Chương 12. Gọi nơi đây là Ngũ Phong sơn trại

 

Một trà khoảnh trôi qua (khoảng 30 phút), Uyên Xích Hà mới tỉnh dậy, ngơ ngác gãi đầu.

 

Hôm nay vẫn còn vài động tác chưa hoàn hảo, cũng do cây gậy trên tay này không đủ sắc bén, thật đáng tiếc.

 

Nếu sử dụng đao thật chứ không phải cây gậy gỗ này thì sẽ thế nào?

 

Nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu chịu thua.

 

Ít nhất đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy thoải mái khi nấu ăn và giặt giũ.

 

Nếu thực sự dùng đao thật, có lẽ cậu có thể cùng các huynh đệ đi tuần núi.

 

Nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn chưa có can đảm để đi tuần.

 

Chạng vạng tối, các huynh đệ trở về.

 

Tuy nhiên, trong số đó lại xuất hiện hai nam nhân lạ mặt cậu chưa từng thấy trước đây, mặt mũi bặm trợn, đôi mắt sắc như diều hâu. Hiếm có ai khiến cậu ác cảm ngay từ lần đầu gặp như thế này.

 

Mỗi khi ánh mắt chúng quét qua các ngọn núi, trong đó như  lóe lên như tia chớp.

 

Chúng là ai nhỉ?

 

Lúc đó, ở sân trước sơn trại, Phong Diễn Tiêu lớn giọng gọi Uyên Xích Hà.

 

"Này, tiểu đệ. Nấu ăn xong rồi thì ra đây ta bảo."

 

"Vâng!"

 

Uyên Xích Hà nhanh nhảu chạy đến. Phong Diễn Tiêu là kẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Sau mấy tháng ở đây, cậu đã dần quen với việc phải chạy như bay cả ngày.

 

Bảy sơn tặc đứng thành hàng trước mặt hai vị khách.

 

Phong Diễn Tiêu cúi đầu nói với người đàn ông đeo bịt mắt đen ở một bên mắt.

 

"Hehe, Độc Nhãn Huyết đạo đại nhân, chúng tôi có bảy người. Được chứ ạ?"

 

Vẻ khúm núm của Phong Diễn Tiêu bây giờ khác hẳn với bộ dạng thét ra lửa bình thường.

 

Độc Nhãn huyết đạo Lý Chính An lướt một vòng quanh bảy tên sơn tặc, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

 

Nhìn thế nào cũng ra mấy tên ô hợp mới tập tành cướp bóc.

 

Nghĩ đặng hắn quay sang Hắc diện lãng nhân Viêm Thượng Triết bên cạnh, hất cằm hỏi.

 

"Viêm huynh nghĩ sao?"

 

"Hừ! Đao không biết dùng thì thôi, nhưng ít ra cũng phải đủ mười người thì mới gọi là sơn trại được chứ….”

 

Viêm Thượng Triết còn chưa nói hết lời, Phong Diễn Tiêu đã vội vã bước ra.

 

"Đại nhân đừng lo! Chúng tôi nhất định sẽ tìm thêm được ba người nữa trước khi mùa đông đến!"

 

Lý Chính An hỏi như thể đe dọa.

 

"Cái tên ngu xuẩn này! Ngươi thật sự nghĩ có thể kiếm được mười người trong thời gian ngắn vậy sao?"

 

"Vâng! Có mấy tiểu tử đã đến đây xin gia nhập nhưng tôi đã từ chối. Nếu biết có ngày hôm nay thì tôi đã nhận chúng vào ngay từ đầu rồi. Có nhiều người muốn nhập hội lắm nên hai vị đại nhân không cần lo đâu ạ"

 

"Hừm! Nếu vậy, chắc sẽ ổn thôi…Viêm huynh, Lục Lâm chưa kết nạp được sơn trại nào ở vùng này cả, thôi cứ chấp nhận tạm đi.”

 

Ban đầu, Lục Lâm bao gồm tổng cộng ba mươi sáu sơn trại và thủy trại. Tuy nhiên do gần đây cảm thấy bị đe doạ bởi sự bành trướng ngày một nhanh chóng của Chính Nghĩa minh, Lục Lâm cũng gấp rút hòng mở rộng thế lực của mình. Đến hiện tại tổng số trại đã tăng gấp đôi, bảy mươi hai trại.

 

Nếu kêu gọi được sơn trại mới gia nhập thì sẽ được thưởng. Đó là lý do tại sao Lý Chính An và Viêm Thượng Triết, phó trại chủ Đại Biệt sơn trại ở tỉnh Hà Nam mới phải cất công đến đây. Tất nhiên, muốn gia nhập thì cũng phải cần đáp ứng những tiêu chí cơ bản nữa.

 

Không giống như Lý Chính An, Viêm Thượng Triết có vẻ không mấy hài lòng. Đưa đám ô hợp này vào Lục Lâm thì đúng là tự hạ thấp đẳng cấp mà.

 

Nhìn Viêm Thượng Triết cứ suy ra tính vô, Lý Chính An mới nói với vẻ bực bội.

 

"Cho đến giờ chúng mới chỉ tập hợp được một sơn trại duy nhất, phải quay về trước khi tuyết rơi đấy, không còn thì giờ mà kỳ kèo nữa đâu. Dù sao thì đại hội đến mùa xuân năm sau mới tổ chức, đến lúc đó bọn chúng chắc chắn cũng đã tìm đủ mười người rồi.”

 

Đến lúc đó Viêm Thượng Triết mới rề rề mở miệng như thể không còn lựa chọn nào khác.

 

"Chán! Thôi được rồi. Ngươi nói ngươi tên Phong Diễn Tiêu hả?"

 

"Đúng ạ."

 

“Thôi thì chúng ta sẽ tạm tin và công nhận các ngươi là một phần của Lục Lâm. Đây là ưu ái lắm rồi đấy nên đừng có bôi tro trát trấu lên mặt Lục Lâm biết chưa hả? Bằng mọi giá phải tìm đủ mười người trước khi mùa đông đến. Nếu không được thì đi bắt luôn đám cướp ở quanh đây nhét vào cho đủ. Hiểu chưa hả?"

 

"Vâng vâng."

 

Phong Diễn Tiêu khúm núm gật đầu như vừa nhận ân huệ gì lớn lắm.

 

Được trở thành một phần của Lục Lâm chính là giấc mơ của đám sơn tặc. Một khi đã được công nhận là Lục Lâm, mấy toán cướp nhỏ lẻ sẽ không dám đụng đến, thu phí bộ hành cũng dễ dàng hơn.

 

Viêm Thượng Triết thở dài thườn thượt, hỏi Phong Diễn Tiêu.

 

"Sơn trại này tên là gì?"

 

"..."

 

Phong Diễn Tiêu đứng ngơ ra như trời trồng.

 

"Đừng nói còn chưa có tên nhá?"

 

"Ờm, đúng ạ. Nếu hai vị đại nhân đây đặt tên giúp thì chúng tôi sẽ ngay lập tức đề lên cái biển ngạch thật lớn để treo lên ạ."

 

Viêm Thượng Triết ôm đầu chán nản.

 

Nghĩ lại thì thời kỳ đầu Đại Biệt sơn trại cũng không khác là bao so với nơi này.

 

Không giống như Viêm Thượng Triết khó tính, Lý Chính An, người tỏ ra thiện chí ngay từ đầu, đã nói ngay.

 

"Ở đây là Ngũ Phong sơn, vậy gọi là Ngũ Phong sơn trại đi."

 

"Được ạ!"

 

"Các ngươi vào được Lục Lâm cũng là do chúng ta ưu ái, tên nơi đây cũng do bọn ta đặt, nên đừng có mà quên ơn nghĩa của Đại Biệt sơn trại đấy, nhớ chưa hả?"

 

“Vâng, vâng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ Đại biệt sơn trang và nhị vị đại nhân đây”.

 

Thu nhận xong, hai lão bắt đầu  dạy cho Phong Diễn Tiêu và sáu sơn tặc những quy tắc cơ bản của Lục Lâm.

 

Tóm lại là như sau.

 

Thứ nhất, chỉ cần là lệnh của Lục lâm Vương, nhất định phải tuân theo.

 

Thứ hai, phải sơn hành cách các sơn trại hoặc thuỷ trại khác của Lục Lâm ít nhất mười dặm. Tất nhiên, sơn hành ở đây có nghĩa là tuần núi.

 

Thứ ba, không quay đầu phủi tay khi Lục Lâm khác nhờ giúp đỡ.

 

 

 

"Nếu không tuân thủ đúng những điều này, các ngươi sẽ bị trừng phạt dưới danh nghĩa Lục Lâm. Hiểu chứ?"

 

Sự hung tợn loé ra từ đôi mắt của Lý Chính An.

 

Phong Diễn Tiêu vỗ ngực quả quyết.

 

"Nhị vị đại nhân yên tâm! Ngũ Phong sơn trại chúng dù có bỏ mạng cũng nhất định tuân theo các  quy tắc của Lục Lâm!"

 

sáu tên sơn tặc còn lại nhìn nhau với vẻ khó hiểu.

 

Phong Diễn Tiêu lại tiếp tục vồ vập.

 

"Ha ha! Hai vị ca ca, mặt trời xuống núi rồi, có muốn cùng chúng đệ uống vài chén không?"

 

Lông mày của Viêm Thượng Triết giật giật khi nghe từ 'ca ca'.

 

'Tên khốn này, ngươi dám... "

 

Nhưng xét cho cùng, nếu đã trở thành một phần của Lục Lâm rồi thì hắn xưng huynh gọi đệ cũng không có gì sai trái.

 

Thay vì tốn sức chửi mắng, Viêm Thượng Triết đảo qua chủ đề mới.

 

"Này, chỗ này có nữ nhân nào không?"

 

"không ạ."

 

"Cái gì? Không có đàn bà thì uống rượu cái quái gì chứ? Thôi để lần sau. Chính An, đi thôi. Hồi nãy đi qua ta để ý rồi, ngôi làng dưới kia có kỹ lầu trông cũng được lắm. Tiền rượu..ta bao!!! Rượu ngon thì phải có mỹ nữ chứ….haha”.

 

Viêm Thượng Triết cười không ngậm được miệng.

 

Phong Diễn Tiêu cũng ngờ nghệch cười theo, cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Lý Chính An.

 

"À!"

 

Giờ hắn mới muộn màng nhớ ra,  lập tức đã chạy vào nhà và mang ra một gói bạc được gói kín.

 

"Các huynh! Tiểu đệ có chút lòng thành này, chầu này xem như tiểu đệ mời được không?"

 

Lý Chính An dùng dằng đưa đẩy, làm bộ không thể nhận hối lộ.

 

“Ây gu thật là! Vậy để tiểu đệ đi nhậu cùng các huynh nhé."

 

Phong Diễn Tiêu nói với mấy đệ đệ với khuôn mặt hớn hở..

 

"Ta sẽ đưa các huynh đệ Đại Biệt sơn trang đây xuống làng thăm thú một phen. Mấy đệ cũng vậy, tối nay cứ ở nhà ăn uống thoải mái đi nhé"

 

Thác Cao Minh nhanh nhảu đứng ra thay mặt cho các đệ đệ.

 

"Đại ca cứ yên tâm giao lại chỗ này cho ta, đi vui vẻ nhé."

 

"Được được, mau đi thôi."

 

Một lát sau, Phong Diễn Tiêu đưa hai phó trại chủ Đại Biệt sơn trại xuống núi.

 

*****

 

Đã khoảng một tháng kể từ khi Ngũ Phong sơn trại được kết nạp vào Lục Lâm.

 

Một ngày nọ, Phong Diễn Tiêu dẫn theo người lạ về sơn trại, hai nam một nữ.

 

Hắn chống hông, hất mặt với vẻ mặt đắc thắng.

 

“Hây! Đây là ba người muốn gia nhập ta đã nói đến trước đó. Nào, từng người giới thiệu đi."

 

Trước lời nói của Phong Diễn Tiêu, ba người họ nhìn nhau và lần lượt mở miệng.

 

Người đầu tiên bước ra là một người đàn ông cao lớn chừng hai mươi tuổi.

 

"Tại hạ là Lý Thiết Sơn, nhà đông con quá nên tại hạ lên núi để bớt một miệng ăn trong nhà"

 

Tiếp đến là một người đàn ông cao cao với đôi mắt nhỏ giống như con chuột .

 

"Còn tại hạ là Thiên Kỳ Đức , ….bạn của Thiết Sơn, đang phải lẩn trốn vì tội đánh con trai huyện lệnh. Từ xưa đến hay tại hạ vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ các anh hùng Lục Lâm”

 

Cuối cùng, một cô gái xinh đẹp trạc hai mươi tuổi mỉm cười nói

 

“Tiểu nữ là Hàn Thái Liên, năm nay vừa tròn 19. bị cha mình ép bán cho Kỹ lầu ở huyện Trà Bồng, nhưng năm lần bảy lượt bỏ trốn. Tiểu nữ về nhà thì cứ bị bắt quay lại nơi đó. Trở thành kỹ nữ thì tiểu nữ thà lên núi sống còn hơn. Mong được chư vị đại ca đây giúp đỡ.”

 

Câu chuyện thật buồn, nhưng khi người trong cuộc cười và kể lại, Uyên Xích Hà cũng không nhịn được cười theo.

 

Đúng lúc đó, ánh mắt của cậu và Hàn Thái Liên gặp nhau.

 

Cô nhăn mặt khi nhìn thấy một cậu bé trông xanh xao ốm yếu giữa một hàng đàn ông cao lớn bặm trợn.

 

Dưới cái nhìn chằm chằm đấy, cậu xấu hổ quay đầu đi.

 

Sau khi ba người mới đến giới thiệu xong, Phong Diễn Tiêu liếc nhìn Thác Cao Minh

 

Như thể đã đợi sẵn, Thác Cao Minh lập tức giới thiệu những thành viên vốn có của sơn trại.

 

Chào nhau xong, hắn tiếp tục.

 

"Trừ khi có người sở hữu tài năng đặc biệt gì, còn lại các thành viên trong sơn trại sẽ phân định thứ bậc dựa vào thứu tự gia nhập sơn trại. Thiết Sơn vào sớm hơn Kỳ Đức 3 tháng nên Thiết Sơn là lão bát, Kỳ Đức là lão cửu, còn Thái Liên sẽ là em út. Có ai ý kiến gì không?"

 

“Chờ đã, Thác huynh, Nếu có tài thì tại hạ được quyền nâng thứ bậc của mình lên đúng chứ?”.

 

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là Lục Lâm cơ mà. Người mạnh nhất sẽ là người đứng đầu. Sao, ngươi cũng biết đánh đấm à?"

 

"Ha ha, tại hạ từng phục vụ trong võ quán ba năm rồi."

 

"Hô hô, vậy sao? Thử nói xem ngươi không muốn đứng dưới trướng ai. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đặt ngươi ở vị trí đó."

 

Ánh mắt của Thiên Kỳ Đức hướng về phía Uyên Xích Hà.

 

“Thất huynh chính là tiểu tử đằng kia đúng chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy nhỏ tuổi hơn tại hạ nên để hắn trên bậc mình thì có phần hơi khiên cưỡng.”

 

Thac Cao Minh ngay lập tức quay sang Uyên Xích Hà.

 

"Xích Hà, đệ nghe thấy chưa hả? Đệ có muốn làm một trận để giữ vị trí không? Không thì nhường cho Kỳ Đức nhé"

 

Thác Cao Minh nghĩ bụng chắc chắn cậu sẽ không tiếp nhận cuộc chiến không cân sức này.

 

Khuôn mặt gai góc, ánh mắt sắc bén, mấy vết sẹo chằng chịt trên cơ thể rám nắng của Kỳ Đức. Trái lại bên này Uyên Xích Hà trông rõ ràng là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chậc chậc, chưa cần đánh cũng biết ai thắng rồi,

 

Tuy nhiên, một câu nói bất ngờ vang ra từ miệng của Uyên Xích Hà.

 

"Đệ chấp nhận"

 

"..."

 

Đám huynh đệ còn lại cũng như không tin vào tai mình.

 

Uyên Xích Hà chỉ biết chỉ biết nấu ăn và giặt giũ sẽ đấu với tên cáo già kia ư?

 

Giờ cậu thậm chí còn đang nhìn chằm chằm vào Thiên Kỳ Đức, người cao hơn mình cả cái đầu như kiểu hai bên ngang tài ngang sức vậy.

 

"Thiệt á? Vậy thì để hai người tỉ thí một lần vậy. Không coi đã biết đệ thua chắc rồi. "

 

Thác Cao Minh vừa nói xong,Uyên Xích Hà  đã đi ra giữa sân.

 

Xông ra rồi.

 

Lần đầu tiên vẫn luôn tuyệt vời như thế.

 

Tim cậu đập rộn ràng vì căng thẳng và chờ đợi.

 

Những vật thể xung quanh dường như biến mất, trong mắt cậu chỉ còn tồn tại Thiên Kỳ Đức

 

Cảm giác bản thân thật nhỏ bé trước thân hình cao lớn của đối phương?

 

Cậu không quá sợ hãi, nhưng có lẽ vì là trận đấu đầu tiên nên trong đầu hơi rối bời.

 

Trước những cảm xúc lạ lẫm, cậu bối rối mất một lúc.

 

Thấy thế, Thiên Kỳ Đức nhếch mép.

 

"Tiểu tử, ca ca ngươi lúc đánh nhau chưa nể nang ai bao giờ đâu."

 

"Đúng là tên ngông cuồng."

 

Phong Diễn Tiêu nhìn cậu từ nãy giờ thầm cười trong lòng.

 

Hắn tự hào khi thấy em út trầm tính nhút nhát ngày nào đã vận dụng đúng những gì hắn chỉ bảo. Phải khí khái thế này mới xứng đáng là người của Ngũ Phong sơn trại chứ!

 

Biểu cảm Thiên Kỳ Đức trở nên ngày một khó coi, tên nhóc mồm còn hôi sữa này vậy mà dám lên mặt thách thức hắn.

 

Dù sao thì phải đánh gục trong một phát thì mới có thể giữ thể diện được. Thiên Kỳ Đức trợn mắt lao lên trước.

 

Ngay sau đó, tay và chân của hắn liên tục đấm vào cơ thể Uyên Xích Hà không ngừng nghỉ.

 

Lúc đầu, các chuyển động của Uyên Xích Hà vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng dần dần đã trở nên linh hoạt hơn.

 

Sự khác biệt về vóc dáng là rất lớn, nhưng cậu vẫn không cảm thấy quá khó khăn khi phải đấu tay đôi cùng người trước mắt. Ván này không cần vận dụng đến kiếm pháp cao siêu gì. Đối phương là người bình thường nên cậu quyết định niêm phong nội công.

 

Sau vài chiêu, khuôn mặt thiếu niên dịu lại. Cậu có thể thấy rõ từng chuyển động của Thiên Kỳ Đức, cảm giác nó chậm đến nỗi cậu bắc võng ngồi ngắm cảnh xung quanh một lúc rồi mới tránh cũng được.

 

Nhưng một lần nữa, cậu lại phải trả giá cho sự lơ đễnh của mình.

 

Bốp!

 

Đầu óc Uyên Xích Hà quay cuồng sau âm thanh chói tai. Máu đỏ chảy ròng ròng từ mũi cậu, trước mắt như tối sầm khiến cậu lảo đảo suýt ngã.

 

Đây là cái gọi là “Vô tâm đả pháp”. Không gì khó đoán trước bằng một cú đấm liều lĩnh. Cậu lại còn chủ quan khinh địch, thế nên không có lí do gì để đổ lỗi cả.

 

Uyên Xích Hà cố đứng vững, dòng máu đỏ kia như chất kích thích, cậu hét lên như kẻ điên.

 

"Aaaaa! Sau cứ đấu với nhau bằng nắm đấm vậy!"

 

Uyên Xích Hà đang run rẩy trong cơn thịnh nộ, lấy hết sức bình sinh vung vào mặt Thiên Kỳ Đức một cú đấm trời giáng.

 

"Á!"

 

Thiên Kỳ Đức theo phản xạ ôm lấy đối thủ của mình, thở hổn hển và bám lấy Uyên Xích Hà cứng ngắc.

 

Và thế là trận chiến bắt đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương