Cửu Gia Truy Thê Trói Buộc Em Bên Mình
-
32: Tặng Cho Người Khác 1
Sáng hôm sau…
Tô Ý Hoan bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ngoài cửa sổ.
Cô từ từ mở mắt, đưa tay lên vỗ cái trán đang đau từng cơn như muốn nứt lìa ra.
Tô Ý Hoan nhìn căn phòng xa hoa, cả chăn nệm hoàn toàn từ lụa Tô Châu thượng hạng đang đắp trên người mình, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trước đó.
Nơi đó có ánh mắt của vô số người, họ nhìn cô như nhìn một món hàng thú vị…
Trong lòng Tô Ý Hoan khẽ run lên một cái, cô vội vàng lật người định bước xuống giường, thế nhưng cơ thể đau nhức đến kỳ lạ, hệt như từng khớp xương trên người bị bẻ gãy, sợi xích mỏng dưới chân khiến cô mới nhoài người ra phía trước đã ngã lăn xuống đất.
Đầu gối đập xuống sàn nhà, truyền đến cơn đau thấu tim khiến cô phải hít một hơi.
Thế nhưng lúc này Tô Ý Hoan đã có thể nhìn bao quát cả căn phòng, cô đang ở trong một căn phòng ngủ, ngoài chiếc giường trải lụa kia, tất cả đồ đạc trong phòng đều vô cùng đơn giản.
Bầu không gian yên tĩnh đến mức cảm tưởng như chỉ mỗi mình cô.
Trong lúc Tô Ý Hoan đang nghi ngờ về mọi thứ, cô ngửi thấy hương khói thuốc nhàn nhàn.
Mà hương khói thuốc này vừa hay tỏa ra phía sau lưng cô!
Tô Ý Hoan đầy cảnh giác xoay người lại, thế rồi đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Lại là Trần Niệm Lâm!
Tại sao lại là anh ta?
Chẳng lẽ người mua cô về là anh ta?
Lúc này Trần Niệm Lâm đang ngồi lười biếng trên ghế sofa, bàn tay nghịch khẩu súng thân quen, anh liếc mắt nhìn một loạt các hành động của Tô Ý Hoan, đến khi cô quay người lại.
Tô Ý Hoan dẹp bỏ cảm giác phức tạp trong lòng, cô do dự một hồi mới lên tiếng: “Là anh mua tôi về ư?”
Cô thà nghĩ mình bị mua về còn hơn tự hoang tưởng người đàn ông này rủ lòng thương xót cứu vớt cô.
“Chứ không lẽ tôi cứu cô?” Người đàn ông cất lời, chẳng nhanh chẳng chậm.
Anh tiếp tục vuốt khẩu súng trên tay rồi đặt xuống bàn trà trước mặt.
Tô Ý Hoan cong người ôm hết đống chăn trước mặt vào lòng, cắn răng hỏi: “…Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đó?”
Rõ ràng, cô nhớ mình bị bắt trên đường từ nhà hàng đi ra.
“Lời này tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cô lại xuất hiện ở đó?” Trần Niệm Lâm chẳng biết đã tới bên Tô Ý Hoan từ lúc nào, anh ta khuỵu chân xuống, dùng một tay hất cằm cô lên.
Tô Ý Hoan không trả lời, trái lại vô cùng cảnh giác trước tư thế này, cô luống cuống lên tiếng:
“Anh…anh định làm gì?”
Một cơn tức giận từ đâu bùng phát trong cơ thể Trần Niệm Lâm, anh lập tức chuyển sang thái độ lạnh lùng, bàn tay miết mạnh cằm người con gái đối diện:
“Cô im lặng như thế là sao hả? Chẳng lẽ như vậy đúng như cô mong muốn? Không tìm đàn ông để dựa giẫm cô sẽ chết hả? Vì tiền mà chuyện gì cô cũng bằng lòng làm sao?”
Phải, vì tiền nên biết rõ tên Sở Ngôn Khanh đó thích mình, càng được nước lấn tới, sống chết cũng phải quay lại nhà hàng đó làm việc.
Trái lại, Tô Ý Hoan bị ngữ khí lạnh lùng bá đạo của Trần Niệm Lâm dọa cho run rẩy.
“Nói đi!”
Thấy cô chậm chạp không đáp, Trần Niệm Lâm càng khó chịu.
Tô Ý Hoan nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện, bỗng dưng bật cười:
“Trần Niệm Lâm, anh nói đúng lắm! Tôi vì tiền cả đấy!”
“…”
“Một kẻ từ bé lớn lên ở nông thôn, bị mẹ ruột ruồng bỏ, bị máu mủ quay lưng như tôi đã định sẵn sẽ hạ tiện như vậy đó!”
“…”
“Năm năm trước anh đến mắt còn chẳng buồn chớp, chẳng hỏi tôi lý do, trực tiếp tống tôi vào tù.
Bây giờ thì sao? Anh có muốn tống tôi quay lại đó để bớt phiền lòng hay không?”
Trần Niệm Lâm vươn tay nắm lấy cái cổ trắng ngần của Tô Ý Hoan, mắt anh vằn đỏ lên, chẳng hiểu đang giận dữ vì điều gì, chỉ biết là trước ngực như có một ngọn lửa cháy bùng không cách nào dập tắt, nó đang dày vò ruột gan anh.
Tô Ý Hoan đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, thế nhưng ở cổ lại không có cảm giác đau đớn, khó thở như cô nghĩ.
Cô mở mắt ra đã bắt gặp nụ cười lạnh lùng vô cùng khó hiểu của Trần Niệm Lâm.
“Nếu cô đã cam chịu hạ tiện như thế, vậy thì tôi sẽ cho cô thỏa lòng mong ước!”
Dứt lời, Trần Niệm Lâm túm lấy cổ tay Tô Ý Hoan, lôi cô đứng lên, kéo một mạch xuống tầng 1.
Bước chân của Tô Ý Hoan đi quá chậm chạp, mấy lần suýt trượt ngã, anh cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng một tay cắp ngang hông cô, bế thẳng lên xe.
“Anh đưa tôi đi đâu?”
Trần Niệm Lâm cười nhếch môi: “Đưa cô đi quyến rũ đàn ông.”
Nơi hai người dừng xe là một spa chăm sóc sắc đẹp.
Bà chủ hân hoan chào đón Trần Niệm Lâm, có vẻ như đã quá quen thuộc với vị khách này.
“Cửu gia, hôm nay lại tới chọn đồ dưỡng da cho Cố tiểu thư ư?”
Vừa nói dứt lời, bà chủ đã thấy bên cạnh Cửu gia xuất hiện người phụ nữ khác.
“Trang điểm, làm tóc cho cô ta, kiểu nào có thể hút hồn đàn ông.”
Câu nói cuối cùng người đàn ông như gằn từng chữ một.
Tô Ý Hoan ím môi, răng cắn chặt vào nhau.
Cô dường như đã đoán được hành động của Trần Niệm Lâm có ý gì, nhưng với tính cách ương ngạnh không chịu khuất phục, cô chẳng buồn van cầu xin tha.
Dẫu sao thân xác này đã đọa đày quá nhiều, nếu được chết đi thì càng tốt, chỉ thương cho Đậu Đậu bé bỏng của cô…
Bà chủ spa lướt nhìn một lượt từ đầu tới chân Tô Ý Hoan, phát hiện quần áo trên người cô mỏng manh, dưới chân còn đeo một dây xích mảnh, khóa hai cổ chân trắng ngần lại.
Tiếp theo, bà chủ niềm nở cười híp mắt với Cửu gia: “Đảm bảo khiến Cửu gia hài lòng.”
Sau hôm đó, cả Diệp Thành đã đồn ầm lên, chẳng ngờ Cửu gia đạo mạo, chung tình chỉ là vẻ ngoài, thực chất lại là một kẻ có gu cực kỳ mặn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook