Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
-
Chương 10: Phụ Nữ Ngốc Nghếch Dễ Bị Lừa
Chiếc xe hơi sang trọng dừng ở tầng dưới trong một khu chung cư cũ kĩ đổ nát, Tư Lệ Đình nhướng mày nhìn qua tòa nhà dân cư dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Nhà họ Tô bây giờ đã sa sút đến mức này rồi sao?”
“Không có, đây là nhà tự chính bản thân tôi thuê thôi.” Tô Cẩm Khê không muốn nói nguyên nhân thực sự là nhà họ Tô của cô thực ra đã bắt đầu sa sút trầm trọng từ 5 năm trước rồi.
Đến hiện tại gia đình nhà cô đã không còn giàu có dư dả như lúc trước, những người còn lại trong gia đình họ Tô dường như còn phải sưng mặt ở ngoài đường suốt ngày đi kiếm miếng cơm manh áo để duy trì chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Người giúp việc sớm đã bỏ đi khá nhiều rồi nhưng cô không thích tiếp tục sống cuộc sống giả dối như vậy nên đã từ rất lâu tự mình dọn ra ngoài thuê một căn nhà để sống.
Ban ngày thì đi học, có thời gian rảnh liền tận dụng ra bên ngoài làm thêm kiếm thêm thu nhập, vốn dĩ cô đã không phải là con gái nhà giàu nữa rồi.
Lần này nếu như cả bố lẫn mẹ cô không cầu xin cô gả cho Đường Minh để giúp gia đình họ Tô vượt qua được giai đoạn khó khăn này, thì cô cũng đã không làm ra chuyện nực cười như vậy, cô cũng sẽ không trở thành một con người xấu xa như bây giờ.
“Lát nữa tôi còn có việc, tôi đi trước đây.
Tạm biệt!” Trong lòng cô nghĩ là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Lần này anh không ngăn cản mà cứ để cô đi thẳng một mạch lên nhà.
Lâm Vận nhìn thấy nụ cười vui tươi trên gương mặt anh từ gương chiếu hậu: “ Cậu chủ, cậu có thật sự nghiêm túc không?”
“Trong đầu luôn luôn nghĩ về cô ấy thì có tính là nghiêm túc không?”
Luôn luôn…
Trên trán Lâm Vận liền xuất hiện vài vạch kẻ đen: “Khụ khụ, thì ra là vậy.”
“Tôi muốn có thêm tài liệu liên quan về cô ấy.”
“Tôi biết rồi cậu chủ.”
Tại tầng trên cùng của một tòa nhà chọc trời cao chót vót, trong văn phòng giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, Tư Lệ Đình cầm trên tay thứ gì đó đứng trước cửa sổ được thiết kế theo phong cách Pháp, đôi mắt choáng váng và tự hỏi không biết bản thân đang nghĩ đến điều gì.
“Cậu chủ, tài liệu mà anh cần có rồi.”
Tư Lệ Đình sốt sắng nhận lấy tập tài liệu và xem qua thông tin trên đó.
Hóa ra lí do mà cô ấy lấy Đường Minh làm chồng là để nhà họ Tô nhận được quà sính lễ là số tiền có giá trị 30 triệu nhân dân tệ.
Chỉ với 30 triệu nhân dân tệ mà đem con gái của mình bán đi cho người khác.
Thật là ngu ngốc!
“Đúng rồi cậu chủ, đây là tài liệu liên quan đến thông tin cá nhân của Đường Minh, anh có muốn xem không? Trong lúc thu thập tài liệu về Tô Cẩm Khê tôi tiện thể tìm luôn một chút thông tin của cậu ta.”
“Ừm.” Tư Lệ Đình xem xong câu chuyện đầy cảm hứng về một cô con gái nhà giàu có Tô Cẩm Khê vì tiền mà bị chính bố mẹ ruột của mình bán đi, anh lại tiếp tục chuyển sang đọc câu chuyện đầy máu chó của tên Đường Minh.
Đường Minh có một người bạn gái đã qua lại nhiều năm nay tên là Bạch Tiểu Vũ.
Cô Bạch Tiểu Vũ này có xuất thân từ gia đình nghèo khó, trước đây cô ta từng mang thai con của Đường Minh nhưng rồi không cẩn thẩn mà làm sẩy thai, từ đó không còn khả năng sinh con nữa.
Người nhà họ Đường không chấp nhận một người con gái sinh ra là thường dân gia đình nghèo khổ, huống chi cô còn không có khả năng sinh con.
Đường Minh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cưới Tô Cẩm Khê về vừa ý cha mẹ mình, nói cách khác Tô Cẩm Khê chính là tấm bia chắn đỡ cho anh ta trước mặt phụ huynh.
Hai người họ lấy nhau nhưng không hề đăng kí kết hôn cũng như thông báo ra bên ngoài.
Tô Cẩm Khê nghe tin Đường Minh ra ngoài đón Bạch Tiểu Vũ thì cũng không hề cảm thấy bất mãn, hiển nhiên giữa hai người họ đã thỏa thuận riêng ngay từ đầu rằng đây chỉ là kết hôn giả mà thôi.
“Trong lúc tôi điều tra thông tin thì có phát hiện một việc, đó là Đường Minh từng cùng với ba mẹ của cô Tô Cẩm Khê làm thỏa thuận riêng gì đó.
Hiện tại thì tôi vẫn chưa thể tra được là bọn họ đã làm gì.”
“Trong vòng ba ngày phải điều tra ra được cho tôi.
Tôi muốn biết mọi điều liên quan đến người phụ nữ ngốc nghếch này.”
“Vâng thưa cậu chủ, vậy chuyện anh phải ra nước ngoài thì….”
“Chuyện đó cứ để đấy đã.
Đúng rồi, cô gái ngốc này không phải đang tìm việc sao, gọi điện thoại cho cô ấy đến đây phỏng vấn đi.” Tư Lệ Đình lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng.” Xem ra lần này cậu chủ nhà mình thực sự rung động với con gái nhà người ta rồi.
Ngoại trừ việc Tô Cẩm Khê bây giờ là cháu dâu của anh ra thì hai người nhìn ở ngoài thực sự rất xứng đôi vừa lứa.
“Đúng rồi, cậu giúp tôi xử lí một việc này nữa.”
“Được ạ, cậu chủ giao phó đi.”
Tư Lệ Đình mở nội dung tìm kiếm trên điện thoại di động của mình ra rồi nói: “Sửa đổi câu trả lời cho câu hỏi này trên tất cả các công cụ tìm kiếm lớn khác.”
Lâm Vận nhìn câu hỏi phía trên thanh công cụ tìm kiếm, có chút bối rối: “Làm thế nào mới có thể khiến một anh say mê mình?”
“Sửa đổi thế nào?”
“Cậu qua đây.” Tư Lệ Đình nói thì thầm gì đó vào tai anh ta, nghe xong thì Lâm Vận cảm thấy có gì đó không ổn: “Cậu chủ, cách trả lời như vậy không giống như để khiến người khác mất hứng, sao tôi cứ cảm thấy giống như để làm lấy lòng đàn ông ý?”
“Những chuyện khác cậu không cần quan tâm.”Dù sao thì phụ nữ ngốc nghếch cũng sẽ bị lừa là được rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook