Chương 11. Thành viên mới của Ngũ Phong sơn trại

 

Thời điểm những vị khách của Nam Thế gia đến thăm Ngoạ Long trang, Uyên Xích Hà đang lang thang ở Ngũ Phong Sơn, xa về phía nam. Không, nói chính xác thì phải là “Cậu đang sắp chết đói ở Ngũ Phong Sơn” mới phải.

 

Đối với Xích Hà, người chưa từng được học cách để sinh tồn, thì võ thuật cũng không hữu ích lắm. Dù có là những viên ngọc thì cũng phải xâu chuỗi lại thì mới thành kho báu chứ! Đó là câu nói phù hợp hoàn hảo với tình hình của cậu hiện tại. Nếu võ thuật là viên ngọc sáng thì cậu cũng không biết dùng nó để kiếm sống.

 

Đang giữa mùa hè, đồ ăn đựng trong cái bát gỗ được lão hành khất kia cho chẳng được bao lâu đã hỏng.

 

Cậu chỉ mới ăn một chút đồ ăn đã bốc mùi trong đó thôi mà đã bị đau bụng chết đi sống lại. Cuối cùng thì thứ bị tống ra phía sau còn nhiều hơn là thứ được đưa vào miệng.

 

Cậu đã kiệt sức đến mức bây giờ chỉ cần ai đó lướt qua là cũng đủ khiến cậu ngất xỉu.

 

Khi theo chân một nhóm thương nhân đi qua Ngũ Phong sơn, cậu thiếu niên mới 16 tuổi nhanh chóng cạn kiệt sức lực. Những đám thương nhân bận rộn không rảnh quan tâm liệu người ăn xin trẻ tuổi có đi theo nổi họ hay không.

 

Như sợ mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, cậu còn đi lạc đường.

 

'Tiêu rồi...'

 

Không giống như lần đầu tiên chạy trốn khỏi Ngoạ Long Trang, bây giờ cậu không có gì phải gấp gáp. Tuy nhiên, khi màn đêm dần buông xuống , bóng tối bao phủ khắp nơi, cậu không thể ngăn bản thân khỏi sự sợ hãi.

 

Cậu chỉ có một cái bát vỡ hôi hám, nên cậu không sợ bọn cướp.

 

Điều Uyên Xích Hà sợ hãi bây giờ chính là thú dữ. Nếu không may gặp một bầy sói hoặc chó hoang trong tình thế đến đứng cũng không nổi này, chắn hẳn cậu sẽ trở thành mồi ngon cho chúng.

 

Một tảng đá to lớn đập vào mắt, cậu cố gắng lết lại gần. Ít ra nằm nghỉ trên tảng đá này còn tốt hơn so với rừng rậm đầy rắn rết.

 

Cậu cảm thấy mệt mỏi đến nỗi có đôi chút hối hận vì đã trốn khỏi nhà kho.

 

Nằm dựa vào tảng đá lớn, cậu cũng dần dần mất đi ý thức.

 

***

 

 

 

Đôi giày da bẩn thỉu chạm vào đầu thiếu niên yếu ớt.

 

Tuy nhiên, trông cậu đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn thở thoi thóp, đôi mắt nhắm nghiền.

 

Gã đi giày da đẩy đẩy người cậu, mồm la oai oái.

 

"Cái quái gì vậy. Xác chết sao? Mới sáng ngày ra đã gặp xui xẻo rồi."

 

Tên nam nhân cao lớn đứng nhìn từ phía sau cười khúc khích.

 

“Khà khà! Đại ca! Tiểu đệ của chúng ta nói là chán giặt đồ nấu cơm lắm rồi…hay là chúng ta mang hắn theo nhé?"

 

"Đệ nghĩ gì mà lại nhặt một tiểu tử trông sắp chết đến nơi về vậy?"

 

"Sống hay chết là số mệnh của hắn mà. Chúng ta xem như tích hút công đức đi. Biết đâu tương lai chúng ta sẽ nở hoa nhờ đó đấy."

 

"Cái đồ điên khùng này. Đệ ăn ké được chút cơm chùa xong lại nói mấy thứ linh tinh đấy."

 

"Đâu phải một chút. Ta được thụ Sa di giới (沙彌戒 - trở thành người mới nhập đạo) rồi đấy.."

 

“Thôi dừng cái bài ca muôn thuở này được rồi đấy, đến kinh Phật đệ còn chả đọc được.”

 

"Sư phụ ta nói  chỉ cần niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật' là tốt rồi."

 

Tên đi giày  da thôi đùa giỡn với thủ hạ, quay lại nhẹ nhàng đẩy vai Uyên Xích Hà.

 

Phần thân trên của Uyên Xích Hà mất thăng bằng, trượt sang một bên.

 

Hắn lại lập tức nhảy về sau, hét ầm lên.

 

"Úi! Mẹ kiếp! Có vẻ như nó chết rồi. Nhìn thôi đã biết bị chết đói rồi."

 

"Thật à?"

 

Tên râu ria rậm rạp đằng sau ngập ngừng tiến lại gần.

 

Hắn đặt mu bàn tay lên mũi Uyên Xích Hà, rồi lại liếc nhìn Phong Diễn Tiêu, tên đang đi giày da.

 

"Đâu đã chết đâu? Làm sao bây giờ?"

 

Hắn vừa nói vừa vuốt chòm râu dưới cằm.

 

“Nhưng mà nhà chúng ta mấy người rồi thế?”

 

"6 người đó đại ca."

 

“Thêm một miệng ăn nữa chắc cũng không đến nỗi sạt nghiệp đâu nhỉ?”

 

"Nhìn cái bát gỗ lủng lẳng bên hông là biết nó là tên hành khất rồi. Nhìn yếu ớt như này chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu đâu."

 

"THôi được rồi! Đem nó theo đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy một tiểu tử còn khổ hơn cả chúng ta nữa!"

 

"Huynh nghĩ đúng rồi đấy. Tất cả những gì chúng ta làm đều là đang tích công đức mà.."

 

Nói xong liền vác Xích Hà lên vai như con nai vừa bị bắn, chầm chậm đi về trại.

 

****

 

Đôi mắt của Uyên Xích Hà hướng về bầu trời xa xăm.

 

Cửu Thiên huyền nữ đang lướt trên những áng mây bồng bềnh, quay lại nhìn cậu cười rạng rỡ.

 

"Thiên nữ?"

 

Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên.

 

"Thiên nữ à? Ngươi nói cùng một câu với lúc ngất xỉu luôn nhỉ? Bắt đầu từ hôm nay, hãy theo lão lục học cách nấu nướng giặt đồ đi. Biết chưa hả?"

 

Uyên Xích Hà ngơ ngác dụi mắt, cố gắng nâng nửa người trên lên.

 

Phong Diễn Tiêu đang ngồi xổm ngay bên cạnh trông có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

Việc trông thấy Cửu Thiên Huyền nữ có vẻ cũng chỉ là một giấc mơ.

 

"Cái gì? Sao không trả lời hả?"

 

"....Dạ."

 

Phong Diễn Tiêu nhìn cậu cứ như gà mắc tóc thì không nhịn được cau mày.

 

"Chậm quá, chậm quá. Ngươi định giữ cái bộ dạng chậm chạp đờ đẫn đấy đến khi nào hả? Tỉnh táo lại thì mới làm việc được chứ!”

 

Uyên Xích Hà ngơ ngác gãi đầu.

 

Trong suốt ba ngày qua, những tên cướp của sơn trại vừa càu nhàu vừa thay nhau chăm sóc cho cậu. Nếu không phải nhờ bọn chúng cưu mang thì giờ đã bị thú rừng ăn thịt và đi ra bằng đường hậu môn rồi. Vì vậy,khi nghe hắn nói về việc cùng làm việc và sống cùng nhau tại đây, trong lòng cậu đã sớm vui như mở hội.

 

"Này nhóc. Nếu ngươi đã quyết định gia nhập gia đình của chúng ta, ngươi phải làm việc chăm chỉ. Đừng có quen thói ăn xin mà lười biếng đấy. Hiểu không hả?"

 

Mấy kẻ hành khất thường quen thói ngửa tay ăn xin mà không muốn bỏ sức làm việc. Mất công tha tên tiểu tử sắp chết khô này về mà không được tích sự gì thì chắc hắn phát điên lên mất.

 

Phong Diễn Tiêu nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt ngờ vực, đứng dậy tiến về phía cổng sơn trại.

 

"Theo ta."

 

"Vâng."

 

Uyên Xích Hà cố nhấc cái thân tàn tạ ngồi dậy, lúi húi theo sau hắn ta.

 

Sơn trại này nằm ở một nơi kín đáo giữa Ngũ Phong Sơn, 4 mặt núi rừng bao bọc..

 

Phong Diễn Tiêu leo lên một tảng đá lớn sừng sững.

 

"Tiểu đệ à, trên đời này chỉ có hai loại người thôi. Chính là kẻ cướp và kẻ bị cướp. Ngươi muốn trở thành loại người nào?"

 

"...ta….muốn trở thành kẻ cướp."

 

Một tia sáng lóe lên trong mắt của Uyên Xích Hà, người từ khi sinh ra vẫn đứng trong bóng tối.

 

Sống đến bây giờ, bản thân cậu chỉ bị người ta cướp. Sự ngược đãi của đích mẫu và những người huynh đệ cùng cha khác mẹ, một nhà kho chật hẹp và hôi hám...

 

“Hừm, tốt lắm. Với quyết tâm đó, ngươi có triển vọng trở thành một tên cướp tiếng tăm đấy.”

 

Nụ cười hài lòng hiện trên gương mặt Phong Diễn Tiêu.

 

Ngay sau đó, hắn chỉ tay về bốn phía xung quanh.

 

"Nhìn này, bắt đầu từ ngọn núi đầu tiên bên trái đến ngọn núi thứ năm trước mặt đều là lãnh địa của chúng ta, rộng lắm đúng chứ?"

 

"Vâng…"

 

"Để bảo vệ vùng đất rộng lớn này, tất cả các huynh đệ chúng ta đều phải đầu tắt mặt tối bên ngoài suốt cả ngày. Nhưng trước tiên ngươi cứ theo lão lục học làm mấy việc vặt cái đã. Cơ thể ngươi bây giờ yếu ớt lắm, nên ngươi cứ làm việc trong nhà đi. Hiểu chưa?"

 

"Vâng."

 

"Ôi trời đất, tiểu tử ngu ngốc này! Ngươi chỉ biết mỗi vâng thôi à?”.

 

"vâng"

 

"Trời ạ! Đúng là hết thuốc chữa"

 

Phong Diễn Tiêu bất lực lắc đầu, tiếp tục căn dặn.

 

"Dù sao thì, trong khi các huynh đệ khác ra ngoài làm việc, ngươi sẽ phải nấu ăn và giặt giũ. Nếu việc nhà không chu toàn thì bọn ta sẽ không thể yên tâm làm việc được. rồi ngươi biết điều gì sẽ xảy ra không?"

 

"Không ạ."

 

"Không biết á?"

 

"Vâng."

 

Phong Diễn Tiêu không thể chịu nổi Uyên Xích Hà, dúi vào đầu cậu một cái khiến cậu suýt thì bật ngửa ra sau.

 

"Không biết cái gì hả, là sẽ chết đói đấy. Là người trong thiên hạ sẽ cười vào mặt chúng ta. Mẹ kiếp! Ngươi muốn sống mà bị coi thường như thế hả?"

 

"KHÔNG!"

 

Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của Uyên Xích Hà như ẩn chứa sức mạnh vô hạn.

 

Cậu ghét bị người khác coi thường. Ghét cay ghét đắng. Những huynh đệ cùng cha khác mẹ và kế mẫu chửi mắng cậu hằng ngày, hay cái nhà kho chật hẹp ẩm mốc kia. Càng nghĩ về nó, cậu càng nghiến răng uất hận.

 

Thấy phản ứng vượt mong đợi của Uyên Xích Hà, Phong Diễn Tiêu vỗ vai cậu đầy tự hào.

 

"Phải. Đúng rồi. Chính là vậy đó. Ở Ngũ Phong sơn này chúng ta là vua, và không  một kẻ nào được phép coi thường vua cả. Tất cả những tên khốn như vậy nên bị đánh cho đến chết. Nói theo ta nào. Chúng ta là đỉnh nhất!!"

 

“……Chúng ta là đỉnh nhất.”

 

Giọng nói của Uyên Xích Hà lí nhí đến mức như bị gió thổi bay hết đi, không có chút khí khái nào cả.

 

Trái lại, Phong Diễn Tiêu lại dang tay và gầm lên như một kẻ điên.

 

"Mẹ kiếp! Nói to lên! Chúng ta là đỉnh nhất!"

 

"..."

 

Giây phút đó…

 

Lần đầu tiên trong đời Uyên Xích Hà từ khi sinh ra đến nay cảm thấy cả người run rẩy.

 

Dường như có cái gì đó luôn dồn ép trong trái tim cậu từ trước đến nay, giờ đây đã bắt đầu nứt vỡ ra…

 

Giống như một tia sét xuyên thủng qua người cậu vậy, từ đỉnh đầu cho đến mắt cá chân.

 

Ah!!

 

Đó có phải là cảm giác cháy bỏng khi trở thành là một phần của Ngũ Phong sơn?

 

Khát vọng về một cuộc đời mới đã đánh thức Cửu Thiên khí đang ngủ yên trong cơ thể cậu.

 

Giống như tên thủ lĩnh kia, cậu lao lên trên mỏm đá,  dang rộng hai cánh tay, đem hết sức bình sinh mà hét lớn.

 

"Mẹ kiếp! Chúng ta là nhất!!!!!!"

 

Tiếng thét vang lên như trút hết tất cả mọi thứ dồn nén trong lòng, xoá tan mây mù nơi đây, vang vọng khắp toàn thể Ngũ Phong sơn.

 

Giống như…

 

Báo hiệu cho Uyên Xích Hà biết rằng, một cuộc sống mới của cậu sắp bắt đầu.

 

****

 

Dù sao thì Uyên Xích Hà cũng chỉ từ một kẻ hành khất nay trở thành sơn tặc, nên cũng bớt phải mang cảm giác tội lỗi của người học sách thánh hiền chuyển sang cướp bóc.

 

Cậu được nuôi nấng như một con chó trong một thế gia có tiếng, nhưng lại được chính một tên cướp cứu mạng về từ chỗ chết. Kết quả là, ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác cũng  tự nhiên sụp đổ.

 

Trong vài tháng đầu tiên, Uyên Xích Hà đảm nhận công việc nhà của lão lục.

 

Mặc dù Uyên Xích Hà bị nhốt trong nhà kho suốt 10 năm nên so với những kẻ đồng trang lứa sẽ hơi non nớt…

 

Nhưng nhờ những sơn tặc trên Ngũ Phong sơn chăm sóc và xem hắn như huynh đệ ruột thịt, Uyên Xích Hà đã nhanh chóng mở lòng và thích nghi với cuộc sống mới.

 

Những ngày ở sơn trại cứ diễn ra bình yên như vậy.

 

Những người huynh đệ rời ngôi nhà trên núi sau khi ăn sáng và trở về khi mặt trời bắt đầu lặn.

 

tất nhiên không phải ngày nào cũng suôn sẻ.

 

Hầu hết những sơn tặc trên Ngũ Phong sơn đều xuất thân từ bình dân bách tính nên trình độ võ công khá thấp.

 

Mỗi khi đi tuần núi thì kiểu gì cũng ba ngày bị thương nhẹ năm này bị thương nặng.

 

Nhưng…

 

Bọn họ vẫn hài lòng với mấy đồng bạc trên tay, với mấy thứ nhỏ nhặt hàng ngày.

 

 ….

 

Mùa hè nóng nực trôi qua, mùa thu mát mẻ cuối cùng cũng tới.

 

Đã ba tháng kể từ khi Uyên Xích Hà bỏ nhà gia nhập Ngũ Phong sơn trại.

 

Từng chút một, cái miệng của thiếu niên vốn ít nói như một ông già cũng trở nên nhanh nhảu hơn.

 

Công việc bếp núc cũng quen tay nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

 

Sau khi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, Xích Hà ra sân sau luyện kiếm như mọi khi.

 

Soạt, vút.

 

Dù chỉ là một cây gậy được đẽo gọt thô sơ, nhưng âm thanh chém gió nghe lại mạnh mẽ khác thường.

 

Cây gậy chứa năng lượng của Cửu Thiên khí nặng như một bó sắt.

 

Uyên Xích Hà lặp đi lặp mười tám động tác đó, chém vào không khí  hàng trăm lần.

 

Trời đất như quay cuồng.

 

Những chiếc lá rơi trong sân bị cuốn vào cơ thể của Uyên Xích Hà, uốn lượn theo từng lần xuất kiếm.

 

Một luồng sáng dịu nhẹ xuyên qua những chiếc lá phấp phới.

 

Cuối cùng, một màn này kết thúc bằng Lăng Vân Tiêu Diêu (dạo chơi trên những áng mây)- chiêu thức cuối cùng của Cửu Thiên Cực kiếm.

 

Những chiếc lá xoay quanh cơ thể cậu, trải dài dưới chân cậu như những áng mây.

 

Trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu giẫm lên những chiếc lá rụng đang lơ lửng,  đứng sừng sững trong không trung.

 

Giống như hình ảnh tiên nữ cưỡi mây hay xuất hiện trong những giấc mơ của cậu - Cửu thiên huyền nữ..

 

Khi mà cơ thể cậu như sắp bay lên trời.

 

Những chiếc lá rơi tung tóe trên nền đất cùng với tiếng đập mạnh của cơ thể người rơi xuống.

 

Bịch

 

Uyên Xích Hà nằm sõng soài trên đống lá vàng.

 

"khư..hahahah!"

 

Cậu bật cười khúc khích một lúc khi thấy bộ dạng mình bị bao phủ bởi những chiếc lá rơi như con tằm vàng óng.

 

Có vẻ như việc bắt chước thần nữ vẫn còn hơi quá sức với cậu.

 

Cậu xếp chân ngồi ngay ngắn, điều chỉnh nhịp thở theo lời dạy của Cửu thiên huyền nữ.

 

Cửu thiên khí đang sôi sục trong huyết mạch dần dần lắng xuống.

 

Ngày não cũng như thế, bất kể nắng mưa, Uyên Xích Hà đều vác gậy ra sân sau tập luyện, không mệt không nghỉ, cho đến khi mặt trời xuống núi mang theo các huynh đệ trở về.

 

Ngày đó sẽ sớm đến thôi, ngày mà cậu có thể thỏa sức bay cao trên bầu trời rộng lớn tự do kia như Cửu thiên huyền nữ. Một tưởng tượng có phần ngây thơ, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ cho đến nay, là ước mơ mà cậu luôn ấp ủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương