Chương 42: Hoa dung đọc tâm

 

Thanh đao trên tay Phá Sơn Đao lao tới đầy thô bạo.

 

Cheng

 

Cao Kiếm Học bị bật ngược ra phía sau vì không chịu được áp lực quá khủng khiếp của nó.

 

Cùng lúc đó, Phá Đao Sơn lướt qua thanh trường kiếm như một bóng ma, giương cao đao lên theo đường chéo, trong mắt ngập tràn sát khí đen đặc.

 

"Trời đất ơi!"

 

Phập.

 

Một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Đặng Tiêu, đao khí sắc nhọn đâm xuyên qua ngực hắn.

 

Việc tranh chấp, xung đột xảy ra giữa các võ giả là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn có một luật bất thành văn là không nhắm đến tính mạng giữa những người đồng đạo. Cao Kiếm Học dường như cũng ôm những kỳ vọng mơ hồ như vậy.

 

Nhưng giờ đây, trong đôi mắt của Hoàng Viêm Đông chứa đầy sát khí.

 

Đương nhiên, bên kia Đặng Tiêu nghĩ rằng cơ thể mình đã bị đâm xuyên qua, coi như hôm nay vận số cũng đã tận. Hắn gục xuống bên đường, hai mắt nhìn trân trân.

 

Thấy vậy, Uyên Xích Hà lắc đầu.

 

'Chậc chậc! Đúng là không có tồn tâm mà.'

 

Đó là sự khác biệt giữa cao và thấp. Thiên Chí Thượng nhân đã từng nói cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất tồn tâm. 

 

Ngay cả khi  bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, tâm trí cũng không nên dao động. Nếu chỉ vì một nhát dao mà lại tưởng như cả thế giới đã kết thúc, thế thì cái chết là không thể tránh khỏi. Cao Kiếm Học còn sống, nhưng không khác gì đã chết.

 

Đặng Tiêu nhìn xuống ngực với vẻ mặt thất thần.

 

Hắn nghĩ ngực mình bị kiếm khí kia xuyên thủng rồi, nhưng không ngờ là vẫn bình an vô sự.

 

Hoàng Viêm Đông vội vàng rút kiếm và hét lên.

 

"Rốt cuộc là cao nhân phương nào?"

 

Không một ai tiến lên.

 

Lão bất an liếc nhìn xung quanh.

 

‘Ai lại làm trò này chứ...'

 

Lão nổi da gà khi nghĩ đến đồng xu trên ngực Đặng Tiêu hồi nãy. Chính nó đã ngăn cản đao khí của lão, cứu tên kia một mạng ngay trước lưỡi hái Tử thần.

 

Người này…nội lực phải mạnh đến mức nào chứ?

 

Chờ một lúc lâu cũng không thấy có phản ứng gì, Hoàng Viêm Đông vừa nói vừa nhìn khắp các hướng.

 

"Lúc cuộc chiến vào guồng không khí có hơi căng thẳng, thế nên ta mới vô tình mất bình tĩnh mà tung ra sát chiêu. Ta không biết quý nhân là ai, nhưng dù sao cũng đa tạ vì đã giúp ta ngăn sự cố đáng tiếc này."

 

Đám người đứng xem há hốc mồm trước hành động bất ngờ của Hoàng Viêm Đông.

 

Sau đó, lão hướng ánh mắt về phía Đặng Tiêu.

 

"Đặng Tiêu, xem như ngươi may mắn. Hôm nay ta dừng ở đây. Lần sau đừng tuỳ tiện bảo người khác rút kiếm ra nữa nhé."

 

"..."

 

Đặng Tiêu im lặng không nói một lời nào. Hắn cũng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng vì hắn biết năng lực của Hoàng Viêm Đông cao hơn bản thân rất nhiều.

 

Nói đặng, lão rời đi với khuôn mặt không mấy cam tâm.

 

Trận chiến kết thúc, đám người hiếu kỳ vây quanh cũng bắt đầu tản ra mọi hướng.



 

Uyên Xích Hà đang đi bộ dọc theo quan đạo, vu vơ mở miệng.

 

"Khi đang giao đấu, không thể chỉ vì bị trúng một chiêu mà buông xuôi không phản kháng được. Giống như tên Cao Kiếm Học hồi nãy ấy, nếu thế thì cho dù có mười mạng cũng không gánh nổi."

 

Hạ Tiểu Bạch mỉm cười.

 

“Có một đồng xu chặn trước thanh kiếm của tên Phá Sơn Đao đó, nó có phải do Uyên ca ném ra không a?”

 

"Ừm. Ta nghe lão thúc thúc bên cạnh nói 2 tên đó đều là người của Chính phái, sẽ không đến mức ta sống ngươi chết. Lúc đó ta thấy hắn có vẻ hơi quá lực nên tiện tay ngăn lại thôi."

 

“Hắn nói rằng trận chiến đang căng thẳng nên hưng phấn hơn bình thường ấy.”

 

Thẩm Dương Khắc, người đã lăn lộn giang hồ quá nửa đời người, cười châm chọc.

 

"Hứ. Đó chỉ là cái cớ thôi. Có vẻ như tên Phá Sơn Đao đó ngay từ đầu đã có ý định giết người rồi. Bình thường những kẻ đạo đức giả của Chính phái không sử dụng vũ lực trước mặt người khác mà."

 

"Ồ, tại sao vậy? Phải có lý do gì chứ?"

 

“Hoặc là hắn ta có thù oán gì đó với Cao Kiếm Học, hoặc là hắn ta có chút máu điên, cũng có thể là lý do nào đó ta không biết.”

 

"Ừm, ghê thật đấy."

 

Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, quay lại hỏi Uyên Xích Hà.

 

"Uyên ca biết chuyện đó nên mới giúp sao?"

 

"Không. Ta thấy tên Phá Đao sơn gì đó toàn dùng tiểu xảo nên không thích thôi."

 

"Chỉ thế thôi à? Còn gì nữa không?"

 

"Uh. Ta không thích mấy tên hay dùng mánh khóe. Muốn làm gì thì cứ quang minh chính đại mà làm, vờ vịt cái gì chứ."

 

"Muội còn tưởng huynh thấy tội nghiệp cho tên Cao Kiếm Học đó nên mới giúp cơ."

 

"Kẻ rút đao trước mặt đồng đạo thì có gì đáng thương chứ? Thực lực không có còn thích mạnh miệng, tên đó sống được lâu như vậy cũng là kỳ tích rồi."

 

"Ừm, hôm nay nếu không phải huynh ra tay giúp đỡ thì hắn đã chết chắc rồi. Nhưng Uyên ca, không đánh thì làm sao biết đối thủ hơn ta chứ?"

 

"Chà. Ta thì thường sẽ tránh những người ma ta cảm thấy nguy hiểm."

 

"Uyên ca mà cũng từng cảm thấy có người như vậy sao?"

 

"Ừm. Chỉ một thôi."

 

Cậu khẽ rùng mình khi nghĩ đến Lục Lâm Vương, Phá thiên ma quân Tích vụ Hải. Hắn thức ra cũng chưa làm gì quá đáng, nhưng không hiểu sao giác quan thứ 6 mách bảo cậu rằng đó nhất định không phải kẻ tầm thường.

 

"Chà. Còn muội chả có cảm nhận hay linh cảm gì luôn."

 

Hàn Thái Liên xen vào

 

"Muội ngu ngơ chết đi được. Thế nên đừng có tuỳ tiện rút đao rút kiếm trước mặt người khác. Lúc nãy có thấy gã đó không hả?"

 

"Ồ, có mà tỷ phải cẩn thận hơn muội thì có?"

 

Hàn Thái Liên nhún vai.

 

"Aiza! Giờ ta rút đao ra đã thấy tim đập chân run rồi chứ nói gì đến chém ai. Khi nào chúng ta mới có thể nghe được người ta gọi một tiếng cao thủ đây?"

 

“Không sao. Lần đầu dùng đao, trái tim ta cũng như nhảy vọt luôn lên cổ họng vậy.”

 

Hạ Tiểu Bạch mở to mắt.

 

"Thật sao? Một cao thủ như huynh mà cũng vậy à?"

 

“Có thể các muội không tin, nhưng ta thật sự đã học được võ công từ những thứ kỳ lạ trong suốt mừoi năm qua”.

 

"Ai dạy huynh vậy?"

 

"Không, chỉ có mình ta thôi. Lúc đó ta vẫn còn như một tờ giấy trắng vậy"

 

Trước những lời nghiêm túc của Uyên Xích Hà, Thẩm Dương Khắc liếc nhìn cậu.

 

Bây giờ những đứa trẻ chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi mà đã nói chuyện như những người già đã sống qua mấy kiếp người vậy. Miệng lão ngứa ngáy nhưng cũng chẳng chen vào được. Võ công là cái gì chứ, xem ra thật là làm người ta khổ sở mà.

 

***

 

Hợp Phì.

 

Nam Cung Thế Gia.

 

Khoảng giữa trưa, Môn chủ Thăng Thiên Môn, Nhất Kiếm Chấn Thiên - Ma Khôn đã đến gặp Kiếm Vương Nam Cung Bích.

 

Nam Cung Bích nhìn Ma Khôn với vẻ mặt hoài nghi. Mặc dù địa bàn gần nhau, nhưng xưa nay hai bên ít khi qua lại. Y không hiểu vì sao hôm nay hắn lại tìm đến mình.

 

Có lẽ đang vội, Ma Khôn mở miệng ngay khi vừa ngồi xuống.

 

"Nam Cung Đại hiệp, làm ơn giúp ta với."

 

"Ha ha. Ngài còn chưa kịp thở nói đã nói, không biết là có việc gấp gì?"

 

"Kỳ thật mấy ngày trước, một đệ tử của bổn môn đã mất tích."

 

"Vậy thì sao?"

 

Nam Cung Bích không thể hiểu tại sao Ma Khôn lại đến Nam Cung Thế gia để nói về điều đó. Điều này là do xưa nay những tranh chấp trong giang hồ vốn luôn được xử lý bởi Chính nghĩa Minh ở Nam Kinh.

 

"Ta đã cử người đến Chính Nghĩa Minh, nhưng chỉ thế thôi thì không thể yên tâm nổi."

 

"Không biết Nam Cung thế gia có thể giúp gì đây?"

 

"Chuyện là, ta muốn xin lời khuyên từ lệnh ái*."

* cách xưng hô tôn trọng dành cho con gái của người có địa vị cao.

 

"hừ!".

 

Có vẻ như tên này đang cần sự giúp đỡ của nhi nữ có biệt hiệu 'Hoa dung đọc tâm' của y đây mà.

 

Tuy nhiên, Nam Cung Bích không đồng ý ngay.

 

Trước tiên cứ xem nghe vấn đề ở mức độ nào đã, rồi y sẽ  quyết định có nên gọi con gái ra hay không.

 

"Mời ngài cứ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện đã."

 

"À, vâng. Ta sẽ nói ngắn gọn trước. Ba ngày trước, có một đệ tử đã rời khỏi nhà và nói rằng sẽ đi đến Thăng Thiên môn. Nếu mọi chuyện chỉ có thế, thì chúng ta chỉ cần đợi kết quả điều tra của Chính Nghĩa Minh là được… Nhưng mà gần đây ta lại nghe được một số lời đồn kỳ lạ.”

 

"Lời đồn sao?"

 

"Gần đây, ta nghe nói rằng có Phi Long môn ở Hà Nam đang tìm đến môn phái chúng ta. Họ nói rằng họ đến để giúp đỡ. Nhưng quả thực ta không biết Phi Long môn. Sau đó, một đệ tử đã mất tích, vì vậy ta muốn biết chuyện rốt cục chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy."

 

“Vậy là, Thăng thiên môn các vị  không quen biết Phi Long môn, nhưng lại có tin đồn rằng họ đến đây để giúp đỡ các vị?”

 

"Vâng, điều đó không có nghĩa là Thăng thiên môn chúng ta sẽ gặp rắc rối sao? Tôi lo lắng không biết việc đệ tử mất tích đột ngột có liên quan gì đến việc đó hay không…”

 

"Thật là kỳ quái."

 

"Ta cũng bức bối lắm nên mới tìm đến để xin lời khuyên của lệnh ái."

 

"Chính nghĩa minh đã nói gì về Phi Long môn?"

 

"Họ cũng nói rằng không biết Phi Long môn đó là cái quái gì cả. Có thể đó là một môn phái mới được thành lập, hoặc cũng có thể chỉ là một cái tên giả…”

 

"Hừ! Mơ hồ thật."

 

"Chính Nghĩa Minh chỉ phản hồi là không biết và yêu cầu bên ta chờ  đợi... Thật bức bối quá đi mất."

 

"Được rồi. Xin hãy chờ một chút."

 

Nam Cung Bích cử nô tài cho gọi Nam Cung Nhiên vào chính điện.

 

Nhưng không hiểu thế nào một lúc sau còn có cả Nam Cung Thiên ra theo nữa.

 

Nam Cung Thiên trước giờ vẫn luôn quan tâm cưng chiều muội muội, nhưng càng lớn, y lại càng để tâm hơn, cứ như sợ chỉ cần lơ là một chút là muội muội y liền bị kẻ xấu bắt đi mất vậy. 

 

Nam Cung Bích thấy thế cũng đành tặc lưỡi giới thiệu.

 

"Ma đại hiệp, đây là con trai và con gái ta. Đây là Ma đại hiệp, môn chủ Thăng Thiên môn, các con mau chào hỏi đi"

 

"Tiểu bối là Nam Cung Thiên. Xưa nay vẫn luôn nghe nói rất nhiều về môn chủ. Mong là sau này có cơ hội sẽ được môn chủ chiếu cố."

 

"..."

 

Không giống như anh trai chào hỏi ân cần, Nam Cung Nhiên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay ngoắt đi.

 

Ma Khôn tò mò nhìn cô. Thông thường thì hắn sẽ phải để ý đến tiểu gia chủ Nam Cung Thiên, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

 

Hoa Dung đọc tâm.

 

“Dùng gương mặt đẹp như hoa để đọc thấu lòng người”. Nam Cung Nhiên, mười chín tuổi, quả như lời đồn, xinh đẹp tựa hoa.

 

Tuy nhiên, một số người lại nói rằng không phải là “đọc”, mà là “độc”. Bưởi vì nàng không không thích giao du bên ngoài, cảm giác lúc nào cũng cô độc buồn bã.

 

"Nhiên nhi, Ma đại hiệp đến đây để nghe lời khuyên của con. Đại hiệp, ngài cứ thoải mái nói đi."

 

Chỉ khi đó Nam Cung Nhiên mới nhìn thẳng vào mắt Ma Khôn.

 

Trước gương mặt vô cảm như búp bê của cô, Ma Khôn cảm thấy mở miệng cũng khó khăn. Mãi một lúc sau hắn mới cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

 

"Tiểu như quả như lời đồn, xinh đẹp như hoa. Ta là Ma Khôn, Môn chủ Thăng Thiên môn. Có thể sẽ hơi phiền phức, nhưng nếu tiểu tư nguyện ý giúp ta một lần, ân huệ này ta nhất định cả đời khắc cốt ghi tâm."

 

"..."

 

Nam Cung Nhiên chỉ lắng nghe mà không chớp mắt.

 

Đối phương không có phản ứng gì, Ma Khôn đành đi thẳng vào vấn đề.

 

"Gần đây, ta nghe nói rằng có Phi Long môn ở Hà Nam đang tìm đến môn phái chúng ta. Họ nói rằng họ đến để giúp đỡ. Nhưng quả thực ta không biết Phi Long môn đó là ai cả. Sau đó một đệ tử đã biến mất không dấu vết. Ngay cả Chính Nghĩa Minh cũng không thể điều tra được gì. Họ chỉ nói đó có thể đó là một môn phái mới được thành lập, hoặc cũng có thể chỉ là một cái tên giả. Ta muốn biết Phi Long Môn đó rốt cục thân phận ra sao, có mưu đồ gì, và cả chuyện gì đã xảy ra với đệ tử kia nữa.”

 

Ma Khôn nhìn Nam Cung Nhiên với ánh mắt đầy mong đợi.

 

Ở tỉnh Nam Trực Lệ, danh tiếng của Hoa dug độc tâm cũng vang xa như Nam Cung Thế gia vậy.

 

Rằng không có việc gì cô đã ra mặt mà không thể giải quyết được, rằng cô chính là “Vô bất thông tri”, không có điều gì là không biết.

 

.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương