Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 30
Chương 30. Rất vui được gặp mặt.
Lục Lâm Vương Phá Thiên Ma Quân Tích Vụ Hải, người đứng đầu bảy mươi hai sơn - thuỷ trại Lục Lâm, vốn chỉ là một tạp vụ ở Thiếu Lâm Tự. Nhưng số phận của hắn đã thay đổi khi hắn phát hiện ra một bức tượng Phật lâu đời bằng gỗ cũ bị bỏ lại trong nhà kho. Và đó cũng là ngày may mắn nhất cuộc đời hắn, khi bên trong bức tượng Phật rỗng, có một cuốn võ kinh cổ đại tên “Ám Thiên tu la chân kinh”.
Cứ như thế, Phá Thiên Ma Quân đã rời khỏi Thiếu Lâm Tự và chu du khắp thiên hạ. Và chỉ hai mươi năm sau, hắn đã leo lên vị trí Lục Lâm Vương của Lục Lâm, khiến giang hồ dậy sóng.
Sau đó, hắn đã thu nhận mười hai người xuất chúng nhất trong đám đạo tặc chốn giang hồ làm đệ tử, và truyền thụ Ám Thiên tu la chân kinh cho bọn họ.
Sức mạnh của bọn họ đã đe doạ đến cả Thất phái nhị môn.
Thập nhị Ma quân của Lục Lâm, những kẻ được thiên hạ xem là tử thần đã xuất hiện như thế đấy.
Trước thềm Lục Lâm Đại hội, Lục Lâm Vương đã cử Thập Nhị Ma quân làm sứ giả. Và tất nhiên, mười hai con quỷ khét tiếng này được đối xử vô cùng nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào chúng đặt chân đến.
Trước khi đến Ngũ phong sơn trại, Âm Phong miêu quân cũng dưới một người trên vạn người như vậy.
Vậy mà đám sơn tặc ở cái sơn trại nhãi nhép này lại dám liên mồm bảo lão “đừng có làm thế, không được đâu”,....
Khi lời nói vô tác dụng thì bạo lực lên ngôi, hắn quyết định cướp người luôn thay vì cứ đứng dây dưa mất thời gian như thế này. Lão lao xồng xộc đến, thô bạo chộp lấy vai 2 nữ tử, muốn đẩy họ xuống bàn.
Lúc đang hăng máu, bất ngờ lại có bàn tay cứng như sắt thép bóp chặt lấy cổ tay lão.
"Cái tay định làm gì đấy? Là tên điên nào đêm hôm không cho ai nghỉ ngơi vậy hả? Say rồi thì cút về nhà đi ngủ đi chứ, lại xồng xộc chạy đến trước cửa nhà người khác sủa bậy là sao?"
Lão nghĩ mình đã nghe nhầm.
Đã lâu lắm rồi lão không nghe mấy lời thô tục như vậy phát ra từ mồm kẻ khác, nên trong phút chốc không thể vào tai mình.
'Ta đã say đến lú lẫn luôn rồi hả?'
Đám Thất phái nhị môn còn e dè không muốn dây đến Thập Nhị Ma Quân, không đời nào mấy tên sơn tặc cỏn con ở Ngũ Phong sơn trại này lại gan to đến thế.
Lão nghĩ rằng mình đã say, nhưng có vẻ như không phải vậy. Tuổi càng cao, khả năng tự phục hồi của cơ thể cũng dường như giảm đi không ít. Nghĩ lại mới thấy dạo này cả đêm lão thường trằn trọc không ngủ nổi.
Khi lão vẫn còn đang bận thương hại bản thân thì giọng nói khinh khỉnh kia lại một lần nữa vang lên.
"Này lão già kia, có miệng mà sao cứ như câm thế, người hỏi phải có người đáp chứ? Hay là bị điếc rồi? "
Không phải là nghe lầm…
Những lời này rõ ràng là nhằm vào bản thân lão.
Âm Phong Miêu Quân chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Trong đám sơn tặc, một tiểu tử xanh xao trông như chưa đầy hai mươi tuổi đang trợn mắt.
'Tên khốn này bị điên rồi hả?'
Một tên thổ phỉ có vấn đề về đầu óc không phải là điều hiếm thấy..
Nhưng điểm kì lạ ở đây lại là phản ứng của mọi người xung quanh. Đám sơn tặc Ngũ Phong sơn trại thấy một màn này vẫn đứng trơ trơ như câm điếc hàng loạt rồi vậy.
Xét từ vị trí của lão ở Võ Lâm cũng như Lục Lâm, tốt hơn hết là không nên dây dưa với một kẻ điên như vậy. Giết một thứ như thế chỉ làm bẩn tay thôi.
Âm Phong Miêu QUân quay lại nhìn Phong diễn Tiêu. Không, đúng hơn là đang định quay lại nhìn thì giọng nói của tiểu tử đó lại vang lên đầy khiêu khích.
"Sao? Sợ rồi à?"
…...
Một sát khí hữu hình phun ra từ toàn bộ cơ thể của lão.
"Trời đất ơi!"
"Ặc!"
Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh đứng gần đó bị khí lực đó hất ngã nhào ra nền đất.
Âm Sát Miêu quân .
Ngay cả khi tay bị vấy bẩn, lão cũng quyết không thể để tiểu tử hỗn láo này sống thêm một khắc nào nữa.
Lão tóm lấy cổ Uyên Xích Hà, siết chặt nắm đấm bằng tất cả sức mạnh của mình.
Các đốt ngón tay kêu răng rắc vì chuyển động đột ngột.
"Hôm nay chính tay bổn toạ sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!"
Siết chặt.
Nhưng lạ lùng thay, mặc cho lão dồn sức đến thế nào, tiểu tử kia vẫn đứng yên không nhúc nhích..
Đáng lẽ cậu phải giãy dụa trong lòng bàn tay lão như con bọ bị ép đến gần chết mới phải.
Lão ngờ vực nới lỏng tay.
Đột nhiên, câu nói truyền tai trong giang hồ, "Hãy coi chừng trẻ em, phụ nữ và người già" thoáng qua tâm trí lão.
"Ngươi rốt cục là tên quái nào hả?"
"Uyên Xích Hà. Còn ngươi thì sao?"
Một câu nói đơn giản cũng khiến lão bất giác rợn tóc gáy..
Lần đầu tiên kể từ khi được học võ công từ Phá Thiên Ma Quân, lão nhận ra rằng thế giới này không hề dễ dàng. Mặc dù còn trẻ nhưng tiểu tử trước mắt này lại có thể bóp nát khí lực của lão không một dấu vết. Cổ nhân từng nói “chớ nên khinh địch”, quả thực không sai mà.
"Bổn toạ là Âm Phong Miêu Quân."
"Há há há. Tên của ngươi nghe mắc cười quá. Cứ như mấy con chó động đực chạy tới chạy lui vậy."
"..."
Máu nóng khắp cơ thể lão như dồn hết lên đỉnh đầu.
“Tên nhãi chó chết này”.
Cùng với tiếng chửi thề, cơ thể của lão biến mất khỏi chỗ như một bóng ma.
Ngay sau đó, lão đã xuất hiện trước mặt Uyên Xích Hà.
Nó nhanh đến mức cảm giác như lão đã đứng ở vị trí đó ngay từ đầu vậy.
Bốp.
Lòng bàn hắn mở rộng, xoè ra năm móng vuốt kim loại sắc nhọn, lăm lăm ấn vào ngực Uyên Xích Hà.
Đó chính là độc môn tuyệt kỹ của lão, Âm Phong Bạch Cốt trảo.
Những ngón tay chứa công lực của Âm Phong Bạch Cốt trảo cứng rắn và sắc bén hơn cả gươm đao.
Ngay từ đầu, lão đã dốc toàn bộ sức lực của mình.
***
Uyên xích Hà đã học được rất nhiều từ Thiên Chí Thượng nhân.
Tuy nhiên, cậu lại không thực sự nghĩ rằng mình đang 'mắc nợ'.
Đó là bởi vì cậu cũng đã giúp Thiên Chí Thượng Nhân ngộ ra không ít điều.
Nếu muốn cân đo đong đếm ai là người có lợi hơn trong hai người thì quả thật không dễ.
Nếu không nhờ quan sát Uyên Xích Hà thi triển Cửu Thiên Cực Kiếm, Thiên Chí thượng nhân có lẽ qua trăm năm sau cũng chưa ngộ ra được bản chất của Liên động tam cực.
Ngược lại, y cũng đã dạy cậu những điều cơ bản của võ thuật.
Ví dụ như tầm quan trọng của khoảng cách trong kiếm thuật, và lời dạy phải luôn duy trì “tồn tâm”(không đánh mất bản tâm).
Y nhiều lần nhấn mạnh chừng mực không thừa cũng không thiếu. "Nếu không đủ, nhất định sẽ bị thương, nếu quá nhiều, sẽ lãng phí năng lượng của chính mình".
Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc khi đối đầu với Thái Cực Huệ Kiếm của Thiên Chí thượng nhân bằng thứ võ pháp hạng ba, Hàng Ma đao pháp kia. Nếu khi đó Thái Cực Huệ kiếm của y đạt đến liên động tam cực thì không biết chừng cậu đã mất đi một cánh tay rồi.
Trong khi học những thuyết cơ bản của võ thuật từ y, Uyên Xích Hà đã không sử dụng bất kỳ năng lượng nào. Cậu dồn hết tâm trí để học về khoảng cách và tồn tâm, đồng thời trau dồi nền móng bên trong cơ thể và nuôi dưỡng đôi mắt tinh tường.
Khi nền tảng được xây dựng, tầm nhìn được mở rộng, cậu tự nhiên sẽ thấy được ý nghĩa đằng sau mỗi chiêu thức. Y nói rằng cậu đã luyện được “Tâm nhãn” (sự nhìn nhận bằng tinh thần, cái nhìn bằng tâm hồn).
Sự hiểu biết của cậu về Cửu Thiên Thế Pháp và Cửu Thiên Cực kiếm qua mài dũa ngày càng trở nên sâu sắc.
Mà trong quá trình đó, cậu cũng bất ngờ phát hiện ra một điểm ưu việt khác của Cửu Thiên thế pháp.
Không giống như Cửu Thiên Cực kiếm, nó không chỉ có nghĩa là kiếm pháp.
Cửu Thiên Thế Pháp cũng có thể được sử dụng như chín động tác để rèn luyện cơ thể. Có lẽ vì vậy mà nó được gọi là 'thế pháp'.
Nếu như sử dụng một thanh kiếm, đó là Cửu Thiên Kiếm Pháp, nhưng nếu sử dụng một thanh đao, nó cũng có thể dễ dàng biến hoá thành Cửu Thiên Đao pháp. Chính vì lý do đó mà phác đao của cậu cũng có thể thi triển được những chiêu thức Cửu Thiên.
'Nếu sử dụng Kiếm Quyết Chỉ như bây giờ, liệu nó có trở thành Cửu thiên Chỉ pháp không nhỉ?'
Ý tưởng ngớ ngẩn đó bỗng chốc lóe lên trong tâm trí Uyên Xích hà.
Keng.
Kiếm Quyết Chỉ của Uyên Xích Hà và Âm Phong bạch cốt trảo của Âm Phong Miêu quân gặp nhau giữa không trung.
Lưỡi kiếm của Uyên Xích Hà bị mắc kẹt trong lòng bàn tay của Âm Phong Miêu quân.
Nó giống như một cuộc chạm trán giữa giáo và khiên vậy.
Âm Phong Miêu Quân vắt kiệt từng giọt công lực cuối cùng của Ám thiên tu la chân kinh và đẩy nó vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay bỏng rát, nhưng lão không nghi ngờ gì về chiến thắng của bản thân.
Bởi vì kể từ sau khi đã lĩnh hội được tuyệt kỹ này, lão ta chưa từng một lần thất bại..
Thông thường, khi đã đến bước này, nước đi tiếp theo đã được quyết định sẵn.
Chỉ cần đẩy đối thủ đến cùng và nắm lấy cánh tay hoặc đầu, cuối cùng ra đòn sát chiêu là xong.
Nhưng mà chuyện gì thế này?
'Khực!'
Cảm giác nóng rát trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi Âm Phong Miêu Quân vẫn còn đang nghĩ rằng "cảm giác có gì đó không ổn", một cảnh tượng xảy ra khiến lão há hốc mồm kinh ngạc.
Hai ngón tay của Uyên Xích Hà đã đâm xuyên qua mu bàn tay phải của lão.
"Hự!"
Cùng với tiếng rên gấp gáp, Âm Phong Miêu Quân nén đau nắm chặt năm ngón tay đang dang ra. Nếu không làm như vậy thì chỉ một khắc nữa thôi, ngón tay của Uyên Xích Hà sẽ tiếp tục xuyên về phía trước và xé toạc lòng bàn tay lão.
Đúng lúc đó.
Ngón trỏ dừng ngay trước mắt lão, liên tục gập và duỗi.
Lại là thủ pháp điên rồ nào nữa đây?
Toàn thân lão nổi da gà từng cục.
Âm phong bạch cốt trảo đã bị phá vỡ, vì vậy bây giờ lão không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bất lực chịu đựng và chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Lão hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
“Xin chào? Ta là Uyên Xích Hà. Rất vui được gặp mặt. Hahahaha"
Giọng nói non nớt của thiếu niên vang lên cùng với các ngón tay đang gập lên gập xuống liên tục.
'Trời đất ơi!'
Âm Phong Miêu quân há hốc mồm.
‘Tên điên đó đang vẫy tay chào mình trong tình hình thế này ư?’
Chẳng khác nào nói lão chính là người duy nhất nghĩ rằng đây là một trận chiến sinh tử?
Lão đã mất hết tinh thần chiến đấu, lắp bắp mở miệng.
"Ta, ta là, Âm Phong Miêu Quân. Xin…xin hãy dừng tay."
Ngay lập tức, Kiếm Quyết Chỉ của Uyên Xích Hà từ từ thu lại.
Lão vội vàng dùng tay trái bịt lại lỗ thủng đang chảy máu ròng ròng trên lòng bàn tay , run run nhìn Uyên Xích Hà.
"Đại thúc à. Lúc nãy khi tiến lại gần, ta có thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt. Thúc đã làm thế nào vậy?"
'Khục khục! thằng chó đẻ này…’.
Âm phong miêu quân nghiến răng nghiến lợi.
Làm sao có thể chọc thủng lòng bàn tay người khác rồi trưng ra bộ mặt hớn hở như vậy chứ?
Tiểu tử này làm lão nhớ đến sư phụ lão, Phá Thiên Ma Quân khi dạy võ công. Dù chèn ép đám đệ tử như muốn giết họ đến nơi, nhưng hắn ta vẫn pha trò ngớ ngẩn như thể đó chỉ là một trò chơi vô tri của lũ trẻ đầu ngõ vậy.
Mỗi lần như vậy, Thập nhị ma quân bọn chúng cũng chỉ biết cam chịu và đáp lại bằng mấy nụ cười gượng gạo.
Cũng giống như bây giờ.
"Haha. Đó là do chiêu thức ta đã được học, Âm Phong bạch cốt trảo. Ta có tên giang hồ là Âm Phong cũng là vì đó."
"À, thì ra không phải có nghĩa là chó đực động dục hả. Hiểu lầm rồi."
"Không hề. Âm Phong ở đây có nghĩa là luồng khí u ám của vũ trụ…."
"Thôi đủ rồi. Lúc nãy nghe nói là đi rồi mà sao lại quay lại sơn trại vậy? Hãy nhìn vào mắt ta mà nói cho đàng hoàng xem nào."
"Ờm..chuyện là... Ta đã định đi rồi nhưng nghĩ lại thì có vẻ như vẫn chưa chào hỏi Ngũ Phong Thập kiệt đàng hoàng. Con người ta vốn trọng lễ nghĩa mà.""
"Vậy thì mau nói rồi cút đi. Ta còn phải đi ngủ nữa."
Trước sự thúc giục của Uyên Xích Hà, Âm Sát miêu quân ngập ngừng do dự.
Ở võ lâm, có một thứ gọi là thứ bậc. Làm sao anh ấy có thể chào hỏi trước trong khi thứ bậc của lão cao hơn Ngũ Phong thập kiệt cả trăm ngàn thước chứ? Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với việc thua trận mà.
"A! Lão già này làm ta mệt mỏi quá đấy. Hay là để ta tiễn ngươi đi luôn nhá?"
Âm Phong Miêu quân rùng mình.
Chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại đã biến mất không dấu vết trước những lời đe doạ đầy sát khí của Uyên Xích Hà.
Bỏ mạng ở một nơi như thế này đúng là còn nhục hơn chó mà.
“A ha ha! đi đi. vậy…vậy ta xin phép những vị huynh đệ Ngũ Phong thập kiệt, ta về trước nhé! Hẹn gặp lại các huynh đệ ở Vạn tư Bình!!"
Nghe lão xưng huynh gọi đệ, lần này đến lượt đám sơn tặc đồng loạt rùng mình.
Hình ảnh Uyên Xích Hà nghênh ngang đứng đó vẫy tay đâm vào mắt lão như một con dao găm.
Lão cố nặn ra nụ cười gượng gạo, lắc lắc bàn tay vừa bị xuyên thủng.
Dưới cái tên Ngũ Phong thập kiệt lại ẩn giấu một con quái vật đáng sợ tới vậy sao!
Nghĩ đến Lục Lâm đại hội cũng có sự tham gia của đám người này, chưa gì mà lão đã thấy bức bối.
'Chắc Lục Lâm vương sẽ tự biết đường xử lí thôi.'
Hắn tự trấn an bản thân. Vừa len lén liếc lại đằng sau, vừa ba chân bốn cẳng lẩn khỏi Ngũ Phong sơn trại như một cơn gió.
* “Âm” đồng nghĩa với “dâm”, “phong” ngoài nghĩa là gió thì trong tiếng Hán cũng có nét nghĩa là trăng hoa, phóng túng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook