Dã Điểu
-
C12: Sao em cứ nhìn chằm chằm bạn cùng bàn vậy
Sau tan học, Thích Dã không về nhà luôn.
Cậu mặc bộ đồng phục mới, đứng trên đường đón gió lạnh, do dự mất một lúc mới hạ quyết tâm đến tiệm lẩu Bắc Nam.
Quản lý nghe thấy cậu nói mục đích của mình, nói: "Cậu ý nói là mỗi tối đến đây làm ba tiếng, không cần tiền lương, chỉ cần cơm ăn, là ý này phải không?"
Thích Dã gật đầu: "Đúng vậy."
Giờ đã vào kỳ học, cậu không có cách nào cả ngày làm bên ngoài như đợt kỳ nghỉ nữa, chỉ có thể chờ đến ngày thứ 7, Chủ nhật không đi làm mới có thời gian kiếm tiền.
Thu nhập ít nên các khoản chi cũng phải giảm đi. 20 đồng ứng trước với mỗi ngày mất 5 đồng suất ăn vẫn hơi đắt một chút.
"Chỉ cần ăn bữa tối thôi." Cậu sợ quản lý hiểu lầm, không khỏi giải thích vài câu, "thời gian còn lại tôi không ăn ở đây."
Quản lý vốn không để bụng chuyện cậu ăn mấy bữa cơm, "Được rồi, tôi biết rồi, vậy cậu đi tìm Tiểu Triệu đi, bảo cậu ta lấy quần áo cho."
"Tìm cái gì?!" Thích Dã còn chưa kịp cảm ơn quản lý thì sau đã phát ra giọng nói chói tai của một người đàn ông, "Tôi nói này Tiểu Lưu, sao cô với thằng nhóc này cứ suốt ngày hố tôi vậy? Tôi nghĩ mãi, thường ngày anh Nam này cũng đâu bạc đãi gì cô."
Mấy ngày không gặp, đám tóc xanh sáng màu trên đầu anh Nam giờ đã đổi sang màu tím, vừa "dỗi" quản lý xong, anh ta lại liếc mắt sang nhìn Thích Dã: "Ây, hóa ra vẫn là người đọc sách."
Mấy lời này nói ra giọng điệu rất lạ, Thích Dã không đáp lại được, thoáng cúi đầu: "Anh Nam."
Làm việc ở chỗ này một thời gian, cậu cũng biết tiệm lẩu Bắc Nam là một trong những cơ sở kinh doanh của anh Nam, trong tay anh ta nắm giữ nhiều cửa hàng, không phải lúc nào cũng thường tới Bắc Nam, chỉ khi nào mình muốn ăn lẩu mới tới xem quán.
Nhưng kết quả đến 2 lần thì đều gặp Thích Dã.
"Chú nhóc chào ai? Nói to lên một cái!" Anh Nam bỏ điếu thuốc kẹp ở vành tai xuống, vân vê trong tay, làm bộ nghiêng tai lắng nghe, "Đến con chó con mèo còn to còi hơn chú mày! Sao, cơm ăn còn chưa no?"
Lời anh Nam này rất đúng, chưa nói tới việc tới cơm còn chưa no, Thích Dã hôm nay còn chưa ăn cái gì. Sáng sớm Thích Tòng Phong chỉ mua phần ăn cho một mình mình, đến trưa cậu vào nhà ăn nhưng cuối cùng lại không dám tiêu tiền. Đến tối sau khi tan học, cậu lo khi đến giờ cơm quản lý sẽ không có thời gian nghe mình nói chuyện lên liền vội tới Bắc Nam, không có thời gian nạp đầy bụng.
Suốt một ngày không ăn gì, Thích Dã đúng thật không còn sức lực. Nhưng anh Nam vừa nói vậy, cậu đã cố gắng cất cao giọng, lại chào thêm lần nữa: "Anh Nam."
Anh Nam hiển nhiên không quá vừa lòng, bĩu môi, xua tay: "Được rồi, biến đi."
Có kinh nghiệm lần trước lót nền, Thích Dã đi thẳng tới bể cá bên kia, chưa được vài bước đã bị người sau kéo cổ áo. Dù sao người kia cũng thân hình cao lớn, đã quen lăn lộn xã hội, anh Nam xách cậu nhẹ nhàng như xách gà con, "Nhóc con, biến đi chỗ nào vậy?"
Khoảnh khắc bị nắm cổ áo, Thích Dã còn tưởng mình sắp bị đánh. Thích Tòng Phong thường làm như vậy, lúc tâm tình không tốt có chỗ nào trút giận liền coi cậu thành bao cát để ông ta tập luyện. Trước tiên sẽ nắm cổ áo, sau đó giơ tay, bàn tay ở ngang không trung rồi tàn nhẫn vụt xuống thật mạnh. Ngay lập tức sẽ là hoa mắt chóng mặt, trời đất u ám, mất mấy giây sau mới cảm nhận được đau. Thân thể bị treo lơ lửng trên không, Thích Dã vô thức rụt cổ lại, cả người cứng đờ.
Cậu không nghĩ trốn, bởi vì cơ bản không có khả năng chạy thoát. Cho dù là con ma men nghiện rượu như Thích Tòng Phong khi không uống say, cậu cũng cũng không ngăn cản được. Đêm giao thừa lần đó chẳng qua là một lần may mắn hiếm gặp. Người trưởng thành và trẻ nhỏ thể lực chênh nhau lớn, có lòng muốn chạy trốn cũng không thoát khỏi bạo lực gia đình tàn bạo. Vì thế, Thích Dã chỉ đành gồng mình, lại bị anh Nam xách đổi tay từ trái sang phải xách ra sau bếp.
Anh Nam vứt người xuống nhưng lại chẳng nhìn Thích Dã, quay đầu trừng mắt với quản lý, "Cô sau này đừng hố tôi nữa! Cho nó ăn xong rồi hãy làm việc! Không lại làm vỡ bát đĩa hay làm chết cá thì tính lên đầu ai? Nó đền không nổi tôi trừ tiền lương của cô hả?"
Quản lý bật cười: "Hiểu rồi anh Nam."
Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, lúc sau anh Nam vào phòng riêng, quản lý bảo sau bếp đưa cho Thích Dã chút đồ ăn. Phần đồ ăn cũng không phức tạp, một món thịt, một món chay kèm một bát cơm chiên trứng.
Mắt thấy sắp tới giờ cơm, khách hàng càng ngày nhiều, quản lý không rảnh nói chuyện với Thích Dã, dặn dò cậu cứ ăn từ từ đừng có vội rồi vội đi về trước. Thích Dã ôm chén cơm, ngồi một mình ở lối nhỏ sau bếp. Đồ ăn và cơm vừa ra khỏi nồi đều nóng hôi hổi, không biết là nhờ quản lý có lòng hay đầu bếp tốt bụng mà có cả một bát thịt kho tàu, khẩu phần rất hào phóng, còn nhiều hơn cả buổi trưa dì quầy cơm múc cho cậu học sinh kia.
Đồ ăn ở Bắc Nam đương nhiên trên cơ so với đồ ăn ở nhà ăn. Hơi nóng và mùi thịt kho kho tàu xông thẳng vào cái dạ dày cả ngày chưa ăn gì của cậu. Giữa mùi đồ ăn nóng hổi đó, Thích Dã lại không lập tức động đũa. Cậu nắm chặt đũa, nhìn chằm chằm bát cơm cao ngất trước mắt, chốc lát im lặng rồi mới cầm bát cơm lên, và một miếng to.
Cậu trai ăn rất nhanh, ngon lành, không ngại nóng, cũng không kịp nếm kĩ mùi vị, như thể chưa kịp nhai đã nuốt xuống, cả quá trình chưa đến 5 phút đã ăn xong. Cậu rửa bát sạch sẽ, trả lại cho phòng bếp, sau lại tìm Tiểu Triệu lấy đồng phục. Vừa mặc xong tạp dề lại đeo bao tay, bắt đầu chọn cá không ngừng cho mấy khách hàng vừa đến.
Giống việc ngồi gần máy sưởi ấm áp hay một bộ đồng phục mới, đây là ân huệ duy nhất cậu nhận được vào lúc này.
**
Ngày thứ hai đi học, trời nắng.
Hứa Nguyện buổi sáng vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Trần Nặc: "Ngày hôm qua anh bị cảm lạnh, hôm nay không đi học được, em xin phép cô Hà giúp anh nhé."
Sức khỏe của cậu đúng là khá tệ, rõ ràng hôm qua ở lớp cậu không cởi áo khoác, đi ra ngoài ăn cơm cũng đội mũ, nhưng mới chớm về nhà đã ngay lập tức cảm thấy không khỏe.
Học cùng lớp mấy mấy năm nay, Hứa Nguyện quen với việc xin giáo viên nghỉ hộ Trần Nặc, cô đáp lại em biết rồi, lại dặn dò: "Ở nhà anh chú ý giữ sức khỏe, bài tập thì em tan học sẽ mang cho anh." Trần Nặc từ trước đến giờ chăm học, cho dù có nghỉ ở nhà cũng sẽ làm bài tập đúng hạn.
Màn hình di động bên kia gửi lại một icon thỏ nhỏ ôm cà rốt. "Cảm ơn."
Hôm nay Đào Thục Quân dậy muộn, Hứa Nguyện tự mình chuẩn bị cơm sáng, đeo cặp sách ra cửa.
Trong lúc chờ xe ở trạm xe bus, cô chia sẻ tin tức Trần Nặc xin nghỉ trong nhóm chat với Thạch Tiểu Quả gồm 4 người.
Thạch Tiểu Quả nhìn thấy cũng không ngạc nhiên: "@Trần Nặc, vì cậu mà rơi mấy giọt nước mắt đồng cảm."
Chờ lúc xuống xe xong, Giang Triều mới đáp lại muộn màng: "Sao lại bị ốm thế?! Không phải chứ mình nói lớp trưởng này, bạn học mới của lớp mình mặc còn ít hơn cậu nhiều!"
Hứa Nguyện nhìn thấy tin nhắn này, nhất thời có chút sững sờ.
Ngày hôm qua buổi chiều, Thích Dã giống như có việc gấp, chuông tan học vừa vàng lên đã cầm theo cặp sách ra cửa.
Cô tựa vào bậc cửa sổ, thấy cậu chỉ mất vài bước đã ra ngoài cổng trưởng giống như vội chạy ra. Chạy nhanh thế lại đón gió, có bộ đồng phục mới tinh bọc lấy người trông mới bớt phong phanh đi một chút. Thích Dã ăn mặc ít vậy, sẽ không bị ốm đó chứ?
Ngay nháy mắt khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, đầu tiên Hứa Nguyện nghĩ gọi điện thoại cho Thích Dã, xác nhận một chút tình trạng của cậu. Chẳng bao lâu cô lại nhớ đến chiếc điện thoại di động bị nát kia nên đành phải bỏ cuộc.
Chuyện này cứ mãi canh cánh trong lòng, ngay khi vào lớp, vẻ mặt cô bé có phần nghiêm trọng. Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy cậu bạn ngồi bên cạnh máy sưởi nhiệt, cô lập tức kinh ngạc hô lên: "Thích Dã!"
"Cậu đến sớm vậy!" Hứa Nguyện không tiện nói thẳng mình lo cậu ta bị ốm, đặt cặp sách xuống, cười, "Mình còn tưởng mình là người người đầu tiên đến lớp cơ."
Cô gái nhỏ đôi mắt cong cong, bên môi có má lúm đồng tiền thoắt ẩn, nụ cười rất vui vẻ, dường như không bận tâm chút nào việc giữa trưa hôm qua cậu đột nhiên bỏ đi.
Thích Dã ngẩng đầu nhìn: "Ừ."
Cái này xem như chào hỏi.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Hứa Nguyện đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, không nghĩ Thích Dã sẽ chủ động đáp lại, giọng điệu càng vui vẻ hơn.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cô nhìn quyển sách giáo khoa trên tay cậu, "Chuẩn bị bài trước sao?"
Đây là lần đầu tiên Hứa Nguyện nhìn thấy có người đọc sách như thế. Hơn nửa thân mình dựa vào máy tản nhiệt, Thích Dã cầm quyển sách Tiếng Anh trong tay, trên bàn là sách giáo khoa Ngữ Văn, trên đầu gối đặt sách Toán và tập sách luyện đề.
Mỗi quyển sách đều mở đến một trang nhất định, thoát nhìn đều đã đọc qua.
Cô bối rối hỏi, Thích Dã cụp mắt xuống: "Tiện nhìn chút thôi."
Nói xong, cậu gấp lại sách Ngữ Văn và Toán.
Ngày hôm qua sau khi về nhà, lúc nằm trên chiếc giường gỗ chỉ có một lớp ga trải giường, cậu đã đại khái lên kế hoạch cho 1 tuần của mình: ban ngày đi học ở trường, tan học đến làm thêm ở tiệm lẩu Bắc Nam. Sau khi thương lượng với quản lý thì cuối tuần cũng có thể đi làm.
Thù lao làm việc cuối tuần thì tính cả vào lương, cuối ngày kết toán.
Cứ vậy thì tháng nào cũng sẽ có thu nhập cố định, tạm thời giải quyết xong vấn đề kinh tế, tiếp đến tính toán đến việc học. Thời gian sau khi học xong là vội vàng nuôi sống bản bản thân nên cậu không có thời gian để học tập, chỉ có thể đến sớm một hai tiếng đầu buổi sáng để kịp lộn mèo lật cuốn sách.
Cậu còn không có tiền ăn cơm chứ nói gì đến mua sách bài tập bổ sung. Cậu cũng chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi chán nản khi đọc những cuốn sách giáo khoa mà những học sinh khác không buồn đọc lại lần 2, cậu chẳng muốn bỏ qua một cuốn nào.
Trên thế giới không còn có gì tuyệt hơn với việc có thể ngồi bên cạnh máy sưởi ấm áp, lật những trang giấy còn thơm mùi mực. Chàng trai kia vẫn không nói nhiều như mọi khi, Hứa Nguyện "Ồ" một tiếng, gật đầu rồi cũng lấy sách giáo khoa của mình ra. Một lát sau, chờ cô Hà vào lớp, cô bé lại đi lên xin phép nghỉ học cho Trần Nặc.
"Được rồi." Cô Hà giống như đã quen, "Cô biết rồi nhé."
Ngày thứ hai sau khi vào kỳ học mới, tâm trí bọn trẻ vẫn còn đang quẩn quanh ở kỳ nghỉ, không thể ngồi yên trong lớp.
Chịu đựng mãi mới xong buổi sáng, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp, đám học sinh đã hào hứng lao ra cửa: "Nhanh lên chút! Nhanh lên nhờ chút! Nhà ăn không còn chỗ giờ!"
Hứa Nguyện vô thức nhìn sang Thích Dã. Cậu giống y như ngày hôm qua, đứng dậy, khuôn mặt vô cảm: "Phiền nhường một chút."
Sau đó lại một mình ra khỏi lớp. Hứa Nguyện đành phải đi ăn cơm cùng đám Thạch Tiểu Quả. Giờ ăn buổi trưa, chỗ nạp tiền và nhận phiếu ăn cực kỳ nhiều, vừa ăn xong, Hứa Nguyện bảo Giang Triều và Thạch Tiểu Quả đi trước, một mình đứng ngoài cửa sổ xếp hàng.
Đội ngũ rất dài, chờ Hứa Nguyện nhận phiếu cơm mới thì nhà ăn đã không còn lại mấy học sinh, vì thế khi cô xoay người lại đã dễ dàng nhìn thấy Thích Dã đứng ở cửa sổ nhà ăn.
Cậu không mặc áo khoác dày, trên người chỉ bộ đồng phục, quay lưng về phía cô và đang nói chuyện với dì quầy cơm.
Hả?
Trong phút chốc nhìn thấy thân hình thon gầy của cậu, Hứa Nguyện không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, cậu ta đúng như Giang Triều nói, chỉ vì không thích cơm nhà ăn nên hôm qua mới không tới ăn cơm?
Nhưng bây giờ còn cơm đâu?
Hứa Nguyện chớp mắt.
Cao điểm giờ cơm đã qua từ lâu, lúc này mấy phần ăn ở ô cửa sổ đã phải bán gần xong rồi mới đúng. Cô có chút hoài nghi không biết Thích Dã muốn mua gì, nghĩ thêm chút rồi quyết định không rời đi, nấp sau cây cột cao ở trong nhà ăn, lặng lẽ nhìn cậu. Thích Dã cầm trên tay phiếu cơm mà mình vừa lấy sau giờ học, nói với dì quầy cơm: "Cho em ba đồng cơm, cảm ơn."
Ngày hôm qua quản lý đã tạm ứng cho cậu tiền lương cuối tuần cho nên hôm nay cậu mới nghiêm túc cân nhắc, quyết định vẫn nên ăn cơm trưa ở trường. Dù sao thì không thể ngày nào tan học học xong đều mới ăn cơm rồi làm việc, giờ cao điểm lúc chiều của tiệm lẩu Bắc Nam bận rộn như nào, Thích Dã đều hiểu. Giữa trưa cứ ăn thêm chút cơm, tối có thể làm việc được.
Dì quầy cơm xác nhận lại: "Chỉ cần 3 đồng cơm?"
Thích Dã gật đầu: "Vâng."
Buổi tối có thể ăn cơm nhân viên ở Bắc Nam nên phần ăn giữa trưa này không cần thiết thêm đồ ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, không đói là được. Hứa Nguyện tránh ở sau cột, thấy chàng trai bưng khay đồ ăn về khu vực ăn uống.
Ngay cả cải bắp với bí đao rẻ nhất cũng không mua, trên khay chỉ độc cơm trắng, xem chừng để một thời gian lâu đã hoàn toàn nguội, không có một chút hơi nóng nào.
Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, lại đi lấy một cái bát nhỏ, lấy một bát nước nóng ở máy pha lọc nước miễn phí rồi mới về chỗ ăn cơm.
Một phần cơm, một bát nước nóng.
Đây là toàn bộ bữa trưa của cậu.
Thích Dã cơm nước xong, cảm thấy rất vui vẻ trở về lớp.
—— Đúng vậy, tâm tình của cậu giờ đây quả thực không tồi vì dì quầy cơm lấy cơm cho cậu nhiều hơn ba đồng rất nhiều, đây cũng là lý sao cậu phải chờ đến lúc kết thúc giờ ăn mới đến nhà ăn. Cậu không phải cố ý tránh ai, cũng không phải sợ gặp phải bạn cùng lớp, cũng chẳng ngại chạm phải những ánh mắt khác thường từ người khác. Chỉ là vào thời điểm đã vãn người, dì quầy cơm sẽ cho cậu nhiều hơn bình thường một chút vì không muốn lãng phí đồ ăn.
Đây là kinh nghiệm sinh tồn mà Thích Dã tự tích lũy được trong mấy năm qua. Cùng với phụ việc lặt vặt, bán khoai lang, nhặt phế liệu, tất cả đều giúp cậu chống chọi qua hết mùa đông này đến mùa đông khác.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là Vật lý.
Giáo viên vật lý họ Tiền, cô là một phụ nữ trung niên tuổi ngoài 40, đeo kính, ngoài việc dạy môn Vật lý thì còn là giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của trường.
Cô khác hoàn toàn cô Hà, cô chưa bao giờ nở nụ cười trước mặt học sinh, cả ngày đều khuôn mặt lạnh như băng cho nên mọi người đều rất sợ cô, ngay cả học sinh nghịch ngợm hay gây sự nhất như Giang Triều cũng không dám lỗ mãng trong tiết vật lý.
Cô Tiền đang viết bài trên bảng, buổi trưa có lẽ vì ăn quá nhiều cơm, Thích Dã ở dưới dần dần mất tập trung.
Cậu nghĩ chờ đến đầu xuân thì tốt rồi.
Mùa xuân tới đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ có thể ăn mà không cần phải chi tiền. Cây du bên đường, lùm cây hoa dại, châu chấu chiên rất giòn, nếu may mắn còn có thể bắt được mấy con chim sẻ béo mẫm.
Thích Dã chưa bao giờ là một người thích ảo tưởng.
Cậu bận rộn tự nuôi bản thân nên có rất ít thời gian rảnh mơ tưởng về những điều hư vô mờ mịt, nhưng giờ phút này khi ngồi trong phòng học, dạ dày lấp đầy đồ ăn, trên bảng giáo viên đang nghiêm túc viết bài, máy sưởi tỏa hơi ấm bao phủ hơn nửa thân mình.
Trong mùa đông lạnh lẽo tháng hai, cậu như đang nằm trên những đám mây bông xốp, toàn thân buông lỏng, cả ngón tay cũng không muốn động, chỉ còn tâm tư như trải rộng không bờ bến, như ngày xuân tiết tháng 4 gió thổi cuốn đi.
Thích Dã suy nghĩ về 108 cách ăn chim sẻ, đang phân vân giữa nướng than hay chiên dầu thì ngay sau đó đã thấy cô Tiền đẩy gọng kính, ánh mắt như chim ưng bắn tới.
Cậu thẳng lưng ngay lập tức, đồng thời cố gắng giữ cơ miệng.
"Hứa Nguyện."
Nhưng tầm mắt của cô Tiền chợt lóe lên, cuối cùng đáp xuống bên cạnh cậu, "Sao em cứ nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn vậy?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook