Ở một biệt thự cổ điển tại Đức, có một cô gái dễ thương đang đứng giữa vườn hoa tràn ngập màu sắc, người đó không ai khác chính là cô gái đã từng xem mắt với Vũ Khôi Nguyên.
Đã lâu không về đây, cảm giác hoài niệm nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong lòng An Tịch, cô từ từ bước qua những bụi hoa để tiến đến căn nhà quen thuộc kia.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là những người hầu quen thuộc đang dọn dẹp lại căn nhà to lớn ấy.

Đã bảy năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy dì Lan – người hầu riêng của mẹ mình.

Nhìn người dì quen thuộc chăm sóc mình hồi tấm bé, cô lập tức lao tới ôm chầm lấy bà.
“Dì Lan!! Mấy năm nay dì đã ở đâu vậy? Tại sao mẹ con đã bỏ con đi mà dì cũng nhẫn tâm bỏ đi theo.”

Dì Lan thấy tiểu thư bé nhỏ nhà mình đã trưởng thành thì vui mừng phát khóc ôm chặt lấy cô.
“Chỉ là dì không thể chấp nhận chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên mới về nhà nghỉ dưỡng thôi, dù sao dì cũng coi cô chủ như con ruột mà nuôi từ nhỏ.

Cũng may…cũng may thời gian đã xóa nhòa vết thương trong lòng bà già này.” Nói rồi bà gạt nước mắt rồi đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của mình lên vuốt ve khuôn mặt An Tịch “Mà chuyện buồn đã qua rồi, không bằng bây giờ mình nói chuyện vui trước nhỉ.

Xem đi, mới đó mà tiểu thư đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi này.

Vì lo cho tiểu thư nên ông chủ mới bảo tôi sang bên đây chăm sóc cho tiểu thư đấy, có lẽ lên Đại học sẽ học hành vất vả lắm nên tôi sẽ thường xuyên nấu cho tiểu thư những món ngon bồi bổ sức khỏe nhé.”
Nhìn người dì trông đã già hơn rất nhiều so với hình dáng trong trí nhớ của An Tịch, cô bật khóc gục vào vai bà rồi dùng giọng nức nở đáp lại.
“Vâng..vâng, con sẽ thưởng thức hết tất cả các món ngon của dì, con hứa sẽ không bỏ cơm như hồi con còn nhỏ nữa đâu.

Dì mau đi nấu cho con một món lót dạ đi…con nhớ mùi vị món ăn dì làm quá.”
Để tránh hai người sẽ ngồi đây sướt mướt cả buổi, dì Lan lập tức đứng lên xoa đầu An Tịch rồi đi vào trong bếp nấu món chè An Tịch yêu thích nhất.
Một lúc sau cuối cùng An Tịch cũng thoát khỏi cảm xúc buồn bã mà đứng lên chào những người giúp việc khác, giờ đây cuối cùng cô cũng nhớ ra lí do cô vội vàng chạy về biệt thự.
“Cô ơi, cho cháu hỏi anh Lý Tang đã đến chưa ạ?”
Một cô giúp việc đang lau kính vừa nghe thấy lời nói của cô thì lập tức đáp lời.

“Thưa tiểu thư, Lý thiếu gia đã lên trên tầng rồi ạ.”
Chẳng bao lâu An Tịch đã tìm được phòng của Lý Tang, đương nhiên cô vô cùng quen thuộc với căn biệt thự này bởi nó là biệt thự nghỉ dưỡng chung của cả Lý gia và An gia.

Vốn hai gia tộc trước đây không phải là kẻ thù, thậm chí còn vô cùng thân thiết nhưng bời vì sự cố giữa phu nhân của hai gia tộc đã khiến mối quan hệ này tan vỡ.

Nếu Lý phu nhân có thể tỉnh táo hơn thì mẹ cô đã không phải chết thảm và…cô cũng sẽ được thân thiết hơn với anh Lý Tang.
Mở cửa ra thứ đập vào mắt An Tịch đầu tiên là khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ của Lý Tang, cô lập tức thả nhẹ động tác của mình để không đánh thức vị mỹ nhân đang say ngủ kia, nếu người kia tỉnh dậy khẳng định sẽ không thốt ra được lời gì tốt đẹp hết nên cô nghĩ cô vẫn nên ở đây thưởng thức cảnh đẹp trong khoảng thời gian tĩnh lặng này thôi.
An Tịch nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia.

Quả nhiên không lâu sau tay cô không kìm chế được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt kia, cánh môi xinh đẹp của cô nhẹ nhàng đáp xuống vầng trán của Lý Tang, cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh “Nếu không phải anh mê thể loại con gái dịu dàng thì bà đây không bao giờ tỏ ra dịu dàng đâu nhé, bằng mọi giá tôi phải có được anh, anh bé thân yêu của tôi ạ.” Nói rồi An Tịch hạ một nụ hôn xuống cánh môi mỏng bạc tình của Lý Tang.


Ngay lúc này Lý Tang bất ngờ mở mắt rồi xoay người đè cô xuống dưới giường làm cô thích thú, nhưng biết mình không thể lộ tẩy trước mặt Lý Tang nên An Tịch đành tỏ ra sợ hãi.
“Sao…sao anh tỉnh rồi.

Em không cố ý đâu, chỉ là em không kìm lòng được thôi…”
Chưa kịp để cô nói xong, Lý Tang đã lập tức cắt lời cô.
“Ha, tôi cho phép cô vào phòng tôi à? Thu lại cái tâm tư dơ bẩn kia của cô ngay! Dù cô có làm gì thì cũng không thể làm tôi yêu cô đâu!” Hắn dừng một lúc rồi lại tiếp lời “Tôi bị cha tôi bắt ép như này chắc không có sự nhúng tay của cô đâu nhỉ? Đừng để tôi biết cô làm hại Lâm An, tốt nhất đừng trở nên thủ đoạn như mẹ của cô nếu không tôi sẽ không nương tay đâu.”
An Tịch nghe được Lý Tang nói mẹ mình thủ đoạn thì cũng không phản bác, dù sao cô cũng đã nghe quá nhiều rồi, có giải thích bao nhiêu lần thì Lý Tang cũng sẽ cố chấp như vậy thôi, trọng điểm cô để ý là hắn đã có người thương kia kìa, điều này càng làm cô nảy lên ham muốn chinh phục hắn, tốt nhất hắn ta đừng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, nếu không cô không biết cô có thể kiểm soát mình không đâu, nếu có thể nhanh chóng biến hắn thành con chó trung thành của cô thì tốt quá..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương