Tư Lệ Đình không thoải mái nhìn người đàn ở của, Nam Cung Mặc tâm trạng không tốt trừng mắt nhìn anh một cái.

“Hai ngày một đêm, còn không đủ sao? Tên sắc nhà anh!
Có còn muôn cho người ta sông nữa không.


Trong phòng vọng ra tiếng cười của Có Cẩm: “Đạo diễn đại nhân, sớm như vậy mà anh đã đến phá cửa, Chú Ba nhà chúng tôi vẫn còn đang ngáy ngủ cơ.


Giọng nói của Cố Cẩm có chút khàn, giọng khàn ấy nếu như đàn ông nghe thấy cả người sẽ căng cứng.

Nam Cung Mặc nhìn thấy cô gái quấn khăn tắm quanh người, một tay chống bên má đang nằm trên giường.

Những vét tích ngồng ngang trên giường chứng minh ban nãy hai người đã rất điên cuồng.

Có Cẩm không có tình giờ vờ, nhưng cơ thể cô có sức hút Vô cùng.

Ánh mắt thản nhiên của cô cũng vô cùng cuốn hút Nam Cung Mặc quay người nhìn Tư Lệ Đình: “Đột nhiên tôi đã hiểu anh được một chút.


Giai nhân tuyệt sắc như vậy, có người đàn ông nào có thể cưỡng lại nổi?

Cố Cảm là một ả yêu tinh, vừa yêu nghiệt vừa ma mị lại trong sáng, bao nhiêu loại sức hút đều kết hợp hoàn mỹ trên người cô.

Tư Lệ Đình không vui khi thấy Cố Cẩm để lộ bắp chân ra ngoài, anh nhanh chóng lấy chăn bọc bảo bối của mình lại.

“Có cần nhỏ mọn như vậy không?” Nam Cung Mặc lắm bẩm.

Nhưng Có Cẩm lại rất hài lòng với vẻ vội vàng của Tư Lệ Đình, cô chính là thích nhìn dáng vẻ khẩn trương này của anh.

“Nam Cung, có chuyện gì thế?”
“Cố đại thiểu thư của tôi, cô dừng có quên, bây giờ cô là nữ chính trong bộ phim của tôi, cô có còn muốn quay nữa không?”
Nam Cung Mặc đã sốt ruột sắp chết, mới quay được vào cảnh mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, tiền độ cứ thế bị kéo dài.

Tiền lương trả cho nhân viên còn có tiền thuê máy móc, kéo dài thêm một ngày là phải tốn thêm không ít tiền.

“Quay chứ, sao lại không quay?” Nguyên nhân quan trọng nhất cô nhận bộ phim này là muốn đả kích Hoa Tình.

Thật không ngờ người ra tay trước lại là Chu Lê, Hoa Tình đứng bên ngoài bàng quan nhìn muốn làm ngư ông đắc lại.

Có Cẩm vẫn đang chờ xem vẻ mặt đồ ky của cô ta.

“Em muốn quay thì tốt rồi, anh không muốn lại tiếp tục thay người, hôm qua đã cho em nghỉ ngơi một ngày, hôm nay có phải nên làm việc rồi không?”
“Ừ”

“Đây là kịch bản, Triệu Lạp cũng không dám đến quấy rày em.

Tư Lệ Đình giúp Có Cẩm nhận lấy kịch bản, anh nhìn lướt kịch bản một cái, ánh mắt đột nhiên lạnh tanh.

Anh thốt ra ba chữ: “Cảnh giường chiều?”
Căn phòng đột nhiên im lặng, Nam Cung Mặc rụt cổ, nhìn thấy ánh mắt muốn lăng trì anh ta của Tư Lệ Đình, anh ta vội giải thích: “Chỉ là yêu cầu của phim tình cảm, đụng chạm một chút sẽ dừng ngay, anh cứ yên tâm.


*Yêu cầu của phim tình cảm?” Tư Lệ Đình hừ lạnh một tiếng.

Anh cần thận đọc kịch bản, đọc sau sắc mặt đã trở nên âmu.

Anh ném kịch bản xuống đất: “Cảnh giường chiếu quấn quýt như thế, vậy mà anh lại nói với tôi là đụng chạm một chút sẽ dừng!”
Nói xong Nam Cung Mặc anh vẫn cảm thấy chưa đã, anh nhìn Cố Cẩm với ánh mắt hình viên đạn.

“Tiểu Tô Tô, trước giờ anh không hỏi về chuyện của em, đó là bởi vì anh rất tin tưởng em, vậy mà em lại đối xử với anh như vậy sa?”
Bình thường Tư Lệ Đình hay gọi cô là Tô Tô, lúc lên giường sẽ gọi cô là tiểu bảo bối, lúc vui vẻ sẽ gọi cô là vợ.

Nhưng khi anh gọi cô là Tiểu Tố Tế thì chứng tỏ anh đang rất giận, cũng là lúc mà Có Cẩm cảm thấy sợ nhát.

“Chú Ba, anh nghe giải thích, cả bộ phim này chỉ có cảnh này là vượt quá giới hạn một chút.


“Đúng đó, tôi có thể bảo đảm, ngoài cảnh này ra những cảnh khác đều không có!” Nam Cung Mặc cảm thấy sắp không hay, vội vàng lên tiếng chứng minh sự trong sạch của Có Cẩm.

“Cắt cảnh này cho tôi!” Tư Lệ Đình lạnh giọng nói.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương