Cửu Linh
Chương 9


Tịch Linh thực sự nói hết nước hết cái, nàng cũng nhiều lần tự tìm đường xuống núi, một lần bị phát hiện liền bị mắng cho một trận...!Bọn họ cứ nói rằng nàng cần ở nơi nhiều linh khí mới có cơ hội kéo dài tuổi thọ.

Chẳng lẽ phải bảo Tịch Linh nói với họ rằng cơ thể nàng bị tổn thương đến tận xương tủy, dù có tu lại thành tiên rồi lịch kiếp cũng chỉ cứu vớt được mảnh linh hồn tàn tạ này một chút, nàng cũng không muốn lịch kiếp...!Lịch kiếp sẽ trải qua tình kiếp, nhưng tình kiếp duy nhất mà Tịch Linh muốn đã không còn.Nàng bây giờ chỉ muốn giữ nguyên mọi thứ là tốt rồi.
Ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm đi làm Hồng Tự khựng lại, chỉ là thoáng qua trong nháy mắt nhưng vẫn đủ khiến nàng ta đờ người.
“ Cảm tạ Hồng Tự cô nương và Diệp Anh công tử, cáo biệt tại đây”
Không đợi nàng ta trả lời, Tịch Linh lập tức xoay người rời đi, cũng may chưa bước vào kết giới của Trạch Linh môn, bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp.
Xoẹt!!
3 luồng sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt Tịch Linh, nàng chớp mắt nhanh chóng lùi lại, Hồng Tự cũng đã hoàn hồn lập tức cung kính hành lễ.
“ Phong Ly phong chủ”
“ Đại sư huynh”
“ Nhị sư huynh”
Những người ở đó đều hành lễ cúi người trước 3 người kia, thân phận không hề đơn giản,nàng cũng nhanh chóng khom người hạ mình để không bị nghi ngờ.


Người Đại sư huynh kia chỉ vào Diệp Anh rồi nhanh chóng phân phó:
“ nói với các trưởng lão ở Vấn Minh các về việc không tìm thấy được tung tích của thần nữ ở Đông Chu, để bọn họ kịp thời liên lạc với các môn khác, bọn ta sẽ tự đến bẩm báo tường tận cho chưởng môn”
Diệp Anh cũng rời đi theo lệnh ngay lập tức.

Một số người vì sợ uy áp nên cũng đã hành lễ cáo lui.

Còn toàn thân Tịch Linh đang lạnh ngắt vì nghe được mấy chữ thần nữ Đông Chu.

Lúc bọn họ lướt qua, nàng lập tức cúi xuống,chờ đợi thoát qua khỏi kiếp nạn này.
“ Khoan đã...”
Bóng người phủ xuống người làm nàng cứng người, Phong Ly dừng lại ở trước mặt Tịch Linh, đến cả cô nương vô tư như Hồng Tự cũng toát hết mồ hôi lạnh.
“ Cô nương...cô ngẩn đầu lên được không?”
“...”
Nàng cúi đầu càng sâu, khẽ giọng nói với đối phương: “ Ta dung mạo thô kệch, sợ sẽ làm bẩn mắt tiên nhân”
TỪ lúc ngất đi ở trên Hoán Qua sơn, mạng che mặt của nàng vẫn chưa hề tháo xuống, cũng may Diệp Anh và Hồng Tự không có động đến.

Phong Ly cũng bỏ qua, nhíu mày nhìn nàng:
“ Cô nương...!lượng công đức trên người cô...”
Chưa nói được hết câu, ánh sáng công đức trên người Tịch Linh chớp mắt liền biến mất như ảo ảnh, Phong Ly cũng ngơ ra.

Nàng biết thiên đạo có ý giúp mình liền khom người:

“ Tiểu nữ ăn chay hướng thiện, từng quyên tiền góp gạo cho dân để tích công đức cho người nhà, chút công đức này là cả đời góp nhặt...đã để tiên nhân cười chê ”
Phong Ly nửa tin nửa ngờ vào mắt của mình, bản thân hắn cũng đã gần kết anh, không thể có chuyện nhìn nhầm.

Hắn ngờ vực nhìn tiểu cô nương trước mặt: “ Cô nương đến Vân Di sơn có việc sao?”
“ Tiểu nữ chỉ vô tình được các đệ tử của quý môn phái cứu giúp, bây giờ chuẩn bị khởi hành rời khỏi, cảm tạ quý môn đã giúp đỡ”
Tịch Linh khẽ hành lễ rồi chậm rãi lùi lại, Phong Ly bất ngờ chộp lấy cổ tay của nàng.

Tịch Linh nhanh mắt nhưng không đủ lực, nhưng nàng thà rằng tự làm bản thân bị thương cũng không muốn dính líu đến tiên môn.
Nàng làm giống như bị dọa sợ, trực tiếp quay người đá vào cẳng chân của Phong Ly, hắn cũng giật mình nhích chân tránh đi, Tịch Linh cắn răng rút cánh tay bị nắm lại...!hắn vô tình nhưng nàng lại cố ý vặn đến chính mình bị trật khớp.
Rắc!!
Phong Ly lập tức buông tay nàng ra, có chút luống cuống: “ Cô nương...!ta không cố ý...”
“ Tiên nhân đừng lo lắng, chỉ là ta yếu ớt không gặp được gió lớn thôi”
Tịch Linh lùi lại rồi nhanh chóng xoay người đi khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả bọn họ.

Nhưng không ai biết Diệp Anh khi đã báo cáo xong đã chạy ra trước đại môn, nhìn nàng quay người xuống núi liền lập tức gọi lớn.
“ Cô nương!! Đừng đi!! Nếu không tiếp cận với linh khí thì cô sẽ chết thật đấy!!”

“...”
Phong Ly còn mơ hồ vì cảm giác cầm lên cổ tay và mạch đập của Tịch Linh, cô ta không hề có bệnh bình thường, mạch trông có vẽ yếu ớt suy kiệt đến cùng cực, nhưng cảm nhận kĩ mới nhận ra nó lại vô cùng ổn định.

Phong Ly mê mẩn kì độc dị tật, sao có thể an lòng bỏ qua.

Tịch Linh cảm thấy chính mình còn thở không ra hơi, Phong Ly và Diệp Anh kia sẽ không bỏ qua cho nàng.
“ Thứ cho dân nữ sơn dã vô lễ, nhưng ta thực s không muốn đến làm bẩn chốn tiên môn, đã làm phiền tiên nhân nhọc lòng rồi”
Nhưng nói đến đây hình như Phong Ly không có kiên nhẫn nữa, đệ tử chung quanh ngập ngừng trước ánh mắt
của đại chủ phong.
“ Cô nương, hay là cô để phong chủ chữa bệnh đi...”
“ Các người là đang muốn bắt cóc thường dân sao? Đây cũng là tiên môn, đây chính là giáo tông truyền thụ sao?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương