Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
-
147: Đừng Hoảng Loạn
Đang cơn nóng giận, lại đi quá nhanh, cô va phải một người khác.
Ly nước cam trên tay bị lắc lư đổ một ít lên áo cô, còn vương trên chiếc váy của đối phương một ít.
Cô giật mình cúi nguời xin lỗi:
- Ôi, xin lỗi cô.
Cô có sao không?
Cô gái cười cười nói với cô:
-Không sao.
Váy tôi màu tối.
Ngược lại là cô.
Áo cô bẩn cả rồi.
Ái Triêm nhìn lại mình nhếch nhác không chịu được, một lần nữa huớng phía đối phương cười gượng gạo:
-Thật xin lỗi cô.
Sau đó ngồi huớng nhà vệ sinh đi tới.
Sau khi gột rửa vạt áo, cô vào một phòng vệ sinh, ngồi ngốc trong đó.
Cô vốn dĩ cho rằng mình mài dũa chuyên môn, lấy đủ kinh nghiệm và sức mạnh rồi có thể về nước cống hiến sức lực, làm chút chuyện mình muốn làm.
Không ngờ...
Môi trường trong nước quả thực làm cô thất vọng, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy mà cô chưa từng bị người ta đùa giỡn đến mức độ này.
Nghĩ đến tên Hữu Kiên kia, lại bị hắn nắm tay, Ái Triêm ghê tởm một chút, chuẩn bị đi ra ngoài rửa tay.
Nhưng khi động đến cửa thì cánh cửa đã bị khóa trái bên ngoài không mở được.
Cô nhíu mày đập mạnh vào cánh cửa cũng không làm gì được.
Có ai đó đã muốn nhốt cô.
Ái triêm la lớn:
-Có ai không? Mở cửa với.
Có người ở trong này.
Không có ai lên tiếng, cũng không có động tĩnh.
Cô đưa tay lên định đập cửa một lần nữa thì...!phụt....!đèn điện tắt ngấm.
Ái Triêm giật mình đứng nép sát vào tường.
Trái tim cô đập liên hồi.
Bên ngoài vang kên tiếng bước chân chạy gấp gáp.
Sau đó là tiếng gọi nhỏ rất quen thuộc:
-Ái Triêm.
Nghe anh nói không.
Tránh xa cánh cửa.
-Trần Minh...!là anh sao?
Râ...! ầm.
Cánh cửa phòng vệ sinh bung mạnh.
Bàn tay của Trần Minh nhanh chóng chộp lâ tay cô một cách chính xác rôì lôi cô đi ra ngoài.
Cô không do dự nắm chặt lấy tay anh.
Đèn tắt tối om.
Ở sảnh tiệc chắc là một mảnh hỗn loạn, bởi cô nghe tiếng la ó và khóc thét của ai đó.
Cô không phân biệt rõ đường đi, cũng không biết chuyện gì.
Nhưng cứ thế chạy theo anh.
Trần Minh mở cửa một căn phòng, nhanh chóng ấn cô xuống một chỗ, bản thân anh lại vội đứng lên chạy đi.
Cô lập tức ngồi dậy, định theo anh, nhưng bị anh ấn cho nằm xuống và nói khẽ:
-Em đừng lên tiếng.
Dưới tia sáng tờ mờ, cô thấy anh đi đến bên cửa sổ, đứng nhìn ra bên ngoài hồi lâu rồi mở miệng:
-Bọn chúng cuối cùng cũng đến đây rồi.
Anh vừa dứt lời, đột nhiên vọng đến tiếng kính vỡ và tiếng nổ như tiếng súng.
Cô sợ đến mức chân tay mềm nhũn, không nghĩ ngợi lập tức lao về phía anh:
-Bọn chúng....!Là ai....người nào...?
Cô còn chưa nói hết câu, anh đột ngột ngồi xổm xuống và kéo mạnh người cô.
Cô mất đà ngồi bệt xuống đất.
Sau đó anh lao đến nằm đè lên người cô.
Nhất thời Ái Triêm không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cô ngửi thấy mùi máu, kèm theo ó là một mùi khét lẹt.
Tiếp theo đó là vài tiếng nổ bụp bụp, giống như tiếng pháo.
Chiếc gương trên bàn trong phòng bị bắn trúng, mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe.
Cơ thể anh nằm trên người cô hơi động đậy một chút.
Cô cảm giác được hơi thở nặng nề của anh.
Mùi máu.
Không lẽ....!
-Trần Minh.
Cô vùng vẫy định ngồi dậy.
-Đừng nhúc nhích.
Anh dùng sức ôm chặt người cô.
Ái Triêm vô cùng hoảng sợ:
-Bọn chúng là ai? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh đưa tay bịt chặt miệng cô thì thầm:
-Đừng lên tiếng.
Giọng nói của anh vô cùng trấn tĩnh.
Đầu óc cô lùng bùng hoảng loạn nhưng cũng nghe lời anh ngậm chặt miệng.
Anh ngồi xổm lên kéo cô về một góc chết đằng sau chiếc tủ gỗ, anh nói nhỏ vào tai cô
-Đừng hoảng loạn.
Có chuyện gì cứ theo phía sau anh là được.
Cô gật đầu trong bóng tối.
cũng không biết là anh có nhìn thấy không.
Lại có tiếng súng nổ và tiếng thủy tinh vỡ, sau đó bầu không khí yên lặng.
Không cần anh giải thích, cô cũng đã đoán ra, kẻ ở bên ngoài chắc chắn là đuổi theo anh và cô.
Tiếng la hét ở bên ngoài vẫn chưa tắt hẳn.
Cô dính chặt người vào ngực anh, toàn thân run lẩy bẩy, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở dồn dập của anh.
Cô muốn nắm tay anh nhưng tình cờ đụng phải vật cứng lạnh lẽo trong tay anh.
Nhờ ánh sáng le lói lọt qua khe cửa sổ, cô thấy được anh đang lắp mấy viên đạn vào ổ đạn, lắp vào khẩu súng trong tay, tháo chốt bảo hiểm lên nòng súng một cách thành thạo.
Ái Triêm ngây người nhìn gương mặt lờ mờ không rõ ràng của anh trong bóng tối.
Đây là người đàn ông mà cô biết sao? Không phải anh là một doanh nghiệp?
Nhìn động tác thuần thục nhanh nhạy vừa rồi, dù là một người chưa bao giờ dùng súng như cô cũng biết, đây không phải là động tác của người mới động đến súng ống, người sử dụng nhiều lần mới thao tác trôi chảy như vậy.
Anh nghiêng đầu nhìn ra khe cửa.
Dù ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt anh lạnh lùng và tràn ngập sát khí.
Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Đầu óc hỗn loạn những ý nghĩ không rõ ràng.
Tuy nhiên, ngay lúc này cô ngửi thấy mùi máu phảng phất.
Một chút tỉnh táo cô túm chặt tay anh thì thầm:
-Anh bị trúng đạn rồi?
Trần Minh không trả lời.
Tôi run rẩy đưa tay sờ soạng trên người anh.
Anh giữ tay tôi lại và suỵt một tiếng:
-Bị mảnh thủy tinh vỡ quẹt vào thôi, em đừng động đậy.
Tôi thở dài một hơi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn rùng rợn làm tim cô thót lại.
Không khí chết chóc bao trùm khiến toàn thân cô như tê liệt.
Sống lưng cô lạnh toát:
-Chúng ta báo cảnh sát đi.
-Không có điện thoại.
Cô lập tức đưa tay sờ soạn quanh người, máu dồn hết lên não.
Điện thoại của cô trong túi quần Jean có lẽ rơi mất lúc chạy đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook