Chap 9: Đọc thấu lòng người
Yển Sư- phía đông thành Lạc Dương.
Ngoạ Long Trang
Đến đầu buổi chiều ngày hôm sau, võ giả Bạch hổ đội mới phát hiện ra Uyên Xích Hà đã trốn mất từ bao giờ. Cũng nhờ tên hạ nhân kia khi mang theo một rổ thức ăn tới như thường lệ đã thấy cánh cửa phụ gãy tan tành.
"Cái gì! Thằng nhãi đó phá cửa bỏ chạy sao?"
Uyên Vũ Đốc vừa nghe thuộc hạ báo tin đã nhảy dựng lên.
Bạch Chính Kỳ, thủ lính Bạch Hổ đội cúi gằm mặt, lí nhí giải thích.
“Hôm qua khi hạ nhận đưa đồ ăn đến thì cửa phụ không có vấn đề gì, nhưng hôm nay kiểm tra lại thì nó đã bị cạy ra, có vẻ hắn đã trốn ra tối qua.”
"Đã qua một ngày rồi sao?"
"Vâng."
"Tiểu tử kia làm sao có thể chạy trốn khi có bạch hổ đội canh gác chứ"
"Là lỗi của thuộc hạ. Suốt 10 năm qua hắn không có động tĩnh gì nên chúng thuộc hạ có hơi lơ là một chút.”
Trong suốt mười năm qua, cậu đã không cố gắng trốn thoát dù chỉ một lần. Cũng chính vì thế mà các võ giả Bạch Hộ đội cũng ngày một chủ quan, việc bố trí canh gác xung quanh nhà kho cũng trở nên lỏng lẻo.
Đốc tổng quản lập tức dò hỏi phản ứng của Bạch Mỹ Chu, trang chủ Ngoạ Long Trang hiện giờ để biết đường tính toán.
"Bạch phu nhân nói sao?"
Khóe miệng Bạch Chính Kỳ khẽ nhếch lên.
Không giống như đám người Uyên gia, không có ai trong Bạch Hổ đội không biết mối quan hệ mờ ám giữa Uyên Vũ Đốc và Bạch Mỹ Chu..
“Trang chủ lệnh cho chúng thuộc hạ phải tìm được hắn trong vòng 3 ngày.”
"Hừm! Ba ngày…”
"Đốc tổng quản yên tâm, thuộc hạ cảm thấy như ba ngày là quá nhiều. Hắn chỉ là đứa trẻ yếu ớt không viết võ thuật, hẳn cũng chưa chạy được bao xa."
"Đúng thế, nhưng mà..."
Sắc mặt Uyên Vũ Đốc có chút phức tạp.
Bắt người thì dễ, nhưng việc gióng trống khua chiêng này làm ảnh hưởng tới bộ mặt Ngoạ Long Trang mới là vấn đề.
"Tìm không thấy thì làm sao?"
“Trang chủ bảo rằng cứ loan tin ra bên ngoài rằng tiểu tử đó tự ý bỏ nhà đi.”
Uyên Vũ Đốc gật đầu như đã hiểu.
"Vậy thuộc hạ xin phép."
Bạch Chính Kỳ đứng dậy, nhẹ cúi đầu rồi rời đi. Ngay sau đó lại có một tên hạ nhân khác hớt hải chạy vào, thì thầm gì đó vào tai Uyên Vũ Đốc.
Lão nãy giờ vẫn luôn đứng ngẩn ngơ hồi lâu đột nhiên ngồi phịch xuống ghế.
"Cái gì? Uyên Vũ Bạch cùng với Nam Cung thế gia sắp đến sao?"
Uyên Vũ Bạch, người đã theo đến Nam Cung thế gia 10 năm trước, đang trên đường trở lại sau một thời gian dài tu luyện.
Nếu chỉ có Uyên Vũ Bạch trở lại thôi thì không có gì đáng ngại.
Vấn đề là cả những đứa con của Nam Cung Thế gia cũng đến cùng hắn.
Việc giam cầm Uyên Xích Hà suốt 10 năm kia mà bại lộ thì cả Uyên gia này quả thực không còn chút mặt mũi nào. Và với tính khí của Bạch Mỹ Chu nghĩ bằng đầu gối cũng thấy được ả sẽ nổi điên tới mức nào.
'Có nên xử lý tên tiểu tử Xích Hà đó trước khi họ đến không ạ?'
"Hừ!"
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Uyên Vũ Đốc.
Nếu là Bạch Mỹ Chu mà lão biết thì chắc chắn ả sẽ không ngần ngại mà ra lệnh trừ khử tiểu tử kia ngay tức khắc. Mà Bạch Hổ đội toàn những người sẵn sàng liều mạng, chỉ cần ả bảo họ phải làm vậy.
‘Tên tiểu tử kia đúng là ăn không ngồi rồi xong muốn kiếm chuyện, nếu cứ an phận sống trong đó thì ít nhất cũng giữ được cái mạng’
Dù gì cũng là bá phụ, nghĩ đến đến cháu mình sắp bỏ mạng, lương tâm lão cũng dấy lên chút dằn vặt.
"Haiz! Biểu đệ, tiểu đệ phụ, thực xin lỗi, khi nào xuống âm phủ, ta nhất định sẽ quỳ xuống tạ tội với 2 người."
Uyên Vũ Độc lầm bầm xin lỗi người đã khuất trong giây lát, sau đó phủi tay rũ bỏ mọi suy nghĩ về Xích Hà.
Người chết cũng chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Trái lại với hắn dự tính, sau khi Bạch Mỹ Chu nắm toàn quyền cai quản Ngoạ Long Trang, địa vị của lão ngày càng bị thu hẹp và giờ cũng chỉ còn là một quản gia. Nên trước hết hắn phải lo cho cái thân mình, biểu thị lòng trung thành với Bạch Mỹ Chu cái đã.
Ba ngày đã trôi qua.
Các võ giả của Bạch hổ đội và Ngọa Long Trang đã lục tung khắp các ngõ ngách mấy vùng xung quanh mà vẫn ủ rũ quay lại với bàn tay trống rỗng.
Ban đầu Bạch Mỹ Chu đã làm ầm lên nhưng cuối cùng cũng mặc kệ.
Thực ra ả nghĩ rằng ngay cả khi Uyên Xích Hà còn sống, thì một đứa trẻ bị nhốt trong nhà kho suốt mười năm kể từ khi lên sáu cũng không hề biết phải làm thế nào để sinh tồn trên thế gian này, không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói thôi. Nghĩ vậy ả liền ăn no ngủ kĩ, hào hứng chuẩn bị đón quý trưởng tử hồi gia.
****
Bảy ngày sau khi Uyên Xích Hà bỏ trốn.
Cánh cổng Ngoạ Long Trang vốn luôn đóng chặt nay đã mở toang.
Bạch Mỹ Chu đã bận rộn đi đi lại lại như cái ngày đón tiếp Nam Cung thế gia đến làm khách mười năm trước.
Và khoảng giữa trưa.
Một chiếc xe ngựa lững thững dừng trước cổng lớn Ngoạ Long Trang.
Đặt chân xuống xe, nam nhân và nữ nhân kia không đi thẳng vào Ngoạ Long Trang mà nhìn xung quanh một vòng.
Thanh Vân Kiếm Nam Cung Thiên vươn vai, nói với giọng uể oải
“Aigoo! Tay chân ta, toàn thân đau nhức. Uyên sư đệ, đệ còn làm gì đó, nhanh lên nào?"
Uyên Vũ Bạch bộ dạng cao lớn trưởng thành, chậm rãi tiến tới.
"Sư huynh à, trong trí nhớ của đệ thì Ngoạ Long Trang vô cùng rộng lớn, giờ đệ đang bị bất ngờ vì nó nhỏ quá đấy.."
"Đừng ngạc nhiên nữa, giờ Uyên đệ đã trở về rồi, nơi đây sẽ sớm trở thành võ gia lớn nhất Lạc Dương thôi."
Uyên Vũ Bạch nghe thế cười sảng khoái.
"Ha ha! Lạc Dương á? Không. Mục tiêu của đệ là đưa nơi này thành trở thành đệ nhất võ gia của cả tỉnh Hà Nam cơ."
“Trở thành bá vương một tỉnh không phải là điều đệ có thể làm một mình đâu. Không phải đệ nghĩ là trở thành Võ lâm thế gia đơn giản vậy chứ? Muội thấy ta nói đúng không, Nhiên nhi?”
Nam Cung Nhiên không đáp lại ca ca, chỉ yên lặng lướt qua bức tường thấp của Ngoạ Long Trang với đôi mắt rầu rĩ.
Tên hạ nhân gác cổng vừa nhìn thấy ba người đã vội vã chạy vào trong báo cáo.
Một lúc sau,đám người Uyên gia đổ ra từ nhà chính, dẫn đầu là Bạch Mỹ Chu.
Vừa thoáng thấy bóng Uyên Vũ Bạch từ xa, đôi mắt ả đã sáng rỡ.
Uyên Vũ Bạch cao lớn trầm ổn, nhìn rất có khí khái của một đại thiếu gia.
Bạch mỹ Chu, người lớn lên trong một võ gia có tiếng, ngay lập tức nhận ra rằng trưởng tử của mình qua mười năm tu luyện nay đã trở thành cao thủ.
"Vũ Bạch con ơi!"
Nghe tiếng gọi, Uyên Vũ Bạch vội vàng chạy đến cúi đầu.
“Mẫu thân, hài nhi mười năm trước quyết tâm đi xa để rèn dũa nay đã trở về rồi đây."
Ả vuốt ve khuôn mặt con trai, ánh mắt chứa đầy vẻ tự hào xen lẫn đắc ý
Thành tài là đương nhiên, con trai ả đã luyện tập trong suốt trong mười năm ở Nam Cung thế gia nức tiếng giang hồ mà.
"Tốt rồi tốt rồi! Hài tử của ta quả nhiên tài giỏi….Chao ôi, ta phải tỉnh táo lại thôi. Còn cả những vị khách quý đến từ Nam Cung Thế gia nữa cơ mà?"
Đôi mắt của ả nhanh chóng quét qua hai huynh muội Nam Cung Thiên.
Ả không mất nhiều thời gian để nhận ra họ là hài tử và nhi nữ của Nam Cung Bích, bởi những nét của mười năm trước vẫn còn trên khuôn mặt họ.
Nam Cung Thiên hai mươi tám tuổi đã là cao thủ tuyệt thế võ lâm, khí khái đội trời đạp đất y như Nam Cung Bích hồi trẻ. Khắp giang hồ rộng lớn không ai là không biết đến cái danh Thanh Vân Kiếm Nam Cung Thiên này.
Nữ tử xinh đẹp đứng cạnh anh là Nam Cung Nhiên, 18 tuổi. Gương mặt tròn trịa như trăng rằm, làn da như bạch ngọc, thân hình lại quyến rũ thướt tha khiến ngay cả một phụ nữ như ả cũng phải ghen tị.
Nam Cung Nhiên cúi đầu, lịch sự cất lời chào.
"Thúc mẫu, con là Nam Cung Thiên"
"..."
Nam Cung Nhiên vẫn yên lặng đứng đó, dường như không có ý định mở miệng.
Bạch Mỹ Chu, người đang cảm thán vẻ đẹp như hoa của Nam Cung Nhiên, giờ mới muộn màng nhớ lại tính cách lập dị của cô, nhếch miệng cười khẩy. Mười năm trước như nào thì mười năm sau cũng không có gì thay đổi.
Uyên Thừa Bạch và Uyên Tuyết Châu đằng sau liền lao ra.
"Đại ca"
"Ca ca"
Uyên Vũ Bạch bật cười, gật gật đầu.
"Ừm, lâu quá rồi nhỉ. Thật tốt khi trông cả 2 đứa đều khỏe mạnh. Thừa Bạch, việc tập luyện Cửu Thiên kiếm của đệ vẫn ổn đấy chứ?"
"Cũng vậy thôi ạ. Còn đại ca thế nào?"
"Có bá phụ chỉ dạy tận tình nên ta đã đạt được Lục thành. Bá phụ nói nói rằng nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ thế này thì trong vòng 10 năm tới, ta có thể sẽ đạt đến trình độ Thập thành…. nhưng tương lai còn chưa biết thế nào, haha."
Miệng của Uyên Thừa Bạch há hốc khi nghe được từ “Lục thành”.
"Cái gì? Lục thành á! Trời đất"
Hắn đã từng nghe nói rằng Uyên Vũ Long, phụ thân hắn, khi bắt đầu xông pha giang hồ võ công ở mức Cửu thành. Đại ca hắn năm nay mới hai mươi tư tuổi mà đã đạt được Lục thành thì cũng không quá lời khi nói đây chính là trình độ tương đương y ngày ấy. Sự hồi sinh của NGọa Long Trang, điều mà mẫu thân hắn hằng mong đợi, cuối cùng cũng sắp đến rồi.
Bạch Mỹ Chu nãy giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ với vẻ mặt tự hào, hận không thể khua chiêng gióng trống cho cả tỉnh Hà Nam này nghe thấy con trai ả xuất sắc bao nhiêu.
"Aigoo, nhìn đầu óc ta xem, vui quá quên hết mọi thứ rồi. Nào, mau vào trong đi. Thiên công tử, Nhiên tiểu thư mau vào trong nghỉ ngơi nào."
Hai đứa cháu này là máu mủ của Nam Cung thế gia địa danh đỉnh đỉnh, nên thành ra dù xét về vai vế thì lớn hơn nhưng trước mặt họ ả cũng phải bảy phần nể mặt.
NAm Cung Thiên quay sang nhìn muội muội với vẻ mặt khó xử.
Ngạc nhiên thay, vẻ mặt của Nam Cung Nhiên không thay đổi như thể việc ả phải hạ mình trước là điều đương nhiên.
‘Nha đầu này sao cứ bày ra địch ý với ta vậy?’
Nam Cung Thiên cười trừ, nhanh chóng tiến lên định vào nhà trong.
Nam Cung Nhiên lúc này đột nhiên túm lấy cổ áo ca ca.
Nam Cung Thiên giật mình quay lại, hất mặt ra hiệu hỏi cô.
Ánh mắt của Nam Cung Nhiên lần lượt nhìn vào Uyên Vũ Bạch, Uyên Thừa Bạch và Tuyết Châu , sau đó lại hướng về phía Nam Cung Thiên.
Phải đến lúc đó Nam Cung Thiên mới biết ý của muội muội mình.
“A! Thúc mẫu, hình như hôm nay không thấy út đệ đệ thì phải?”
Nam Cung Thiên không thể nhớ tên của đứa trẻ thứ tư này.
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Bạch mỹ Chu.
"Hầy, ngày vui nên ta cũng không tiện nhắc đến. Xích Hà… mấy ngày trước đã bỏ nhà ra đi rồi. Chắc nó bị kích động khi nghe tin ca ca thành công trở về. Lòng dạ con người mà, đâu ai biết được. Ta mới bảo nó tự vào phòng suy nghĩ lại cẩn thận thôi, cũng chưa có làm gì cả."
“Bỏ nhà đi sao?”
Nam Cung Thiên không nghĩ điều này là lạ.
Bởi vì ngay cả bản thân y cũng có “kinh nghiệm” bỏ nhà đi một lần rồi.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh ập đến khiến y không nhịn được rùng mình.
Nam Cung Nhiên thường ngày lạnh lùng như tảng băng giờ lại đang toả ra sát khí đầy người!
Nam Cung Nhiên vội vàng vỗ vai trấn an muội muội.
"Haha! Nhiên nhi à. Đừng ngạc nhiên thế. Không phải hồi trước ta cũng từng bỏ nhà ra đi sao?"
"Hừ!"
Trước ánh mắt hoài nghi đầy công kích của Nam Cung Nhiên, vai Bạch mỹ Chu khẽ run lên, ả lắp bắp mở lời.
“Tiểu thư, có, có chuyện gì sao?"
Lúc này đây, tim của Uyên Vũ Bạch dường như cũng đang đập mạnh như sắp văng khỏi lồng ngực.
Nam Cung NHiên chỉ nhỏ hơn hắn 4 tuổi nhưng trình độ võ công thì khác biệt như trời với đất. Hắn biết rõ bản thân không phải là đối thủ của nữ tử trước mắt này.
Chỉ có sư huynh Nam Cung THiên mới có thể trấn áp được cô.
Tuy nhiên, giống như thấy muội muội như thế thành quen, nên nhiều khi Nam cung Thiên cũng trực tiếp “giả chết’ cho qua luôn. Cuối cùng, điều đó có nghĩa là bây giờ nếu Nam Cung NHiên thực sự nổi giận ở đây thì không ai có thể ngăn cản được.
“Tiểu, tiểu thư đừng lo lắng quá. Ở cái tuổi này thì bỏ nhà đi một vài lần là chuyện thường thấy ấy mà…"
Thành thật mà nói, trong thời gian hắn lưu tại Nam Cung thế gia, hắn nhận ra so với Nam Cung Bích, Nam cung Nhiên còn khó đối phó hơn.
“Hoa Dung Độc Tâm” - “dùng gương mặt đẹp tựa hoa để đọc được lòng người”. Đó chính là biệt hiệu của cô ấy ở Nam Trực Lệ.
Một số người cười nhạo việc cô ấy dường như không bao giờ mở miệng, nói cô “im lặng như hoa", nhưng nếu là về việc “đọc thấu trái tim mỗi người" thì ai cũng phải gật gù đồng ý.
Tuy nhiên, Nam Cung Nhiên thậm chí còn chưa một lần để ý đến hắn.
Bạch Mỹ Chu đứng như trời trồng trước ánh mắt không mấy thân thiện của Nam Cung NHiên. Nghĩ lại thì 10 năm trước lúc vẫn còn là một đứa trẻ, nha đầu này đã ngang ngược không kém bây giờ rồi.
Ả ta đành cố gắng nặn ra một nụ cười vặn vẹo.
"Aigoo Nhiên nhi à, cháu có gì không vừa ý sao? Có gì thì cứ nói cho ta nghe nhé."
NAm Cung Nhiên thấy thế liền ra mặt thay muội muội.
"Ha ha, Nhiên nhi có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Xích HÀ tiểu đệ bỏ nhà đi thôi ạ. Thúc mẫu không cần lo lắng quá. Nha đầu này ở nhà chúng ta thỉnh thoảng cũng như vậy ấy mà."
Tuy nhiên lời giải thích của Nam Cung Thiên có vẻ cũng không giúp ích được gì nhiều.
'Đúng là tức chết mà. Con ả vênh váo này…nghĩ Ngoạ Long Trang là nơi nào mà dám tới đây làm loạn chứ..!’'
Ả vừa nghiến răng vừa rủa thầm.
"Mong là thế. Chúng ta cũng bất ngờ khi thấy nó bỏ nhà đi. Mấy đứa trẻ ở độ tuổi này ấy mà, rất khó để hiểu được trong đầu chúng nghĩ gì… Tất nhiên ta cũng không phải là mẹ ruột nên cũng có phần thiếu sót."
Ngừng một chút để theo dõi tình hình, ả tiếp tục bịa chuyện với khuôn mặt ủ rũ.
"Mấy ngày sau đó chúng ta đã cật lực tìm kiếm, cho người lục tung khắp mọi ngõ ngách vùng Yển Sư này rồi, vậy mà….."
Ả còn chưa nói xong, Nam Cung Nhiên đã đột nhiên lướt qua ả và đi vào bên trong cổng.
Nam Cung Thiên bối rối vội vàng đi theo sau muội muội
Sau đó, đám người Uyên gia và Bạch Mỹ Chu cũng đổ xô vào trong nhà.
Ả nhìn chằm chằm vào phía sau gáy Nam Cung Nhiên bằng đôi mắt hung dữ như hổ cái. 10 năm trước là như vậy, cho đến tận bây giờ, nha đầu đó dường như vẫn có ác cảm với ả.
Làm sao mà có thể không hợp nhau đến vậy chứ!
Đúng là, nói chuyện bình thường còn không nổi chứ nói gì đến làm con dâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook