Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình
-
Chương 12: Cựu Dũng Giả đảm bảo về nguồn nước
Tôi bắt đầu hành động vào ngày tiếp theo.
Đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo về nguồn nước.
Đáng lẽ ra phải có một dòng sông chảy gần đó và một thủy lộ dẫn nước về cánh đồng làng.
“Cái quái gì đây……”
Có một cái cống ở lối vào của rãnh nước nhưng nó đã bị đóng lại.
“Lúc mình đi thì đâu có cái này đâu nhỉ?”
Ngoài ra cái tay cầm để mở khóa cũng đã bị lấy đi.
“Bộ họ nghĩ làng bị bỏ hoang nên họ cắt nguồn nước sao?”
“Không, vẫn còn một vài người sống ở đây khi mình rời đi. Với tình hình này thì sẽ khó cho mình để lấy nước từ con sông đây. Không thể làm được gì rồi, mình phải lấy nước từ một nguồn khác thôi.”
“Có thứ gì mà tôi có thể làm để giúp anh không?”
“Nếu tôi không nhầm thì có một cái giếng ở bên ngoài làng.”
Nó nằm khá xa so với khu nhà ở.
Hồi xưa người ta thường lấy nước uống từ đó.
“Cái giếng này mà cũng được đậy lại à……”
Cái giếng được đậy lại rất chặt bởi một cái nắp làm bằng gỗ.
Hơn nữa trên đó còn có một ấn kí.
“Đây chẳng phải là ‘Phong ấn Thổ Thần’ đây sao.”
“Thổ Thần? Chẳng phải đó là một trong những Truyền Thuyết sao?”
Thổ Thần chính là Thần hộ mệnh của Quốc gia.
Người ta nói rằng đất nước được Thổ Thần phù hộ sẽ nhận được sự thịnh vượng đến vĩnh cửu.
“Có lẽ đây là ấn kí của Quỷ tộc dùng để phong ấn Thổ Thần và làm cho các Quốc gia suy yếu dần.”
“Ra vậy…..”
Hmm, ra đó là lý do…..
“Vậy gỡ nó ra chắc không sao đâu nhỉ?”
Nếu nó vẫn còn được đính trên cái giếng thì Quốc gia sẽ gặp phải một rắc rối lớn và nếu Quỷ tộc là người đã đính nó lên thì tháo nó xuống sẽ là việc của Dũng Giả.
Vì không có Thánh Kiếm nên tôi vác cây xà beng từ trong nhà ra và bẩy cái nắp gỗ ra ngoài.
Tất nhiên là tôi còn tiêu hủy cả cái ấn kí ấy nữa.
“Được rồi! Tất cả đều đã được gỡ bỏ!”
Sau khi tháo cái nắp ra, tôi nhìn vào trong cái giếng.
Nó tối và tôi không thể thấy được gì bên trong cả nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Dưới đó chắc chắn là có nước.
“Noel, chẳng phải tiếng nước càng ngày càng lớn sao?”
Nhìn kĩ hơn thì… có thứ gì đó đang lao lên……
“Cá, tránh xa nó ra!”
Ngay sau khi tôi và Sara vừa tránh xa ra khỏi cái giếng, một vũng nước lớn văng tung tóe ra khỏi miệng giếng.
Sau đó,
“Mình sống rồiiiiiiiiiiiiii!!!”
Trên miệng giếng là một cô gái đang nằm.
***
Trans: Nguyệt Dạ.
Edit: Shuri, Kelvin_Key.
Ghi chú
There was a girl posing on the well.
Đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo về nguồn nước.
Đáng lẽ ra phải có một dòng sông chảy gần đó và một thủy lộ dẫn nước về cánh đồng làng.
“Cái quái gì đây……”
Có một cái cống ở lối vào của rãnh nước nhưng nó đã bị đóng lại.
“Lúc mình đi thì đâu có cái này đâu nhỉ?”
Ngoài ra cái tay cầm để mở khóa cũng đã bị lấy đi.
“Bộ họ nghĩ làng bị bỏ hoang nên họ cắt nguồn nước sao?”
“Không, vẫn còn một vài người sống ở đây khi mình rời đi. Với tình hình này thì sẽ khó cho mình để lấy nước từ con sông đây. Không thể làm được gì rồi, mình phải lấy nước từ một nguồn khác thôi.”
“Có thứ gì mà tôi có thể làm để giúp anh không?”
“Nếu tôi không nhầm thì có một cái giếng ở bên ngoài làng.”
Nó nằm khá xa so với khu nhà ở.
Hồi xưa người ta thường lấy nước uống từ đó.
“Cái giếng này mà cũng được đậy lại à……”
Cái giếng được đậy lại rất chặt bởi một cái nắp làm bằng gỗ.
Hơn nữa trên đó còn có một ấn kí.
“Đây chẳng phải là ‘Phong ấn Thổ Thần’ đây sao.”
“Thổ Thần? Chẳng phải đó là một trong những Truyền Thuyết sao?”
Thổ Thần chính là Thần hộ mệnh của Quốc gia.
Người ta nói rằng đất nước được Thổ Thần phù hộ sẽ nhận được sự thịnh vượng đến vĩnh cửu.
“Có lẽ đây là ấn kí của Quỷ tộc dùng để phong ấn Thổ Thần và làm cho các Quốc gia suy yếu dần.”
“Ra vậy…..”
Hmm, ra đó là lý do…..
“Vậy gỡ nó ra chắc không sao đâu nhỉ?”
Nếu nó vẫn còn được đính trên cái giếng thì Quốc gia sẽ gặp phải một rắc rối lớn và nếu Quỷ tộc là người đã đính nó lên thì tháo nó xuống sẽ là việc của Dũng Giả.
Vì không có Thánh Kiếm nên tôi vác cây xà beng từ trong nhà ra và bẩy cái nắp gỗ ra ngoài.
Tất nhiên là tôi còn tiêu hủy cả cái ấn kí ấy nữa.
“Được rồi! Tất cả đều đã được gỡ bỏ!”
Sau khi tháo cái nắp ra, tôi nhìn vào trong cái giếng.
Nó tối và tôi không thể thấy được gì bên trong cả nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Dưới đó chắc chắn là có nước.
“Noel, chẳng phải tiếng nước càng ngày càng lớn sao?”
Nhìn kĩ hơn thì… có thứ gì đó đang lao lên……
“Cá, tránh xa nó ra!”
Ngay sau khi tôi và Sara vừa tránh xa ra khỏi cái giếng, một vũng nước lớn văng tung tóe ra khỏi miệng giếng.
Sau đó,
“Mình sống rồiiiiiiiiiiiiii!!!”
Trên miệng giếng là một cô gái đang nằm.
***
Trans: Nguyệt Dạ.
Edit: Shuri, Kelvin_Key.
Ghi chú
There was a girl posing on the well.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook