Ánh sáng dịu nhẹ, không khí trong lành, mát mẻ xe cộ tấp nập qua lại.

Chú ngồi dưới thảm làm việc với laptop, Khải Tề ngồi sát bên cạnh xem rồi bỗng đưa tay lên sờ đùi Giang Thiệu.
Ông chú bỗng nắm lấy cái tay cái bàn tay dê xồm đó, hai mặt nhìn nhau rất gần, ánh mắt chạm ánh mắt:
- Tiểu Tề ngoan ngoãn đi.

Chút nữa chú dẫn Tiểu Tề đi chơi
Khải Tề ngã người vào lòng Giang Thiệu còn dụi dụi nũng nịu, tay lại đặt trên da thịt ở đùi mò mẫm dần vào trong:
- Cháu đâu phải là con nít đâu mà...
Chú nắm lấy tay cậu lại, tay kia xoa xoa đầu cậu nam sinh nhỏ trong lòng mình:
- Tiểu Tề hư hỏng quá đó!
Cánh cửa lớn nhà bỗng mở, khiến vị giáo sư và cậu nam sinh nhỏ này giật mình quay qua xem thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ vui vẻ sánh đôi cùng nhau đi vào, Khải Tề nhìn thấy thì rất vui mừng:
- Cha mẹ, sao hai người lại đến đây?
Khải Tề cùng với Giang Thiệu đứng lên đi lại cầm đồ rất nhiều phụ giúp họ, mẹ cậu lúc này mắng đứa con của mình:
- Cha mẹ đến thăm con không được sao?
Cậu rất vui bước tới ôm lấy cánh tay của mẹ làm nũng:
- Đâu có, con rất nhớ hai người đó.
- Hai cậu đến đột ngột quá đó, không thông báo trước gì hết - Giang Thiệu đặt đồ lên bàn
Người cha rất vui bước tới khoác vai người bạn thân này:
- Tôi muốn cho cậu bất ngờ đó
- Tống Phùng và La Kỳ lúc nào cũng có nhiều chuyện bất ngờ vậy đó hả?

La Kỳ bước đến chỗ hai người đàn ông, nhóc con cũng đi qua bên đó:
- Hai chúng tôi biết hôm nay là chủ nhật nên mới cố tình đến thăm hai người đó
- Đúng đó, hai chú cháu hình như là sống rất vui
Giang Thiệu vô cùng tự nhiên đứng qua bên cạnh khoác vai cậu nam sinh nhỏ:
- Rất là thân đó.
La Kỳ thấy hai chú cháu rất thân thiết như thế thì người mẹ này cũng cảm thấy vui lây:
- Hôm nay nấu một bữa thật ngon cùng nhau ăn nha!
Giang Thiệu đi đến mở ra xem những đồ mà cha mẹ cậu nhóc đã mua đến:
- Để mình ra siêu thị mua thêm vài nguyên liệu nữa
La Kỳ cầm những món đồ đã mua đi vào bếp, Tống Phùng cũng đi theo vào bên trong:
- Tiểu Tề đi theo xách đồ giúp chú đi
Hai người ăn mặc lại đàng hoàng, người đàn ông chững chạc mặc áo sơ mi xanh dương đậm, quần dài trắng còn cậu nhóc thì mặc một cái áo thun trắng, quần dài xanh dương đậm và cùng nhau mang một đôi giày thể thao trắng đi trên phố.
Nhiều người đi trên đường thì người khác đi qua lại đều chú ý đến họ không rời mắt, xì xào với nhau:
- Ôi! Hai người đó đẹp trai quá!
- Đẹp trai ghê!
- Mỗi người đẹp theo một cách khác đó
- Đẹp đến chết người đó!
- Hai cha con đẹp ghê đó!
Cậu nhóc nghe thấy những lời nói của họ thì bất giác đưa mắt sang ông chú đứng bên cạnh, hai cha con sao? Có chỗ nào giống chứ!
Một ông chú, một cậu nhóc đứng bên cạnh nhau chờ đèn tín hiệu để qua đường, khi đèn cho người đi bộ hiển thị màu xanh thì Khải Tề liền nắm lấy tay Giang Thiệu bước qua đường.
Khung cảnh lúc này lại thật ấm áp, thật hạnh phúc, người trên đường tấp nập qua lại, hai người đàn ông vui cười sánh bước đi trên đường.
Cùng nhau đi chọn rau củ, trái cây, thịt bò vừa lựa được những món trong mục đích chính thì Khải Tề liền nhanh chóng đi qua chỗ bán đồ ăn vặt.

Cậu liền cầm mấy bịch bánh cho vào xe đẩy, vị giáo sư thì lấy hộp kẹo sigum, mấy chai nước cây:
- Tiểu Tề mua nhiều đồ ăn vặt lắm rồi đó!
- Về cho chú vài bịch nha! Ăn ngon lắm
Cậu vừa nói vừa lén lấy thêm vài chai nước ngọt, chú lại lấy vài lon bia bọn vào thì bị Khải Tề chặn lại:
- Đừng có lấy nhiều bia vậy chú, uống nhiều hại sức khỏe lắm đó.
- Ngoan nào! Ông chú già này uống chút bia này không sao đâu
Hai người đi trên đường về, chú thì cầm hai bịch đồ lớn còn cậu nhóc chỉ cầm một bịch đồ nhỏ đi ngang một cửa hàng bán thú cưng cậu đứng lại nhìn vào.

Chú cũng nhìn theo cậu:
- Về nhanh thôi! Cha mẹ còn chờ Tiểu Tề ở nhà đó.
_________________
Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt, Tống Phùng, La Kỳ ngồi cạnh nhau còn hai chú cháu thì ngồi đối diện nhau.

La Kỳ lại gấp thức ăn đến trước Tiểu Tề rồi lại bỏ vào chén Giang Thiệu:
- Cậu ăn nhiều đi, chăm sóc Tiểu Tề riết ôm lắm rồi đó.

- Mẹ! Sao lại bỏ mặc đứa con này?
Người cha Tống Phùng bên cạnh cũng bật cười gấp đồ ăn cho đứa con trai nhỏ này của mình:
- Để cha gấp cho con
Giang Thiệu khui lon bia rót ra ly cho Tống Phùng rồi khui thêm một lon bia nữa cho mình:
- Uống một chút đi
- Giáo sư cũng biết uống lắm đó
Khải Tề lại rót nước trái cây cho mẹ rồi cầm chai nước cụng ly với hai người đàn ông, Giang Thiệu tự dưng đặt tay lên đùi cậu nhóc, cười rất gian với cậu:
- Không uống bia sao Tiểu Tề?
- Con cũng lớn rồi nên uống chút đi
- Tối nha! Chút con còn làm bài tập
- Con trai của mẹ sống cùng Giang Thiệu cũng trở nên siêng năng hẳn
- Con lúc nào mà không siêng
Mọi người cười phá lên rất vui vẻ, một bữa ăn rất vui, bốn người nói chuyện với nhau rất hoà hợp.
Tiểu Tề cùng mẹ rửa chén bên trong, mẹ triều mến quay qua hỏi thăm cậu con trai của mình:
- Con ở chung với chú một thời gian rồi thấy sao?
- Ở với chú cũng được
- Mẹ thấy giấy ghi chú dán khắp nơi con có cảm thấy bị bó buộc không?
- Chú chỉ có cái này là không ổn thôi! Những việc khác đều rất đáng tin
- Con trai mẹ vui là được rồi
Bên ngoài thì hai người đàn ông ngồi xem tivi cùng nói chuyện với nhau.

Tống Phùng hỏi thăm người bạn thân:
- Giang Thiệu bao giờ mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây!
Ông chú ánh mắt đảo qua lại liên tục nhìn thấy cậu nam sinh nhỏ trong bếp miệng lại khẽ mỉm cười:
- Phải tìm người thích hợp mới được, chọn bừa thì sẽ không hạnh phúc đâu.
- Con trai tôi sắp lấy vợ được rồi mà cậu còn chưa chịu tìm tình yêu của mình
- Vậy đợi khi nào Tiểu Tề kết hôn thì lúc đó tôi cũng kết hôn cùng lúc cho vui
- Nghe cũng hay lắm đó

Người cha nhìn vào đứa con trai của mình bên trong bếp rồi nói lớn:
- Tiểu Tề! Con mau tìm bạn gái đi.

Chú Thiệu nói sẽ kết hôn cùng ngày với con đó
La Kỳ rất khó chịu đi ra chỉ tay vào mặt người chồng của mình:
- Con trai còn nhỏ thế này mà ông đã hối nó có bạn gái rồi! Để nó cứ từ từ thư thả đi, hôn nhân ép buộc không hạnh phúc đâu
- Anh không có ép buộc con trai mình mà anh muốn uống rượu mừng của Giang Thiệu thôi!
Khải Tề nghe câu nói của cha thì vẻ mặt của cậu rất đau lòng, chỉ nở nụ cười khổ, tìm bạn gái sao? Khi cha biết được mình là loại người mà cha ghét thì cha sẽ như thế nào đây?
Đêm đen đến trên bàn ăn, cậu nhóc nhỏ đó đã thay một bộ đồ ngủ ngắn uống rất nhiều bia, uống để vơi bớt nỗi sầu trong lòng.
Giang Thiệu thấy cậu nhóc nhỏ này như thế thì lại cảm thấy đau lòng, vì chuyện hồi sáng Tống Phùng nói mà Tiểu Tề lại buồn như thế! Ông chú vuốt vuốt lưng của Khải Tề:
- Uống ít thôi Tiểu Tề!
- Không sao, không sao, lâu lắm rồi Tiểu Tề mới vui như vậy mà!
Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Khải Tề đã say tới nỗi gục trên bàn, Giang Thiệu thấy cậu nhóc như thế mà phì cười:
- Hai cậu tối nay ngủ lại phòng của Tiểu Tề đi còn con sâu rượu cứ để ngủ cùng tôi là được rồi
- Tôi đã nói với La Kỳ buổi chiều về được rồi mà em ấy cứ không chịu nên giờ mới khiến cậu ngủ với đứa con sâu rượu, nồng nặn mùi rượu này
- Hai người ở lại chơi tôi vui lắm về sớm thì mất vui.

Hai cậu ngủ ngon
Ông chú bế Khải Tề lên đi thẳng vào phòng lúc này La Kỳ nói tới:
- Ngủ ngon.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương