Một ngày mới và cũng là một ngày đặc biệt bắt đầu, buổi trưa nắng người đàn ông đến cửa níu kéo chàng trai trẻ:
- Để chú đưa đến trường
- Không cần đâu, chú ở nhà làm việc của mình đi.
- Chiều chú đến đón
- À! Đúng rồi, hôm nay mọi người trong câu lạc bộ bóng đá tổ chức tiệc chào mừng những thành viên mới nên Tiểu Tề sẽ không về ăn cơm cùng chú được với chú không cần đón đâu
- Nhớ về sớm
- Sẽ đúng giờ theo quy định của chú
Khải Tề vui vẻ chào tạm biệt người chú rồi quay người rời đi nhưng không hay biết sắc mặt của người chú này rất lạ.
Đi đến trường thì lại gặp cậu bạn thân Nhất Lục đi tới bên cạnh:
- Chúc mày sinh nhật vui vẻ
Tiểu Tề đưa tay ra trước mặt cậu bạn thân này và kèm theo nụ cười mong chờ:
- Quà tao đâu?
Nhất Lục đột nhiên đặt tay mình lên bàn tay của cậu còn cười rất gian manh:
- Lấy tao làm quà được không?
Khải Tề liền đẩy tay cậu ra và thể hiện rõ sự chê trách:
- Mày tự giữ đi, năm nào cũng như thế!
Bỗng từ đâu Đàm Tuyết xuất hiện đến trước mặt của hai người con trai này và cầm theo hộp quà xinh xắn đưa về phía Khải Tề:
- Chúc Khải Tề sinh nhật vui vẻ
Chàng trai trẻ cầm lấy món quà rồi lại tươi cười rất vui vẻ:
- Cảm ơn cậu
Ba con người này cùng nhau nói chuyện trên suốt đường đi vào phòng học của bản thân.
Trên đường đi lại gặp giảng viên Nhã Hoà đi tới những sinh viên này đều rất lễ phép cúi đầu chào.


Người đàn ông cũng vui vẻ gật đầu rồi bước đến bên cạnh Khải Tề:
- Chiều nay em cũng có tiết sao?
- Em có hai tiết
Người giảng viên lấy một cái hộp quà hình vuông từ trong túi áo ra đặt vào lòng bàn tay của cậu:
- Thêm tuổi mới rồi nên chăm chỉ học hành và phải học cách chăm sóc bản thân đi
- Sao thầy biết hôm nay sinh nhật em?
- Muốn biết thì sẽ có cách biết thôi!
- Vào lớp nhanh đi, anh còn có tiết dạy
- Em không nhận món quà này được đâu
- Coi như quà cảm ơn chuyện lần trước
Người đàn ông rời đi cậu nắm món quà trong mới chợt lên tiếng:
- Cảm ơn
Nhất Lục đầy tò mò đi lại cầm lấy hộp quà trên tay cậu, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn thân của mình:
- Cậu và người giảng viên đó biết nhau sao?
- Chỉ là tình cờ tao giúp chút việc nên biết nhau
Đàm Tuyết động tác dứt khoát lấy lại món quà trên tay Nhất Lục trả lại cho Khải Tề:
- Quà của Khải Tề cậu đừng có muốn lấy là lấy
- Chỉ cầm coi thôi! Muốn biết trong đó có gì quá?
Tiểu Tề cũng rất hiểu ý này của người bạn thân mà đã mở hộp quà ra.
Bên trong chính là một cái đồng hồ đeo tay rất bắt mắt, Nhất Lục nhìn không rời mắt:
- Đẹp thật đó!
Đàm Tuyết thấy hai người cứ mãi ngắm nhìn cái đồng hồ thì nhắc nhở họ:
- Sắp vào tiết của bà cô Dương Kiêu Hoa khó tính rồi đó
Cả ba người lúc này mới ráo riết chạy vào phòng, nhanh chóng ngồi xuống thì giảng viên cũng đi vào.
Học chưa được 10 phút thì Khải Tề bị bắt trả lời câu hỏi vừa ngồi xuống chưa nóng ghế lại bị gọi, một tiết cứ thế mà kêu cậu tôi sáu bảy lần.
Hết tiết học của người giảng viên này Đàm Tuyết cũng rời đi còn cậu nam sinh không khỏi than vãn:
- Làm cái gì mà kêu tao hoài vậy?
Nhất Lục bên cạnh lại cười không ngập được miệng:
- Có khi mày chọc gì bà cô đó rồi không?
- Ai mà dám đụng đến cô giảng viên này
- Có khi mày lại gần mấy giảng viên nam đẹp trai nên bà cô ghen ăn tức ở nên hành mày
- Giỏi cái tào lao
_____________
Buổi học chiều nay cũng kết thúc, hai người bạn thân cùng tụ họp với những người trong câu lạc bộ ra một cái quán lớn gần trường:
- Hôm nay là lễ chào đón thành viên mới và chào đón một năm học mới đầy thử thách nên mọi người cứ ăn uống cho thật đã đi - Hải Thuấn dõng dạc tuyên bố
Dưới tiếng cười vui mừng của mọi người thì Tá Ninh khẽ kéo tay của Hải Thuấn:
- Anh bao họ sao?
- Tiền của anh phải nuôi em, đâu ra mà bao đám nhóc này
Tá Ninh ngượng ngùng, còn những người khác thì lại ngơ ngác với lời nói của anh, lúc này Hải Thuấn mới nói thêm:
- Bữa hôm nay chia tiền đó nha!
- Anh như vậy là không được rồi
- Đám nhóc mới vào mà anh cũng nỡ lấy tiền sao?

- Anh mời tụi em một bữa đi mà
- Anh làm như vậy thì Tá Ninh sẽ thấy anh Hải Thuấn là một người keo kiệt đó
Nghe được câu nói đó thì Hải Thuấn lại dần tiến sát mặt mình lại gần mặt Tá Ninh:
- Em có thấy vậy không?
- Không...!không...
Những người trong bàn lại cười phá lên rất vui vẻ:
- Đừng có giúp anh ấy giữ tiền thế!
- Tá Ninh cũng nói vậy rồi chúng ta phải chịu thôi!
- Gọi món được rồi
Một bàn thức ăn rất nhiều món đã được bày ra, Hải Thuấn lại không ngừng gấp thức ăn cho cậu nhóc của mình:
- Em ăn nhiều lên, dạo này gầy lắm đó
- Anh đừng cứ mãi gấp cho em, anh cũng anh nhiều vào đi
Nhất Lục nhìn bọn họ tình cảm như thế cũng cảm thấy rất vui rồi gấp thức ăn cho Khải Tề thì bị mọi người phát hiện:
- Hai đứa cũng là một cặp sao?
- Giấu kĩ quá đó
- Tôi nghi lâu rồi
Khải Tề bật cười liền phủ nhận với những đàn anh đang chọc ghẹo cậu:
- Không phải đâu, bọn em là bạn thân từ nhỏ rồi
Không hiểu sao lúc này vẻ mặt của Nhất Lục lại rất lạ mà im lặng không lên tiếng.

Bữa tiệc nhỏ của câu lạc bộ lại tiếp tục, những người có mặt đều giới thiệu bản thân rồi lại gọi thêm bia ra uống.
Khải Tề lại nhớ đến những lần thảm hại mà bản thân uống say nên có một chai uống từ đầu buổi mà vẫn chưa hết:
- Người mới không được ăn gian
- Khải Tề cái chai đó sắp có rong rêu bám vào rồi mà vẫn chưa uống hết
- Nhanh nhanh lên chai mới cho Khải Tề đi
Những người khác đã phát hiện cậu uống rất ít nên đã không chịu, chàng trai trẻ vội vàng từ chối:
- Khải Tề uống nhiều không được, uống say rồi thì không có Khải Tề thứ hai ngồi đây nói chuyện với mấy anh đâu
Tá Ninh không biết đâu mà cầm một cái bánh kem nhỏ được trang trí một cây nến đơn giản đi đến trước mặt Khải Tề:
- Hôm nay là sinh nhật mày nên được tha thứ
Những người trong bàn bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, cậu rất vui nhìn mọi người xung quanh mà thổi nến:

- Cảm ơn mọi người rất nhiều
Nhất Lục lại rất nhanh chóng chét bánh kem lên mặt của cậu bạn thân, Khải Tề lại vui vẻ nhưng cố tình phùng má với cậu.

Hải Thuấn thấy hành động của Nhất Lục thì liền lên tiếng:
- Bánh kem thì ăn đi đừng có chét chét như thế phí lắm đó
Lúc này Khải Tề chợt nhớ đến lời nói lúc trưa của chú, lẽ nào chú...!chắc là không đâu.

Sự tiết kiệm này của đàn anh khiến ai cũng phải bật cười rồi cùng nhau nhàu tới bôi đầy bánh kem lên mặt của anh.
Người anh lớn này cũng bất lực không thể kháng cự được,Tá Ninh cười khúc khích:
- Nhân vật chính thì lành lặn còn anh Hải Thuấn bị các anh hành không ra gì rồi nhưng cũng hơn 10 giờ rồi ước lúc này còn linh không?
- Không sao đâu, trước 12 giờ đêm là được rồi...
Khải Tề rất thản nhiên đáp lời nhưng lại chợt nhớ ra bản thân đã nói sẽ về trước 10 giờ đêm mà giờ vẫn còn ở đây.
Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên xem thì không thấy được cái cậu muốn thấy.

Không hề có một cuộc điện thoại nào sao? Đúng là lạ trong sự đáng sợ.

Khải Tề vội vã đứng lên:
- Cũng tối rồi em phải về trước đây, Nhất Lục sẽ chia phần của em luôn
- Sao phải về sớm vậy?
- Em hứa với người nhà rồi nên giờ phải về rồi.

Hẹn mọi người lần sau nha!
Chàng trai quay về nhà trong sự lo lắng không biết chuyện khủng bố gì đang đợi mình ở nhà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương