Chương 15: Tên đạo tặc giỏi sử dụng đao

 

Khang Vũ Đức liếc nhìn hai mũi tên đang nằm dưới đất, rồi lại đưa kiếm về phía Phong Diễn Tiêu, hét lớn..

 

"Diệt sạch mấy tên sơn tặc này cho ta!"

 

 Mệnh lệnh vừa hạ xuống, các võ giả hộ tống đứng cạnh xe ngựa đồng loạt rút kiếm ra.

 

Phong Diễn Tiêu rụt rè lùi lại như gặp hổ. Không,thực tế nói Khang Vũ Đức so với hắn ta chính là một con hổ dữ với con mèo con thì cũng không phải cường điệu.

 

Kế hoạch tấn công bằng cung thất bại, Phong Diễn Tiêu lúc này bắt đầu hoảng loạn.

 

Có một điều chắc chắn đó là Vạn Thuỷ thương bang hoàn toàn khác với Nam Dương thương bang.

 

Không chỉ vượt trội về mặt sức mạnh mà cái tên Lục Lâm đối với bọn chúng cũng không có tác dụng.

 

Trong trường hợp như thế này chuồn là thượng sách.

 

Vừa lúc Phong Diễn Tiêu lén lút khẽ nhấc chân để chuẩn bị chạy thoát thân, một bóng người vút qua hắn, tiến đến trước mặt Khang Vũ Đức.

 

Chính là Uyên Xích Hà.

 

Quá bất ngờ, hắn nhanh chóng với tay ra ngăn cản nhưng không đọ được với tốc độ của cậu.

 

Ở biên kia, Khang Vũ Đức cũng đang sững sờ khi một tiểu tử thân hình nhỏ bé bất ngờ xen vào.

 

"Hừ! Mới nứt mắt ra đã học thói ăn cắp ăn trộm rồi! Đúng là thứ con hoang không có cha mẹ dạy dỗ mà! Vậy hôm nay ta đây sẽ thay mặt cha mẹ ngươi..."

 

"Đừng có động đến cha mẹ ta."

 

Vẻ mặt của Uyên Xích Hà thản nhiên đến lạ thường, giống như đây chỉ là một trong số vô số lần sơn hành cậu đã trải qua.

 

"Ghê thật đấy! Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám lớn giọng trước mặt ta hả".

 

Ngay lập tức, Khang Vũ Đức đâm thanh kiếm ra phía trước.

 

Cùng lúc đó, phác đao dưới sự trong tay Uyên Xích Hà cũng mạnh mẽ cắt ngang khoảng không.

 

Xoẹt. Keng.

 

"Hả?"

 

Khang Vũ Đức nhìn kẻ thù phía trước với đôi mắt kinh ngạc.

 

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh kim loại leng keng, hắn đã biết có điều gì đó không ổn.

 

Đến khi kịp tỉnh táo lại, thanh kiếm hắn đang cầm đã bị cắt làm đôi.

 

Thanh đao cũ rích mài vào tảng đá khổng lồ bên cạnh vang lên những âm thanh sắc bén đến nổi da gà.

 

‘Tên này…chính là cao thủ!'

 

Chỉ cần cử động một chút thôi là tay chân hắn cũng như muốn rụng ra rồi.

 

Khang Vũ Đức trân trân cầm một nửa thanh gươm, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá.

 

Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt căng thẳng tột độ.

 

Uyên Xích Hà cau mày.

 

"A, thật xin lỗi, ta vẫn còn chưa biết khống chế lực nữa, suýt chút nữa cắt đứt cổ ngươi rồi."

 

Phải đến lúc này Khang Vũ Đức mới cảm thấy cổ họng nóng bừng.

 

Hắn run run đưa tay lên sờ cổ, máu ứa ra từ vết cắt không quá sâu lập tức nhuộm đỏ ngón tay hắn.

 

'Không…không thể nào…đây không phải là khoảng cách mà phát đao có thể tác động tới…"

 

Khuôn mặt của Khang Vũ Đức thoáng chốc trở nên trắng bệch.

 

Ở giang hồ có một câu tục ngữ: 'Hãy coi chừng trẻ em, phụ nữ và người già', và có vẻ như hôm nay hắn đã được đích thân kiểm chứng rồi.

 

“Tiểu nhân đã biết lỗi rồi, xin thiếu hiệp tha mạng”.

 

Với một câu đó từ Khang Vũ Đức thôi, toàn bộ cuộc chiến đã được giải quyết.

 

Một lát sau, Phong Diễn Tiêu hí hửng quay ra với 40 lượng bạc nặng trịch trên tay.

 

Còn đằng sau là Quách Lâm Sinh đang liên tục dập đầu như chim gõ kiến dù mới bị cướp một đống tiền.

 

….

 

Trên đường trở về sơn trại, Phong Diễn Tiêu đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, cúi xuống bí mật hỏi Uyên Xích hà.

 

“Này, lúc nãy đệ làm thế nào vậy?”

 

"À, vụ chém đứt kiếm ấy ạ?"

 

"Ừ nó đó. Đệ học chiêu đó ở đâu vậy?"

 

"Là Hàng Ma đao pháp mấy ngày trước đã dạy cho đệ đó."

 

“Hàng Ma đao pháp?”

 

Hắn nghiêng đầu nhìn hai người đầy nghi hoặc.

 

Thiên địa đao pháp và Hàng Ma đao pháp của hắn và Thác Cao Minh vốn chỉ hạng ba. Với một kiếm kỹ tầm thường như vậy mà tiểu tử này có thể một chiêu chẻ đôi thanh kiếm của Thiểm điện kiếm Khang Vũ Đức! Dù có tận mắt chứng kiến hắn vẫn không thể tin được.

 

Ngay khi về đến sơn trại, Phong Diễn Tiêu đã ngay lập tức yêu cầu Uyên Xích Hà trình diễn lại một lần nữa mấy chiêu thức Hàng ma đao pháp cậu học được từ lão nhị

 

Uyên Xích hà tươi cười vác đao ra giữa sân.

 

xoẹt. vút.

 

Mỗi đường phác đao được vung ra, đao cang mạnh mẽ như phóng ra mọi hướng.

 

Chín sơn tặc há hốc miệng khi thấy mấy cái cây to lớn sừng sững chỉ vừa mới nhận một đường đao chém tới đã ngay lập tức đổ rạp.

 

Đó không phải kiếm kĩ hạng ba hắn vẫn biết.

 

Nó mạnh mẽ đến nỗi, dường như nếu có ma quỷ ở đây lúc này thì chúng cũng sẽ hoảng sợ đến hồn bay phách lạc.

 

Kể từ ngày đó, trong suốt một thời gian dài, mấy tên sơn tặc không ngừng năn nỉ cậu và Thác Cao Minh dạy cho chúng Hàng ma đao pháp như thế.

 

Khi mùa đông đến, danh tiếng của Ngũ Phong sơn trại theo đó cũng bắt đầu lan ra khắp các vùng lân cận.

 

Sau khi nghe tin cả Nam Dương Thương bang và Vạn Thuỷ thương bang đầu đã bị dạy dỗ đến mức phải sợ hãi dùng hai tay dâng lên lộ phí, các thương gia qua ngũ Phong sơn cũng đã tự động nộp phí thông hành. Miễn là đám thương gia biết điều giao nộp mỗi người khoảng một lượng bạc, Phong Diễn Tiêu sẽ không gây sự.

 

Sau khi tạo được tên tuổi trong khu vực, mấy tên côn đồ đang bị truy đuổi cũng lần lượt xuất hiện xin gia nhập.

 

Đến đầu năm sau, số lượng sơn tặc ở đây lên tới con số hai mươi. Đại biệt sơn trại biết tin muộn màng thậm chí còn gửi rượu thịt đến để chúc mừng.

 

Từ mùa thu đến mùa đông, đám sơn tặc đã thực hiện tổng cộng mười lăm chuyến sơn hành.

 

Trong đó, có năm lần phải động đến đao kiếm.

 

Đám võ giả hộ tống các thương bang đã gục ngã mà không thể đỡ nổi một chiêu của Uyên Xích Hà.

 

Tin đồn Ngũ Phong sơn trại có một tên đạo tặc dùng đao vô cùng điêu luyện cũng ngày một lan xa.

 

Sau năm cuộc ẩu đả, các thương nhân đến và đi qua Ngũ Phong sơn cũng lặng lẽ chấp nhận trả phí thông hành. Do đó, Uyên Xích Hà cũng không còn sử dụng phác đao nữa.

 

Một đêm nọ, lão lục Trương Tiêu Phong bất ngờ nói một số chuyện với Uyên Xích Hà.

 

Hắn lặng lẽ đi dạo trong sân trước phủ đầy tuyết, hỏi một cách đầy ẩn ý.

 

"Uyên đệ, mấy tên mới gia nhập dạo này không muốn đứng dưới trướng ta lắm đúng không?"

 

"Cũng không hẳn."

 

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt của Trương Tiêu Phong.

 

" Ta tự hỏi liệu ta ở vị trí này có xứng đáng hay không. Ta không có tài cán gì cả, chúng không phục cũng là điều dễ hiểu thôi. Đệ không cần phải phí sức làm gì đâu. Đại ca cũng có vẻ đã phải lo lắng nhiều, lo rằng đệ sẽ khiến cả đám bọn chúng thành lũ tàn tật dị dạng luôn đấy."

 

Những người mới gia nhập sơn trại gần đây đều là những nhân vật có số má. Trong số họ, thậm chí có những người nghe danh là Ma đầu  khét tiếng của tỉnh Hà Nam.

 

Tất nhiên, những gì họ muốn là tăng cấp bậc.

 

Từ lão bát Lý Thiết Sơn đến người vốn đứng thứ mười Hàn Thái Liên,  họ đã biết tự lượng sức mình  tự cúi xuống, vì vậy chúng cũng không đụng chạm vào họ. Và cấp bậc chúng muốn tiến lên tiếp theo đó chính là từ vị trí thứ bảy trở lên.

 

Cách đây không lâu, Uyên Xích Hà đã tuyên bố: 'Nếu muốn thách đấu các huynh thì cứ đấu thắng ta trước đã”. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là ‘đừng chạm vào 6 vị trí đầu tiên’..

 

Trương Tiêu Phong quay sang nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt dịu dàng.

 

Hắn vừa cảm thấy gánh nặng, lại vừa biết ơn.

 

Mùa hè năm ngoái, khi Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh nhặt được Uyên Xích Hà về từ cõi chết, cậu lúc đó như cái cây nhỏ héo úa đang chết dần chết mòn. Chính là 6 người huynh nơi đây đã chăm sóc cậu, cho dù không biết cậu có giúp ích gì được cho họ hay không. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu chấp nhận đứng ở vị trí thứ bảy mặc dù cậu có thể dễ dàng đi lên đầu hàng.

 

“Tiểu tử này hôm nay biểu hiện không tồi nha, không run chút nào luôn”, câu khích lệ của lão ngũ trong lần sơn trại đầu tiên hiện về, cảm xúc nguyên vẹn như mới hôm qua. Vậy ,à 4 tháng đã  trôi qua, tiểu tửu ốm yếu ngày nào giờ đã thay đổi đến không thể nhận ra, danh tiếng vang khắp một vùng rộng lớn.

 

Uyên Xích Hà dừng bước, quay sang TRương Tiêu Phong.

 

“Mấy lão già không biết xấu hổ đó làm phiền huynh sao? Ngày mai không phải sẽ tỉ võ để phân thứ bậc sao, vậy thì nhân đây làm rõ một lần cho xong đi”.

 

 

"Hả?  Sao cơ..."

 

Đúng là mấy tên ma đầu kia nói năng và hành xử không ra sao, nhưng nghe thấy từ 'lão già không biết xấu hổ' phát từ cái miệng non nớt của Xích Hà vẫn khiến hắn có chút bất ngờ.

 

"Đệ ghét bọn chúng lắm hả?"

 

"Thái Liên nói rằng bọn chúng còn cười cợt chế nhạo đại ca sau lương chúng ta nữa. Ah! Nếu lúc đó mà để đệ nhìn thấy, nhất định đệ sẽ nhổ hết răng chúng ngay tại chỗ..."

 

"À!"

 

Phải đến lúc đó, Trương Tiêu Phong mới biết được lý do tại sao Xích Hà ngay lúc này, và cả trong những trận chiến kia lại thường bị kích động.

 

Tiểu tử này nhất định sẽ không chịu để yên nếu ai đó dám coi thường bản thân cậu hoặc đám huynh đệ kết nghĩa.

 

Thật không may, mấy tên mới đến này lại không biết điều đó nên đã động đến cái vảy ngược của Xích Hà.

 

Trương Tiêu Phong yên lặng không nói nữa.

 

Nếu là vấn đề này thì cho dù là đại ca có nói cũng sẽ không nghe.

 

Cùng lúc đó, từ lán trú của mấy tên sơn tặc mới vào cũng bắt đầu ồn ào.

 

"Chỉ cần hạ gục tên tiểu tử đúng thứ 6 đó là mọi chuyện về sau không có gì phải nghĩ. Trừ tên Phong trại chủ và Thác phó trại chủ đó ra thì mấy tên từ thứ 3 đến thứ 6 huynh dư sưcs xử lí. Đám vô dụng đó thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đệ. "

 

Khẩu mật phúc kiếm Thẩm Dương Khắc vuốt vuốt râu hỏi.

 

“Bạn có biết gì về hai tên Phong trại chủ và Thác phó trại chủ đó không?”

 

"Theo đệ nghe ngóng, Phong trại chủ từng học THiên Địa đao pháp, còn phó trại chủ thì sử dụng Hàng ma đao pháp."

 

"Nghe quen thế, chẳng phải đó là thứ võ công hạng bét mà mấy lão lang băm ngoài đường hay khoác lác đó sao? "

 

"Chắc chính là nó đấy ạ. Trại chủ đã học võ công từ tên lang y nào đó trên phố, còn phó trại chủ thì học ở trong chùa”.

 

"Chậc chậc! Không được rồi. Cớ sao những kẻ hàng trên chúng ta lại sử dụng mấy thus võ công mạt hạng đó chứ? Đúng là làm mất mặt Lục Lâm mà."

 

Độc Tâm Lãng nhân Hoàng Diệu Minh nhổ nước bọt phụ hoạ, tiếp tục nói.

 

"Huynh nói đúng lắm. Mùa xuân đến là Lục Lâm đại hội sẽ được tổ chức. Nhất định phải dọn dẹp chỗ này sạch sẽ rồi mới đi. Nghe nói thứ tự tham gia  được quyết định theo cấp bậc từ 1 đến 10. Lũ ô hợp này thì làm gì có tư cách cơ chứ. Xin hai huynh hãy ra mặt vì tương lai của Lục Lâm đi ạ. Đệ cũng chỉ tin tưởng vào nhị vị đại ca đây thôi”

 

Vô Ảnh Thần Du -Bạch Kiêu giờ mới mở miệng.

 

"Nhưng không phải là có quá ít thông tin về tên đứng thứ bảy đó sao?"

 

Hoàng Diệu Minh ngập ngừng ợm ờ.

 

Trên thực tế, hắn cũng gần như không biết gì về tiểu tử Uyên Xích Hà này.

 

Hắn đã cố tiếp cận Hàn Thái Liên nhiều lần để thăm dò nhưng cô chỉ cười trừ không nói. Ở phía Lí Thiết Sơn hay Thiên Kỳ Đức cũng không moi được thông tin gì.

 

"Đệ chỉ nghe nói hắn đã học Hàng ma đao pháp từ chỗ phó trại chủ, nhưng thứ võ công tầm thường ấy thì làm được gì chứ, chắc thiên hạ đồn thổi quá lên thôi. Đại ca không cần lo lắng quá."

 

"Ngu ngốc"

 

Lời chửi thề bất ngờ phát ra từ miệng Bạch Kiêu khiến hắn giật nảy mình.

 

Khi các võ giả hộ vệ ở khắp các thương bang to nhỏ gọi tiểu tử này  là "tên sơn tặc thành thạo sử dụng đao" thì chắc chắn phải có lí do. Chắc chắn không thể chỉ vì mấy chiêu thức Hàng ma đao pháp vớ vẩn kia được.

 

Thẩm Dương Khác vừa vuốt chòm râu dê của mình vừa nói.

 

"Hô hô. Đừng lo lắng quá. Dù tên Uyên Xích Hà đó uy lực thâm sâu cỡ nào, thì khi đối mặt với Bạch Kiêu huynh đây, người đã khiến hàng loạt cao thủ Ngũ đại thế gia phải đứng ngồi không yên thì hắn ta cũng chẳng là gì đâu."

 

"Haha. Thẩm huynh quá lời rồi. nếu có người đứng ra so chiêu với tên đó thì phải là Thẩm huynh đây mới đúng."

 

Thẩm Dương Khắc và Bạch Kiêu nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Ngay bây giờ, cả hai đang không hẹn mà gặp đều cùng nghĩ đến viễn cảnh sau khi đã giải quyết đám sơn tặc kia. Một trong hai người phải trở thành Trại chủ, và cả hai đều muốn người kia phải nhường mình.

 

Trên thực tế, nếu xét về danh tiếng của hai ma đầu này thì dù ai là chủ trại cũng thì đều hợp lí cả.

 

"Chúng đệ hoàn toàn tin tưởng vào hai huynh đây ạ."

 

Hoàng Diệu Minh cúi đầu thay mặt cho đám sơn tặc lắt nhắt vừa nhập trại.

 

***

 

Khi bình minh ló dạng, không khí căng thẳng kỳ lạ ở bao trùm Ngũ Phong sơn trại.

 

Lý do là vì cuộc chiến tranh giành thứ hạng của những tên sơn tặc sẽ diễn ra ngày hôm nay.

 

Sơn trại hiện nay có tổng cộng hai mươi lăm người.

 

Mà có đến hai mươi người trong số họ không hài lòng với sự lãnh đạo của Trại chủ Phong Diễn Tiêu. Chúng không phục, và cũng khó chịu với tính nóng nảy của Phong Diễn Tiêu, nhưng vì nể mặt Uyên Xích Hà nên cũng chỉ tụ tập nói xấu sau lưng chứ chưa có hành động làm phản nào rõ rệt.

 

Tuy nhiên, năm người mới nhập trại thì khác.

 

Chúng đã lượn đi lượn lại từ khi trời tờ mờ sáng với ánh mắt thâm hiểm. Tham vọng muốn sắp xếp lại trật tự nơi đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy trong những ánh mắt đó.

 

Khi mặt trời đứng bóng, Thẩm Dương Khắc bí mật nháy mắt với Hoàng Diệu Minh, người đang ngồi ở góc phòng.

 

Đó chính là tín hiệu để bắt đầu cuộc chiến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương