Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 25: Không Phải Là Nơi Để Ăn Xin Đến


Tô Cẩm Khê rất thích chiếc váy này, một nhân viên bán hàng đi về phía cô, thấy cô đi cùng Tô Mộng đến chắc chắn có khả năng mua đồ ở đây.
“Tiểu thư cô thích chiếc này đúng không? Nếu như cô thích thì tôi lấy xuống cho cô thử một chút.

Chiếc váy này trong cửa hàng chỉ có một cái thôi, vừa nhìn là đã biết nó rất hợp với cô rồi.

Đúng dịp này chúng tôi đang chạy một Chương trình giảm giá chỉ còn 88 ngàn thôi, giá cả rất hời đó ạ.”
88 ngàn, đấy còn là giá sau khi đã được giảm, Tô Cẩm Khê liền đánh trống lảng đi chỗ khác: “Tôi chỉ xem qua thôi, không mua.”
Với người tổng tài khoản chỉ có 50 ngàn sao có thể mua chứ?
Cô liền vội vàng quay lại trong cửa hàng Tô Mộng đang xem quần áo, thực sự muốn kéo Tô Mộng đi chỗ khác.
Khi cô quay lại cửa hàng, một giọng nói vang lên bên tai cô: “Ò, đây không phải là hoa khôi của trường chúng ta Tô đại tiểu thư sao? Sao, doanh thu kinh tế của gia đình Tô gần đây có chuyển biến không?”
Người vừa nói là bạn học của cô, Lâm Phi Phi, con gái của tập đoàn Lâm thị.

Chàng trai mà Lâm Phi Phi thích hồi năm nhát đi tỏ tình với Tô Cảm Khê, nhưng lại bị cô từ chối.

Sự việc này khiến cho Lâm Phi Phi đau khổ vô cùng, từ năm nhất đại học cô ta đã không thuận mắt với Tô Cảm Khê rồi, thường xuyên khiêu khích châm chọc cô.
Biết được nhà Tô Cẩm Khê phá sản, cô phải thường xuyên đi làm thêm bên ngoài kiếm thu nhập nên cô ta không ít lần châm chọc Tô Cẩm Khê.
Bình thường Tô Cẩm Khê có thể bỏ đi luôn không cần chú ý, nhưng mà hiện tại Tô Mộng vẫn còn đang ở bên trong thử quần áo.
Tô Cảm Khê không có trả lời, điều này khiến tâm trạng của Lâm Phi Phi cực kì khó chịu: “Tô Cẩm Khê, cô vẫn còn tưởng rằng mình là thiên kim tiểu thư nhà giàu à? Tôi nghe bố tôi nói là các ngân hàng đều đã không cho gia đình Tô vay tiền nữa rồi.

Nhà họ Tô có phải sắp phá sản rồi phải không?”
“Lâm Phi Phi, cô có nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình như thế, không bằng chăm chỉ cố gắng học cho hết tín chỉ đi, đừng để đến lúc tốt nghiệp lại không lấy được cả bằng tốt nghiệp ra trường.”
Thành tích học tập của Lâm Phi Phi nếu xét theo quy định của trường thì cô ta hoàn toàn không thể tốt nghiệp được.
Lâm Phi Phi phản bác: “Tết nghiệp được hay không quan trọng lắm sao? Dù sao thì nhà tôi cũng có tiền, bất cứ lúc nào tôi cũng có đến công ty của bố tôi làm việc.


Chậc chậc, tôi không giống cô, còn phải đem hồ sơ đi khắp nơi để tìm việc làm.”
Đại tiểu thư cũng phóng khoáng hơn người thường, Lâm Phi Phi luôn thích dùng điểm yếu này để công kích Tô Cảm Khê.
Hai người đang nói chuyện thì Tô Mộng từ trong phòng thử đồ bước ra: “Chị ơi, xem xem chiếc váy này có đẹp không?”
Cô nhân viên bán hàng thấy thế liền vội vàng chạy lại khen: “Rất đẹp, Tô tiểu thư, chiếc váy này đúng là may ra để cho cô mặc.

Còn có chiếc váy ban nãy cô thích cũng rất đẹp, hay là tiểu thư Tô mua luôn nhé.”
“Chiếc váy ban nãy đúng là tôi cũng rất thích.

Chị, mua cho em luôn nhé, hai cái váy chỉ trăm ngàn thôi.” Tô Mộng cứ mở miệng là lại trăm ngàn.
Sắc mặt Tô Cẩm Khê thay đổi đáng kể: “Mộng Nhi, em đã hứa với chị cái gì rồi?”
“Chị, em rất thích mà, chị mua cho em đi mà.” Tô Mộng không tin Tô Cầm Khê lấy Đường Minh mà một chút tiền tiêu vặt cũng không có, nhà họ Đường nhiều tiền như thế chắc cũng không quá là keo kiệt.
“Mộng Nhi, chúng… chúng ta bây giờ đi ngay thôi, được không?”
Bởi vì có nhân viên bán hàng ở đây, Tô Cẩm Khê cũng xấu hỗ nếu nói rằng cô không có tiền.
Lâm Phi Phi biết điều gì đang xảy ra khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hỗ của cô.

Nếu như Tô Cẩm Khê có tiền thì cũng không đến mức mấy năm gần đây cứ có thời gian rảnh là cô lại ra ngoài làm thêm rồi.
“Chị của cô không có tiền đâu, bản thân cô ấy cũng bình thường cũng chỉ mang theo mấy trăm tệ đi bán hàng thôi.

Nghe nói gia đình họ Tô tình hình kinh tế dạo gần đây không tốt cho lắm, những nơi như thế này không phải các cô có thể tùy tiện muốn đến là đến đâu.

Còn không nhanh đi chỗ khác, để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm.”
Tô Mộng không có tính khí tốt như Tô Cẩm Khê, ngay lập tức cãi nhau với Lâm Phi Phi “Ai không có tiền chứ? Bà đây quanh năm bốn mùa đều mua quần áo ở đây.


Lâm Phi Phi, chị đừng có giả bộ giàu có trước mặt tôi, năm đó néu không phải mẹ chị trèo lên giường cùng bố chị làm tình nhân, thì không biết loại khốn kiếp như chị bây giờ đang la liếm ở đâu rồi.”
Tô Cảm Khê sững sờ nhìn Tô Mộng, em gái cô thế mà dám nói điều đó.
Lâm Phi Phi tức giận thay đổi sắc mặt: “Tô Mộng đồ khốn kiếp, mẹ cô không dạy cô lễ phép sao?”
“Không nhìn lại bản thân mình đi đã rồi hãy nói người khác.” Tô Mộng trừng mắt nhìn cô ta một cái.
Lâm Phi Phi không ngờ cô ta lại miệng mồm lanh lợi như vậy, trợn mắt nghĩ cách khác.
“Phục vụ, bọc lại cho tôi chiếc váy cô ta đang mặc với cái mà cô ta khen đẹp lúc nãy lại, tôi đây muốn mua nó.”
Trong cửa hàng chỉ có một bộ quần áo như thế, vẻ mặt của Tô Mộng rất tệ: “Lâm Phi Phi cô có phải không có tự trọng không hả? Bộ đồ đó là tôi để mắt trước.”
Nhân viên bán hàng cũng rất ngượng ngùng nhìn Lâm Phi Phi: “Xin lỗi Lâm tiểu thư, bộ đồ này Tô tiểu thư đã chọn trước rồi ạ.” Tô Mộng cũng là khách quen của cửa hàng bọn họ.
Cách đây không lâu, Tô Mộng một lần đã mua cả trăm ngàn bộ quần áo ở đây, bọn họ làm sao dám đắc tội với Tô Mộng chứ?
“Cứ cho là cô ta chọn trước rồi, nhưng mà vẫn chưa đưa tiền thanh toán đúng không? Tôi có thẻ ở đây, bây giờ có thể quẹt luôn.” Lâm Phi Phi móc ra một chiếc thẻ bạch kim.
Mặc dù tình hình nhà họ Tô vẫn chưa xoay chuyển được, nhưng họ vẫn rất hào phóng với Tô Mộng, tiền tiêu vặt hàng tháng vẫn rất rủng rỉnh, mà Tô Mộng cũng không phải là người biết tiết kiệm tiền.
Ba mươi mốt triệu mà nhà họ Đường đưa cho nhà họ Tô, mẹ Tô liền chuyển 1 triệu cho Tô Mộng.

Cô tiêu mấy ngày thôi đã hết sạch rồi, bây giờ trong tài khoản một đồng cũng không còn.
“Tô tiểu thư, cô xem còn thích kiểu dáng nào không? Nếu như không thích nữa thì thanh toán trước đã?” Nhân viên bán hàng thúc giục.
Tô Mộng nhìn thẳng vào Tô Cẩm Khê: “Chị, mau đi thanh toán đi, em chỉ cần hai bộ đấy thôi.”
Tô Cảm Khê vẻ mặt bối rồi: “Mộng Nhi, em có nhiều quần áo như thế rồi, hai bộ này không cần mua nữa đâu.

Chị cảm thấy em mặc lên cũng không đẹp.”
“Cái gì mà không đẹp chứ? Tôi thấy là không trả nỏi tiền thì đúng hơn.” Lâm Phi Phi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tô Cảm Khê, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo.
“Tô Cẩm Khê, có phải chị đang cố tình gây sự với em có đúng không? Chỉ hai bộ quần áo thôi mà, chị keo kiệt đến mức ý ư?

Chị rốt cuộc có phải chị ruột của em không hả?”
Tên của cô cũng bị Tô Mộng bỏ qua trực tiếp như vậy, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ thực sự tôn trọng cô đến một lần.
“Mộng Nhi, không phải lại chị keo kiệt, mà là tiền trong thẻ của chị không đủ.”
“Không muốn mua cho tôi sao còn đồng ý làm gì hả? Chị đang cố tình giở trò với tôi sao?” Tô Mộng tức hồng hộc.
Lâm Phi Phi đang rất vui khi nhìn thấy cảnh hai chị em đang quay lưng lại với nhau: “Tôi đã nói rồi, không có tiền chính là không có tiền, Tô Cẩm Khê bây giờ đã nghèo đến mức không có đủ nỗi tiền để mua hai cái váy, đúng thật là tội nghiệp mà.”
“Mộng Nhi, chúng ta đi thôi.” Tô Cầm Khê thật sự có nỗi khổ riêng không nói được.

Ngay từ đầu tất cả những gì cô nói là đưa Tô Mộng lên tầng hai, Tô Mộng cũng đã hứa với cô rồi là sẽ thử một lần và không mua.
Bây giờ đổ lại là bản thân mình có lỗi, đã thế còn bị Lâm Phi Phi chế nhạo, sớm biết thế thì cô đã không nên đồng ý với Tô Mộng.
*Tô Cẩm Khê, tôi hỏi chị lần nữa, bộ quần áo này chị mua hay không mua?” Tô Mộng từ nhỏ đã quen tùy hứng với Tô Cẳm Khê rồi, cô ta là em gái, muốn có cái gì thì người chị nên đáp ứng mọi yêu cầu của em gái.
“Tô tiểu thư, nếu như cô không mua bộ quần áo này thì chúng tôi chỉ có thể bán lại cho Lâm tiểu thư thôi.” Nhân viên bán hàng cũng chỉ là một bù nhìn, thấy Tô Mộng không có khả năng chỉ trả thì nhanh chóng phải xếp hàng với Lâm Phi Phi.
“Đúng đó, mấy người ăn xin không có tiền thì đừng nên ra vào lung tung, chỗ như thế này không phải là nơi ăn xin có thể đến đâu.

Còn không mau cởi váy ra cho tôi, chiếc váy này tôi muốn mua.

Phục vụ, thanh toán.”
Lâm Phi Phi nghịch nghịch bộ móng mới vừa làm, vẻ mặt tự mãn.
Tô Cẩm Khê lớn lên rất xinh đẹp, thành tích tốt, sở trường lại nhiều, ở trường học có rất nhiều nam sinh vây quanh cô, ngay cả người đó cũng như vậy.
Lâm Phi Phi đã ghét cô mấy năm nay rồi, cô ta đã rất nhiều lần muốn tính sổ với cô nhưng đều không vui bằng việc đã tát vào mặt cô vào hôm nay.
Bị Lâm Phi Phi miêu tả là đồ ăn mày, Tô Cảm Khê mặt lạnh nói: “Lâm Phi Phi, cô đừng có quá đáng quá.”
“Quá đáng? Sao tôi không biết tôi đã quá đáng chỗ nào nhỉ?
Tôi chỉ đang nói một sự thật, nếu cô có tiền thì đã mua được váy rồi, không có tiền thì chính là ăn xin.”
Cô ta nói một cách sảng khoái, dự trước rằng Tô Cảm Khê không có tiền nên mới đả kích cô như vậy.
“Cô…” Tô Cảm Khê siết chặt hai tay, tuy từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô không hề xa hoa, cũng không đòi hỏi nhiều về vật chất, cô cũng không viễn vông như Tô Mộng, cái gì cũng muốn lấy cái tốt nhát.

Kinh tế của nhà gặp Ệ trục trặc cô cũng chưa bao giờ phàn nàn, cũng chăng nghĩ đó là điều xấu hay gì.
Trong nhà không có tiền, bản thân có thể chăm chỉ kiếm tiền, điều này không đáng bị người khác chê cười.

Lúc này, Lâm Phi Phi lại miêu tả cô như một kẻ ăn mày, ánh mắt của nhân viên bán hàng nhìn cô cũng thay đổi hết một lượt, còn có cả Tô Mộng đang ở một bên cũng tức giận mắng loạn lên.
Mọi ánh mắt đều đỗ dồn trên người Tô Cẩm Khê, làn da của cô lập tức đỏ bừng hết cả lên, không biết là bị làm cho tức giận hay là quá xấu hỗ nữa.
“Tôi làm sao? Chả nhẽ tôi có nói sai ư.

Nếu như em gái cô thích hai chiếc váy này như thế, nể tình là bạn học của nhau, chỉ cần cô chịu quỳ xuống cầu xin, tôi có thể cho em gái cô miễn phí.” Lâm Phi Phi ngày càng hung hăng.
Chỉ có một mình mình thì Tô Cảm Khê có thể rời đi càng sớm càng tốt, nhưng bên cạnh lại có Tô Mộng, từ nhỏ cô ta đã là người muốn có cái gì là phải có được cái đó cho bằng được.
Nếu cô không mua cho Tô Mộng thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi đây, nhưng mà bản thân lấy cái gì để mua bây giờ?
Tô Mộng tuy rằng rất ghét Lâm Phi Phi, nhưng cô ta rất muốn có hai chiếc váy đó: “Chị, hay là chị quỳ xuống cho cô ta một chút đi, dù sao cũng không mắt đi lạng thịt nào.”
Coi như cô ta có thể hiểu được rằng, Lâm Phi Phi rõ ràng có hiềm khích với Tô Cảm Khê.

Chỉ cần Tô Cẩm Khê chịu quỳ xuống, người mất mặt cũng không phải là cô ta, bản thân không cần phải trả giá gì cả, hà cớ gì không làm cơ chứ?
“Mộng Nhi, em nói linh tinh gì đấy? Chỉ vì hai cái váy mà em bắt chị phải quỳ xuống ư?” Tô Cẩm Khê hoài nghỉ nhìn Tô Mộng.
Cô ta thực sự coi cô là chị gái không, sao có thể đối xử với cô như thế.
“Chị, chỉ quỳ xuống thôi mà, coi như chị là vì em…”
“Đúng vậy, không phải cô rất yêu quý em gái sao? Đến cả váy em gái muốn cũng không mua cho, đúng là người chị ích kỉ mà.
Rõ ràng chỉ cần quỳ xuống cầu xin tôi là có thể rồi.” Lâm Phi Phi ở bên cạnh cho thêm dầu vào lửa.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn điện thoại rồi, chỉ cần Tô Cầm Khê quỳ xuống cái là cô ta sẽ đăng tải ngay lên vòng bạn bè, cho mọi người biết là hoa khôi của trường là như thế nào.
Tô Cẩm Khê nghiền răng, trong lòng đầy tức giận.
Ngay khi Lâm Phi Phi đang tự đắc, một giọng nam quen thuộc vang lên.
“Tiểu thư, lúc trước cô bước đi nhanh quá, làm sao mà đến cả thẻ của mình cũng để quên?”
Tô Cẩm Khê nhìn người đi vào.

Người này không phải là Lâm Vận, trợ lí bên cạnh của Tư Lệ Đình sao? Sao anh ta lại có mặt ở đây?
Những người khác không ai biết anh ta đang gọi cô nào là tiểu thư, tất cả đều nhìn anh ta với vẻ bối rồi.
Cho đến khi Lâm Vận đưa một tắm thẻ vàng đen vào tay Tô Cẩm Khê: “Tiểu thư, vẫn may là tôi trả lại kịp thời cho cô được, bây giờ cô có thể thuận tiện quẹt thẻ rồi.”
Ánh mắt của những người còn lại đều tập trung vào tắm thẻ đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương