện, không ai cản trở được chị ấy làm những gì chị ấy muốn.
Sự thật cũng không thể cứ thế giấu mãi được.
Đúng không ? Giờ như vậy đối với chị ấy cũng là chuyện tốt.
Catherin trầm mặc đưa ly bia lên tự mình nốc cạn.
Ái Triêm biết tâm trạng của cô ta không tốt nên chỉ biết yên lặng uống bia cùng cô ta.
Nguyên Trâm cùng với Trần Minh ngồi phía bên này nhìn sang những cô gái náo loạn, cùng nhau nhảy nhót, lại nhìn thấy cô cùng Catherin uống không ít bia thì cùng cau mày một cái.
Erick hứng thú nhìn hai người, rồi huých tay Trần Minh nói :
-Không cần phải lo lắng vậy đâu.
Nói thật tửu lượng của em dâu tốt lắm đấy.
Trần Minh liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua:
-Không nói cũng không ai bảo cậu bị câm đâu.
Erick nhún vai nhẹ một cái.
Đúng là làm ơn mắc oán.
Thôi thì cứ im lặng cho lành.
Anh ta cũng không muốn chưa cưới xong vợ đã lại bị tên kia đày đi biệt xứ.
Tên kia đúng là không dễ chọc.
Nhóm Trâm Chi không để cho hai cô gái lâm vào trầm tư ưu tư lâu nữa, nhân vật chính tiến đến lôi kéo hai người vào cuộc.
Họ vừa uống bia vừa ca hát rồi cùng nhau nhảy nhót vui vẻ đến tận nửa đêm.
Trần Minh không nhịn nữa rút điện thoại gọi một cuộc.
Khương Đồng mang theo vài người canh giữ ở bên ngoài, đợi đến lúc lão đại ra hiệu thì chuẩn bị sẵn xe để đưa mọi người ra về.
Ái Triêm đã uống đến chuếnh choáng đầu óc, khi được Trần Minh dìu ra thì liên tục lắc đầu:
-Không vội.
Em còn phải chơi nữa.
Em chưa có say.
Cô và Trâm Chi còn chưa kịp cá độ xem đứa nào gục trước, làm sao phải về sớm như vậy.
Mà sau này khó có dịp thoải mái được như thế.
Cô nhìn thoáng qua phía sau, Erick cũng đã bắt lấy hai cánh tay đang náo loạn của Trâm Chi.
Chỉ có Catherin là ngoan ngoãn cho Nguyên Trâm đưa ra xe.
Mấy cô gái ở công ty đã rời đi từ sớm, chỉ còn lại có ba người các cô.
Ái Triêm giơ tay vẫy gọi Trâm Chi và Catherin:
-Không được.
Các cậu không được bỏ tớ.
Chúng ta cùng uống nữa nào.
Bên ngoài càng lúc càng vắng.
Trần Minh không nhìn nổi cô nữa bèn giữ hai tay cô lại, cưỡng chế đưa ra xe.
Ánh mắt Ái Triêm dò hỏi:
-Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao mọi người đều bỏ đi hết vậy?
Ngữ khí của Trần Minh rất bình đạm, giữ hai tay cô không cho làm loạn:
-Không có.
Người ta vội về sinh em bé.
Em cản trở làm gì chứ?
Nói xong câu này anh mới chợt nhận ra mình lỡ miệng.
Vì vậy im lặng quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô.
Thế nhưng hình như cô say quá nên những lời nói của anh căn bản cô không nghe vào tai được gì.
Lúc này anh mới yên tâm, duỗi tay kéo cô ngã vào lòng mình:
-Về nhà thôi.
Ở dưới ánh sáng đèn đường le lói rọi vào trong xe, gương mặt hồng hào của cô đặc biệt mê người.
Cô xoay người ôm lấy khuôn mặt anh, kéo kéo hai bên má:
-Ừm, về nhà thôi.
Về với tiểu Minh Minh nào.
Hi hi..
Mặt Trần Minh đen lại.
Từ khi nào anh lại có nhũ danh là Minh Minh rồi?
Xe ngừng ở biệt thự.
Cô vốn rất ít khi uống rượu bia nên lần này có lẽ là quá lượng, gương mặt thoáng chốc ửng hồng, lảo đảo.
-A!
Cô hơi giật mình, những tưởng như cả người đã đáp xuống đất nhưng được giữ lại giữa chừng.
Cánh tay anh rắn chắc dìu cô vào nhà, đưa đến bên giường.
Đặt cô nằm nghỉ xong anh yên lặng muốn đi tìm khăn lau mặt cho cô.…
Bàn tay anh đột nhiên bị cô níu lại.
-Ưm, em muốn uống bia.
Em còn chưa say cơ.
Vậy mà họ đều bỏ về hết là sao?
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đục ngầu nhìn chằm chằm vào cái người đầm váy không chỉnh tề đang nằm ở trên giường kia.
-Um.
Cô trở người, vặn vẹo trên giường.
-Trần Minh
Cô nhẹ giọng gọi tên anh.
Đôi mắt như bị một màn sương mờ bao phủ hờ hững nhìn anh tựa như có như không.
Hơi thở của cô phập phồng, ngực áo nhấp nhô.
Đôi mắt anh phút chốc dục hỏa bừng bừng! Ngồi xuống giường, anh ôm cô vào lòng, siết rất chặt tưởng như chỉ cần buông lơi một chút là cô sẽ biến mất.
Anh thì thào bên tai cô:
-Cô gái nhỏ.
Em là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi sao?
Cơ thể Ái Triêm mềm mại, đôi mắt lim dim, vì cơn say mà đôi má ửng hồng.
Đôi môi bóng loáng mê người cứ hướng tới trước mặt anh làm cho tim anh đập nhanh mãnh liệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook