Cứu Thục
-
Chương 45
Trên đời thật có chuyện may mắn như vậy sao?
Đang mơ mơ màng màng, Bạch Vĩnh bị Bạch quản gia đẩy vào cửa một tập đoàn lớn, cảm thấy ở trong thang máy một lúc lâu thật là lâu, bỗng “tinh” một tiếng, thang máy dừng lại, trái tim Bạch Vĩnh phảng phất như bị treo lên.
“Từ nay đây là phòng làm việc của cháu.” Nghe Bạch quản gia giới thiệu, Bạch Vĩnh vươn tay sờ sờ mặt bàn nhẵn bóng, còn mới tinh… rốt cuộc là ai..?
“Đừng nghĩ nhiều làm gì, Vĩnh Vĩnh. Cháu đã có một công việc tốt, thế là đủ, giờ thúc sẽ tìm cho cháu một căn hộ để ở.”
“Dạ, cám ơn thúc nhiều.”
Không nghĩ nữa… có một công việc ổn định… một cuộc sống bình yên… thế là đủ rồi…
“Đừng khách sáo như vậy, thúc đi đây, tan sở, thúc sẽ tới đón cháu.”
“Dạ, cám ơn…”
Tầng 100 tập đoàn Đoạn thị.
Đoạn Dịch đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế salon thưởng thức cafe.
“Người đó đã đăng ký đi làm rồi ạ.”
“Ừ, tạm thời đừng quấy rầy hắn.”
“Vâng.”
Ở chỗ này, mình có thể làm được gì đây?
Đứng bên cạnh bàn, Bạch Vĩnh vươn tay lần sờ những đồ vật quen thuộc, đây là điện thoại, đây là laptop, còn đây là con dấu…
Rốt cuộc mình có thể làm được gì nhỉ…?
Có nên quét dọn lại nơi này không, cái chổi để đâu rồi, hay mình ra ngoài hỏi mọingười vậy…
Cẩn cẩn dực dực mở cửa, Bạch Vĩnh đi dọc theo bức tường bên phải.
“A!” Đột nhiên hắn đụng phải một người.
Thật là… không nhìn thấy đường phiến toái quá.
“Xin lỗi.” Bạch Vĩnh cúi người xin lỗi, rồi sờ sờ mép tường mà tránh ra.
“Chờ chút… hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải…”
“Ngài nhận lầm người rồi.” Cúi đầu xuống thật thấp che lấp khuôn mặt, Bạch Vĩnh giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện nay…
“Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ?” Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói lo lắng: “A, thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cho nên không biết rõ lắm, thật xin lỗi.”
“Ta khẳng định đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi.” Hoàn toàn không thèm nhìn vị thư ký đang cuống quýt xin lỗi bên cạnh, ánh mắt nam tử chỉ tập trung vào Bạch Vĩnh: “Ồ, ta nhớ ra rồi, là ở buổi bán đấu giá nô lệ. Được anh hùng cứu vớt, cho nên lấy thân báo đáp hả?”
“Cái gì…”
Lấy thân báo đáp… là ý gì.
Nam tử vươn tay nâng cằm Bạch Vĩnh ép hắn phải ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám không chút tiêu cự của hắn rồi nói tiếp:
“Đây là công ty của Đoạn Dịch, ngươi không biết sao?” Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt hơn khiến Bạch Vĩnh đau đớn đến nhăn mi lại.
“Công ty của Đoạn Dịch?”
Công ty của hắn, sao lại có thể…
“Thì ra ngươi thật sự không biết.” Nam tử cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Bạch Vĩnh: “Trông ngươi không tệ, hay ngươi đi theo ta đi…”
“…” Thoáng cái, thân thể Bạch Vĩnh cứng đờ ra, không cách nào nhúc nhích được.
“Chủ tịch Quan, nhân viên của ta không cần ngài nhúng tay vào.” Một trận choáng váng, Bạch Vĩnh đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, gần sát như vậy, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi đến thế…
“Ồ, chủ tịch Đoạn, lâu lắm không gặp, không ngờ ngài đã tìm được niềm vui mới?” Nam tử tươi cười châm chọc, dưới đôi mắt đan phượng của hắn được trang điểm bởi một cái nốt ruồi nhỏ trông có vẻ buồn rầu mà cao quý.
“Không cần ngài quan tâm, thư ký Lý, dẫn chủ tịch Quan đến phòng ta trước đi.”
“Vâng.”
“Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, à mà…” Nam tử xoay người nhìn Bạch Vĩnh đang run rẩy trong lòng Đoạn Dịch: “Con mèo nhỏ, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta nha~”
Giao hẹn cái gì….
Đang mơ mơ màng màng, Bạch Vĩnh bị Bạch quản gia đẩy vào cửa một tập đoàn lớn, cảm thấy ở trong thang máy một lúc lâu thật là lâu, bỗng “tinh” một tiếng, thang máy dừng lại, trái tim Bạch Vĩnh phảng phất như bị treo lên.
“Từ nay đây là phòng làm việc của cháu.” Nghe Bạch quản gia giới thiệu, Bạch Vĩnh vươn tay sờ sờ mặt bàn nhẵn bóng, còn mới tinh… rốt cuộc là ai..?
“Đừng nghĩ nhiều làm gì, Vĩnh Vĩnh. Cháu đã có một công việc tốt, thế là đủ, giờ thúc sẽ tìm cho cháu một căn hộ để ở.”
“Dạ, cám ơn thúc nhiều.”
Không nghĩ nữa… có một công việc ổn định… một cuộc sống bình yên… thế là đủ rồi…
“Đừng khách sáo như vậy, thúc đi đây, tan sở, thúc sẽ tới đón cháu.”
“Dạ, cám ơn…”
Tầng 100 tập đoàn Đoạn thị.
Đoạn Dịch đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế salon thưởng thức cafe.
“Người đó đã đăng ký đi làm rồi ạ.”
“Ừ, tạm thời đừng quấy rầy hắn.”
“Vâng.”
Ở chỗ này, mình có thể làm được gì đây?
Đứng bên cạnh bàn, Bạch Vĩnh vươn tay lần sờ những đồ vật quen thuộc, đây là điện thoại, đây là laptop, còn đây là con dấu…
Rốt cuộc mình có thể làm được gì nhỉ…?
Có nên quét dọn lại nơi này không, cái chổi để đâu rồi, hay mình ra ngoài hỏi mọingười vậy…
Cẩn cẩn dực dực mở cửa, Bạch Vĩnh đi dọc theo bức tường bên phải.
“A!” Đột nhiên hắn đụng phải một người.
Thật là… không nhìn thấy đường phiến toái quá.
“Xin lỗi.” Bạch Vĩnh cúi người xin lỗi, rồi sờ sờ mép tường mà tránh ra.
“Chờ chút… hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải…”
“Ngài nhận lầm người rồi.” Cúi đầu xuống thật thấp che lấp khuôn mặt, Bạch Vĩnh giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện nay…
“Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ?” Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói lo lắng: “A, thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cho nên không biết rõ lắm, thật xin lỗi.”
“Ta khẳng định đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi.” Hoàn toàn không thèm nhìn vị thư ký đang cuống quýt xin lỗi bên cạnh, ánh mắt nam tử chỉ tập trung vào Bạch Vĩnh: “Ồ, ta nhớ ra rồi, là ở buổi bán đấu giá nô lệ. Được anh hùng cứu vớt, cho nên lấy thân báo đáp hả?”
“Cái gì…”
Lấy thân báo đáp… là ý gì.
Nam tử vươn tay nâng cằm Bạch Vĩnh ép hắn phải ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám không chút tiêu cự của hắn rồi nói tiếp:
“Đây là công ty của Đoạn Dịch, ngươi không biết sao?” Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt hơn khiến Bạch Vĩnh đau đớn đến nhăn mi lại.
“Công ty của Đoạn Dịch?”
Công ty của hắn, sao lại có thể…
“Thì ra ngươi thật sự không biết.” Nam tử cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Bạch Vĩnh: “Trông ngươi không tệ, hay ngươi đi theo ta đi…”
“…” Thoáng cái, thân thể Bạch Vĩnh cứng đờ ra, không cách nào nhúc nhích được.
“Chủ tịch Quan, nhân viên của ta không cần ngài nhúng tay vào.” Một trận choáng váng, Bạch Vĩnh đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, gần sát như vậy, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi đến thế…
“Ồ, chủ tịch Đoạn, lâu lắm không gặp, không ngờ ngài đã tìm được niềm vui mới?” Nam tử tươi cười châm chọc, dưới đôi mắt đan phượng của hắn được trang điểm bởi một cái nốt ruồi nhỏ trông có vẻ buồn rầu mà cao quý.
“Không cần ngài quan tâm, thư ký Lý, dẫn chủ tịch Quan đến phòng ta trước đi.”
“Vâng.”
“Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, à mà…” Nam tử xoay người nhìn Bạch Vĩnh đang run rẩy trong lòng Đoạn Dịch: “Con mèo nhỏ, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta nha~”
Giao hẹn cái gì….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook