Chap 52: Xuống địa ngục mà nhận hình phạt.

 

Trại chủ Phong Diễn Tiêu hỏi với nét mặt hoang đường.

“Ngài nói khó phục hồi là sao chứ? Lẽ nào cứ như thế này và không thể tỉnh lại nữa sao?”

Hà Tiên Vũ xua tay.

“Ôi trời! Ngài hiểu lầm ý ta rồi. Lão sẽ tỉnh lại thôi. Ta đang nói về võ công. Sau này lão nên hạn chế những động tác mạnh.”

“Ngay cả việc dùng kiếm sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Chết tiệt. Nếu lão tỉnh dậy chắc sẽ bất mãn lắm. Vốn dĩ lão đã là một lão già tính cách không ra gì rồi.”

Trái ngược với lời nói phũ phàng của mình, vẻ mặt Phong Diễn Tiêu có vẻ chua xót.

Thẩm Dương Khắc đã sai khi học võ thuật từ Uyên Xích Hà.

“Bây giờ ngài định làm thế nào đây? Đưa hắn về sơn trại hay là cứ để ở nơi này…?”

Phong Diễn Tiêu trả lời câu hỏi của Hà Tiên Vũ.

“Dù có để lại lão già này ở đây thì lão cũng không nghe đâu. Ta sẽ đưa lão về sơn trại.”

“Vậy để ta sẽ bốc loại thuốc tốt cho nội thương. Nếu dùng hết thì cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào.”

“Ta biết rồi.”

Phong Diễn Tiêu ôm lấy Thẩm Dương Khắc và đứng dậy khỏi chỗ.

Ta không nghĩ rằng cơ thể Thẩm Dương Khắc lại nhẹ đến mức khó tin thế này.

“Hừ! Ta còn chưa từng hầu hạ phụ thân ta như thế này. Tự nhiên lão già này lại khiến ta trở thành đứa con hiếu thảo hiếm có trong đời.”

Uyên Xích Hà cười nhạt trước câu nói đùa của Phong Diễn Tiêu.

“Phải đi đến tận sơn trại đó, huynh ổn chứ?”

“Không có vấn đề gì đâu. Dường như độc khí đã thoát ra hết nên trông lão có vẻ khá ổn.”

Cùng với lời nói đó, Phong Diễn Tiêu lắc qua lắc lại cơ thể Thẩm Dương Khắc.

Trước hình ảnh đó, Hà Tiên Vũ liền vội vàng ngăn lại.

“Ngài mà làm như thế thì quả thực không tốt đâu. Phải di chuyển sao cho cơ thể đừng rung lắc…”

“Ngài đừng lo. Ngài nghĩ lão già này là người thường hay sao? Chỉ mức này thì không là gì với lão đâu.”

“Ta xin nhắc lại lần nữa, tình trạng hiện tại của lão còn tệ hơn người bình thường rất nhiều.”

“Ồ, đến mức đó sao?”

Đến lúc này Phong Diễn Tiêu mới hành động nhẹ nhàng lại.

Quả thực vừa rồi Phong Diễn Tiêu có ý đồ quấy rối Thẩm Dương Khắc một chút, nhưng bây giờ lý do để giở trò xấu đó đã biến mất.

***

Mùa xuân.

Yển Sư phía đông Lạc Dương.

Ngọa Long Trang.

Mới sáng sớm hai người đã cãi nhau trong gian nhà chính. Nhân vật chính của cuộc cãi vả đó chính là Bạch Mỹ Chu- nữ chủ nhân của Ngọa Long Trang và Uyên Vũ Bạch- con trai bà.

“Mẫu thân, ý người là gửi con đến Bách Tuế Thương Bang làm hộ vệ sao? Người có biết điều đó có nghĩa là gì không chứ?”

“Ta chính là người dẫn dắt Ngọa Long Trang cho đến hiện tại. Con nghĩ rằng ngay cả điều đó mà ta không biết ư?”

“Tại sao Lý Thế Sang của Bách Tuế Thương Bang lại yêu cầu con làm hộ vệ chứ? Không phải sắp có xung đột với các thương bang khác sao? Các thương bang khác cũng đang chen vào võ quán ở Lạc Dương. Không biết chừng sẽ phát sinh những cuộc chiến vừa và nhỏ giữa các võ quán Lạc Dương và Ngọa Long Trang.”

“Không thể trở thành Võ Lâm Thế Gia nếu không đổ máu. Phụ thân con không có dũng khí để nói lời đó, nhưng ta thì khác.”

“Chuyện này không phải là vấn đề về dũng khí. Đây là năm đầu tiên con nhận đệ tử bên ngoài. Họ thậm chí còn chưa nhận thức được họ là người của Ngọa Long Trang. Sao có thể đẩy những người như vậy vào cuộc chiến được thưa mẫu thân.”

“Nhất thể cảm (tính đoàn kết) là thứ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình đổ máu. Có lẽ con không biết nhưng Bạch Gia Trang- ngoại gia của ta cũng đã trải qua thời kỳ như vậy. Không có một cuộc chiến nào mà có thể chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ. Thời gian sẽ giải quyết phần nào những thiếu sót đó.”

“Mẫu thân!”

Uyên Vũ Bạch hét lên đầy bức bối.

“Đừng có lớn giọng. Và con chỉ là hộ vệ mà thôi. Tất cả những gì con phải làm là bảo vệ Bang chủ và Đại Hành Thủ. Con không cần phải làm ầm ĩ lên như thể cuộc chiến sắp sửa xảy ra.”

“Mẫu thân nói con làm ầm ĩ sao? Một ngày nào đó con sẽ rút kiếm ra vì Bang Chủ và Đại Hành Thủ. Con cũng mong muốn Ngọa Long Trang trở thành Võ Lâm Thế Gia, nhưng không phải với cách thức như thế này.”

“Việc quản lý Ngọa Long Trang cứ giao cho ta, con hãy chăm chỉ làm việc con cần làm đi.”

“Việc con cần làm? Không phải mẫu thân nuôi dạy con để trở thành một người chiến đấu vì mẫu thân sao?”

Bạch Mỹ Chu nhăn mặt.

“Sao con có thể nhìn nhận mọi việc sai lệch như thế chứ? Việc này là vì ta sao? Ta là người nhà họ Bạch nhưng lại ngày đêm làm việc chăm chỉ vì gia môn Uyên Thị. Đó luôn là sự thật cho dù con có phủ nhận.”

“…”

Uyên Vũ Bạch nghiến chặt răng và kiểm soát cơn giận sôi sùng sục bên trong.

Cuộc hội thoại với mẫu thân luôn luôn như vậy.

Trong khi Uyên Vũ Bạch đang càu nhàu trong lòng thì giọng nói Bạch Mỹ Chu vang lên bên tai. 

“Với lại vài ngày tới sẽ có người của Dương Gia Trang đến thăm.”

Uyên Vũ Bạch nhìn Bạch Mỹ Chu với ánh mắt nghi ngờ.

Dương Gia Trang là võ gia tiếng tăm ở Trịnh Châu nhưng cho tới bây giờ Ngọa Long Trang chưa từng có hoạt động giao lưu nào với họ.

“Tại sao họ lại tìm đến bổn trang?”

“Còn sao gì nữa, họ đến đây để bàn chuyện hôn sự giữa con và ái nữ của Dương Gia Trang. Không phải con đã quá tuổi thành hôn rồi sao?”

“Sao đột nhiên lại như vậy…?”

“Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không hả? Con đã 26 tuổi rồi. Chẳng mấy chốc mà 30. Nếu là Dương Gia Trang của Trịnh Châu thì quá xứng đôi vừa lứa với con.”

Về chuyện này thì Bạch Mỹ Chu nói đúng nên Uyên Vũ Bạch không có gì để phản bác.

“Con hy vọng là không có ý nghĩa nào khác trong chuyện hôn nhân của con.”

“Dương tiểu thư là một mỹ nhân xuất chúng đến mức được gọi là Trịnh Châu giai nhân (鄭州佳人) nên chắc con cũng sẽ ưng ý thôi.”

Uyên Vũ Bạch gật đầu như thể nhận thua.

Nghe thấy câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của bản thân thì có lẽ hôn sự lần này cũng nằm trong kế hoạch lớn của mẫu thân rồi. Tuy nhiên, đúng là ta cũng đã đến tuổi lập gia đình nên không thể nào khước từ nó.


 

Ba ngày sau.

Những vị khách của Dương Gia Trang đã đến thăm Ngọa Long Trang.

Sau khi dẫn khách vào gian chính, Bạch Mỹ Chu gọi hai con trai đến.

“Hãy chào hỏi đi. Đây là Đại hiệp Dương Chấn Hùng- Tổng quản của Dương Gia Trang và Thiếu hiệp Dương Lý Sơn- Tiểu gia chủ.”

Uyên Vũ Bạch và Uyên Thừa Bạch trịnh trọng cúi chào.

“Tại hạ là Uyên Vũ Bạch.”

“Tại hạ là Uyên Thừa Bạch.”

Không giống với Uyên Vũ Bạch có chút căng thẳng, trên khuôn mặt nhị công tử Uyên Thừa Bạch ngập tràn ý cười. Có vẻ như hắn đã biết mục đích chuyến thăm này của người Dương Gia Trang.

“Rất hân hạnh khi được tiếp kiến. Ta là Dương Chấn Hùng.”

“Ta là Dương Lý Sơn.”

Dương Chân Hùng ngoài 50 tuổi và Dương Lý Sơn ngoài 30 tuổi bí mật quan sát khuôn mặt Uyên Vũ Bạch.

Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh Ngọa Long Kiếm Khách Uyên Vũ Bạch.

Hắn là nam nhân quay trở về Ngọa Long Trang sau 10 năm học tập ở Nam Cung Thế Gia.

Là một bậc thầy kiếm thuật, đạt đến cảnh giới Kiếm Khí Thượng Nhân ở độ tuổi 26.

Là sư phụ kiếm thuật của các võ sư ở Ngọa Long Trang.

Là cao thủ trẻ tuổi đã biến Ngọa Long Trang vô danh trở thành võ gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở Lạc Dương.

Đúng như lời đồn, thái dương huyệt nổi rõ hai bên, nhãn quang trong suốt lấp lánh nơi ánh mắt, hơn nữa khuôn mặt cũng rất tuấn tú.

Sau khi chào hỏi, Dương Chấn Hùng và Dương Lý Sơn trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Nhìn ánh mắt ôn hòa kia thì có vẻ hai ngươi đều rất hài lòng với Uyên Vũ Bạch,

Một lúc sau, 5 người ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện với chủ đề nhẹ nhàng.

Càng nói chuyện nụ cười trên khuôn mặt những vị khách càng rõ ràng.

Sự hiểu biết của Uyên Vũ Bạch sau khi học tập ở Nam Cung Thế Gia vượt trội hơn rất nhiều so với trai tráng cùng lứa. Đứng trên lập trường là một võ gia của Dương Gia Trang thì không có cuộc hôn nhân nào phù hợp hơn.

Khi rời Ngọa Long Trang khá xa, Dương Chấn Hùng hỏi.

“Lý Sơn à, con thấy thế nào?”

“Về Ngọa Long Kiếm Khách ạ?”

“Không lẽ ta hỏi về nhị công tử chắc?”

“Haha, con rất thích hắn. Nhân tiện con có thể hỏi vài điều về Ngọa Long Trang được chứ?”

Gần đây cái tên Ngọa Long Trang được nhắc đến khá nhiều giữa các võ gia. Nội dung chủ yếu là “Họ đang quá khích trong việc bành trướng thế lực."

“Gặp hắn xong thì ta cảm thấy rằng nếu hắn trở thành trang chủ thì những tạp âm đó sẽ biến mất thôi.”

“Điểm trọng yếu là khi nào Bạch phu nhân mới chịu lui về sau.”

“Nếu hôn sự thành thì thời điểm ấy sẽ được đẩy nhanh. Đâu thể nào có tức phụ rồi mà còn hành xử như nữ chủ nhân chứ?”

“Không biết chừng chỉ có mình Lý Hoa là khổ sở.”

Khoảng cách tuổi tác giữa muội muội Dương Lý Hoa và tiểu gia chủ Dương Lý Sơn là 10 tuổi.

Không chỉ là anh trai, Dương Lý Sơn đã chăm sóc cho Dương Lý Hoa với tấm lòng của một người cha. Vì vậy hắn mong là hôn nhân của muội muội sẽ không có bất cứ vấn đề nào.

“Dù vậy thì Ngọa Long Kiếm Khách rõ ràng là một nam nhân đáng để mạo hiểm.”

Dương Chấn Hùng dường như rất hài lòng với Uyên Vũ Bạch.

Bất chấp sự căng thẳng giữa các võ gia, lão vẫn sẵn sàng tiến đến hôn sự này.

“Thưa thúc phụ.”

“Con sao vậy?”

“Có khi nào Bạch phu nhân…à mà thôi, không có gì ạ.”

Dương Lý Sơn lắc đầu nguầy nguậy.

“Chậc chậc! Đã là nam nhân, một khi rút giáo thì phải đâm chứ. Sao có thể rút lại như vậy?”

“Chuyện đó, con đang tự hỏi không biết có phải Bạch phu nhân thúc đẩy cuộc hôn nhân này để nhận được sự trợ giúp của Dương Gia Trang chúng ta hay không?”

Dùng lời hoa mỹ thì là “Trợ giúp” nhưng thực ra chính là “lợi dụng.”

“Tất nhiên cũng có thể như vậy, nhưng sao con không nghĩ đến trường hợp ngược lại?”

“Ngược lại sao ạ?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Dương Gia Trang thì Ngọa Long Trang cũng đâu thể giả vờ như không biết. Dù sao thì đây cũng là thế giới rất khó để sống một mình như độc bất tương quân (người bướng bỉnh, cứng cổ cứng đầu). Nếu Ngọa Long Trang và Dương Gia Trang liên kết với nhau thì có thể dễ dàng vượt qua phong ba bão táp hơn.”

Dương Lý Sơn im lặng gật đầu.

Nếu là sức mạnh của Dương Gia Trang và Ngọa Long Trang thì chắc chắn bất cứ thế lực nào cũng phải kiêng dè. Dù biết rõ điều đó nhưng tâm trạng của Dương Lý Sơn vẫn vô cùng khó chịu.

***

Núi Ngũ Phong.

Hai nam nhân ngồi trên đỉnh cao nhất núi Ngũ Phong và ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi qua.

Khẩu Mật Phúc Kiếm Thẩm Dương Khắc và Uyên Xích Hà.

Vài tháng trước, Thẩm Dương Khắc đã ngã quỵ vì bị tẩu hỏa nhập mà, nên giờ đây chỉ là một lão già bình thường.

Nếu Ngũ Phong Sơn Trại là sơn trại của lục lâm bình thường thì hẳn là lão đã bị đuổi khỏi sơn trại rồi. Tuy nhiên Ngũ Phong Sơn Trại vô cùng khác biệt với những sơn trại lục lâm khác.

Ngoài Thẩm Dương Khắc thì cũng có rất nhiều người không sơn hành. Tuy vậy thu nhập của sơn trại vẫn tăng dần. Người đời có câu “Lòng nhân từ xuất phát từ kho thóc” (Khi bản thân giàu có thì sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác) nên lũ đạo tặc cũng không bận tâm đến Thẩm Dương Khắc- kẻ đã trở thành phế nhân.

Uyên Xích Hà hỏi với giọng thoáng qua.

“Thẩm lão nhân, cơ thể lão bây giờ thế nào rồi?”

Sau khi trở thành phế nhân, mọi người đã gọi lão là Thẩm lão nhân. Cách xưng hô ấy phù hợp với Thẩm Dương Khắc một cách kỳ lạ.

“Hiện tại ta đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Cách đây không lâu Thẩm Dương Khắc thậm chí còn không để đi lại lâu được.

Chỉ cần đi bộ một chút thôi là lão đã thở hổn hển và ngồi phịch xuống.

“Lão vận khí điều tức được chứ?”

“Ta vẫn thấy khó khăn khi hít vào thở ra…Ngay cả vận khí thổ nạp ta cũng chưa dám thử.”

“À ha!”

Uyên Xích Hà lén lút tặc lưỡi. Vì như vậy nên mới không thể đi vào thiện định được. Bây giờ cho dù lão có biết Tam Bạch Tự Khẩu Quyết thì cũng vô dụng.

“Lão có nghĩ rằng lão đang nhận hình phạt không?”

Trước câu hỏi đột ngột của Uyên Xích Hà, Thẩm Dương Khắc không nói được gì.

Thực ra những sơn tặc của Ngũ Phong Sơn Trại cũng nói như vậy sau lưng Thẩm Dương Khắc. Độc Tâm Lãng Nhân Hoàng Diệu Minh ở cùng phòng với lão cũng chửi rủa bất kể giờ giấc.

Vừa mở mắt ra đã toàn nghe thấy những lời tồi tệ nên bây giờ Thẩm Dương Khắc cũng nghĩ điều đó là thật.

Cũng đúng thôi, nếu đây không phải hình phạt thì còn là gì nữa?

Ngũ Phong Thập Kiệt đang dần trở thành cao thủ nhờ Bạch Tự Khẩu Quyết, còn bản thân thì trở thành phế nhân cho dù có học thuộc tam bạch tự.

“…Vâng, có lẽ là như vậy.”

“Thẩm lão nhân, một đứa trẻ 6 tuổi bị nhốt trong nhà kho và sống như vậy mười năm. Cái đó là hình phạt cho đứa trẻ sao?”

“Làm gì có lý đó. Người đã bắt nhốt đứa trẻ đó là một kẻ xấu xa.”

“Ta nghĩ nếu là lão thì lão sẽ không bắt nhốt đứa trẻ đó trong kho mà sẽ giết luôn, đúng không?”

“…”

Thẩm Dương Khắc cảm thấy tâm trạng rất kỳ lạ.

Ta cho rằng kẻ bắt nhốt đứa trẻ trong kho là kẻ xấu, nhưng theo lời của Uyên Xích Hà thì nếu là ta, ta đã giết đứa trẻ đó rồi. Nó cũng giống như cường đạo lại phê phán ăn trộm vậy.

“Hình phạt thì cứ xuống địa ngục rồi nhận. Lần này lão cứ nghĩ rằng mình không may mắn thôi.”

Uyên Xích Hà cảm thấy thật nực cười khi nói rằng việc Thẩm Dương Khắc bị tẩu hỏa nhập ma chính là hình phạt của lão. Làm gì có chuyện một kẻ cả đời làm sát nhân mà tội lại nhẹ như vậy được chứ?

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương