Người ở phía bên tường kia cũng chẳng khá khẩm hơn, chiếc xe hơi đậu ở đó nửa ngày trời.

Thì ra khi sáng anh rời đi được nửa đường thì lại ra lệnh cho Gia Lạc Sa lái xe quay trở lại.
Cô không ở bên, anh không hề yên tâm.

Cô có thể sẽ rời đi khi anh không ở đây, lỡ như cô đến nơi xa xôi nào đó thì sao?
Anh sợ mất cô...
Đồng hồ đã điểm mười giờ, dân cư thưa thớt khiến cảnh vật ở thị trấn nhỏ này về đêm thật âm u, Gia Lạc Sa ngồi phía trước quan sát xung quanh mà rờn rợn trong người.
Cạch!
Tiếng cửa xe bị mở ra làm anh ta giật mình mà quay phắc người lại.

Mặc Đông Quân bước ra quan sát kĩ bức tường đang sừng sững trước mặt.
Gia Lạc Sa cũng cùng ra ngoài, nhìn bộ dạng khó hiểu của anh anh ta có phần thắc mắc.
- Chủ tịch, ngài định làm gì sao?

Câu nói của anh ta kịp dứt thì Mặc Đông Quân đã kịp lấy nhịp mà phóng vụt lên bước tường, Gia Lạc Sa đứng đó chỉ kịp há hốc mồm.
" Quái vật!
Nó cao đến tận hai mét! Chỉ trong một bước nhảy."
Phía bên này, Mặc Đông Quân bám cái cây sát tường leo xuống một cách yên tĩnh nhất.

Cô gái của lòng đã ngồi ngay phía đó, sự mong ngóng bấy lâu liền sôi sục trong anh.
Mặc Đông Quân chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô thật chặt, cái hơi ấm quen thuộc làm Dạ Ngọc thoát khỏi cơn mơ màng.
- Tôi nhớ em.
- Hức hức.
Giọng nói thân quen này! Cô đã nhớ anh rất nhiều, khi đám người kia đến trong đầu cô vẫn luôn mong ngóng rằng anh sẽ đến đây giải thích rõ ràng với cô nhưng anh chẳng lời nào lại đi mất.

Và giờ anh xuất hiện ở đây rồi nói rằng anh nhớ cô.
Được anh ôm trong lòng, Dạ Ngọc như có nơi nương tựa mà trút hết bầu tâm sự.

Giọng nói ấm áp mà cô luôn mong nhớ vẫn còn vang bên tai.
Anh gần bên cô quá nhưng sao thật xa...
Cánh tay cô muốn ôm lấy anh thật chặt nhưng cơ thể như đã bị rút hết toàn bộ sức lực mà chẳng thể làm gì được.

Cô đã gầy đi nhiều, vòng tay anh ôm lấy cô mà cảm giác cô như mong manh và dễ vỡ vụn.

Đều tại lỗi của anh, anh mang đến quá nhiều phiền toái.
- Xin lỗi em.
Mặc Đông Quân đối diện với khuôn mặt ướt nước mà không khỏi dằm vặt.

Cánh môi bạc lấp đầy lấy môi đỏ mọng, từng tiếng nấc muốn thốt lên cũng bị anh nuốt mất.

Rời khỏi môi cô, anh kề trán mình cố thu hút sự chú ý của cô.

Bàn tay to nhẹ lau đi giọt nước mắt đã làm lấm lem đi cái đôi má trắng hồng.

Từ khoảng trống này, đôi mắt anh ngay thẳng như muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho cô.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Dạ Ngọc đẩy người anh ra khỏi cô.
- Anh đừng đến đây nữa.

Đừng làm phiến đến cha mẹ tôi, cũng...đừng làm phiền tôi nữa.
Mặc Đông Quân dù rất sốc với thái độ lạnh nhạt của cô nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi.
- Tôi sẽ không để chuyện này sảy ra nữa đâu.
- Không.

Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi.

Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Mặc Đông Quân không thể chấp nhận liền ôm chặt lấy cô mặc sự phản kháng mạnh mẽ ấy có ra sao.

Từ trước đến nay chỉ có cô mới có thể cho anh cảm giác nhớ nhung khó tả đến như vậy, cũng chỉ có cô là người bật khóc khi thấy anh bị thương.
Chỉ có thể là một mình cô thôi...
Sự phản kháng dần nhỏ đi rồi tắt hẳn thay vào đó là tiếng khóc nghẹn của cô.
Cô phải làm sao đây? Anh nhớ cô sao? Đó có phải là sự thật không? Vậy còn người con gái tự xưng là vị hôn thê kia là ai?
Nén tất cả những cảm xúc vào trong Dạ Ngọc một lần nữa dùng hết sức lực đẩy anh ra.
- Hay để tôi yên.
Câu nói cuối cùng được phát ra cũng chấm dứt cuộc gặp gỡ, Dạ Ngọc cố giữ bản thân lạnh lùng nhất có thể.

Cô biết hành động này của cô sẽ khiến cho ai đó khó chịu cả đêm không ngủ được, ít nhất là cô.

Cô cũng biết nó sẽ là sự bức rức dai dẳng mà chính bản thân cô không thể tháo gỡ.

Nhưng cô cũng biết có lẽ nhân duyên của cô và anh...chỉ đến đây mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương