Chương 14: Muốn để tiền lại hay để mạng lại đây?

 

Khuôn mặt của Vương Nhân Kiệt tối sầm lại khi nhìn thấy “bụi cây” đang rung rung.

 

Rõ ràng có một vài người nữa đang trốn trong rừng.

 

Đến giờ hắn mới tạm bỏ ý nghĩ coi thường đối thủ, mở miệng với giọng thiện chí.

 

"Ai da, thì ra là Phong tiền bối. Hình như là giờ Ngũ Phong sơn trại đã gia nhập Lục Lâm rồi sao?"

 

"Phải. Nhưng các ngươi định đứng đó nói cả ngày sao? Tỏ ra thành khẩn chút đi nào! Nếu không thì không tên nào toàn mạng ra khỏi đây được đâu!"

 

Như thể đã hội ý từ trước, đám sơn tặc đồng loạt rút vũ khí.

 

Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt.

 

Uyên Xích hà, người lần đầu tiên có một chuyến sơn hành thực thụ, theo lời dặn của đại ca đi ở phía sau cùng.

 

Luyện tập và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau.

 

Khoảnh khắc cậu vác trên vai thanh phác đao, sóng bước  bên cạnh Thác Cao Minh, trái tim cậu đập nhanh chưa từng có, cảm giác hồi hộp, chờ mong như thiêu cháy cơ thể cậu, che mờ đi lý trí. Phải đến khi cậu vội vã đọc nhẩm lại pháp văn Cửu thiên nữ nhất chân cảnh, trước mắt mới dần trở nên rõ ràng.

 

Khi tình hình trở nên gay gắt, chỉ còn thiếu lao vào đánh nhau 1 bước nữa thôi thì thủ lĩnh  Phong vân đội mới bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu.

 

"Phong tiền bối, xin chờ một chút, ta sẽ đi hỏi ý Bang chủ vậy."

 

Sau khi nói xong, hắn ta cẩn thận lùi lại, đứng bên cạnh Lâm Ngũ Quân.

 

"Bang chủ, cứ thế đi qua e là không tiện. Bọn chúng đang đòi trả phí thông hành, ngài thấy thế nào?"

 

"Đội chủ nghĩ sao? Chúng ta có cơ hội thắng không?"

 

“Bởi vì mấy tên đang đứng trước mặt chúng ta kia không phải là tất cả, chúng còn có cả mai phục đang ẩn nấp nữa… thành thật mà nói, nếu đấu thì ta cũng không biết sẽ tổn thất bao nhiêu nữa.”

 

Nghe những lời đó, mặt Lâm Ngũ Quân bỗng chốc tát mét.

 

Nếu mất đi những võ giả hộ tống ở đây, chuyến đi này cũng coi như kết thúc.

 

"Hầy! Vậy đành phải thỏa hiệp thôi."

 

Cuối cùng Lâm Ngũ Quân cũng cúi đầu chấp nhận.

 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng.

 

Toán sơn tặc Ngũ Phong sơn trại dễ dàng nhận được ba mươi lượng bạc từ Nam Dương thương bang và lặng lẽ rút lui.

 

Vương Nhân Kiệt thầm thở dài.

 

Tốt nhất là nên tránh xung đột, bất kể nó có lợi hay bất lợi.

 

Mọi việc đã được xử lí tốt đẹp, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc cho Lâm Ngũ Quân, người không dưng lại mất một đống tiền. Hắn len lén liếc nhìn bang chủ với vẻ mặt thương xót.

 

Nhưng mà chuyện gì đây?

 

Ngay cả sau khi phải nộp lệ phí cho đám sơn tặc, thần sắc Lâm Ngũ Quân trông vẫn chẳng có vẻ gì là buồn rầu, ngược lại còn trông rất phấn khởi.

 

Vương Lâm Kiệt không khỏi tò mò, thận trọng hỏi.

 

“Chúng ta đã phải mất một khoản phí thông hành khá lớn ngoài dự tính, sẽ không có vấn đề gì chứ ạ?”

 

"Ta còn nghĩ chúng sẽ đòi phí vài trăm lượng chứ. Vậy mà chỉ có ba mươi lượng….Với thương bang chúng ta thì ngần ấy chẳng là gì cả.”

 

‘Ra thế sao.”

 

Nhưng Vương Nhân Kiệt không biết rằng, việc phải trả phí cho một đám sơn tặc không tên không tuổi như này đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn ta không ít.

 

"Lần này chúng ta đến đây mà không chuẩn bị bất kỳ biện pháp đối phó nào nên mới tạm chấp nhận cúi đầu, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện này nữa đâu. Đến khi về chính bang ở Nam Dương rồi, ta nhất định không để yên"

 

"Ý ngài là muốn chúng ta khiêu chiến Ngũ Phong sơn trại sao?"

 

“Trước tiên cứ quan sát tình hình bên phía Lục Lâm đã, nếu có cơ hội phải đâm cho bọn khốn ngạo mạn đó một phát?”

 

Trong lòng Vương Nhân Kiệt bỗng chốc nặng trĩu.

 

Nếu giao tranh nổ ra với Ngũ Phong sơn trại, không cần phải bàn cãi việc hắn sẽ là người dẫn đầu đám võ giả.

 

'Nhất định phải nhìn thấy máu đổ trên ngọn núi xinh đẹp này sao. … '

 

Hắn thầm hy vọng rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến, nhưng dường như nó sẽ không thể lệch được khỏi dự tính của Lâm Ngũ Quân.

 

***

 

 

 

Chuyến sơn hành đầu tiên với những thành viên mới đã thành công vang dội. Toàn bộ ngũ Phong sơn trại đều chìm trong không khí tiệc tùng.

 

Thu nhập hàng năm của Ngũ Phong sơn trại trung bình là 100 lạng. Vậy mà chỉ với một chuyến sơn hành hôm nay đã kiếm được ⅓ bằng đấy.

 

Tiệc rượu đã diễn ra từ khi trời vẫn còn sáng.

 

Phong Diễn Tiêu đang có tâm trạng tốt nên nói chuyện không ngừng.

 

"Mấy đứa có thấy không? Lão già Vương Nhân Kiệt đó thiếu điều bò xuống xin tha mạng luôn. Mà này! Cái lúc mà tên khốn đó cười xong nói ‘nhất định muốn thấy máu đổ mới chịu sao’.... Đệt mẹ chứ! Vậy mà sau một phát tên đã đổi giọng liền! À đợi đã, nhưng ai đã bắn cung vậy? Ta đâu có yêu cầu ai bắn đâu."

 

Đôi mắt của cả bọn không hẹn mà cùng hướng về phía Thiên Kỳ Đức và Hàn Thái Liên.

 

Hàn Thái Liên gãi đầu bối rối.

 

“Muội hồi hộp quá, với kéo cung quá sớm bị mất sức nên mới trượt tay… cũng may là không trúng hắn”.

 

Phong Diễn Tiêu phá lên cười.

 

"hahaha! Tiểu muội à! Không phải nhờ thế mà ta mới có được ba mươi lượng dễ dàng sao? Giỏi lắm. Giỏi lắm."

 

"Hì hì!"

 

Hàn Thái Liên cười bẽn lẽn.

 

Thac Cao Minh thấy đại ca vui quá quên mất luôn chính sự thì liền quay sang dặn dò.

 

"Cười vừa thôi. May mắn là lần này ngươi thành công, nhưng lần sau chưa có lệnh thì nhất định không được bắn. Bên kia chưa động thủ thì ta cũng không nên sừng sổ quá làm gì. Hiểu chưa hả?"

 

"Vâng vâng."

 

Lần này Phong Diễn Tiêu hướng ánh mắt sang phía Uyên Xích Hà.

 

“Này Xích Hà. Chuyến sơn hành hôm nay thấy thế nào? Học hỏi được nhiều chứ?”

 

"Vâng"

 

Lão lục Trương Tiêu Phong cũng nhanh chóng phụ hoạ.

 

"Đại ca, hôm nay tiểu tử này biểu hiện không tồi nha, còn không thấy run chút nào luôn. Từ nay về sau ta cứ dẫn theo đệ ấy đi cùng đi? Coi như lấy thêm chút kinh nghiệm trước Lục Lâm đại hội"

 

"Ừ. Ta cũng nghĩ thế. Xích Hà sau này cứ đi theo bọn ta!."

 

"Vâng!"

 

Sự quan tâm của các huynh đệ khiến Xích Hà không hỏi cảm động. Suốt 16 năm ròng rã trôi qua, phải đến khi bước chân vào Ngũ Phong sơn trại này cậu mới cảm nhận được thứ tình cảm gọi là “gia đình”. Trước sự khích lệ của các huynh, câu trả lời của cậu cũng tự nhiên mà tràn đầy khí thế.

 

***

 

Và rồi chuyến sơn hành tiếp theo cuối cùng cũng đến.

 

Trại chủ Phong Diễn Tiêu sau nhiều ngày ăn chơi phè phỡn, hôm nay đã gọi đám sơn tặc dậy từ sáng sớm.

 

“Nghe nói đoàn thương nhân của Vạn Thuỷ thương bang đã đi qua thôn Hạ Trường rồi. Tình hình là trong hôm nay họ sẽ đến Ngũ Phong sơn thôi…. Chuẩn bị đón khách nào.”

 

Thôn Hạ Trường là một ngôi làng gần chân núi Ngũ Phong, những tên côn đồ nơi đó thường bán thông tin lữ khách đi qua đây với giá rẻ.

 

Thác Cao Minh hỏi với vẻ mặt lo lắng.

 

"Đại ca, là Vạn Thuỷ thương bang ở huyện Thuỷ Chu sao?"

 

"Đúng thế."

 

"Đám võ giả hộ tống bên đó nổi tiếng tinh nhuệ và thô bạo... sẽ không sao chứ?"

 

"Sao là sao? Chúng ta là Lục Lâm mà."

 

Có vẻ phi vụ thắng đậm Nam Dương thương bang đã khiến Phong Diễn Tiêu tự tin hơn không ít.

 

Trong khi Thác Cao Minh vẫn ngập ngừng, hắn đã tiếp tục.

 

"Cách này không được thì ta thử cách khác, có gì đâu mà lo. Nếu để bọn chúng đi qua dễ dàng thì mấy tên côn đồ ở thôn Hạ Trường sẽ cười vào mặt Ngũ Phong sơn trại này mất. Muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống cho đến chết luôn hả?."

 

"...Vâng, đệ biết rồi."

 

Kể ra lời Phong Diễn Tiêu nói không sai nên hắn cũng không phản đối nữa.

 

Việc đã quyết xong, Thác Cao Minh cũng ngay lập tức vào guồng, đứng bật dậy lớn tiếng quát.

 

"Đã nghe Trại chủ nói rồi chứ! Nhanh chóng lấy vũ khí rồi tập hợp lại mau. Hôm nay nhất định phải cho bọn Vạn Chu thương bang đó nhớ mặt Ngũ Pong sơn trại này."

 

"Vâng!"

 

Đám sơn tặc nhanh chóng tản ra từng lều để chuẩn bị.

 

Uyên Xích Hà một lúc sau cũng bước ra ngoài sân với cây phác đao được tặng lúc trước.

 

Mọi người đã tập hợp đầy đủ, Thác Cao Minh mới dặn dò Hàn Thái Liên và Thiên Kỳ Đức.

 

"Giống như lần trước, hai người các ngươi ẩn nấp, chuẩn bị sẵn tên. Lần này đừng có phạm sai lầm."

 

Khi Hàn Thái Liên trả lời 'Vâng! đầy dứt khoát, một nụ cười cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt Phong Diễn Tiêu.

 

***

 

Mặt trời đứng bóng, đám người và ngựa đã tiến vào chân núi Ngũ Phong.

 

Họ là đám thương nhân Vạn Thuỷ thương bang và đội võ giả hộ tống.

 

Quy mô có vẻ tương đối lớn, chỉ tính riêng xe ngựa lớn thôi đã có 3 cỗ.

 

Quách Lâm Sinh ngồi trong xe ngựa dẫn đầu, ngáp ngắn ngáp dài.

 

“Đêm qua không hiểu sao ta tại bị mất ngủ… có điềm chẳng lành rồi."

 

Người đàn ông trung niên đi bên cạnh - Thiểm điện kiếm Khang Vũ Đức nghe thấy thế thì cười lớn.

 

"Hahaha! Ngài lo lắng có phải là do tin đồn dạo này trên Ngũ Phong sơn có xuất hiện mấy tên ăn cắp vặt không thế? Hải Long Trại ở Tháp Hà còn phải dè chừng Thiểm Điện kiếm Khang Vũ Đức này đấy! Đi với ta thì ngài có gì phải sợ chứ?"

 

Quách Lâm Sinh nở nụ cười méo mó.

 

Hải Long Trại là thuỷ trại xưng hùng xưng bá ở dọc khắp các nhánh sông Sa Hà. Đến mức Hải Long trại cũng phải dè chừng thì đúng là đội hộ tống Vạn Thuỷ thương bang đây không cần phải lo ngại mấy tên Lục Lâm cỏn con này.

 

"Haha. Có Khang đại hiệp ở bên thế này quả thực an tâm."

 

"Vâng, ngài không cần phí sức lo lắng làm gì. Tất cả nghe đây, nếu bắt gặp mấy tên trộm vặt đó lảng vảng, lặp tức bắt lấy bẻ gãy tứ chi. Còn nếu dám hỗn hào kháng cự, mang về đây để ta xử lí. Nghe rõ chưa hả?”

 

Các võ sĩ Bạch Lang đội đồng thanh hô 'Vâng!' trước lời của thủ lĩnh, âm thanh mạnh mẽ như vang dội khắp cánh rừng.

 

Đến lúc đó Quách Lâm Sinh mới yên tâm, thư thái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

 

Trong suốt năm năm hộ tống các thương bang đi qua Ngũ Phong sơn này, Bạch Lang đội chưa để xảy ra sự cố dù chỉ một lần. Nghĩ đến “chiến tích” đó, Khang Vũ Đức vừa cười thầm vừa ngạo nghễ bước đi.

 

Khoảng một thực khoảnh ( ~30 phút) sau.

 

Quách Lâm Sinh kéo vạt áo lau mồ hôi chảy đầy trán, nghiêng đầu nhòm qua cửa sổ.

 

"Gì vậy?"

 

Cách bọn chúng vài bước chân, một cổ thụ lớn bị chặt đổ đang nằm chắn ngang con đường mòn.

 

Từng cỗ xe lần lượt dừng lại.

 

Đám võ giả hộ tống cẩn thận quan sát xung quanh và tiến đến gần cổ thụ.

 

Đúng lúc đó.

 

Vút. phập.

 

Một ngọn giáo đột ngột bay đến, chuẩn xác găm vào giữa thân cây bị đốn.

 

Lá cờ xanh treo trên giáo bay phấp phới.

 

Khang Vũ Đức vốn giàu kinh nghiệm chinh chiến, vừa nhìn đã biết là Lục Lâm, vội giơ tay phải ra hiệu..

 

Mười hai võ giả nhận lệnh nhanh như chớp xếp hàng từ bên trái qua bên phải xe ngựa của Quách Lâm Sinh.

 

Đám thương nhân nãy giờ ngơ ngác thấy thế cũng đã kịp định hình, ba chân bốn cẳng chạy đến tập trung cạnh cỗ xe.

 

Chuẩn bị xong xuôi, Khang Vũ Đức lập tức hét lớn.

 

“Tại hạ Khang Vũ Đức, nhận lệnh tháp tùng Vạn Thuỷ thương bang trong chuyến làm ăn này!

 

Một lúc sau, tám tên sơn tặc từ hai bên rừng cây chậm rãi đi ra.

 

Phong Diễn Tiêu dẫn đầu, nói với khuôn mặt hơi cứng nhắc.

 

"Đây là lãnh địa của Ngũ Phong sơn trại, huynh đệ một nhà với Đại Biệt sơn trại. Nếu muốn qua “cửa” an toàn thì mau mau dâng nộp của cải thích đáng!"

 

Phong Diễn Tiêu vừa ra thì đã khí thế của Kang Vũ Đức và Bạch hổ đội đè nén đến khó thở, ngay lập tức nhanh trí “cáo mượn oai hùm’, lôi tên của Đại biệt sơn trại lên trước để thị uy.

 

Trong khi đó, Khang Vũ Đức vừa lướt qua một lượt mạt mũi mấy tên sơn tặc, khinh bỉ nhếch mép.

 

‘“Lục Lâm” có vẻ rất nóng lòng muốn kiếm chác từ việc thu phí thông hành đây, giờ còn lôi kéo cả mấy tên trộm vặt vào cơ à.’ Hắn nghĩ thầm trong bụng.

 

"À, thì ra là Ngũ Phong sơn trại đó sao? tại hạ biệt hiệu giang hồ là Thiểm điện kiếm, không biết quý danh đại hiệp là gì?"

 

“Ta là Phong Diễn tiêu, trại chủ Ngũ Phong sơn trại.”

 

“Biệt hiệu là Phong Diễn Tiêu sao? Nghe độc đáo ghê nhỉ?

 

Khang Vũ Đức nhìn Phong Diễn Tiêu với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng điệu cao vút như diễn hí kịch.

 

Phong Diễn Tiêu biết mình đang bị châm chọc, gương mặt tức khắc đỏ bừng bừng như gấc.

 

"Giờ nhà ngươi muốn để tiền lại hay để mạng lại đây??"

 

Khang Vũ Đức thu lại nụ cười, nói với khuôn mặt lạnh lùng.

 

"Làm sao một đám tiểu tặc như các ngươi lại dám giả danh Lục Lâm uy hiếp chúng ta! Còn muốn sống thì ngay lập tức quỳ xuống, may ra bọn ta còn tha cho cái mạng chó của các ngươi!”

 

Khang Vũ Đức lo sợ Lục Lâm trả thù nên liền đẩy bên kia vào thế giả mạo. Nếu sau này Lục Lâm có động tĩnh gì, chỉ cần nói 'lúc đó ta có biết gì đâu' rồi rút lui là được.

 

Phong Diễn Tiêu quay sang nhìn Thác Cao Minh với vẻ mặt khó hiểu.

 

Thác Cao Minh đang cắn môi với vẻ mặt lo lắng, thấy thế liền lắc đầu nguầy nguậy.

 

Làm rình rang lên thế này rồi mà cúp đuôi bỏ trốn thì chắc chắn Lục Lâm sẽ không tha cho Ngũ Phong sơn trại.

 

Mồ hôi chảy dài trên mặt Phong Diễn Tiêu.

 

Tiến thoái lưỡng nan, giờ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đấu với đám võ giả kia..

 

Đối phương tổng cộng có mười ba người.

 

Tuy nhiên, nếu tập trung xử lí tên Khang Vũ Đức đó trước thì may ra còn có cơ hội chiến thắng.

 

Không biết có phải do trời giúp đỡ hay không, chỗ Phong Diễn Tiêu đang đứng lại trùng hợp gần sát với nơi ẩn nấp của Thiên Kỳ Đức và Hàn Thái Liên. Hai người đang yên lặng ẩn mình, chỉ chờ lệnh của hắn sẽ lập tức phóng tên vào phía Khang Vũ Đức bên kia.

 

Nghĩ đến đó thì trước mắt đang tối sầm cũng le lói sáng lại một chút.

 

Cuối cùng, Phong Diễn Tiêu rút kiếm và hét lên.

 

"Bắn!"

 

vút. vút

 

Hai mũi tên đồng loạt phóng ra từ trong rừng như thể đã chờ đợi sẵn.

 

‘Quả nhiên là tâm linh tương thông mà’, Phong Diễn Tiêu hớn hở nghĩ thầm.

 

Hai mũi tên nhắm vào Khang Vũ Đức mà phóng đến. Tuy nhiên, đến cuối cùng mọi thứ lại không diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.

 

Biệt danh của Khang Vũ Đức là Thiểm Điện kiếm

 

Xoẹt. xoẹt.

 

Hai lưỡi kiếm lóe lên trước mặt Khang Vũ Đức, hai mũi tên lập tức bị chẻ làm đôi, vô dụng rơi xuống nền đất.

 

Phong Diễn Tiêu chứng kiến một màn này thì há hốc miệng.

 

Có thể chém được mũi tên đang bay với tốc độ đó sao?

 

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn được chứng kiến ​​một đường kiếm nhanh và chính xác tới vậy trên đời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương