Chap 6: Đứa trẻ trong gương

 

Nhìn đứa trẻ với khuôn mặt gầy guộc và dáng vẻ kham khổ khiến Xích Hà bỗng dưng chán nản. Cậu mất hứng thú với chiếc gương, bắt đầu quay lại với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình.

 

Sau khi chơi một mình một lúc, cậu nghi hoặc gãi đầu.

 

Có cảm giác gì đó thật kì lạ.

 

Dường như có ai đó đang theo dõi cậu.

 

Cảm giác này chuea từng xuất hiện trước đây.

 

Bất giác, Xích Hà hướng ánh mắt về chiếc gương sau lưng, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của mình trong gương.

 

Cũng chẳng có gì lạ, cậu giơ cánh tay lên vẫy vẫy.

 

Hả? Gì?

 

Đứa trẻ trong gương cũng đang giơ tay lên, nhưng lại là tay phải.

 

Đây là một cái gương, nên đáng ra hình phản chiếu cậu cũng phải giơ tay cùng một phía,tức là bên trái chứ?

 

Cảm giác kì quái lại một lần nữa nổi lên. Lúc nãy hình như đâu phải như vậy?

 

'Tại sao tay lại khác phía?'

 

Xích Hà bỗng chốc ớn lạnh, da gà nổi lên từng cục.

 

Trên khuôn mặt đứa trẻ trong gương treo một nụ cười quỷ dị.

 

Mặc dù cậu không hề cười.

 

"Áaaaaa!"

 

Uyên Xích Hà hét chói tai, ngã nhào về phía sau.

 

Đứa trẻ trong gương bắt đầu cười không ngừng.

 

Cậu vội vã gõ cửa, la hét liên tục.

 

“Trời ơi, có ma! Cứu với ..! Mẫu thân ! Phụ thân! Cứu con với!"

 

Xích Hà hoảng loạn đến mức muốn tè ra quần.

 

Nhưng không ngoài dự đoán, không một ai thèm ngó ngàng tới.

 

“Cứu... Trời ơi cứu mạng! Cứu ….con ….với!.”

 

Giọng nói dần dần nhỏ lại như tiếng kiến bò.

 

Bàn tay bấu chặt lấy cánh cửa dần trượt xuống, cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

 

Một đêm dài trôi qua.

 

Sáng hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng cho thức ăn vào lỗ thông.

 

Những gì xảy ra ngày hôm qua tựa như một giấc mơ.

 

Xích Hà tự nhủ đó chỉ là một cơn ác mộng, cố gắng để không nhìn vào gương.

 

Cậu thậm chí còn không dám đến gần gương vì sợ hãi.

 

Tuy nhiên, không thể trốn tránh mãi chiếc gương khổng lồ trong nhà kho chật hẹp này.

 

Mặt khác, cậu cũng tò mò về thứ đó.

 

Những gì cậu thấy hôm qua là thật sao?

 

Vậy làm thế nào mà đứa trẻ trông giống hệt cậu lại lọt vào trong gương được?

 

Thế giới trong gương là nơi như thế nào?

 

Nhỏ hơn nhà kho à? hay rộng hơn nhỉ?

 

Sự tò mò dần lấn át nỗi sợ hãi, Uyên Xích Hà thu hết can đảm tiến lại gần chiếc gương.

 

May mắn thay, đứa trẻ hôm qua giờ không thấy đâu nữa.

 

Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng khi đứng trước gương, cậu vẫn không ngăn được sự sợ hãi. Vì vậy trước khi đứa trẻ kịp xuất hiện trở lại, cậu đã nhanh chóng lật ngược chiếc gương lại.

 

Mặt sau của gương chạm khắc hình một tiên nữ tuyệt trần đang đạp mây lướt đi..

 

Trước đây không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn lại thì có cảm giác chân thực như thấy tiên nữ đang bay lên bầu trời thật vậy.

 

Cậu thích hình ảnh tiên nữ xinh đẹp này hơn là đứa trẻ kỳ quái gầy guộc kia..

 

Uyên Xích Hà nghĩ rằng mình sẽ phải lật ngược chiếc gương lại như này một khoảng thời gian đây..

 

Nhưng quyết tâm đó không kéo dài được lâu.

 

Đã ba ngày rồi sao?

 

Đứa trẻ trong gương giờ đang làm gì nhỉ?

 

Những thứ duy nhất di chuyển trong nhà kho là 'con chuột', 'bản thân cậu' và 'đứa trẻ trong gương'.

 

Khi sự tò mò lớn dần lên và không thể chịu đựng được, Uyên Xích Hà chầm chậm lật gương lại.

 

Khuôn mặt đứa trẻ rạng rỡ hiện ra, như thể nó đã chờ đợi từ trước.

 

"Á!"

 

Xích Hà lập tức bị dọa sợ, ngã lăn ra nền đất.

 

Đứa trẻ trong gương che miệng cười khúc khích.

 

“Cái gì vậy…đừng có cười chứ…”

 

Uyên Tích Hà “phản kháng” bằng giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

 

Đứa trẻ trong gương lần này ôm lấy bụng, lăn lộn mấy vòng, cười như sắp tắc thở.

 

Thấy thế sự sợ hãi cũng tiêu tan, Xích Hà vừa thẹn vừa giận, mạnh mẽ quay đầu đi, quyết tâm không để ý đến nó nữa.

 

Cậu cố tình vừa ngâm nga hát lớn vừa hăm hở lục lọi đống hỗn độn trong kho.

 

Đúng là mùa hè, dù chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng khiến người ta đổ mồ hôi như tắm.

 

Đứa trẻ cũng đang bận rộn với đống đồ đạc trong gương đột nhiên bật dậy.

 

Xích Hà vờ như không biết, thờ ơ quay mặt đi.

 

Dù vậy, bản tính tò mò của đứa trẻ 7 tuổi khiến cậu vẫn lén lút liếc nhìn.

 

Đứa trẻ đang làm những động tác kỳ lạ gì đó với một cây gậy ngắn trên sàn nhà kho.

 

"Hở?"

 

Động tác này, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó.

 

Nghĩ lại thì, đây chính là những động tác mà ngày trước phụ thân thường dạy cho các huynh trưởng.

 

Khi đó cậu không được học chúng, đích mẫu bảo cậu vẫn còn quá nhỏ và nói phụ thân hãy chỉ dạy cho các ca ca trước.

 

Nếu không nhầm thì nó tên “Cửu thiên kiếm pháp”?

 

Đứa trẻ trong gương cầm cây gậy vung vẩy cả ngày như không biết mệt mỏi.

 

Uyên Xích Hà vừa giả vờ lục lọi trong đống đồ lặt vặt, vừa lén lút quan sát chuyển động của đứa trẻ.

 

Cứ thế, một mùa đông nữa lại đến.

 

Cho dù là hoàn cảnh lạ lùng đến đâu, thời gian cũng sẽ khiến con người thích nghi. VÀ không biết từ bao giờ, Uyên Xích Hà đã không còn sợ chiếc gương nữa.

 

Cậu ngồi trước gương cả ngày nhìn đứa trẻ giống y hệt mình đang thi triển mấy chiêu thức gì đó. Ngồi một lúc, cậu cũng cầm một cây gậy và bắt chước động tác của nó.

 

Không phải để học. Mà là lạnh quá nên không thể ngồi yên được.

 

Khi di chuyển theo đứa trẻ, một luồng nhiệt kỳ lạ bốc lên từ khắp cơ thể cậu.

 

Thật tốt, cũng nhờ thế mà cậu không còn thấy lạnh nữa.

 

Mồ hôi nhễ nhại, cậu vẫn liên tục vung gậy theo đứa trẻ.

 

Cứ lặp đi lặp lại như thế cả nửa ngày.

 

Đứa trẻ trong gương thực hiện chín lần Cửu thiên kiếm pháp lần vào buổi sáng và chín lần vào buổi chiều. Còn Uyên Xích Hà, người rảnh rỗi không có việc gì để làm, cũng bắt chước đứa trẻ cho bớt nhàm chán.

 

 

*****

Vào cuối mùa đông thứ ba, Uyên Xích Hài đã có thể thi triển “Cửu thiên kiếm pháp” giống hệt đứa trẻ kia, không khác đến một ly.

 

Đứa trẻ trong gương nãy giờ vẫn liếc xéo cậu, ngừng chuyển động với vẻ mặt khó chịu.

 

Nhìn cái biểu cảm cau có đó, Uyên Xích Hà cảm thấy nó sắp cất tiếng nói :”Sao ngươi dám bắt chước ta hả?”

 

Cậu ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, một lát sau mới ngập ngừng “Gì vậy? Thế ngươi muốn sao? Ta còn biết làm gì khác bây giờ?”

 

Đứa trẻ trong gương khịt khịt mũi, đảo gậy thay đổi động tác.

 

Đây là một chiêu thức hoàn toàn khác so với “ Cửu thiên kiếm pháp” mà tên này vẫn thực hiện trước đó.

 

Uyên Xích Hà nhìn không rời mắt với vẻ mặt đầy háo hức, nếu cậu có đuôi thì chắc hẳn nó cũng đang vẫy qua vẫy lại rồi.

 

Đứa trẻ trong gương quay sang nhìn cậu, nhếch môi cười như thách thức “Cái này thì đố nhà ngươi bắt chước được”

 

Khuôn mặt Xích Hà méo xệch.

 

Rõ ràng là cái đó trông khó hơn nhiều so với Cửu thiên kiếm pháp.

 

Máu hiếu chiến nổi lên, Uyên Xích Hà lập tức bật dậy, vơ lấy cây gập bên cạnh, vừa nhìn chằm vừa cố bắt chước mấy động tác của đứa trẻ trong gương.

 

Thế mà mới quờ quạng vài chiêu đầu óc cậu đã quay cuồng, choáng váng ngã nhào ra đất.

 

Đứa trẻ trong gương nhún vai, nhếch mép cười đắc ý.

 

Mặt Uyên Xích Hà đỏ bừng, nghiến răng và di chuyển cơ thể một lần nữa.

 

Đứa trẻ trong gương thấy thế lại nhanh chóng chuyển sang động tác khác như thể trêu chọc cậu.

 

Võ pháp mới này cũng có chín chiêu thức giống như “Cửu thiên kiếm pháp”.

 

Hai mùa đông đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Xích Hà cũng có thể bắt chước lại 9 chiêu thức đó.

 

Đến lúc này, đứa trẻ trong gương cũng đã cao lớn trở thành thiếu niên.

 

****

 

Khi mùa xuân đến, thiếu niên trong gương lại ném chiếc gậy đi. Sau đó, hắn lấy ra một thứ gì đó từ chồng sách phản chiếu trong gương, chăm chú đọc.

 

Xích Hà lần theo vị trí phản chiếu trong gương, lấy ra một quyển y hệt.

 

Trên bìa cuốn sách đề chữ “Tiểu học”

 

Là cuốn sách mà cậu đã học cùng với các huynh muội cho đến khi lên 6.

 

Sau đó vì phải chuyển sang học luận ngữ nên cuốn sách này bị phụ thân mang đi, có vẻ y đã cất nó ở đây.

 

Như một thói quen, cậu tiếp tục bắt chước thiếu niên trong gương.

 

Thiếu niên trong gương ngừng đọc, ngồi xếp xếp bàng như tư thế thiền, chậm rãi thở đều.

 

Sau đó lại mở “tiểu học” ra, ngón tay chậm rãi di chuyển, điểm vào vài chỗ trên cơ thể mình.

 

Xích Hà nhìn đến thất thần, cuốn sách này khi còn nhỏ cậu đã nhiều lần đọc qua, nhưng chưa hề thấy trong đó có đề cập đến chiêu thức hay cách tu luyện này.

 

Thiếu niên trong gương thấy cậu cứ ngơ ngác liền tự gõ và đầu mình mấy cái, ra hiệu cho cậu làm theo.

 

Việc này cứ thế kéo dài trong vòng mấy tháng.

 

Có những lúc thiếu niên trong gương yên lặng ngồi thiền cả một ngày, mí mắt cũng không thèm nhấc. Cuốn “tiểu học” chỉ được trọng dụng mấy ngày đầu, sau cũng bị vứt qua một bên.

 

Uyên Xích Hà cũng không nói gì, chỉ yên lặng làm theo.

 

Dần dần, cậu cảm thấy thiếu niên kia và mình như hoà làm một. Cậu cũng không còn chút sợ hãi nào với hắn nữa, vì ai lại đi sợ chính bản thân mình.

 

****

 

Qua đến mùa hè, thiếu niên trong gương lại tìm đến cuốn “tiểu học” đã lâu không động đến.

 

Hắn chậm rãi mở ra để kiểm tra cái gì đó và ngay lập tức nhắm mắt lại.

 

Và cũng không nhúc nhích như trước.

 

Uyên Xích Hà ngồi xổm trước tấm gương mờ nhạt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.

 

Đây phải chăng là ảo ảnh cậu tự tưởng tượng ra do lòng ham muốn được giống như phụ thân. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra cách lí giải đó.

 

Đột nhiên cậu nhìn vào cuốn “tiểu học” trải dài trên đùi hắn.

 

Tất cả những thứ khác đều giống như tưởng tượng của bản thân, nhưng chỉ có cuốn “tiểu học” đó là không phải.

 

Cậu chưa bao giờ thấy phụ thân vừa đọc sách vừa ngồi thiền như vậy.

 

Thứ viết trên cuốn sách kia là gì chứ? Sao lại không giống những gì cậu từng đọc?

 

Vì sao hắn ta cứ vừa thiền vừa lẩm bẩm?

 

Uyên Xích Hà nhìn cuốn sách trên đùi thiếu niên không chớp mắt.

 

Nếu như tiến đến gần có vẻ sẽ đọc được chữ ghi trên đó.

 

Theo “kinh nghiệm” từ trước đến nay, hẳn là tiểu tử kia cũng sẽ nhắm mắt ngồi yên như thế từ sáng sớm đến tận tối muộn..

 

Uyên Xích Hà thận trọng tiến lại gần, dí sát mặt vào cuốn sách trên đùi hắn.

 

Cái giá của lơ đễnh thật khủng khiếp.

 

Đột nhiên, bàn tay của thiếu niên xuyên ra khỏi gương, túm chặt lấy mái tóc mềm mại của cậu.

 

“Á!"

 

Tiếng la hét ầm ĩ phát ra từ miệng của Xích Hà.

 

Không ngờ “con ma” trong gương lại có thể xuyên ra nắm đầu cậu!

 

Vậy thiếu niên trong gương không phải do trí tưởng tượng của chính cậu tạo ra. Hắn kéo tóc cậu với một lực đáng sợ.

 

"A! Buông ta ra!"

 

Cậu la hét và vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào trong gương.

 

Kỳ lạ thay, cơ thể của hắn thoát ra khỏi gương bao nhiêu thì cơ thể của Xích Hà lại bị hút sâu vào bấy nhiêu.

 

Chỉ trong một tích tắc, vị trí của thiếu niên kia và cậu đã bị hoán đổi.

 

"Ha ha ha!"

 

Thiếu niên vừa bước ra khỏi gương lập tức cười lớn, hưng phấn chạy quanh nhà kho.

 

Uyên Xích Hà điên cuồng đập vào gương.

 

Rầm Rầm Rầm.

 

Tuy nhiên, chiếc gương đồng vẫn không mảy may lay chuyển.

 

Cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt mơ hồ. Đây là chính là cảnh trong nhà kho mà cậu vẫn thường nhìn thấy trong gương. Thật hoang đường là bản thân cậu giừo đây lại bị nhốt trong chính chiếc gương đó.

 

Uyên Xích Hà nhìn người phía trước với đôi mắt vô hồn.

 

Một thiếu niên giống y hệt cậu đang ăn chiếc bánh mì hoa mà cậu để dành với biểu cảm vui vẻ.

 

"Này, cái đó là của tôi."

 

Uyên Xích Hà ra sức nói lớn, nhưng thiếu niên kia thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

 

"Là của tôi mà ..."

 

Ăn xong chiếc bánh mì, hắn nhẹ nhàng vuốt bụng, vươn vai, khuôn mặt vui tươi không để ý đến Xích Hà đang thất thần chôn chân trong chiếc gương kỳ quái.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương