Trần Tĩnh Di đã 7 tuổi, độ tuổi chưa hẳn là hiểu biết nhiều nhưng cũng đủ để nhận thức một số chuyện.

Ví dụ như, vì không có mẹ, bố lại thành người tàn tật, cô bé buộc phải trưởng thành sớm.

Ví dụ như, vì đi khắp nơi tìm cách phục hồi đôi chân cho bố, cô bé thường xuyên phải chuyển trường, cũng vì thế sinh ra tâm lý sợ làm quen và kết thân với bạn cùng lớp.

Hay lại ví dụ như, ban nãy nhìn thấy cậu bé kia gọi mẹ một tiếng “mami”, cô bé biết mẹ đang có một đứa con khác để yêu thương, đã hoàn toàn quên mất cô.

Trần Niệm Lâm thấy tiếng đóng cửa đã vang lên một lúc lâu mà cô con gái bé bỏng của anh vẫn chưa đi vào, bèn gõ nhẹ vào thành giường, khẽ cười:

“Sao thế? Vẫn còn giận mẹ vì đã bỏ đi à?”

Vóc dáng nhỏ bé đeo cặp ủ rũ cúi đầu đi đến gần giường.

“Trước đó là con đồng ý cho mẹ đi mà, sao giờ lại giận không nhận mẹ thế?”


Trần Tĩnh Di khịt mũi: “Con đồng ý để mẹ đi chứ có đồng ý để mẹ cắt đứt liên lạc đâu. Vả lại bây giờ mẹ không cần con nữa rồi, bên cạnh mẹ có một cậu nhóc không chỉ có khuôn mặt giống bố trông đến là ghét, ngay cả cách gọi mẹ cũng thấy ghét.”

Nghe Trần Tĩnh Di nói vậy, khuôn mặt Trần Niệm Lâm cứng đờ lại:

“Một cậu nhóc?”

“Phải, cao đến đây con, bên cạnh còn một chú đẹp trai dắt tay.” Trần Tĩnh Di áng chừng chiều cao của cậu nhóc rồi bĩu môi vứt cặp lên giường:

“Toi rồi, thế này thì phe ta khó thắng, bố ngoài nhiều tiền ra chẳng còn gì nữa, đã thế chân còn bị què, con thấy chú kia cũng giàu có đấy, cả người lại lành lặn.”

Đầu Trần Niệm Lâm đầy vạch đen, còn có một đàn quạ không ngừng kêu “quạ… quạ…” bay ngang qua. Có đứa con nào sỉ nhục bố nó như vậy không?

Thế nhưng anh chỉ cười cho qua, trong lòng lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Đứa bé đó… chắc là đứa bé 3 năm trước nhỉ?

Cô đã giữ lời hứa, giữ lại con của hai người.

Tại sao lại là chắc? Bởi vì từ lúc bản thân rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, Trần Niệm Lâm bỗng trở nên tự ti, anh thiếu mất cái khí tự tin, ngang ngược, đến thông tin về Tô Ý Hoan cũng không dám sai người điều tra.

Nhưng trốn tránh mãi rồi vẫn gặp lại. Truyện Đông Phương

“Ngày đầu tiên chuyển trường thế nào?” Trần Niệm Lâm tìm chủ đề để gạt mọi chuyện ra sau đầu.

“Chẳng có gỉ hay ho cả.” Trần Tĩnh Di lắc đầu.


“Lại đây, bố gọi McDonald cho con ăn.”

“Vâng.”

…****************…

Ba giờ sáng, Tô Ý Hoan bị đánh thức bởi tiếng thông báo có tin nhắn mới trong hệ thống của bệnh viện.

Là thông báo cô được chuyển đến làm y tá chăm sóc bệnh nhân phòng VVIP 01, 02 và 03.

Tô Ý Hoan lập tức tỉnh cả ngủ, cô ngồi bật dậy, không dám tin vào mắt mình. Trong khi cô còn đang tìm mọi cách để gặp lại con gái, cơ hội bỗng bất ngờ xuất hiện.

Tại sao Trần Niệm Lâm lại thay đổi ý định?

Mặc kệ, chỉ cần được gặp lại bé con của cô, đâu ra lắm điều đắn đo như vậy.

Mang theo tâm trạng háo hức, Tô Ý Hoan không thể ngủ sâu, mới hơn 5 giờ sáng cô đã dậy, tất bật chuẩn bị quần áo, gom hết những món quà cô mua cho con gái trong 3 năm qua nhưng chưa thể gửi về lại, tay xách nách mang vội vàng đến bệnh viện.


Đến nơi, Trần Niệm Lâm đang thư thả ngồi đọc báo, ăn một chiếc bánh mì kẹp Vietnambami đầy thịt nướng, uống kèm với một cốc sữa đậu nành nóng hổi.

Tô Ý Hoan nhìn quanh phòng không thấy Trần Tĩnh Di đâu, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ thất vọng.

“Ở đây tôi có căn hộ riêng, con bé mới chuyển trường, lại đúng dịp sắp thi nên đã chuyển về căn hộ ở.” Trần Niệm Lâm không ngước lên nhìn Tô Ý Hoan nhưng anh thừa hiểu điều cô đang muốn biết.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Ý Hoan bị vẻ vô hại của người trước mặt làm cho bối rối. Cô giả vờ bận bịu hết xem lịch làm việc lại đến hồ sơ bệnh án, sau đó nói với Trần Niệm Lâm: “Sáng nay anh sẽ làm một số xét nghiệm và kiểm tra chiếu chụp, buổi chiều sẽ tham gia hội chẩn với giáo sư Marson.”

Trần Niệm Lâm đặt tách sữa trong tay xuống, sau đó gật đầu với Tô Ý Hoan:

“Tôi biết rồi, làm phiền em.”

Tô Ý Hoan không nói gì, mang một chiếc chăn mỏng tới phủ lên đôi chân lâu ngày không hoạt động của Trần Niệm Lâm, sau đó cô vòng ra đằng sau điều chỉnh hướng, xe tự động lăn bánh đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương