Bữa trưa được giải quyết xong, hiện tại đã là 12 giờ trưa, thời điểm mà nắng lên cao lên đỉnh điểm, cô bịt kín lại giúp nàng, một đường phi thẳng ra khỏi phố cũ.

Tuy có đội mũ áo chống nắng cộng thêm tiếng gió nhẹ nhưng vẫn không thể ngăn cản được đôi tai cực thính của nàng. Cô nhẹ giọng nói:“Muốn uống trà sữa hay ăn chè?”.

“Trẻ con mới chọn, người lớn lấy cả.”

Một câu nói bình thường như khi qua miệng nàng cô lại cảm thấy khí thế hừng hực, có chút ngầu lòi.

“Được, vậy mua cả hai, ăn uống không hết thì mang về xơi dần.”

Nguyễn Yến Linh hài lòng cười lớn, nàng vươn cắp mắt nhìn sang hai bên đường hiện tại giờ này đang nghỉ nên ít quán còn mở và bán. Đỗ Anh Thư quan sát qua một lượt, chạy thẳng lên phía trên gần trung tâm thành phố.

Nhiều quán được nổi lên và đang mở, bên ngoài lề đường xe đông kín, chiếm chật cả lề đường người đi bộ, hàng cây xanh bên đường vươn cành lá rộng lớn tạo một khoảng bóng râm rộng lớn, mát mẻ. Xe cô chạy tấp vào bên đường, ngang người cô là quán trả sữa lớn đang mở.

Nguyễn Yến Linh xuống xe, nàng chạy nhanh vào bên trong. Cô ngây ngẩn người ngay khi định đưa tiền cho nàng thì nàng đã bỏ đi, Đỗ Anh Thư vội xấu hổ cất tiền lại.

Thỉnh thoảng lại có vài tiếng bô nổ lớn, cả các boy phố lái xe qua đây, Đỗ Anh Thư tỏ ra bình tĩnh, lãnh đạm đôi mắt cụp xuống dính chặt trên lòng đường đang tỏa hơi nóng, trên trán cô ẩn nhẫn tầng mồ hôi.

Cô cởi mũ bảo hiểm ra treo tạm lên tay cầm, qua chiếc gương xe cô thấy mình trong đó, tóc mái vểnh lên trông có chút buồn cười, chiếc mũi bịn rịn tầng mồ hôi mỏng.


Cái gì đến cũng phải đến khi Đỗ Anh Thư mở lời hỏi về vấn đề đấy nàng đã im lặng, cả hai rơi vào trầm mặc.

Đỗ Anh Thư cầm bịch xúc xích, thêm gói lạp xưởng và vài lốc coca, cô dự định về sẽ khao bản thân mình một bữa. Đi ra thanh toán từ bao giờ đã xuất hiện thêm hai túi bóng đồ ăn vặt to tướng như dự trữ cả tháng ăn vậy.

Dạo gần đây, cô cùng Nguyễn Yến Linh đã không có liên lạc sau một tuần, việc đón đưa nàng cũng cũng dừng lại kể từ khi chuyện kia kết thúc. Mọi chuyện sẽ êm đẹp trở lại cuộc sống hằng ngày, nàng cũng dừng nhắn cho cô.

Trái tim cô tuy hụt hẫng, tiếc nuối nhưng như vậy cũng tốt quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cuộc sống bình yên không còn phải ngóng trông, nhớ nhung nàng mỗi ngày. Dù vậy đó cũng chỉ là lời nói dối.

Nay cuối tháng có lương, Đỗ Anh Thư cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn, khi đã nhịn ăn cả tháng trời ăn cù sống kiệm.

Cô thái nửa cây bắp cải với một cây xúp lơ xanh chi vào nồi nước dùng xúc xích và lạp xưởng rán lật đều chưa kịp gắp ra đĩa điện thoại từ xa đã vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.

Đỗ Anh Thư dùng việc trên tay lại, tắt bếp vội chạy lại xem. Cô khựng lại vài giây, ngón tay dừng ở giữa không trung. Người nhắn vậy mà lại là Nguyễn Yến Linh, người đã mất tích một tuần trời. Nhịp tim cô khẽ đập nhanh, ngón tay dừng trước bàn phím vô tình run rẩy.

Cô thắc mắt giờ này thì nàng nhắn cái gì cơ chứ?

Khung chat được mở ra:“Đang làm gì đấy?”.

Đỗ Anh Thư hoài nghi, nàng đang quan tâm cô hay là… cũng không thể đoán mò được gì.

“Đang nấu cơm. Làm sao?”.

“Nấu thêm một phần được không?”.

“Làm gì???”

Hồi lâu nàng chưa có trả lời, ánh mắt cô không tự chủ được liếc nhìn avatar của nàng. Cô do dự không biết có nên buông điện thoại xuống để lại bếp tiếp tục nấu không?

“Ting, ting”. Điện thoại vang lên, ngay lúc màn hình sắp tắt cô ấn vội vào.

“Tao qua ăn cùng.”

“???”


Cô bất ngờ, đôi con người phóng đại hoang mang, cô không dám tin, hỏi lại:“Mày qua đây ăn?”.

“Ừ.”

“Mày không ăn ở nhà mà lại qua nhà tao ăn?”.

“Có chuyện muốn nói luôn với mày.”

“Có chuyện gì thì nhắn chứ việc gì phải qua nhà tao ăn.”

“Thế có cho qua không?”. Nguyễn Yến Linh có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

Đỗ Anh Thư có chút nhớ nàng:“Qua thì qua đi.”

“Tao không biết nhà mày, qua nhà đón tao.”

“Đợi.” Cô tắt điện thoại, vội vàng mặc thêm cái áo khoác mỏng, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Đỗ Anh Thư tính toán thời gian, đi từ trọ của cô tới nhà nàng chắc cũng phải 15 phút là nhiều nhưng tầm tối này thì lại không chắc.

Tối 6, 7 giờ là thời điểm công nhân tan làm, xe công ten nơ to tướng píp còi inh ỏi. Dự liệu từ 15 đến 20 phút cuối cùng thì gần nửa tiếng. Nguyễn Yến Linh nhìn mặt Đỗ Anh Thư cau có mà nói:“Qua đón tai mà phải nhăn như đít khỉ thế kia à? Không thích thì nói một câu có ai làm khó mày đâu.”

Đỗ Anh Thư oan ức, cô chẹp miệng, không nóng không lạnh từ tốn nói:“Không ai nói gì.”

“Thế làm sao nhăn nhó thế kia?”.


“Tắc đường đợi lâu cái thôi.”

Nàng nghe là vậy cũng không hỏi làm khó cô, nàng hôm nay mặc áo cộc, quần dài mỏng đơn giản.

Đỗ Anh Thư:" Mặc thêm áo khoác vào, tí nữa đi bụi đầy lắm."

Nguyễn Yến Linh không nói lại, nàng chạy vào trong nhà ngoan ngoãn nghe lời cô mặc thêm áo khoác mỏng. Nàng nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cô, đội vào rồi len xe, hai tay bám vào eo Đỗ Anh Thư.

Cô không hề hay biết, nàng chỉ nắm nhẹ vào vạt áo.

“Nhà mày nấu gì rồi? Có cần mua thêm thức ăn không?”.

“Mày muốn ăn gì thì mua, tối nay không có cơm ăn đâu đấy. Nhắc trước không tí sang lại hỏi.”

“Nhà mày hết gạo à?”

“Không, tao không nấu cơm thế thôi. Nay ăn rau trừ bữa cho healthy, ăn thịt nhiều rồi.”

Nguyễn Yến Linh bĩu môi nhìn bên đường những xe hàng rong đang rao bán làm nàng có chút thèm. Mùi thơm ngào ngạt, đa số đều là đồ ăn nhanh, rán, chiên giòn và nướng, mặc dù chợ còn cách xa một đoạn nhưng nàng đã có thể ngửi thấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương