Dạ Ngọc Đừng Trốn
-
Chương 44
Ngày hôm sau, Mặc Đông Quân đã khỏi bệnh hẳn nhưng Dạ Ngọc lại vì anh mà bệnh.
Rời khỏi nhà đến công ty nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó khó chịu.
Anh muốn ở nhà để chăm sóc cô nhưng Dạ Ngọc nhất quyết không chịu.
Cô còn nói rằng việc anh ở nhà còn khiến bệnh của cô trở nặng hơn làm anh vừa thấy khó chịu mà lo lắng cũng nhiều hơn.
Mặc Đông Quân vừa rời đi thì lại có tiếng chuông cửa.
Một nhân viên mặc đồng phục của khu này đến để kiểm tra các thiết bị định kì nhưng ánh mắt của anh ta rất lạ khiến Dạ Ngọc có chút nghi ngờ liền bảo anh ta đừng ở ngoài chờ cô hỏi anh.
Nhưng khoảng khắc Dạ Ngọc vừa quay lưng đi đã bị anh ta bịt miệng bằng một tấm vải từ phía sau.
Dạ Ngọc vì hít phải thuốc mê được tẩm sẵn trong đó mà ngất lịm.
Dạ Ngọc bị hắn nhét vào miệng vài viên thuốc, có lẽ là thuốc để chắc chắn rằng cô không tỉnh dậy giữa chừng mà phá vỡ kế hoạch của hắn.
Hắn ta lần lượt xuất hiện trên camera an ninh tại tòa nhà, thân người chật vật lôi một bao tải lớn xuống bãi xe bằng đường thang máy, vì vẫn còn sớm và hắn mặc đồng phục của nhân viên khu căn hộ này nên có thể trót lọt mang bao tải ra ngoài.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi nhưng không một ai nhấc máy, thông báo cuộc gọi nhỡ liên tục được cộng dồn.
Mặc Đông Quân trong lòng không yên tâm liền đánh xe về nhà giữa giờ làm.
Cánh cửa bị anh mở tung đập vào tường không thương tiếc, Mặc Đông Quân tìm khắp các phòng vẫn không thấy cô đâu.
- Kiểm tra camera của tòa nhà cho tôi_ Mặc Đông Quân từng tiếng nói như gầm ra lửa nói vào điện thoại.
Mặc Đông Quân ngồi trên ghế tựa tại phòng quản lý khu căn hộ, toàn bộ các camera tại tòa nhà đều có thể quan sát ở đây.
Gần như tất cả các nhân viên đều được điều động đến để rà soát lại.
- Tôi thấy hắn rồi_ Một nhân viên nói.
Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý được đổ dồn về phía màn hình máy tính.
Từ khoảng cách đó có thể quan sát được rõ tên của hắn trên áo.
...
A Liên lôi cái bao tải xộc xệch trên đám cỏ dại, từng nhánh rễ vươn dài tạo ra những đường gồ ghề trên nền nhà gạch cũ đã phủ rêu.
Cỏ dài mọc cao đến bắp đùi bị hắn một tay vặt lấy.
Vứt chiếc bao tải ở một góc nhà, hắn mệt lả mà ngồi bệch xuống đất.
Nếu là hắn của lúc trước sức nặng đó sẽ chẳng có hề hà gì nhưng bây giờ đã khác.
Chiếc bao vẫn được niêm phong miệng một cách chắc chắn, hắn nhìn nó suy nghĩ sâu xa.
Cầm lấy cái điện tử lỗi thời, một tay nhanh gọn bấm dãy số mà hắn nhớ rõ trong đầu.
- Dạ Ngọc đang nằm trong tay tôi, tôi cho cậu ba tiếng mang hai triệu đô đến đây nếu không tôi liền cho cô ta chết trong rừng.
- Mày bị điên sao? Ngồi máy bay từ nước H đến nước K phải mất hơn ba tiếng đồng hồ_ Đầu dây bên kia có phần nôn nóng mà hét lên.
- Vậy thì đừng mong tìm thấy một hạt tro của cô ta_ A Liên giọng nói đanh thép đe dọa người ở đầu dây bên kia.
- Khoan đã_ Phía bên này gấp rút mà hét toáng lên.
Hắn sợ bị cúp máy.
- Bây giờ chỉ còn hai tiếng thôi, nếu không vắt chân lên cổ chạy đến đây thì đừng trách tôi không báo trước.
Tắt máy A Liên cho bên kia một địa chỉ rồi dứt khoát bẻ gãy cái sim trong điện thoại.
Hắn cởi nút thắt miệng bao, Dạ Ngọc vẫn còn bất tỉnh trong đó trên khuôn mặt đã có vài vết bầm tím.
Có lẽ là do bị va đập lúc hắn đưa cô đến đây.
A Liên nhẹ lấy khăn lau giúp cô chút máu trên mặt.
- Cô gái, xin lỗi vì đối xử với cô như vậy.
...
Cao Ngạo Thiêng ngay khi cúp máy đã điều người chuẩn bị đúng với số tiền mà bên kia ra điều kiện để chuột người.
Hắn có nhiều tham vọng vậy nên không thể dễ dàng đưa món tiền lớn để tên bắt cóc có thể cao chạy xa bay.
Vì hắn đã từng làm ăn không chính thống với quân đội nước H nên được đặt cách mượn chuyên cơ riêng của quân đội ngoài ra đi theo hắn còn có một nhóm lực lượng quân chủng được đào tạo chuyên biệt.
...
Mặc Đông Quân đạp mạnh chân ga lao vụt chiếc siêu xe trên đường lớn.
Phía sau một đoàn vệ sĩ riêng của anh nối đuôi theo sau.
Đoàn xe nhanh chóng đã đến bìa rừng, theo như camera an ninh trên đường thì tên bắt cóc đã mang cô đến đây, việc khó khăn bây giờ là phải tìm ra cô trong khu rừng này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook