"Gửi làm gì. Gửi cho mẹ thì mẹ cũng chỉ giữ hộ con thôi, sau này lấy chồng thì mẹ trả."

Nhắc tới chữ lấy chồng, Đỗ Anh Thư không khỏi suy nghĩ sâu xa vẫn là khó nói, mỗi lần cô muốn nói thì như có thứ gì đó ngăn chặn nơi cổ họng cô.

Cô gắng gượng phun ra từng câu từng chữ một cách yếu ớt:"Con không lấy đâu nên mẹ không cần lo."

Ngô Xuân Lan không thấy con gái mình nói, cả hai chìm trong im lặng vì hết chủ đề, bà hắng nhẹ một tiếng:"Dạo này đủ ăn không? Không thì về nhà mẹ thịt con gà nhà mà đem lên ăn."

"Cũng đủ mẹ ạ, con không chết đói được đâu. Gà thì mẹ cứ để đấy cho nó đẻ trứng."

"Không, nó bị hai con chó con lao vào cắn đến lòi cả thịt ra rồi, sáng nay mẹ thấy nó nằm im cứ tưởng nó chết định ra bắt mang vào ai ngờ đụng vào cái nó giãy nảy chạy bình thường."

"Hai con chó đấy bán dần đi là vừa rồi."

Ngô Xuân Lan buồn rầu mà mở miệng than thở: "Không bán được, mẹ, người ta vào cứ chê chó mỡ. Không mua, mình chăm nó béo để bán ngày cho ba bữa đầy đủ giờ người ta chê béo lại phải cho hai bữa giảm béo dần mới bán được."


"Thế thì mấy con gà nhà mình xác định rồi. Hoặc mẹ thả chó ra đi, nhốt chuông cái chuồng gà chả còn con nào mà đẻ trứng."

"Thả ra thì tha dép, cắn dép, ỉa bừa ra sân đấy ai dọn đây."

Đỗ Anh Thư không nói gì thêm, liếc qua đồng hồ hiện giờ đã gần 10 rưỡi, đưa tay sờ sau gáy tóc đã khô.

"Mẹ xem hết phim chưa thì ngủ sớm đi, giờ cũng chẳng còn ai đi học đâu mà ngồi canh."

"Biết rồi, khiếp không đứa nào đi học nữa sướng hết cả người. Thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm, nếu cuối tuần rảnh thì về nhé."

"Khả năng cuối tuần không được, chắc phải sang tháng."

"Vậy à, thế thôi cố lên. Không thì mẹ bắt xe lên chơi mấy hôm vậy."

"Thôi mẹ ơi, con đi làm suốt. Con rảnh con về, mẹ không phải lên đâu. Thế nhé, con chào mẹ."

Đỗ Anh Thư tắt máy, cô nhìn avt trên màn hình. Lòng trống rỗng, cô chẳng thể cảm nhận được gì. Điện thoại được vứt lăn lóc ở đầu giường, ánh đèn sáng hiu hắt đằng ấy nó giống như là thứ gì đó khiến cô muốn nó, cô muốn với lấy. Bàn tay thon gọn, các đốt ngón tay thon dài tuy da không trắng bạch như tuyết nhưng lại mang màu nâu hạt dẻ mạnh mẽ cứ như được đúc lên thật tinh xảo.

Cô nắm lấy thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn, trước mắt đã bị che đi. Thình lình trong phòng biến thành bóng tối, tất cả chìm trong màu đêm đen nuốt chửng lấy hết tất cả, hai bên tai cô nghe thấy âm thanh xôn xao, phòng trọ xung quanh mở cửa ra ngó.

"Mất điện rồi!".

"Mẹ tao bảo là mày sang đèo tao mỗi ngày như vậy thấy phiền."

"Đúng, không thể đèo free mãi được trả công đi."

Đỗ Anh Thư trêu đùa, hai mắt cô dính chặt gương mặt trước màn hình máy tính bảng, nàng để khuôn mặt mộc phóng đại ra có hơi buồn cười.


"À mà, tao thắc mắc thôi nhé."

"Ừ nói đi."

"Trước lúc tao đèo mày thì mày đều gọi xe à?".

Nguyễn Yến Linh giả bộ suy tư:"Ừm...không, trước là tao đi xe máy."

"Thế xe mày đâu rồi? Sao tao qua nhà mày lại không thấy nhỉ?".

"Hỏng rồi, mày có vào nhà tao đâu mà thấy, ở ngoài nhìn được à."

"Sao hỏng?".

"Tao ngã xe, xong gọi xe taxi đi. Rồi giờ hiện tại mày đèo tao, tao cũng lười đi xe. Giờ xe để cho bố tao đi."

Cô căng thẳng:"Ngã lâu chưa? Có sao không?".

"Ngã lâu rồi, xước nhẹ thôi. Bôi thuốc mỡ là hết ấy mà."


Nguyễn Yến Linh như nhớ ra điều gì đó, hai mắt nàng sáng bừng:"Ê, sáng mai qua đón tao xong ăn cùng luôn. Mẹ tao nấu đồ ăn sáng."

Nguyễn Yến Linh nhiệt tình mời chào, Đỗ Anh Thư cũng không có cách nào kháng cự đành phải chấp nhận đồng ý, ăn một bữa sáng thôi cũng không sao nhưng mà ngại.

Đúng 6 giờ sáng, Đỗ Anh Thư tỉnh dậy theo bản năng, với tóc ngắn kể từ cắt ngắn tới hiện tại chưa bao giờ cô dùng lược trải quá 10 lần, đa phần đều là dùng tay vuốt vuốt là xong. Nhưng hôm nay đặc biệt trải đầu kĩ, đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu.

Cô chọn ăn mặc giản dị bình thường như mọi hôm, áo len len cùng áo phao béo quàng thêm chiếc khăn giữ ấm. Lúc này cô cảm thấy không quá đói nếu qua mà không ăn được thì đúng ngại.

Gió lạnh ùa vào con ngõ nhỏ, khắp mọi nơi các kẽ hở lớn hay nhỏ đều có sự hiện diện của gió. Nhà trọ san sát vào nhau tuy là vậy nhưng không thể cảm nhận được bất kì hơi ấm nào, cô thử ngửa cổ lên há miệng nhả ra một chút khói trắng mờ mờ ảo ảo trong cái lạnh, rét cóng người.

Đỗ Anh Thư mỉm cười tỏ ra thích thú, cô tự nghĩ bản thân mình thật ấu trĩ nhưng lâu vậy rồi cô chưa có làm cái trò trẻ con vậy có chút vui. Tâm trạng bay bổng, thoải mái hơn mọi ngày. Hôm nay cảm xúc của cô đặc biệt tốt, mong cả ngày đều suôn sẻ.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương