Dạ Hi - Mặt Trời Trong Đêm
-
1: Xin Việc
Khánh Vân băng qua từng lớp người, rốt cục cũng đến bảng thông báo tuyển dụng ở cửa lớn.
Hít thở được không khí trong lành bên ngoài, nháy mắt nàng có cảm giác như vừa được tái sinh.
Vốn định thừa dịp có hội chợ tuyển dụng mà thuê được một nhân tài nào đó, không ngờ vừa đặt mông ngồi xuống cùng chủ quản hành chính An Ngọc thì đã bị người vây chật như nêm cối, mấy tờ sơ yếu lý lịch bay đầy trời, sóng người như thủy triều cứ ập tới thở không nổi.
Gọi điện thoại cho An Ngọc, nàng rất thiếu khí phách khi mà bỏ lại "chiến hữu" để chạy trốn.
Có lẽ ngồi trong phòng làm việc để tuyển dụng thư thái hơn, loại việc khổ cực này để cho chủ quản hành chính của nàng bận rộn đi.
"Xin chào." Một thanh âm dễ nghe lại lễ phép vang lên bên cạnh Khánh Vân, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người con gái toàn thân mặc đồ trắng đứng bên cạnh nàng.
Mái tóc của nàng rất dài, phủ xéo trước mặt đem gương mặt của nàng che hết một nửa.
Khánh Vân hỏi: "Có việc gì sao?" Có lẽ nàng chưa từng gặp qua nàng.
Người con gái kia đem một tờ sơ yếu lý lịch đưa tới trước mặt nàng, "Xin việc làm, khi nãy nhìn thấy cô ở bên kia tuyển dụng, nhiều người quá nên tôi ở đây đợi cô ra."
Khánh Vân quan sát người con gái kia một lần nữa, tiếp nhận sơ yếu lý lịch.
Trên mặt phần học vấn và kinh nghiệm làm việc đều trống rỗng, chỉ có đơn giản giới thiệu một ít: Tên, tuổi, hộ tịch.
Đây là sơ yếu lý lịch? Hoàn toàn là tờ ghi chép mà.
Thật muốn tiện tay ném vào chiếc thùng rác bên cạnh.
Nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của nàng, nàng lại nén cảm xúc của mình, giơ giơ tờ lý lịch trong tay, hỏi: "Cô muốn làm ở vị trí nào?"
Người con gái kia lẳng lặng phun ra hai chữ "Tạp công!" Vẻ mặt vô cùng lạnh! Nếu như ở quán bar, nàng bảo đảm sẽ vì nàng mà huýt sáo.
Mà hai chữ "Tạp công" kia không khỏi khiến nàng mở to mắt, cảm thấy như nàng đang gây khó dễ cho mình.
"Cô chắc thế?" Nàng cảm thấy hoài nghi.
Người con gái kia vô cùng nghiêm túc mà gật đầu.
Khánh Vân lại quan sát nàng từ đầu đến chân, cảm thấy hình tượng tạp công của nàng hoàn toàn không tương xứng.
Vóc người mảnh khảnh, mái tóc dài mềm mượt, khí chất hơi u ám chán chường, bộ đồ mặc trên người nàng nhìn sơ lại càng giản dị.
Thoạt nhìn nàng không giống như đã từng tốt nghiệp, cũng không có nghiêm chỉnh đoan chính như những người có chức có quyền, thân thể nàng toát ra một loại cảm giác thoải mái và bình thường.
Một nửa gương mặt cũng che giấu sau mái tóc dài, làn da lộ ra cũng tái nhợt, chứng minh nàng có phần tự bế bản thân.
Hẳn là thuộc loại nhốt mình trong nhà, "Trạch nữ"! Trong đầu nhanh chóng phân tích, lập tức xác định nàng không hề hợp với công việc của tạp công.
Tạp công nàng cần là một người có thể bưng trà rót nước, quét dọn lau cửa sổ, đề kháng với ẩm mốc và dọn dẹp tạp vật sẽ chịu khổ cực lắm.
Nàng hỏi: "Tại sao cô muốn làm tạp công?" Quét mắt lên tờ lý lịch lần nữa, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, nữ, 23 tuổi! Có họ "Huỳnh" nữa sao? Thật đúng là hiếm thấy.
Kim Duyên nhẹ nhàng chỉnh lý lại mái tóc trên trán.
Tại sao muốn làm tạp công? Bởi vì nàng không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, trong nhiều ngành nghề nàng chỉ nắm chắt được công việc tạp công, dù sao việc này cũng không yêu cầu bằng cấp cao, cũng không yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc, chỉ cần có sức, chỉ cần vùi đầu cố gắng làm việc là được rồi, nói trắng ra, đơn giản là làm cu li.
Nàng cũng chỉ muốn làm tạp công, một tạp công đơn giản không màn thế sự!
"Bởi vì tôi cần việc, bởi vì tôi cảm thấy công việc này hợp với tôi."
"Cô thật sự nghiêm túc?" Khánh Vân hỏi.
Nàng hợp với công việc này? Tạp công? Nàng rất hoài nghi đầu óc nàng có vấn đề hay đang làm khó dễ nàng hay có mục đích gì khác.
Kim Duyên nói: "Thật! Tôi biết rõ năng lực của mình, có lẽ cô thấy tôi không thích hợp, nhưng tôi hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội chứng minh mình có thể đảm nhận được công việc này." Thanh âm của nàng rất thấp, lại lộ ra kiên định.
Khánh Vân chần chờ chốc lát, đối với hành động của Kim Duyên có phần không rõ.
Nàng cố tình theo nàng đi ra đây cũng chỉ vì xin làm tạp công? Hơn nữa, tại sao sơ yếu lý lịch cá nhân lại viết đơn sơ như thế? Phải, chính là đơn sơ, chữ trên tờ giấy không vượt quá trăm, chữ viết xiêu vẹo rất khó nhìn, so với chữ viết của học sinh tiểu học còn khó coi hơn.
"Cho tôi hỏi một chút, trình độ học vấn của cô là?"
"Không tốt nghiệp tiểu học." Kim Duyên thản nhiên nói.
Khánh Vân kinh ngạc há to miệng, không tốt nghiệp tiểu học? Thập kỷ nào rồi mà còn người cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp? Nếu như nàng thực sự tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, nàng có thể hiểu vì sao nàng nguyện ý làm tạp công rồi.
Sinh viên bây giờ cũng khó có thể tìm được việc, học sinh tiểu học thì càng không có nơi sống yên ổn a.
Nhưng nghĩ lại thì, nàng năm nay cũng đã 23, bỏ học đến nay cũng 15 năm rồi sao, lẽ nào cũng không học các kỹ năng mưu sinh? Lại nhìn quần áo của nàng, tốt xấu gì cũng coi như là hàng hiệu, không giống loại người bần cùng đến muốn làm tạp công a.
Chẳng lẽ suốt ngày ngây ngốc ở nhà ăn bám cha mẹ đến giờ? Lại nhìn mái tóc che một nửa gương mặt nàng, chẳng lẽ tâm lý có vấn đề mới như vậy?
Kim Duyên thấy nàng đã lâu không trả lời, cho rằng cô không vừa ý trình độ cấp thấp của mình, ngẩng đầu lên, nói: "Tôi thừa nhận mình không có bằng cấp, nhưng tôi chịu được khổ.
Xin lỗi vì đã quấy rầy cô lâu như vậy." Nói xong, nàng ngỏ ý muốn Khánh Vân trả tờ sơ yếu lý lịch cho nàng.
Khánh Vân rút tờ lý lịch lại, nói: "Tôi không bảo cô không được, tôi chỉ đang suy nghĩ.
Thế này đi, chiều nay cô đến công ty tôi tuyển vòng 2, nếu như được thì tôi sẽ thuê cô." Người này còn thật là nhỏ mọn nữa, tờ "Sơ yếu lý lịch" như thế này nàng lại còn muốn trả cho nàng? Đưa danh thiếp cho Kim Duyên, nói: "Chiều nay 2 giờ, có thể đến đây chứ?"
Kim Duyên mắt nhìn danh thiếp, nhẹ gật đầu.
Khánh Vân cầm tờ sơ yếu lý lịch của nàng xoay người đi đến bãi đỗ xe, cô cảm thấy tối đa 3 ngày là nàng sẽ bỏ đi thôi.
Lúc An Ngọc nhìn thấy tờ sơ yếu lý lịch Khánh Vân đưa cho nàng, miệng cũng biến thành hình chữ O, nàng vò tờ sơ yếu lý lịch, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Sơ yếu lý lịch." Khánh Vân diện vô biểu tình nói.
Nàng cũng hiểu tờ sơ yếu lý lịch này đơn giản đến mức keo kiệt, cũng có chút hối hận vì đã đưa nó cho An Ngọc xem, sớm biết thế đã ném vào thùng rác cho rồi.
An Ngọc đem tờ sơ yếu lý lịch ném lên bàn, nằm úp sấp lên bàn, đếm từ chữ, "OK, tính cả chấm câu tổng cộng là 63 chữ:
Tiêu đề "Sơ yếu lý lịch" hai chữ (简历),
Tên: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên
Giới tính: Nữ
Tuổi tác: 25
Ngày tháng sinh: 19/10/1995
Quê quán: Tỉnh XX - Huyện XX - Thành phố XX - Đường XX
Còn lại
Trường đào tạo, Không
Kinh nghiệm làm việc, Không
Ngay cả số điện thoại và cách liên lạc cũng không có.
Bạn học của tớ, bà chủ của tớ, sơ yếu lý lịch như vậy mà ngài cũng nhận? Ngay cả bảng cũng không kẻ, chữ viết thì xiêu vẹo, vậy cũng nhận? Ở hội trợ tuyển dụng bị người khác ép tới "Rỉ não"(锈逗) rồi sao?
Khánh Vân bị An Ngọc nói đến nổi không còn mặt mũi, nàng khoát khoát tay, mạnh miệng nói: "Đây có là gì, không phải là tạp công thôi sao? Cần gì bằng cấp, chỉ cần chịu khó làm việc, tay chân nhanh nhẹn là được, một hồi cô ấy tới, cậu làm thủ tục cấp chức đi." Tuyển một tạp công không sao cả, chủ yếu là không thể bị An Ngọc coi thường.
Nếu Kim Duyên kia làm không tốt thì có thể đuổi việc mà!
An Ngọc vừa định hỏi nàng có phải đang đùa không, bà chủ Trần đã giẫm lên chiếc giày nhỏ khả ái của nàng mà lắc lắc cái eo thon quay về phòng làm việc.
Sờ sờ mũi, có lẽ nhận, không học vấn, không văn hóa nhưng miễn không thô tục là được.
Vấn đề là, người ngay cả sơ yếu lý lịch cũng làm qua loa như thế, thật có thể yên tâm giao cho nàng làm tốt công việc?
Kim Duyên ngồi trong góc một nhà hàng, cầm một điếu thuốc lá trên tay, mang kính râm, biểu tình đờ đẫn nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, người qua người lại.
Từ nhỏ nàng đã sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh, cha là một tên lưu manh, ngoại trừ đánh bạc thì là đánh người, tính khí cũng không tốt, hơi bất mãn là trở về nhà đánh mắng mẹ nàng.
Mẹ là bị người khác lừa bán đến đây, chịu không nổi sự dằn vặt của cha và gian khổ trong nhà mà nhảy sông tự sát.
Năm ấy nàng 12 tuổi, cha nàng vì phạm tội mà bị bắt vào tù, tài sản trong nhà cũng bị đem đi bồi thường.
Vì tiếng thơm của cha, những người liên quan đều khinh thường nàng, thân thích cũng không muốn nhận nuôi nàng, nàng ngay cả nơi ở cũng không có, đừng nói đến học phí và sách vở.
Nàng thiếu học, bắt đầu lang thang trong xã hội, mỗi ngày đều như một tên ăn mày lê lết khắp nơi, no một bữa đói một bữa.
Vì sinh tồn, nàng phải có tiền, một đứa nhỏ 12 tuổi làm gì để có tiền, dựa vào tiền lượm nhặt rác cũng không đủ mua cho nàng mỗi ngày một cái bánh bao.
Dần dần, nàng quen biết được một vài tên côn đồ, hòa nhập cùng bọn chúng.
Đi theo chúng, nàng bắt đầu ăn cắp, từng bị bắt cũng từng bị đánh.
Sau đó, nghe nói thành phố phía nam rất phồn hoa, cũng dễ dàng kiếm sống.
Nàng liền lẩn theo đám người, móc túi được mấy trăm đồng bò lên xe lửa đến thành phố này.
Bọn họ đến đây, tiền rất nhanh đã bị tiêu hết, cuối cùng phải ngủ dưới gầm cầu ăn bánh bao nguội lạnh.
Muỗi dưới gầm cầu rất nhiều cắn đến nỗi ngủ không được, phải đem toàn bộ quần áo đắp lên người, nhưng muỗi cũng cắn được, ngày thứ 2 thức dậy toàn thân đều dấu muỗi đốt.
Không có tiền, bọn họ phản bội nàng, muốn nàng đi làm gà (gái).
Lúc nàng nghe được quyết định này của bọn chúng, sợ hãi, cùng tức giận.
Nàng túm lấy con dao tùy thân chỉ vào bọn chúng, hét to, nàng có thể đi trộm cắp đi chém gϊếŧ, nhưng nếu ai dám bán nàng, nàng nhất định đâm chết nó trước.
Nàng là con gái, nàng muốn giữ gìn trong sạch của mình, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng tất cả, nàng sợ bọn chúng hại nàng, nhưng lại không có cách nào khác ngoài gia nhập với bọn chúng, từng ngày từng khắc đều phập phồng lo lắng.
Nàng chỉ có thể nói với bản thân mình rằng phải trở nên mạnh hơn bọn chúng, phải khiến bọn chúng sợ nàng, phải khiến bọn chúng tuân theo nàng, phải khiến bọn chúng không dám động đến nàng.
Cùng bọn chúng đi giết người cướp của, nàng phải ra tay tuyệt tình hơn bọn chúng, nàng ra tay chưa bao giờ dám lưu tình, nàng sợ một khi mình nhẹ dạ thì không có cơ hội thứ hai.
Mỗi ngày đều phải đề phòng kẻ thù, đề phòng bảo vệ, đề phòng cảnh sát truy nã, vừa mới bắt đầu được vài năm đã chạy tán loạn từ Quảng Châu, Đông Hoàn, Phật Sơn, Triệu Khánh, Thiệu Quan, có lần trốn chạy bọn chúng không dám ngồi xe, đi bộ từ Quảng Châu đến Đông Hoàn, tròn 3 ngày, ban ngày trốn ở trên núi ngủ, ban đêm thì mò mẫm chạy.
(Chỗ này mình xin phép để địa danh gốc vì mình không tìm được những địa điểm hợp lí để thay vào nha).
Lăn lộn mấy năm, tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa đầu óc của nàng nhiều mưu kế, nàng thành quân sư cho cả đội, mỗi lần ra ngoài làm việc đều do nàng bày kế, người tên là Khôi Nguyên rất có tài năng làm lãnh đạo, bọn họ gọi Khôi Nguyên là Lão Đại, gọi nàng là Đại Tỷ.
Phóng xe như bay đi ăn cướp, nhận bảo kê, ăn cắp, thuốc lắc, mại dâm, mở casino, cái gì có thể làm ra tiền thì làm cái đó.
Ban ngày thuê phòng để ngủ, ban đêm ra ngoài hoạt động, chém người, buôn bán.
Vô số lần cận kề cái chết, vô số lần rơi vào tay cảnh sát, rồi vượt ngục.
Bốn năm trước Khôi Nguyên cùng một số huynh đệ bị người ta bắt.
Nàng trở thành lão đại của bọn chúng, nắm trong tay tiểu đội mafia này.
Trong 2 năm, dựa vào thủ đoạn tuyệt tình tàn nhẫn của nàng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của nàng, dựa vào số tiền vốn của nàng mua chuộc cảnh sát ở địa phương, thế lực của nàng nhanh chóng lan rộng, nắm trong tay mấy trăm vạn bạc, trở thành băng nhóm có tiếng ở địa phương.
Nhưng nàng là xã hội đen, không phải minh tinh, đã được định trước là không thể thấy được ánh sáng, nếu thấy ánh sáng thì ngày chết của nàng không xa.
Nàng trở thành đối tượng hàng đầu, ánh mắt của cảnh sát đều tập trung vào nàng, nàng trở thành khối thịt béo bở trong mắt mọi người.
Tháng 7 năm kia, trong một lần đàm phán, nàng bị đối phương một dao đâm vào bụng, trên lưng cũng trúng hai dao, hôn mê tròn 10 tháng, tịnh dưỡng thêm nửa năm mới có thể xuất viện.
Trong lúc dưỡng thương, nàng không ngừng thay đổi, sợ cảnh sát kiểm tra, sợ bị người trong băng đảng hãm hại, thậm chí ngay cả thủ hạ của nàng nàng cũng đề phòng, sợ bị bán đứng.
Chờ đến khi vết thương đã ổn định mới tái nhậm chức thì hơn một nửa địa bàn làm ăn bị chiếm mất, chỉ còn lại không tới 1/5 người đi theo Khôi Thành đệ đệ của Khôi Nguyên.
Một mình trốn trong bệnh viện lạnh lẽo nửa năm, bước qua sống chết, nhìn nhân thế phồn hoa thương hải tang điền(Người người tấp nập, thế sự xoay vần) ngoài bệnh viện, quay đầu nhìn lại con đường mấy năm mình đi, trong lòng chỉ có hoang vắng và mỏi mệt, quyết định gác kiếm thoái ẩn.
Nhưng đã đi lên con đường này, muốn quay đầu đâu dễ, Khôi Thành 3 lần 4 lượt đến tìm nàng chủ trì đại cục, muốn nàng tiếp tục làm quân sư, vài người từng lăn lộn gian khổ với nàng cũng hay đến tìm nàng vay tiền.
Kẻ thù cũng để mắt tới nàng, chờ thời tìm nàng tính sổ.
Tránh né những tranh chấp này, nàng lặng lẽ rời thành phố, về quê nhà, bỏ 20 vạn mua cho mình một thân phận mới.
Ở quê ngây người một tháng, nhìn hết thảy các sắc mặt dối trá, nịnh nọt, nàng quyết định bước lên con đường lưu lạc.
Lang thang qua từng thành thị, giống như lục bình không gốc rễ, chỉ có một thân mệt mỏi và tang thương.
Nàng chán ghét phân tranh và phồn hoa của trần thế, nếm trải tất cả ấm - lạnh của cuộc đời, nàng rất muốn rất muốn mình có cội, có nhà, có một cuộc sống bình lặng như người bình thường.
Lại đi về phía nam, tại mảnh đất này sinh sống 8 năm, nàng đã quen với khí hậu ở đây, đã quen với mảnh trời đêm ở đây.
Nàng chỉ muốn tìm cho mình một công việc hợp pháp, làm một người bình thường, học cách sống một cuộc sống bình dị.
Nàng không quan tâm đến tiền lương hay đãi ngộ, không quan tâm có thể diện hay không, nàng chỉ muốn có một công việc đứng đắng, chỉ muốn học cách làm người tốt.
Dập tắt tàn thuốc, một ngụm uống cạn ly cafe.
Nhìn thời gian, đã sắp đến giờ rồi.
Cầm lấy danh thiếp của Khánh Vân, bước ra nhà hàng, đi đến thang máy, địa chỉ trên danh thiếp ở tầng lầu 17.
- --------------------
Trừ tên riêng thì các địa điểm trong đây mình xin giữ nguyên nha mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook