Trước ống kính, Triệu Gia Hân vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.

Vừa ngồi xuống, cô liền "âu yếm" nhìn về phía Lâm Uyển Đình.
- Uyển Đình, những điều tôi nói có đúng không?
Lâm Uyển Đình giận phát run, chán ghét nhìn Triệu Gia Hân.

Cô ta không ngờ Triệu Gia Hân lại trả lời thông minh như vậy, không những không gây ác cảm mà mọi người lại có một cái nhìn khác, một cái nhìn tốt đẹp với Triệu Gia Hân.

Lâm Uyển Đình nở một nụ cười, nụ cười ấy, dù có cố đến mấy cũng không thể tự nhiên được, một nụ cười gượng gạo:
- Đúng vậy! Cô nói rất đúng!
Lâm Uyển Đình liếc nhìn phóng viên rồi quay ra sang Triệu Gia Hân.
- Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, hiếm khi bất hòa.

Đến bây giờ, tôi với Gia Hân vẫn thường đến nhà nhau chơi, khi ở bên cạnh nhau chúng tôi là bạn, không phân biệt ai cao hơn ai, dù cho cô ấy có xuất thân và độ nổi tiếng kém hơn tôi.

Chúng tôi đối xử với nhau rất tốt.
Lời nói này, người ngoài nghe thấy thì sẽ cảm thấy hâm mộ một tình bạn đẹp.

Nhưng người trong đoàn phim thì khác.


Đạo diễn nghe Lâm Uyển Đình nói mà suýt phun hết nước vừa uống ra ngoài, còn những người khác chỉ biết cắn rằng mà nhịn cười.
Người ngoài không biết thì thôi chứ người trong công ty hiểu hơn ai hết.

Lâm Uyển Đình và Triệu Gia Hân đâu có quan hệ thân thiết đến vậy.

So với trong phim, ngoài đời thật bọn họ còn đấu đá gay gắt hơn.

Lâm Uyển Đình ỷ là tiểu thư của Lâm thị nên lúc nào cũng ra sức bắt nạt Triệu Gia Hân, tìm cách hãm hại cô, làm hỏng bét bao nhiêu cơ hội tốt của Triệu Gia Hân.

Triệu Gia Hân cũng không vừa, cứng đầu cứng cố đấu lại Lâm Uyển Đình, dù không thắng nhưng cũng không muốn cho Lâm Uyển Đình thỏa mãn.

Suốt cả quá trình quay phim, hai người đấu qua đấu lại, tranh cãi gay gắt nhất đoàn.

Họ cảm thấy may mắn khi Triệu Gia Hân có quan hệ với Cửu Châu nên Lâm Uyển Đình không dám làm càn.

Nếu không, với những thủ đoạn hai người trả đũa nhau thì không biết đến bao giờ "Hướng đến ánh mặt trời" mới quay xong nữa.
Vì bộ phim này đào sâu về sự mâu thuẫn của hai nhân vật nữ chính là cô tiểu thư đã trùng sinh kia do Lâm Uyển Đình đóng và nữ phụ một là người làm độc ác kia do Triệu Gia Hân thủ vai nên mọi người chủ yếu quan tâm hai nhân vật này và nam chính là người nữ chính gặp được sau khi trùng sinh.
Nói đến nam diễn viên chính của bộ phim do Dương Hạo Nhiên đảm nhận, cũng chính là nam chính của bộ phim "Tình yêu mùa hạ" mà cô suýt hợp tác với hắn năm ngoái.

Với gương mặt đẹp không góc chết, ngoại hình đẹp chuẩn cao một mét tám mươi bảy, và đặc biệt là tài diễn xuất đỉnh cao, từ khi còn nhỏ anh đã được rất nhiều người yêu thích.

Chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã đạt ảnh đế trong ba năm liền liên tiếp, là nam diễn viên có lượng fan hùng hậu nhất nhì cả nước.
Trong màn hình chiếu chính, liên tục cập nhật bình luận của tác giả: "Cô Hân này trả lời khéo ghê, làm cho mấy đứa nhà báo kia câm nín kìa.

Ha Ha Ha!"
"Hai người họ thân thiết ghê!"
"Hai chị vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, vừa tốt tính! Em yêu hai chị!"
"Dương Hạo Nhiên của em đâu, phóng viên bỏ quên ảnh rồi à?"
"Dương Hạo Nhiên cũng là diễn viên chính mà? Sao hôm nay báo bơ anh thế?"
"Ủa buổi họp báo mở ra cho đoàn làm phim hay cho Triệu Gia Hân? Mấy diễn viên kia với đạo diễn chắc ra chuồng gà hết".
"Thôi tắt live đi ngủ"
Thấy dư luận có vẻ bức xúc, các phóng viên và nhà báo bắt đầu chuyển chủ đề theo ý dư luận.

Họ không tập trung quá nhiều về những mối quan hệ riêng giữa các diễn viên nữa mà đi sâu vào bộ phim, cảm xúc của diễn viên hơn.


Vài tiếng sau đó, buổi họp báo chính thức kết thúc.
Sau khi phóng viên đi hết, trong phòng chỉ còn lại mấy người trong đoàn, Lâm Uyển Đình mới tháo bỏ cái mặt nạ thân thiện xuống, không nể nang lớn nhỏ mà đập tay thẳng xuống bàn, chất vấn Triệu Gia Hân.
- Triệu gia Hân, cô tưởng như vậy là xong sao? Tỏ ra thân thiết gì chứ? Tôi không thèm thân với cái loại hèn hạ như cô!
Mọi người trong công ti cũng đã quen với cảnh này nên cũng tản ra cho qua chuyện.

Không phải tất cả họ đều vô tâm, có người cũng bất mãn thay cho Triệu Gia Hân đấy, nhưng vì miếng cơm manh áo nên không ai dám lên tiếng.

Ai bảo cô xui xẻo đụng vào Lâm Uyển Đình làm chi.

Nhưng họ cũng biết kiểu gì Triệu Gia Hân cũng không chịu thua vì tất cả những lần đấu đá võ mồm, Triệu Gia Hân đều thắng, Triệu Gia Hân đều qua được.

Trước sự tức giận của Lâm Uyển Đình, Triệu Gia Hân vẫn thản nhiên thu gọn lại đồ đạc trước mặt bàn, lấy chai rót một ít nước thong thả uống.

Những tình huống như vậy cô chẳng việc gì mà phải vội tiếp lời:
- Lần sau cô có muốn thuê phóng viên thì thuê một người nào thông minh hơn một chút, có học vấn cao hơn tí.

Đừng như tên hôm nay, vừa ngu ngốc, hỏi câu chán không chịu được.

Đáp lại vài câu đã tắt nghẽn rồi, thật là nhàm chán! Lâm Uyển Đình biết Triệu Gia Hân đã sớm đoán ra chuyện cô ta thuê phóng viên bôi nhọ Triệu Gia Hân, nhưng vì người thắng là Triệu Gia Hân nên cô ta không muốn chấp nhận.

Giận quá mất khôn, Lâm Uyển Đình một tay vứt hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất, hét ầm lên:
- Triệu Gia Hân, cô là cái thá gì chứ? Tại sao tôi phải thuê phóng viên bôi nhọ cô? Tại sao tôi phải làm chuyện hèn hạ như thế? Cô đắc ý gì chứ? Tưởng tôi không thắng nổi cô sao? Cô nghĩ cô là ai? Một đứa nghèo đói không có sự giáo dục của cha thì có gì hơn tôi chứ?
- Đừng có đụng đến gia đình của tôi!
- Người ba đã chết của cô không dạy cô cách ứng xử sao? Hay là ba cô cũng không được giáo dục từ bé? Đúng là đồ mất dạy!
Dù Triệu Gia Hân đã lên tiếng ngăn cản nhưng Lâm Uyển Đình vẫn cố tình xúc phạm đến ba cô.


Triệu Gia Hân tối sầm mặt xuống, u ám nắm tay thành quyền, đụng đến chuyện gì Triệu Gia Hân có thể nhịn được nhưng đụng đến gia đình cô nhất quyết không thể cho qua được.
Triệu Gia Hân đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo Lâm Uyển Đình, ép cô ta vào tường.

Cô cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại thế này, chỉ là, cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt, Lâm Uyển Đình nói đến ba làm nỗi nhớ thương da diết trong lòng bấy lâu nay dâng lên.

Hai mắt cô đỏ ửng, hốc mắt ngân ngấn nước.
- Triệu Gia Hân, cô điên à? Cô biết tôi là ai không?
Lâm Uyển Đình được nuông chiều từ bé, cưng nựng như bảo bối nên chưa bị ai dọa dẫm như vậy bao giờ.

Cô ta bị gương mặt của Triệu Gia Hân dọa cho sợ hãi, tuy kiêu ngạo nhưng âm thanh phát ra chứa mấy phần run rẩy:
- Triệu...!Triệu Gia Hân...!nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của tôi, ba tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.

Dù là Cửu Châu chống lưng cũng vô dụng thôi.
- Sợ rồi hả? Nếu biết sợ thì lần sau nhớ chú ý đến ngôn từ.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn là Triệu Gia Hân của ngày xưa nữa, nếu cô dám xúc phạm gia đình tôi, tôi cũng sẽ nhất định không để yên cho cô.

Tôi chẳng còn gì để mất nữa nên không sợ cô đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương