Chương 7: Mắc kẹt trong gương

 

Uyên Xích Hà cố gắng với tay ra phía ngoài nhưng bị một lực kì lạ nào đó đẩy lại.

 

"Tên yêu quái kia! Đừng động vào đồ của ta!"

 

Cậu nghĩ yêu quái này chắc chắn đã sử dụng yêu thuật nào đó. Thế nên bây giờ cậu mới bị nhốt ở trong gương thế chỗ cho hắn! Mặc kệ Uyên Xích Hà đang gào thét khản giọng, thiếu niên trông giống hệt cậu kia vẫn chạy khắp nhà kho với vẻ mặt hân hoan.

 

'Trời ơi cứu tôi! Ở đây có yêu quái!'

 

Xích Hà vò đầu bứt tai, đá rầm rầm vào thành gương..

 

Phịch.

 

Cuốn sách Tiểu học cũng vô tình bị đá văng sang một bên.

 

Thật kỳ lạ, thế giới trong gương dường như không khác gì bên trong nhà kho.

 

Cậu đi đi lại lại trong gương, thở hổn hển.

 

Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra rằng không gian bản thân có thể di chuyển đúng với kích thước của nhà kho.

 

"Tên chó chết......"

 

Cậu không nhịn được văng tục.

 

Nhà kho này vốn đã nhỏ, vậy mà giờ cậu lại bị lừa mắc kẹt trong không gian còn bức bối hơn cả nhà kho này.

 

Cậu tức giận đã đá vào chiếc gương, nhưng đổi lại chỉ là ngón chân sưng vù.

 

Thế là sau năm năm sống trong nhà kho chật chội tù túng, bây giờ cậu đã được “đón chào” một cuộc sống mới, cuộc sống trong gương.

 

***

 

Tất cả những gì Uyên Xích Hà làm khi ở trong gương chỉ là nhìn tên yêu quái kia cả ngày.

 

Yêu quái cũng làm những hành động như cậu vẫn thường làm.

 

Nhận thức ăn qua lỗ nhỏ, tiểu tiện trong vại, chạy loanh quanh nhà kho và lục lọi mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh.

 

Chỉ có một điều khác với bản thân cậu thường ngày. Đó là hắn cứ luôn cười cợt vì điều gì đó.

 

“Nhìn như tên ngốc vậy”, Uyên Xích Hà thầm nghĩ

 

Rồi một ngày nọ

 

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy thiếu niên kia lại tiếp tục ăn mấy chiếc bánh mì hoa hiếm hoi mới được nhận, cậu lập tức nhảy cẫng lên vì tức tối.

 

"Đừng có ăn mà! Nó là của ta!"

 

Xích Hà tức đỏ mắt, đi qua đi lại trong gương, vừa lúc trông thấy góc bên kia cũng có chiếc rổ chứa bánh mì hoa..

 

Tất nhiên, trong gương cũng có một cái rổ chứa bánh mì hoa như bên ngoài..

 

Cậu không đói nhưng vẫn tò mò tiến lại phía chiếc rổ.

 

Mấy chiếc bánh mì hoa khô khốc nằm lăn lóc trong rổ.

 

Bánh mì hoa trong gương thì có vị như thế nào?

 

Đột nhiên, nước miếng ứa ra trong khoang miệng.

 

Xích Hà cầm chiếc bánh trông cứng như đá đó cho vào miệng, kì lạ thay nó lại như tan chảy nơi đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng khô khốc của cậu. Hương vị ngọt ngào và sự mềm mại của nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì cậu từng ăn trước đây.

 

Xích Hà ăn một mạch hết 4 chiếc bánh.

 

Cái thùng đựng nước lại đập vào mắt cậu.

 

Nếu bánh mì hoa ngon tuyệt thế này thì nước trong gương sẽ có vị thế nào nhỉ?

 

Cậu với lấy cái gáo hồ lô, cẩn thận múc một ít nước trong thùng.

 

Đáng ra nó phải có mùi ẩm mốc khó chịu mới phải, nhưng nước trong gương này thì khác. Mới ngửi thôi mà lòng đã sảng khoái hẳn.

 

Cậu hồi hộp đưa một chút nước lên miệng nếm thử.

 

Đầu óc cậu như bay lên 9 tầng mây với hương vị ngọt ngào, mát lạnh. Thế là ngay lập tức cậu nghiêng thùng tu ừng ực như bị bỏ khát lâu ngày.

 

Khi đã no và không thể uống thêm được nữa, cậu mới tạm “rút lui” với khuôn mặt hài lòng. Ngoại trừ việc bị mắc kẹt trong gương thì trong này còn có vẻ tốt hơn bên ngoài nữa.

 

***

 

Ở trong gương dường như không cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

 

Cậu bỗng dưng thấy nhớ những cơn gió mát lành thổi qua khe cửa nhỏ.

Cậu muốn một lần nữa được nhìn thấy rặng thông, thấy cả đám cỏ dại mọc um tùm qua cánh cửa đưa nhỏ hẹp mà đám hạ nhân vẫn đưa đồ ăn tới.

 

Trong gương gió không thổi, và cũng không có gì khi nghiêng đầu nhìn qua vết nứt

 

Và một ngày nọ.

 

Uyên Tịch Hà bỗng dưng nhận thấy mình cũng chẳng khác tên quái vật có gương mặt giống mình ngoài kia là bao, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, đi loanh quanh và nhìn thời gian trôi qua vô ích.

 

“Mình phải làm điều gì đó thôi”, cậu thầm nghĩ, sau đó liền nhặt gây gậy lăn lóc dưới đất lên.

 

Tên yêu quái bên ngoài tấm gương kia dù có cùng một khuôn mặt nhưng lại không phải là cậu. Điều đó có nghĩa là các động tác học được thông qua hắn không phải là do trí tưởng tượng của cậu tạo ra.

 

Cửu thiên kiếm pháp và chín động tác kì lạ kia hiện ra trong tâm trí một cách rõ ràng.

 

Uyên Xích Hà bật dậy khỏi chỗ ngồi, lần lượt lặp lại từng động tác đã học trong thời gian qua.

 

Sau lưng bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ, cậu giật mình quay đầu lại.

 

Nực cười thay, yêu quái bên ngoài tấm gương đang lén lút liếc nhìn cậu. Hắn dường như cũng đang thể hiện sự quan tâm đến những việc xảy ra trong gương, giống như bản thân cậu ngày trước.

 

Trong khoảnh khắc, một ý tưởng thoáng qua trong đầu cậu.

 

‘Yêu quái kia không chỉ có khuôn mặt giống hệt, mà dường như cũng có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ giống mình.’

 

‘Mình cũng dụ hắn đến gần thì sao nhỉ?’

 

‘Nếu làm giống hắn thì có thể hoán đổi lại được vị trí không?’

 

Uyên Xích Hà tỉ mỉ hồi tưởng và lặp lại những động tác của yêu quái khi đó, từ thế pháp cũ cho đến chín động tác mới học được.

 

Tuy nhiên, thiếu niên bên ngoài gương kia chỉ liếc đi nhìn chứ tuyệt không lại gần.

 

Uyên Xích Hà tức giận vừa dùng gậy đập vào gương vừa la hét ầm ĩ.

 

"Này! Tên yêu quái khốn kiếp kia! Trước kia ngươi cứ luôn mồm bảo ta phải chú ý, vậy mà giờ ngươi lại không có chút quan tâm nào vậy hả!”

 

TRong khoảnh khắc, cậu dường như bị chính tiếng la của mình doạ sợ..

 

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu lớn tiếng mắng một ai đó.

 

Sự bất an và phấn khích ùa đến cùng một lúc.

 

Thì ra đây chính là cảm giác của các ca ca khi chửi thề.

 

"Đồ khốn kiếp!"

 

"Con quái vật!"

 

"Thằng hèn nhát kia! Lại đây nào!

 

Nghĩ rằng dù sao cũng sẽ không có ai nhìn thấy, Uyên Xích Hà huy động hết tất cả vốn liếng là những lời chửi rủa mà cậu đã nghe được từ huynh đệ mình để ném vào mặt tên kia.

 

Có cảm giác như tâm trạng bức bối trở đã được giải toả không ít.

 

Sau khi chửi bới một hồi, cậu lại quay về vị trí ban đầu.

 

Nếu muốn ra khỏi gương thì phải lôi kéo sự tò mò của yêu quái đó. Trong chiếc gương chật hẹp này, việc bản thân cậu có thể làm được cũng chẳng là bao.

 

Cứ như thế, những động tác của yêu quái đã được cậu tập đi tập lại đến mòn cả gậy.

 

Nhưng một ngày nọ, cậu phát hiện ra rằng có sự tương đồng trong 18 động tác đó.

 

Cửu Thiên kiếm pháp của Uyên gia có tổng cộng 9 chiêu thức.

 

Nhưng còn chín chiêu thức tiếp theo đó là gì? 18 động tác kết hợp mượt mà tự nhiên giống như chúng vốn một kiếm kỹ nguyên bản vậy.

 

Làm thế nào mà yêu quái đó biết được chín động tác mà ngay cả phụ thân còn không biết?

 

Cậu chợt nghĩ, 'Tên yêu quái đó có thể là tổ tiên xa của Uyên gia không nhỉ?'.

 

Thế thì khuôn mặt có nét giống cậu cũng là chuyện dễ hiểu.

 

'Hồn ma của tổ tiên bị mắc kẹt trong gương à?'

 

Ý nghĩ rằng thiếu niên đó là tổ tiên của Uyên gia, cậu đã ngay lập tức cảm thấy hối hận vì màn chửi thề vô cùng nhiệt tình mấy hôm trước.

 

Nhưng suy nghĩ thêm một chút thì có lẽ không phải như vậy.

 

Bởi vì tên yêu quái đó đã không mang bộ dạng như này ngay từ đầu.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn trông giống hệt bản thân cậu lúc 6 tuổi.

 

Không đời nào hồn ma của tổ tiên lại có thể già đi cùng cậu được!

 

"Thế rốt cục là sao chứ?"

 

Uyên Xích Hà vò đầu bứt tai nhìn ra ngoài gương.

 

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu và yêu quái kia bất ngờ chạm nhau.

 

Nhìn qua thì khuôn mặt của yêu tinh có vẻ giống với bản thân, nhưng lại có cái gì đó rất khác.

 

Khuôn mặt của hắn rặng rỡ sáng sủa.

 

Như chưa từng phải trải qua những chuyện buồn bã uất ưc trên đời.

 

Bản thân cậu chưa từng mang nét mặttươi vui như vậy dù chỉ một giây phút. Đến bây giờ cậu mới biết chắc chắn….

 

Hắn không phải là tổ tiên, càng không phải là bản thân cậu.

 

'Đó chỉ là trò đùa, là mánh khoé của một tên yêu quái mà cậu không quen biết'.'

 

Thật nực cười làm sao khi trong một thời gian cậu đã lầm tưởng đó là chính mình, thậm chí còn nghĩ đó là tổ tiên.

 

Nỗi sợ hãi biến mất hoàn hoàn nhường chỗ cho sự tức giận.

 

Và cậu đã quyết định coi hắn là ngọn núi nhất định phải vượt qua và là kẻ thù cần phải đánh bại.

 

'Phải thử đổi cách khác mới được'.

 

Cửu thiên kiếm pháp không thu hút được sự chú ý của yêu quái.

 

Đột nhiên, cuốn sách mà hắn đang đọc đập vào mắt cậu.

 

Yêu quái ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như chứa ẩn ý cười nhạo, tay gõ gõ vào đầu như muốn bảo cậu có vấn đề về thần kinh.

 

'Rõ ràng là tiểu học mà...'

 

Cậu nhanh chóng nhặt cuốn sách lên.

 

Quả nhiên, chữ viết trên bìa là tiểu học, nhưng nội dung bên trong thì lại khác.

 

'Chết tiệt'

 

Nghĩ đến việc bị yêu quái lừa, Uyên Xích Hà nghiến răng ken két.

 

"Đồ xấu xa!"

 

Cậu thô bạo lật bìa cuốn sách ra kèm theo với lời chửi thề.

 

Soạt soạt

 

Huyền nữ kinh.

 

"Hả?"

 

Trên trang đầu tiên của cuốn tiểu học đề ba chữ "Huyền nữ kinh".

 

Mấy trưởng bối trong nhà mỗi lần mở miệng đều nói, 'Tổ tiên đã để mất Huyền nữ kinh rồi’.

 

"Cái này sao lại ở trong gương?"

 

Nếu mấy người Uyên gia mà biết nó ở đây thì chắc sẽ kinh sợ lắm đây.

 

"Ầy, đắng thiệt!"

 

Đám người Uyên gia đó đã liên tục hành hạ cậu, từ trẻ em đến người lớn.

 

‘Nó có phải là đứa con của ả tiện tì của phu nhân ở Bạch Gia Trang không?’ Họ luôn trì chiết và đổ lỗi cho mẹ con cậu về việc phụ thân quy ẩn giang hồ.

 

Bây giờ thì cậu đã biết vì sao y làm thế rồi.

 

Y biết mình sẽ sớm qua đời và muốn dành phần đời còn lại của mình với mẫu thân cậu.

 

Mẫu thân mất, phụ thân cũng ra đi, đám người Uyên gia đó thì lại bạc tình nhốt cậu vào trong cái nhà kho này, mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

 

Uyên Xích Hà nắm chặt Huyền Nữ Kinh, tức giận hét lớn.

 

"Đời này ta mà không khiến cái Uyên gia này phải trả giá thì không phải là người!"

 

Cậu đã định vứt bỏ cái họ Uyên bẩn thỉu này, nhưng vì nghĩ đến phụ thân nên đã quyết định chịu đựng.

 

Nhưng bù vào đó, cậu nhất định sẽ không giao lưu gì với đám người Uyên gia này trong suốt phần đời còn lại.

 

Phải làm gì với Huyền nữ kinh này đây?

 

Tất nhiên là cậu sẽ không dạy lại cho họ.

 

Đám người tham lam đó sẽ bày ra biểu cảm gì khi biết cậu vô tình nhặt được bảo bối trong cái nhà kho tồi tàn này. Tưởng tượng thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên rồi.

 

Để chứng kiến màn kịch đó, trước tiên cậu phải đọc Huyền nữ kinh và tìm cách thoát ra khỏi chiếc gương ngột ngạt này đã.

 

Yêu quái kia nhìn vào Huyền nữ kinh với vẻ mặt trầm tư xen lẫn bối rối.

 

Điều đó có nghĩa là hắn chưa làm chủ nó một cách tuyệt đối.

 

Nếu cậu có thể cho hắn thấy một kỹ thuật kiếm pháp mới thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy tò mò.

 

Như yêu quái đã làm trước kia, Uyên Xích Hà lập tức cắm đầu vào đọc.

 

Cuốn sách được bắt đầu bằng việc giới thiệu về Cửu Thiên Huyền Nữ.

 

Cậu tiếp tục đọc thì thấy xuất hiện một phương pháp vận khí kì lạ tên “Cửu thiên nữ nhất chân kinh'. Người ta nói rằng chính Cửu thiên nữ đã sáng tạo ra nó. Và nếu thực hiện nó thành công, nhất định có thể cá chép hoá rồng.

 

Vẫn còn chưa hết.

 

Từ giữa bắt đầu giải thích về 18 động tác của tên yêu quái kia. Tất nhiên, chín chuyển động quen thuộc đầu tiên chính là 'Cửu thiên kiếm thế'.

 

Sau đó, tên của chín chiêu thức học được từ yêu quái cũng xuất hiện.

 

Cửu thiên cực kiếm.

 

Kiếm thuật có thể vươn tới bầu trời sao?

 

Nghĩ lại mới thấy, hình như nhà Uyên gia chỉ học được chín chiêu thức của Cửu thiên kiếm thế' và gọi nó là 'Cửu thiên kiếm'.

 

Trước tiên, cậu học thuộc lòng Pháp văn cửu bách tự (900 chữ) của Cửu thiên nữ nhất chân kinh.

 

Học thuộc xong, Uyên Xích Hà mới bắt đầu theo đó mà vận khí. Cậu chẫm rãi hít vào, nín thở và thở ra, lặp đi lặp lại.

 

Cứ thế vô số giờ đã trôi qua.

 

Đến khi từ câu từng chữ của Pháp văn đã như khắc sâu vào xương cốt rồi, một nguyên tinh có kích thước bằng một hạt gạo cuối cùng đã được tạo ra ở hạ đan điền của cậu.

 

Uyên Xích Hà trong gương không biết đói biết mệt, dường như đã tự tách mình khỏi dòng chảy của thời gian.

 

“Hạt gạo” nguyên tinh đó dần dần lớn lên, giờ đã to bằng hạt sồi. Lần này, đầu đỉnh được mở ra và bách hội huyệt trên đầu bắt đầu tích lũy tiên thiên khí từng chút một.

 

Uyên Xích Hà lần đầu tiên trong đời cảm nhận được luồng khí vận mạnh mẽ luân chuyển trong cơ thể, hồi hộp không dám mở mắt.

 

Sau 100 ngày, tiên thiên khí trong bách hội huyệt cuối cùng cũng tràn ra, dồn vào đan điền qua các tĩnh mạch.

 

Khi nguyên tinh và tiên thiên khí gặp nhau ở đan điền, giống như thái cực, hai nguồn năng lượng đó đã hợp nhất và trở thành một.

 

Cuối cùng thì Cửu thiên khí được nhắc đến trong Cửu thiên nữ nhất chân kinh cũng đã được sản sinh.

 

Đứa trẻ trong gương yên lặng như đã chết từ lâu, chỉ còn hơi thở khẽ phập phùng trên lồng ngực gầy gò là cho thấy nó vẫn còn sống.

 

Khi Cửu Thiên khí được hình thành ở đan điền, Uyên Xích Hà cũng đột nhiên mở mắt.

 

Cửu thiên khí này, tuy vẫn chưa hiểu rõ về nó, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó đã làm cơ thể cậu biến đổi khác hẳn trước đây.

Uyên Xích Hà lẩm bẩm với vẻ mặt mơ hồ.

 

Dù trong thư pháp có nói rằng Cửu Thiên khí đến từ hư không, nên cũng hãy dùng hư tâm để chờ đợi…."

 

Nhưng vấn đề là bản thân cậu vẫn chưa biết rõ tâm mình đã đủ “hư” hay chưa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương