Cửu Gia Truy Thê Trói Buộc Em Bên Mình
-
26: Người Đàn Ông Sau Bức Rèm
Sáng sớm, Trịnh Sâm đã đến đón Trần Tĩnh Di tới trường, mặc dù rất quyến luyến con bé, nhưng Tô Ý Hoan vẫn phải dặn lòng kìm nén cảm xúc.
Trịnh Sâm dẫu sao cũng xuất thân từ quân đội, tài quan sát rất nhạy bén, lỡ như cô tỏ ra quá quyến luyến con bé khiến Trịnh Sâm nghi ngờ, vậy thì không hay.
Ăn xong bữa sáng, Trần Tĩnh Di vui vẻ hôn gió, tạm biệt cô rồi nắm tay Trịnh Sâm ra cửa, còn Tô Ý Hoan dọn dẹp bếp núc xong cũng thay đồ ra ngoài.
Mấy dạo gần đây cô đã nghe ngóng thấy tin tức em trai mình, nhưng hiềm nỗi giờ thằng bé lại làm một công việc hết sức nhạy cảm, bản thân cô vừa muốn nhận lại em, vừa lo sợ lý lịch đen của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó.
Đắn đo nửa ngày trời, Tô Ý Hoan vẫn quyết định gửi tin.
Cô tới cửa hàng văn phòng phẩm mua một bưu thiếp xinh xắn, lại mượn một góc trong tiệm, nắm nót ngồi viết từng chữ:
“Nam Sơ!
Đã lâu không gặp, chị vẫn ổn.”
Tô Ý Hoan chỉ viết ngắn ngủi vài chữ, không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào, bên ngoài phong bì cũng chỉ đề hai chữ ‘Ý Hoan’, sau đó điền địa chỉ công ty người nhận.
Gửi xong thư trời đã giữa trưa, Tô Ý Hoan quyết định đến nhà hàng sớm.
Tuy sức khỏe của cô hiện tại chưa bình phục, thế nhưng cái mạng này đã mỏng như tờ giấy, không thể quan trọng bằng việc kiếm tiền.
Lúc Tô Ý Hoan tới nhà hàng, chị Hoa không có ở đó, trong nhà hàng đã xuất hiện một quản lý mới.
Khi thấy Tô Ý Hoan, người phụ nữ tuổi ngoài 40 đó bước tới, gọi cô ra một góc:
“Cô Tô phải không?”
“Vâng, là tôi.”
“Hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cô.”
“Sao cơ?” Tô Ý Hoan không tin vào tai mình, cô ngồi ngẩn người: “Thưa cô, có phải tôi nghe lầm không?”
“Cô không nghe lầm đâu, cô không đảm bảo được việc đi làm chăm chỉ, hơi chút là nghỉ, rất ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hàng.
Vậy nên, hôm nay vừa khéo cuối tháng, cô làm hết hôm nay, cuối giờ sẽ trả luôn lương cho cô.”
Tô Ý Hoan im lặng không nói gì nữa, trước giờ cô không quen đi cầu xin người khác, huống hồ người ta nói đều là những lý do hoàn toàn chính xác.
“Vâng, tôi biết rồi.” Cô im lặng gật đầu.
“Giờ chưa đến ca làm của cô, cô có thể vào phòng nghỉ nhân viên ngồi tạm.” Dứt lời, quản lý đang định đứng lên thì phía xa một nhân viên chạy tới, hốt hoảng kêu lên:
“Chị ơi, không xong rồi, Mạt Mạt bỗng dưng lại đau bụng dữ dội, không thể diễn tấu được.”
“Cái gì?” Quản lý nhà hàng nghe thấy thế thì lông mày chau lại: “Vậy thuê gấp được người khác đi, tiền công 3 triệu, tìm luôn cho tôi.”
“Em đã liên hệ rồi, nhưng giờ lại thời điểm kẹt xe, nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới đến nơi, khách đang chờ rồi ạ.”
“Phải làm sao giờ? Phải làm sao giờ? Chị Hoa sẽ đuổi việc tôi mất.”
Ngay lúc hai người còn đang cuống quít lo âu, Tô Ý Hoan từ đằng sau đi tới: “Tôi có thể diễn tấu thay Mạt Mạt.”
Cả hai người đằng trước quay ra nhìn cô: “Cô ư?”
“Phải, tôi từng học đàn.”
Quản lý hạ cặp kính, nhìn đôi bàn tay thon dài mềm mại của Tô Ý Hoan, cuối cùng tặc lưỡi: “Thôi, dù sao giờ cũng chẳng còn cách khác, nếu cô để xảy ra sai sót gì, tôi sẽ trừ sạch lương của cô.”
“Được.” Tô Ý Hoan gật đầu.
“Mau đưa cô ta đi thay đồ.” Quản lý đẩy phục vụ bên cạnh rồi kéo tay Tô Ý Hoan: “Cô đi thay đồ, sau đó lên tầng 6, phòng 666.”
...****************...
Tô Ý Hoan đi trên hành lang dài, đường cong thướt tha phô bày trọn vẹn trong chiếc sườn xám màu xanh ngọc, lưng cô thẳng đứng, nhìn từ xa còn thấy dáng đi hơi siêu vẹo.
“Chị ơi, chờ em lớn lên, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho chị một cây đàn tranh nhé?”
“Ý Hoan, thi trượt không có gì phải nản lòng cả, trong lòng mẹ, Ý Hoan mãi là cô con gái tài năng, giỏi giang nhất.”
“Ý Hoan à, chị con đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Diệp Thành rồi đấy, vị trí thủ khoa.
Con mau tới đây chúc mừng chị đi!”
“Cô biết không? Vốn dĩ người thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Diệp Thành là cô đấy.
Chỉ tiếc là mẹ tôi, à không, mẹ cô, vì biết một kẻ sắp vào tù như cô không có cơ hội làm rạng danh tổ tông, thế nên đã sửa thành tên tôi.”
Phía sau lưng có tiếng bước chân, nhân viên phục vụ ban nãy đã đuổi kịp Tô Ý Hoan: “Cô Tô, nhanh chân lên nào, khách đang chờ rồi.
Người ta bỏ ra bao nhiêu tiền để nghe đàn đấy!”
Tô Ý Hoan theo chân phục vụ lên tầng 6.
Cả tầng 6 chỉ có duy nhất một căn phòng, đó là phòng 666, phòng dành riêng cho khách VIP.
Chỉ cần có đủ tiền, khách VIP có thể tùy chọn bản nhạc mà họ muốn nghe, thậm chí là cả người diễn tấu.
Tô Ý Hoan bị phục vụ đẩy vào phòng, bên trong bày biện đơn giản nhưng vật nào cũng giá trị liên thành.
Chính giữa phòng là chiếc đàn tranh đã được đặt sẵn, xung quanh buông rủ rèm lụa, chỉ thấy lờ mờ quan khách ngồi thưởng thức phía xa.
Tô Ý Hoan bước tới, ngồi xuống trước chiếc đàn, cô vuốt nhẹ tay để thử dây đàn, cảm nhận độ căng vừa phải rồi mới chậm rãi cất lời: “Thưa ngài, không biết ngài muốn nghe khúc ca nào?”
Phía sau lớp rèm, đôi bàn tay chai sạn vì cầm súng nhiều năm đang nhấc tách cà phê lên nhâm nhi, vừa nghe thấy giọng cô, môi khẽ mím lại, liếc sang ra hiệu cho người bên cạnh thay mình trả lời.
“Sếp của chúng tôi muốn nghe một bài nào đó có giai điệu thư giãn.”
“Ví dụ như?”
Người vừa cất lời liếc nhìn cấp trên của mình, chỉ thấy anh rút bút và giấy trong túi áo ra, viết nhanh một dòng.
Anh ta lập tức hiểu ý:
“Phượng Cầu Hoàng.”
Đầu ngón tay đang đặt trên dây đàn của Tô Ý Hoan co lại.
Thấy cô chần chừ không đáp, người kia lại lên tiếng: “Sao thế? Cô không biết đàn khúc nhạc này ư?”
Phượng Cầu Hoàng là một nhạc khúc nổi tiếng thời nhà Hán, được ví như khúc nhạc cầu hôn Trác Văn Quân của Tư Mã Tương Như.
Một khúc nhạc nổi tiếng nhiều đời, như minh chứng cho một mối tình đẹp đẽ.
Khúc nhạc không khó đàn, là bài bắt buộc mà bất cứ nghệ sĩ đàn tranh nào cũng phải biết.
Thế nhưng…
Tô Ý Hoan lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không biết…”
“Tại sao?”
Tô Ý Hoan cười khổ: “Chẳng tại sao cả…”
Khúc ca đó cô từng diễn tấu vô số lần, gửi gắm nỗi nhớ nhưng một người vào đó, nào ngờ chỉ là thêu áo cưới cho người khác…
“Vậy cô biết bài gì?”
Tô Ý Hoan ngẫm nghĩ một hồi: “Vậy để tôi tặng hai vị ngồi đây một khúc ‘Lương Chúc’ nhé!”
Người đàn ông bí ẩn ngồi cách một lớp rèm, đặt tách cà phê trong tay xuống, khẽ “Ừ!” một tiếng.
Chỉ một âm thanh ngắn ngủi, Tô Ý Hoan lại cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng cô không nghĩ nhiều, bắt đầu nâng tay lên.
Tiếng nhạc vang lên, trong phòng cũng tĩnh lặng hẳn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook