Tập 8. Tẩu thoát

 

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

 

Uyên Xích Hà trở về thực tại, đưa mắt tìm kiếm tên yêu quái ngoài gương.

 

Yêu quái ngồi yên trên đống đồ tạp nham, dường như đã cao lớn hơn một chút.

 

Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau…

 

Cậu dường như có thể cảm nhận được sự tò mò trong mắt hắn.

 

Trong suốt thời gian dài như vậy cậu chỉ ngồi yên một chỗ để tu vận chân khí nên tên đó sinh lòng hiếu kỳ cũng là điều dễ hiểu.

 

Uyên Xích Hà vẫy vẫy tay với yêu quái , ra hiệu cho hắn đến gần.

 

Hắn vừa đề phòng vừa từ từ tiến lại gần.

 

Qua chiếc gương đồn cũ kỹ, ánh mắt của yêu quái và Uyên Xích Hà trực tiếp chạm vào nhau.

 

Ánh mắt Uyên Xích Hà xoáy sâu vào đôi mắt yêu quái, rồi bất ngờ khi thấy một đôi đồng tử đen đặc như vực thẳm.

 

Đôi mắt đó như chứa đựng hết thảy những nỗi buồn của thế gian, như thuộc về một người đã từng trải qua mọi cung bậc của sự đau đớn.

 

"...."

 

Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng rằng những cảm giác như vậy sẽ tồn tại trong trái tim của yêu quái lúc nào cũng mang vẻ vô lo vô nghĩ kia.

 

'Trời đất!'

 

Đôi mắt Uyên Xích Hà mở to.

 

Tên yêu quái mà cậu đang nhìn thấy này không phải là ma quỷ hay linh hồn tổ tiên.

 

'Cái này, không thể nào......'

 

Giống như cậu, yêu quái bên ngoài tấm gương cũng bày ra vẻ ngạc nhiên bối rối.

 

Đôi tay cậu run run lần theo khuôn mặt của yêu quái phản chiếu trong chiếc gương đồng.

 

Uyên Xích Hà đứng như mất hồn, một hồi lâu sau mới khẽ lầm bẩm.

 

"Ngươi….chính là... ta."

 

Vừa Tu vận thành công Cửu thiên khí, hình dáng chân thật nhất của cậu cuối cùng cũng hiện ra.

 

Yêu quái đó, không, phải nói là bản thân mà cậu đã đánh mất.

 

Cậu đã đánh mất dáng vẻ nên có của bản thân trong sự ngược đãi của đích mẫu và đám người Uyên gia. Cậu cũng muốn có cuộc sống vô lo vô nghĩ, có tuổi thơ hồn nhiên vui đùa như bao đứa trẻ khác.

 

Nhưng khi mẫu thân qua đời khi sinh ra cậu, điều đó mãi trở thành một giấc mơ không thể thành hiện thực. Phụ thân không dám đối diện với cậu, để mặc cậu trong tay đích mẫu. Y đâu ngờ chính điều đó đã gián tiếp biến cuộc sống của cậu thành địa ngục trần gian.

 

Thời gian đã trôi qua vĩnh viễn không thể quay lại.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tiều tuỵ.

 

"Mẹ...."

 

Cậu cúi đầu, nức nở thật lâu.

 

Và khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu đã thấy mình thoát ra khỏi gương từ bao giờ.

 

Mu bàn tay vội lau những giọt nước mắt.

 

Trong gương là một thiếu niên gầy gò cao lớn với đôi mắt đỏ ửng…

 

"Xin chào."

 

Cậu vẫy tay với chính mình trong gương.

 

Chính vào khoảnh khắc đó.

 

Thiếu niên trong gương kia biến mất, ở đúng vị trí đó của hắn, một tiên nữ ẩn hiện sau làn khói.

 

Uyên Xích Hà tròn mắt ngạc nhiên, đó là Cửu Thiên Huyền nữ được khắc ở mặt sau của tấm gương. Bối cảnh trong gương từ lúc nào cũng đã thay đổi từ nhà kho chật hẹp thành chốn bồng lai đẹp như tranh vẽ.

 

Thần nữ nhẹ nhàng mỉm cười, chẳng mấy chốc đã lướt trên mây…

 

….bay về phương trời cao xa vời vợi.

 

Uyên Xích Hà chỉ biết đứng chôn trân tại chỗ khi chứng kiến sự việc thần kì này.

 

Rồi đột nhiên, chiếc gương đồng bắt đầu bị xâm chiếm bởi bụi bẩn và rỉ sắt như trước đây. Chỉ vài khắc sau đã như bị nhấn chìm trong dòng chảy thời gian, biến thành màu nâu đen bẩn thỉu.

 

“Ơ! Cái gì vậy?”

 

Cậu cẩn thận nâng chiếc gương cũ kỹ lên, săm soi thật kỹ.

 

Dù có ra sức lau thế nào nó cũng không thể trở lại dáng vẻ sáng sủa như cậu mới thấy vài khắc trước.

 

"Haì!"

 

Tiếng thở dài tuôn ra mà cậu còn không hay biết.

 

‘Thì ra tất cả những điều này là do Thiên nữ tạo ra’, cuối cùng cậu cũng ngộ ra mà kết luận muộn màng.

 

Có vẻ như Cửu thiên huyền nữ ở tiên giới thấy tội nghiệp cậu nên đã ra tay giúp đỡ.

 

Giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.

 

Dù sao cậu không chết cóng, hay thậm chí chết vì buồn chán ở cái nhà kho tồi tàn này cũng là nhờ có “thiếu niên” kia. Cậu lùi lại đằng sau vài bước, vừa dập đầu 3 phát vừa chân thành sám hối về mấy câu chửi bới gà bay chó sủa trước kia.

 

Không biết mấy tên hạ nhân mở cửa đưa đồ vào từ lúc nào mà trên nền đất đã đặt sẵn một rổ đồ ăn.

 

Lần này, cậu lại trở về với mấy cái bánh mì hoa cứng nhắc như đá, một ít rau héo úa và bình nước bốc mùi ẩm mốc.

 

Tiếng mấy tên hạ nhân buôn chuyện từ xa vọng lại.

 

"Hừ! Đã 10 năm rồi đấy. Vậy mà tiểu tử đấy vẫn còn trụ được, nếu là ta thì chắc đã sớm chết cóng khi mới bị quẳng vào đấy 2 tuần rồi. Đúng là mang dòng máu võ gia có khác…”

 

Phải đến lúc này Uyên Xích Hà mới nhận ra rằng mình đã bị giam cầm trong nhà kho chật chội này đã được mười năm.

 

‘Vậy là bây giờ mình đã mười sáu tuổi rồi sao?’

 

" ha ha ha......."

 

Thật là nực cười.

 

Người giam cầm cậu là Đốc tổng quản, nhưng hắn nhất định đã nhận sự sai bảo của Bạch Mỹ Chu.

 

Đã 10 năm trôi qua mà không có động tĩnh gì, lương thực đưa đến cũng không còn đều đặn, có vẻ họ thực sự không có ý định thả cậu ra.

 

‘Chà, bây giờ làm sao đây nhỉ.’

 

Uyên Xích Hà đưa mắt nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn thấy một cái lỗ nhỏ phía trên cửa sổ bị đục ra để thông gió.

 

Cậu nhẹ nhàng vận khí bay lên, bám vào song sắt, nhìn ra ngoài trời chạng vạng tối. Sau đó lại đáp xuống đất, tiếp tục lục lọi khắp nơi trong nhà kho.

 

Mấy cuốn sách võ thuật cũ nát lộ ra dưới đống đồ lỉnh kỉnh.

 

Đây là những cuốn sách mà Uyên gia trước kia đã bỏ đi.

 

“Phi yến bộ?”

 

Nhìn vào tiêu đề thì có vẻ sách này viết về một bộ pháp hoặc kiếm thuật mới nào đó.

 

Cậu đứng dậy phủi bớt bụi bẩn trên quần áo, ôm “Phi yến bộ” sang một bên. Lục lọi suốt một lúc lâu mà cũng chỉ có thứ này trông còn có ích chút.

 

"Chậc chậc!"

 

Uyên Xích Hà vừa càu nhàu vừa khó khăn lật từng trang của cuốn sách nhàu nát.

 

Cậu nheo mắt nhìn dòng chữ mờ mờ :"chiêu thức mô phỏng hình dáng khi bay của phi yến"

 

"Đưa tay ra đằng sau như phi yến đang bay sao?"

 

Cậu đứng bật dậy, tiến lên vài bước, làm theo những gì viết trên cuốn sách, hướng hai tay ra phía sau lưng.

 

"Ồ ồ!"

 

Sau khi đi vòng quanh nhà kho khoảng mười lần, cơ thể cậu cũng dần quen với động tác này.

 

Tuy không rõ lắm nhưng cậu mang máng nhớ rằng đã từng nghe nói về một cao thủ nhờ sử dụng phi yến bộ mà có thể di chuyển nhẹ nhàng như bay, chạy cả ngày không biết mệt mỏi.

 

"Ồ! Vậy xem ra đây cũng là một bộ pháp không tồi nhỉ ?"

 

Uyên Xích Hà tự tin mình là mình sẽ dễ dàng học được, thẳng tay ném “Phi bộ yến” ra sau lưng. Đã học được nguyên lý rồi nên cậu thấy không cần phải kè kè mang theo sách nữa.

 

Cậu quay lại phi người lên phía cái lỗ thông gió nhỏ.

 

Có lẽ do đã quen thuộc với phi yến bộ nên động tác cũng mềm mại hơn nhiều so với lúc nãy.

 

Bên ngoài tự lúc nào đã sẩm tối.

 

Có vẻ khi cậu còn đang chăm chú nghiên cứu bộ pháp kì lạ kia, mặt trời đã từ từ xuống núi.

 

Một chân Uyên Xích Hà nhẹ nhàng trụ trên song cửa sổ, cánh tay cố vươn ra ngoài qua lỗ thông gió.

 

Lạch cạch

 

Cậu đã chạm được vào ổ khoá bên ngoài, nhưng với tư thế cậu đang bám hiện giờ thì xem ra không thể phá khoá từ bên trong được.

 

Dựa theo ghi chép trong Phi yến bộ, Uyên Xích Hà dồn sức vào chân trụ, chân còn lại nhẹ nhàng luồn vào vết nứt, đẩy đẩy cánh cửa bằng đầu ngón chân.

 

Cánh cửa kẽo kẹt một hồi thì bị đẩy chênh ra một góc. Nhưng vẫn quá nhỏ để một thiếu niên như cậu có thể chui qua.

 

Cậu hạ thân mình xuống thấp hơn, dùng tay nắm chặt những tấm vãn vỗ đẩy ra.

 

Những tấm ván đã mòn theo năm tháng không chịu được va chạm mạnh, bị cậu kéo vào đẩy ra một hồi thì nhanh chóng gãy thành nhiều mảnh.

 

Khi tôi còn là một đứa trẻ, cậu cũng đã từng thoát ra bên ngoài thông qua lỗ chó, tính ra cũng không khác trường hợp hiện tại là bao.

 

Nhưng khi cậu ló mình ra, sự sợ hãi vẫn bất thình lình ập đến.

 

Nếu như để đám lính canh gác phát hiện ra, nhất định Bạch Mỹ Chu sẽ nhốt cậu ở một nơi hẻo lánh và kiến cố hơn, để đảm bảo cả đời này cậu không thể ló mặt ra được.

 

Uyên Xích Hà ngó đông ngó tây một rồi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, vọt qua hàng rào, ôm chặt cuốn Phi yến bộ mà cắm đầu cắm cổ chạy về hướng Nam.

 

Cậu thậm chí còn không dám nghỉ chân vì sợ rằng đám võ giả của Bạch hổ đội sẽ bắt kịp. Cậu cứ chạy mà không thèm suy nghĩ, hai cánh tay đưa ra phía sau như hướng dẫn trong ghi chép về Phi yến bộ

 

Nếu có ai nhìn thấy bộ dạng kì quặc này của cậu chắc chắn sẽ ôm bụng cười cho mà xem.

 

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, kỹ thuật mới này càng trở nên nhuần nhuyễn, cậu đã có thể chạy nhanh hơn và đi được một khoảng cách khá xa.

 

Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, cuộc đuổi bắt này mới kết thúc.

 

"Ục ục"

 

Uyên Xích hà đang hướng về phía huyện Đăng Phong, nhưng có lẽ do chưa ăn tối nên giờ cái bụng trống rỗng của cậu đang kêu gào biểu tình. Mùi hương phảng phất toả ra từ các tửu lâu khiến cậu có cảm giác như đang chịu tra tấn vậy.

 

Uyên Xích Hà bước đi chậm rãi, cố điều chỉnh hơi thở của mình.

 

Khi vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ xem nơi này là đâu, cậu nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ở đầu con đường dốc.

 

[Huyện Đăng Phong - cách mười dặm]

 

Uyên Xích Hà muốn đến huyện Phong Đăng, nhưng nhìn thấy khoảng cách kia lại không khỏi do dự.

 

“Phải hơn cả quãng đường mình chạy suốt đêm qua”, cậu rầu rĩ lầm bầm.

 

Nhưng chỗ này gần Ngoạ Long Trang quá.

 

Nếu Bạch Mỹ Chu mà lệnh cho người đuổi theo thì cậu sẽ bị bắt bất cứ lúc nào.

 

Từ Yển Sư muốn đến huyện Đăng Phong ít nhất cũng phải mất ba ngày.

 

"Ha! Nhưng mình không thể đi thêm được nữa."

 

Đầu gối cậu run lên vì quá mệt mỏi.

 

Trước hết cứ phải đi xin cái gì để bảo vào bụng đã.

 

Uyên Xích Hà cố lết vào ngôi làng gần đó, nhưng một phiền phức khác lại phát sinh. Những đứa trẻ trong làng bám theo, liên tục ném đá vào người và chửi bới cậu.

 

"Êu! Tên ăn mày kìa!"

 

"Trông thật bẩn thỉu!"

 

"Biến đi!"

 

Sức của trẻ con ném thì không si nhê gì với cậu, nhưng cũng đủ để khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ.

 

Cái gì mà ăn xin chứ?

 

'Không phải. Cho dù phụ mẫu mất sớm, nhưng ta vẫn là con nhà phú gia mà...'

 

Câu chữ ra đến miệng lại không thốt thành lời. Nghĩ lại thì cậu đâu có phải được nuôi lớn ở đó, mà bị giam cầm mới phải.

 

Thêm vào đó, bộ dạng của cậu bây giờ quả thực trông giống như một tên ăn xin thực sự.

 

Bộ y phục cậu mặc mẫy năm trước đã sờn và bạc phếch như phơi nắng lâu ngày. Cộng với việc chạy trốn lăn lộn suốt đêm qua khiến chúng giờ đây rách rưới bẩn thỉu không khác gì miếng giẻ lau.

 

Cơ thể đã lâu chưa được tắm rửa. Bụi bẩn lẫn với mồ hôi tạo thành vẻ hôi hám nhớp nháp khiến chính cậu nhìn cũng tự thấy buồn nôn.

 

Cộp.

 

Một hòn đá bay đến đập trúng trán Uyên Xích Hà.

 

Trán cậu tê rần, choáng váng đứng yên một lúc, đến khi cậu phản ứng lại, đưa tay lên kiểm tra thì mới thấy máu đỏ chảy ròng ròng.

 

Trong khoảnh khắc, cơn giận bùng lên tưởng chừng như không thể kiểm soát được.

 

"Mấy thằng ranh này!"

 

Những đứa trẻ la hét om sòm, túm nhau bỏ chạy, Xích Hà thì làm bộ giả vờ đuổi theo.

 

Phải đến khi có một người lớn đi ngang qua, nghiêm giọng quát mắng “Dừng lại ngay! đừng có bắt nạt mấy người đáng thương đó nữa”, thì bọn trẻ mới ồ ạt chạy đi tìm chỗ khác để chơi.

 

Vì là giữa mùa hè nên máu đã khô nhanh chóng.

 

Uyên Xích Hà đang lảo đảo bước đi thì bỗng nghe tiếng gọi.

 

"Này, đằng ấy ơi."

 

Cậu quay lại thì thấy một lão già ăn mày đang vẫy tay.

 

"Đằng ấy là đệ tử cái bang sao?"

 

"Không phải."

 

"Không phải à? Thế sao lại ăn mặc như ăn mày thế hả?"

 

"..."

 

Uyên Xích Hà không thể nói được lời nào.

 

Dù là con cháu thế gia nhưng giờ trông cậu lại có vẻ không khác gì một kẻ hành khuất, thật đáng buồn làm sao.

 

Lão ăn mày tiến lại gần, dò hỏi.

 

"Cậu không có nhà để về đúng không?"

 

“Vâng”

 

"Có cái bát nào không?"

 

"Không có ạ."

 

"Đói muốn chết luôn đúng không?"

 

"Dạ"

 

“Chậc chậc,” lão ăn mày tặc lưỡi.

 

"Đúng là ngu xuẩn mà. Không phải ngươi muốn chết đói chỉ vì không có bát đấy chứ? Điều cơ bản nhất cũng không biết thì làm ăn được cái gì. Này, cầm lấy."

 

Người ăn xin già chìa ra một cái bát gỗ vừa treo lủng lẳng trên thắt lưng.

 

Uyên Xích Hà đưa hai tay cẩn thận nhận lấy chiếc bát sứt mẻ.

 

"Dỏng tai lên mà nghe này, nam tránh nữ theo, đừng kiếm nam nhân làm chi cho mất công. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân từ đằng xa liền phải chạy nhanh lại nói như này."

 

Lão già ăn xin Vong Ngô Khải, thực ra là trưởng lão cái bang, nhanh chóng nói sau khi hắng giọng vài cái.

 

"’Ai guu! Nữ thí chủ từ bi như Quan Âm Bồ Tát, xin hãy cứu lấy cái mạng tội nghiệp của tôi! Tôi từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa, lang thang ngoài đường kiếm miếng qua ngày. Làm ơn hãy thương xót tôi với. Đại ân đại đức của thí chủ tôi cả đời không quên, Đức Phật trên cao sẽ ghi nhận công đức của thí chủ’. Rồi phải ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người ta với khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc. Biết chưa hả?”

 

".ờm....vâng."

 

"Nói thử ta nghe."

 

"Sao ạ?"

 

"Ngươi nói hiểu rồi mà? Thử làm lại những gì ta vừa nói ấy. Để ta xem ngươi tiếp thu được đến đâu rồi”.

 

Vong Ngô Khải nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt mong đợi.

 

Nếu tiểu tử này thông minh, lão sẽ nhận cậu làm đệ tử.

 

Vừa mới từ cái nhà kho chật hẹp kia bước ra thế giới mà đã bắt cậu đóng vai một người ăn xin mồm mép như bôi dầu quả thực là có hơi quá sức. Nhưng muốn sống thì phải kiếm được cái bỏ vào mồm đã, thế là cậu vừa hồi tưởng lại mấy lời lão ta vừa nói, vừa lắp bắp với biểu cảm vặn vẹo.

 

"... Nữ thí chủ từ bi như Quan Âm Bồ Tát... Xin hãy cứu mạng tôi…tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi...."

 

Mới nói đến hai chữ “mồ côi”, nước mắt cậu đã như tự động muốn trào ra khỏi hốc mắt.

 

Uyên Xích Hà bặm môi không nói nữa, cố gắng ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Vong Ngô Khải thất vọng lắc đầu nhìn đứa trẻ trước mặt.

 

‘Ta nói như tụng kinh nãy giờ mà hình như ngươi chỉ nhớ mỗi 2 từ 'Quán Thế Âm Bồ tát' với 'cô nhi' thôi nhỉ. Với một cái đầu như thế này mà đòi làm đệ tử của ta thì đúng là bôi bác mà.’

 

Dù thế, lão ta vẫn quyết định truyền lại những ngón nghề cơ bản nhất của việc ăn xin cho cậu.

 

Dù không phải là đệ tử của cái bang thì cũng phải ăn và sống chứ!

 

"Hừ. Nghe cho kỹ này. Nếu đối phương là mấy nữ tử trẻ trung thì lại hơi khác một chút. Phải nói như này này. 'Ôi! Ai mà như tiên nữ giáng trần. Vẻ ngoài đẹp như hoa như ngọc thế này thì chắn hẳn cô nương cũng có một trái tim nhân hậu lắm. Lão nhân gia nhà nào có được nhi nữ như này quả thực phúc đức hơn người. Người tốt như cô nương đây nhất định sẽ gặp được nam nhân tốt nhất thiên hạ, cùng nhau kết tóc se duyên, sớm sinh quý tử, mẹ tròn con vuông, trăm năm hạnh phúc!' Cứ bám lấy họ mà lặp lại mấy lời đó. Mấy cô nương đó da mặt mỏng lắm, họ sẽ sớm cho ngươi để đi khỏi thôi. Hiểu chứ?"

 

"....Vâng."

 

Vong Ngô Khải lần này không bắt cậu đọc lại nữa. Lão thấy đầu óc tiểu tử này không được thông minh cho lắm, thôi thì được chút nào hay chút đấy, để nó an an ổn ổn làm một người ăn xin vậy.

 

"Đây là món quà của ta, liệu mà dùng cho tốt đấy."

 

"Vâng. Sao cơ ạ?."

 

"Vậy thôi, hữu duyên tương ngộ."

 

Vong Ngô Khải vỗ nhẹ vào đôi vai gầy gò của cậu như khích lệ, quay người tiêu sái bước đi.

 

Uyên Xích Hà thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của lão hành khất.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói chuyện với ai đó lâu như vậy. Mấy võ giả trông coi nhà kho thường chỉ nói những gì họ phải nói rồi rời đi ngay lập tức.

 

Òng ọc.

 

Âm thanh xấu hổ từ bụng truyền lên khiến cậu tỉnh táo lại.

 

Cậu bắt đầu ôm khư khư cái bát gỗ, bối rối nhìn ngó xung quanh.

 

Nhưng bụng quá đau nên miệng cũng không mở nổi…

 

May cho cậu đây cũng là một khu phố hào phóng, vậy nên lê lết đến trưa thì cái bát gỗ của cậu cũng đầy ắp thức ăn. Mặc dù nó trông khá hổ lốn, nhưng hương vị thì ổn hơn nhiều so với mấy cái bánh mỳ hoa cứng như đá ở nhà kho ẩm ướt kia.

 

Cậu trực tiếp dùng tay bốc lên ăn như chết đói, đồng thời tiếp tục hành trình về phía nam.

 

Cậu đi dọc theo quan đạo, gặp núi băng qua núi, gặp sông băng qua sông.

 

Sau đó, một quan đạo khác hiện ra trước tầm mắt.

 

Không biết có phải do bị nhốt trong nhà kho chật hẹp đó mười năm rồi mới ra ngoài hay không mà mọi thứ đối với thiếu niên 16 tuổi đều thật thần kỳ và xa lạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương