Đá Chanh Tuyết FULL
-
46: Trốn Tránh
Hôm nay tổ 4 trực nhật, tôi có nhiệm vụ quét lớp cuối giờ.
Thế nên khi trống đánh hết tiết cuối cùng, tôi nhẩn nha dọn sách vở, thong thả quét lớp và thậm chí tôi còn quyết định quét đi quét lại ba lần để chờ cả trường về hết.
Vì sao tôi phải làm thế? Vì muốn tránh mặt Huy Anh chứ sao nữa.
Tôi cầm túi rác đen, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Hầu như mọi người đều về hết cả rồi, tôi hoàn tất nhiệm vụ trực nhật của mình bằng việc bỏ túi rác vào thùng rác lớn ở ngay sau tòa nhà A.
Vừa mới quay mặt lại, tôi suýt bật ngửa ra sau khi thấy Huy Anh đứng thù lù cách tôi có ba bước.
Nó ung dung đút tay vào túi quần, ngắm nhìn khuôn mặt sửng sốt lẫn lo sợ của tôi.
- Mày làm tao hết hồn! Nào, tránh ra cho tao về lớp cất hốt rác.
Tôi đưa chiếc hốt rác cán dài bằng inox chắn trước mặt, nhằm cản Huy Anh đến gần tôi.
Nó không nói gì, nhưng cái ánh mắt ấy lạ quá, giống như kẻ đi săn đang nhìn bộ dạng diễn trò của con mồi.
Huy Anh dường như đã biết nên xử lí tôi thế nào khi tôi cứ bày hết trò này đến trò khác trốn nó.
Tôi né vội Huy Anh, vòng ra sau để đi về lớp.
Một bước chân của nó bằng hai bước chân của tôi, bảo sao chưa gì nó đã đuổi kịp tôi.
Đến khi lên tận lớp, tôi cất chiếc hốt rác, Huy Anh mới manh động.
Đến lúc này, bộ dạng nhẫn nhịn bao lâu hoàn toàn bị rũ bỏ, nó lại như thế, chặn đường đi của tôi.
Huy Anh càng tiến, tôi càng lùi, giọng tôi dịu dàng hết sức để ai kia không dỗi nữa:
- Thôi, mày đừng thế nữa.
Hôm qua mày say, chắc không biết mình làm gì đâu.
Tao sẽ rộng lượng xem như chưa biết gì cả, mày chịu không?
- Chịu gì mà chịu.
Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, mày đòi giả vờ không biết gì nữa à, có đần không vậy?
Trời ơi, đến khúc thích tôi dữ chưa? Nói thích tôi mà mắng tôi là đồ đần.
Hàng lông mi khẽ rung lên, tôi mím môi lại, bày ra bộ dạng ấm ức kiểu: "Anh quát em à? Quát to thế á?"
Đôi mắt chớp chớp tủi thân của tôi làm Huy Anh hơi dao động, đôi đồng tử giãn ra, nó lưỡng lự không biết nên tiến nữa hay không.
Tôi tranh thủ thời cơ bỏ trốn, cơ mà Huy Anh bước nhanh hơn tôi tưởng, thế nên tôi càng vội vàng giật lùi về sau, nhằm tránh khỏi khổ người to lớn của nó.
Ngay lúc đó, Huy Anh đưa tay giữ lấy phần đầu của tôi bởi vì đằng sau là cánh cửa sổ mở hờ, chuẩn bị đập thẳng vào phần đầu và phần gáy.
Tưởng tốt bụng thế nào, nhưng không, nó thuận thế vòng tay ôm lấy eo tôi, bế hẳn lên bậu cửa sổ.
Tôi ngồi, nó đứng, thế mà nó vẫn cao hơn tôi, còn chân của tôi không hề chạm đất luôn.
- Vậy là...!mày đang muốn phủ nhận tất cả những chuyện hôm qua?
Giọng nói nỉ non ngay bên cạnh tôi, mùi hương cơ thể quyến rũ khiến tôi không thể hít thở như một con người bình thường, tôi gật đầu lia lịa:
- Đúng thế, tao không muốn là gì của mày hết.
- Thật vậy sao?
Nó dùng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của tôi, vuốt nhẹ xuống bên tai, chơi đùa lọn tóc mai, làm người tôi mềm nhũn như cục bột.
Tỉnh táo lại đi Vũ An Mộc Miên, bốn năm qua mày làm được, giờ cũng sẽ được thôi!
- Thật.
Huy Anh lập tức phật lòng sau khi nghe được câu trả lời của tôi.
Có khi nào không có được tôi, nó đem lòng hận thù rồi đánh tôi cho ra bã như Hoàng Bảo Khôi không? Ơ chắc không phải vậy đâu nhỉ?
- Ê này, giờ mình giả bộ chơi lại với nhau đi, tao đâu có trách mày hôn tao đâu, mà mày lại bày ra vẻ mặt tức tối như vậy.
Tôi khẽ nhúc nhích, nhưng Huy Anh lại chơi trò bấu vào eo tôi, dù rất nhẹ nhưng tôi vẫn giật thót vì sự đụng chạm thân mật ấy.
Huy Anh cất giọng vừa khiển trách vừa đe dọa:
- Mày còn đòi làm bạn thân nữa, tao hôn chết cụ mày.
Cái người gì ăn nói kỳ cục! Tôi không còn diễn vai hiền dịu muốn hòa giải với Huy Anh nữa, mặt mũi đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng:
- Mày hôn tao đến phát nghiện rồi hay gì?
- Nếu tao nói có thì sao? Nhưng mày cũng được lời mà.
Để tao phân tích cho nghe, thì cứ cho là mai mốt mày không yêu đương đi, chẳng phải bây giờ tao hôn mày, về sau có làm con ma trinh nữ cũng không hối tiếc vì chưa biết cảm giác được hôn là gì.
Tôi không ngờ Huy Anh có thể nói vậy luôn! Tôi hoàn toàn cạn lời, đến mức phải há hốc mồm kinh ngạc nhìn thằng con trai đang mỉm cười nhẹ, nụ cười điên đảo nhân loại đấy à?
- Môi mày mềm lắm, thế nên cho tao hôn lại nhé.
Huy Anh dùng giọng nói trầm ấm của trai Bắc thủ thỉ bên tai tôi, nó cứ như rót mật vào tai tôi vậy.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng tim can mình ngừng đập vì quắn quéo không chịu nổi.
Khuôn mặt điển trai ấy cận kề bên cạnh, vẫn là đôi môi mềm mại ngày hôm qua.
Thôi nào, không được mất liêm sỉ như vậy, tỉnh táo lại đi Vũ An Mộc Miên.
Sức hút từ giọng nói này thật dễ khiến người khác dao động, nhưng tôi sẽ không khờ khạo đến mức biến thành con thiêu thân trong tình yêu rực lửa này đâu nhé!
- Tao không điên, mơ đi mà hôn được tao.- Tôi khẽ khàng đáp.
Đứng trước hành động không ngờ của tôi, Huy Anh cong môi nở nụ cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều trong truyền thuyết.
Sao cứ sơ hở là cười thế, thích tôi quá rồi à?
- Mày đừng có trốn tao nữa, trốn không nổi đâu.
- Tôi trừng mắt nhìn Huy Anh, tỏ ý bất mãn, giọng phụng phịu hờn trách:
- Thế thì tao giả vờ không biết mày là được chứ gì?
- Sao? Mày định làm thế thật à?
Huy Anh ngang nhiên nhéo một bên má tôi, nó dùng hương thơm nam tính của mình để quyến rũ thiếu nữ nhà lành, chính là Vũ An Mộc Miên đáng thương này đây.
Chết mất thôi, tôi mê vẻ đẹp trai của nó!!!
- Từ khi nào mày lại trở nên vô liêm sỉ như vậy? Uổng công bao năm qua tao xem mày là bạn thân thiết, mày lại trực chờ muốn hôn tao.
Huy Anh bật cười thành tiếng, không lấy làm giận dữ, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê vành tai của tôi.
- Không hôn cũng được, sau này sẽ hôn bù.
- Mày bị ảo à? Ai nói với mày tao sẽ cùng mày tiến đến quan hệ yêu đương?
- Tao nói.
- Huy Anh thong thả trả lời.
Liêm sỉ đâu? Đạo đức trai ngoan đâu? Sao mà ăn nói hàm hồ quá à?
Bây giờ tôi đã biết tại sao Huy Anh lại được mệnh danh là trap boy nhất nhì của mái trường chuyên này.
Ông trời ưu ái cho nó có một gương mặt hoàn mĩ của kẻ thích câu dẫn phụ nữ.
Hơn nữa, giọng nói nỉ non khiến 99% phái nữ thổn thức rung động, tôi không dám chắc mình có nằm trong 1% còn lại không.
- Huy Anh ơi, có con lợn biết bay kìa.
Huy Anh: "..."
Mặc kệ cái chỉ tay của tôi hướng về góc lớp, Huy Anh vẫn chăm chú quan sát sợi tóc mái buông lơi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, tôi bắt đầu thấy hơi hoảng loạn.
Huy Anh mỏ hỗn trước kia đâu rồi? Ai đã bắt cóc bạn Huy Anh tính nóng như núi lửa phun trào đi rồi?
- Lần này tao nói thật đó, bác bảo vệ đang ở phía sau kìa.
Tôi không to tiếng như lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên tai Huy Anh.
Nó hơi giật mình, mặt dần ửng đỏ lên, bàn tay to lớn đang giữ chặt eo tôi bất ngờ buông thõng xuống.
Nhân lúc Huy Anh vẫn còn bận ngại ngùng, tôi ôm lấy cặp sách chạy một mạch theo hướng ngược lại.
Khi tôi đã bước ra khỏi cổng trường, vẫn không thấy hình bóng của Huy Anh đâu hết, tôi thầm cảm tạ trời đất một lượt rồi mới dám trở về nhà.
- ----
Au: Chuỗi ngày chạy KPI kết thúc tại đây rồi! Như tui đã nói trước, tui sẽ nghỉ ba tháng để tập trung ôn thi ĐGNL đợt 2 và ôn thi đại học nè.
Phải tạm biệt Đá Chanh Tuyết và mọi người trong một khoảng thời gian, tui cũng buồn lắm!
Nhưng mà yên tâm đi nhé, mai mốt tui sẽ quay trở lại và đăng tiếp phần sau của truyện.
Nói thật, đầu tui đã nghĩ rất nhiều drama và idea cho Đá Chanh Tuyết, nhưng đành tạm gác qua một bên vậy.
Dù sao thì tui rất cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự ủng hộ cho Đá Chanh Tuyết trong thời gian qua.
Hi vọng khi tui quay trở lại, truyện sẽ có nhiều lượt xem, bình chọn và bình luận hơn nữa!
Chúc mọi người đọc vui nhé! Bái bai! Hẹn ngày gặp lại!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook