Cửu Dĩ Hữu Tình
-
Chương 31: Chăm Sóc
Editor: Gió
Đến khi bữa sáng được mang tới, Cố Ngạo tới phòng vệ sinh, giặt khăn mặt bằng nước ấm, sau đó đi tới bên giường, vừa giúp Mẫn Thiều Kỳ lau mặt vừa nhe giọng gọi: “Kỳ Kỳ, dậy thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Trước khi Mẫn Thiều Kỳ mở mắt, cậu đã tỉnh từ khi Cố Ngạo lau mặt cho cậu rồi, mà một tiếng gọi “Kỳ Kỳ” này cũng khiến cậu vô thức hé môi – Cố Ngạo cũng đã từng gọi cậu như vậy.
Động tác hé môi của Mẫn Thiều Kỳ làm Cố Ngạo tưởng rằng cậu khát rồi, mỉm cười nói: “Có canh gà hầm, uống một chút nhé.”
Mẫn Thiều Kỳ thực sự chưa muốn ăn gì cả, thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ngạo, vẫn khẽ gật đầu,
Cố Ngạo đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào gối.
Mẫn Thiều Kỳ vẫn hơi choáng, nhưng đỡ hơn trước một chút.
Cố Ngạo mở bàn trên giường ra, cầm ba chiếc hộp giữ nhiệt do Cố gia mang qua, mở từng hộp từng hộp một. Trong đó có một phần canh gà, một phần sandwich và salad, kèm theo một hộp đựng sữa. Phần này đương nhiên là cho Cố Ngạo. Còn một phần cháo táo đỏ cẩu kỷ(1), đồ ăn kèm là dưa chuột trộn vị chua chua ngọt ngọt, cái này chắc chắn là dành cho Mẫn Thiều Kỳ.
Cố Ngạo đổ nửa bát canh ra trước, dùng đũa xé một miếng thịt gà nhỏ, sau đó ngồi ở mép giường, bón cho Mẫn Thiều Kỳ ăn.
Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ không có đói như vậy, thế nhưng hương thơm của canh gà khơi dậy cảm giác thèm ăn của cậu, hiện tại tay cậu không tiện, vì đề phòng câu lộn xộn ảnh hưởng tới việc vết thương khép lại, cổ tay cậu đã được cố định lại, căn bản không cử động được. Tuy là có thể dùng tay phải, thế nhưng lại không có sức, sợ choáng rồi tay lại run lên làm đổ canh ra ngoài.
Cố Ngạo đút từng muỗng từng muỗng cho Mẫn Thiều Kỳ, vô cùng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu với Mẫn Thiều Kỳ, chỉ là Mẫn Thiều Kỳ chưa từng đáp lại anh, thậm chí còn không gật đầu, bởi vì dù cậu gật hay lắc, đều sẽ rất choáng.
Ăn canh xong, Cố Ngạo lại múc nửa bát cháo cho Mẫn Thiều Kỳ, tiếp tục đút cho cậu cùng với đồ ăn kèm.
Cố Ngạo hỏi: “Cháo này có phải khó ăn lắm không?” Anh biết táo đỏ cùng cẩu kỷ là đề bổ máu, nhưng nhìn chúng nấu với gạo trắng, cảm giác không được ngon cho lắm.
Mẫn Thiều Kỳ không trả lời anh, cậu không cảm thấy không ngon, có lẽ là vì đói rồi…
Cố Ngạo thấy cậu vẫn không đáp vời, dứt khoát tự mình thử một miếng, mùi vị ngon hơn anh tưởng, còn hơi ngọt ngọt, chắc hẳn là đã bỏ thêm chút đường đỏ.
“Cũng được.” Cố Ngạo đánh giá. Có điều nói thật ra thì, cho anh một bữa thì còn được, ăn nhiều thêm chắc chắn không chịu nổi.
Ăn xong nửa bát cháo này, Mẫn Thiều Kỳ không ăn nữa.
Cố Ngạo cũng không ép cậu, đỡ cậu nằm xuống, sau đó đậy phần canh và cháo dư lại. Lúc này mới ăn bữa sáng của mình.
Bữa sáng của anh hiển nhiên ngon hơn của Mẫn Thiều Kỳ nhiều, thịt xông khói cùng trứng gà được kẹp trong sandwich, rất giàu dinh dưỡng.
Nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ nằm trên giường nhìn anh, Cố Ngạo cười hỏi: “Có muốn ăn một chút không?”
Mẫn Thiều Kỳ vẫn yên lặng như cũ, chỉ nhìn anh.
Cố Ngạo cười chọn một chút salad đưa tới bên miệng cậu, nói: “Bây giờ đồ ăn của em phải rất cẩn thận, cho em thử một chút thôi.”
Salad được trộn bằng sốt Thiên Đảo(2), mùi vị chua chua thực sự làm tăng thêm cảm giác thèm ăn. Vậy nên Mẫn Thiều Kỳ mở miệng ăn hết chỗ salad đó, nụ vị giác được vị chua và lành lạnh của rau kích thích, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngon miệng, khác hẳn với dưa chuột trộn của cậu, vị của phần dưa chuột đó vẫn nhạt hơn một chút.
Đút cho Mẫn Thiều Kỳ hai miếng, Cố Ngạo nhéo nhéo mũi cậu, cười trêu cậu: “Không cho em ăn nữa, chẳng thèm nói gì mà ăn hết của anh rồi.”
Mẫn Thiều Kỳ rũ mắt, cũng không có ý muốn ăn nữa.
Cố Ngạo nhìn cậu không nói lời nào, nhưng bộ dáng lại rất đáng thương, mỉm cười đưa sữa qua: “Uống một ngụm nhé?”
Salad rất ngon, thế nhưng để vị chua lưu lại trong cổ họng thật sự cũng không thoải mái, vậy nên Mẫn Thiều Kỳ cắn ống hút, uống một ngụm.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không để ý rằng ống hút đó anh đã dùng, nụ cười của Cố Ngạo càng thêm đậm, đến khi Mẫn Thiều Kỳ không uống nữa, mới tiến lại hôn lên môi cậu một cái, đoạn nói: “Mau khỏe đi nào, đến lúc đó em muốn ăn cái gì cũng được.”
Được Cố Ngạo hôn môi, Mẫn Thiều Kỳ có chút sửng sót, cậu không ghét bỏ Cố Ngạo hôn cậu, chỉ là có một cảm giác không chân thật. Tựa khi từ khi cậu tỉnh lại đến bây giờ tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ cần sơ ý một chút, liền tỉnh giấc…
Cố Ngạo ăn sáng xong, Cố Hàm cũng tới.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ đã tỉnh, Cố Hàm cũng yên tâm hơn chút. Điện thoại Cố Ngạo vang lên, nói với hai người một tiếng rồi ra ngoài nhận điện thoại, để lại Cố Hàm và Mẫn Thiều Kỳ trong phòng bệnh.
Cố Hàm ngồi bên mép giường, nhìn một Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không khỏe mạnh, nói: “Về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, biết chưa? Em vẫn sẽ có một tương lai tốt đẹp, đừng phụ lòng chính mình, cũng đừng phụ lòng Cố Ngạo.
Mắt Mẫn Thiều Kỳ đỏ lên, chính cậu còn không xác định được tương lai của mình như thế nào, vậy thì làm sao mà biết được rằng có tốt đẹp hay không đây?
Cố Hàm đưa tay chạm vào tóc cậu: “Em hẳn là cảm nhận được rằng Cố Ngạo đang dần thay đổi. Trước đây là nó không đúng, chỉ là lần này em thực sự dọa nó một trận rồi. Có những lúc, Cố Ngạo thật sự rất ngốc, có điều thấy nó biết lỗi rồi thì cho nó một cơ hội để bù đắp.” Có lẽ những lời này nên để Cố Ngạo tự nói ra thì tốt hơn, anh không biết Cố Ngạo đã nói hay chưa, thế nhưng với trạng thái hiện tại của Mẫn Thiều Kỳ, anh cảm thấy anh cũng nên nói với Mẫn Thiều Kỳ, cũng là giúp Cố Ngạo đảm bảo, để Mẫn Thiều Kỳ có thể lòng tin với Cố Ngạo hơn chút.
Mẫn Thiều Kỳ cố gắng ép nước mắt vào trong, nhưng không được.
Cố Hàm giúp cậu lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nói: “Đã qua cả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Mãi lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Anh ấy đang thương hại em sao?”
Cố Hàm mỉm cười, nó: “Em cảm thấy Cố Ngạo là người có lòng trắc ẩn đến vậy sao?”
Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Cố Hàm cười nói: “Được rồi, cũng không thể nói là nó hoàn toàn không thương hại. Nhưng ít nhất là nó sẽ không thương hại chuyện này, em hẳn là hiểu.”
Mẫn Thiều Kỳ kéo góc chăn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải… em đang nằm mơ không?”
Cố Hàm nhéo nhéo mặt cậu, hỏi cậu: “Có đau không?” Anh thật sự dùng chút lực, cũng không phải là bắt nạt Mẫn Thiều Kỳ, mà là muốn để đứa nhỏ này cảm nhận được sự chân thật.
“Đau.” Mẫn Thiều Kỳ thật thà đáp.
“Vậy nên không phải là mơ.” Cố Hàm nói: “Mau khỏe lại nhé, cho chính mình cũng như cho Cố Ngạo một cơ hội, có một số chuyện các em vẫn cần phải tự mình làm rõ, biết chưa hả?”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ đáp.
Cố Hàm giương mắt nhìn Cố Ngạo đã quay lại từ lúc Mẫn Thiều Kỳ hỏi anh rằng có phải cậu đang mơ hay không, bất đắc dĩ mỉm cười. Mẫn Thiều Kỳ đưa lưng về phía cửa, cũng chưa biết rằng Cố Ngạo đã quay lại. Có nhưng chuyện phải để tự hai người giải quyết, cái họ cần bây giờ là thời gian, mà cái họ có cũng chính là thời gian.
Không lâu sau, bác sĩ Từ dẫn theo y tá tới kiểm tra, Cố Hàm cũng phải đi làm việc, nói buổi tối lại tới thăm Mẫn Thiều Kỳ.
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra xong, y tá tới cắm dây truyền cho Mẫn Thiều Kỳ.
Vừa lúc ấy ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ mà chiếu vào, tạo một cảm giác tràn đầy sức sống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo, Cố Ngạo ngồi xuống bên giường, nói: “Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?”
“Không phải…” Mẫn Thiều Kỳ nhỏ giọng đáp.
Cố Ngạo hài lòng nở nụ cười, cầm bàn tay đang truyền của cậu, đoạn nói: “Kỳ Kỳ, đây không phải là mơ. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, cũng sẽ nghe em giải thích. Nhưng không phải bây giờ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh biết có nhiều chuyện anh làm rất dở, anh thật sự xin lỗi em, nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, có được không?”
“Thật sự… không phải là mơ sao?” Mẫn Thiều Kỳ nhỏ giọng hỏi.
Cố Ngạo bật cười, tiến đến hôn Mẫn Thiều Kỳ, còn cắn một cái lên môi cậu.
Mẫn Thiều Kỳ vốn đã choáng, bị Cố Ngạo hôn xong càng choáng, hừ một tiếng kháng nghị.
Cố Ngạo rất nhanh buông cậu ra, lại hôn lên gò má cậu, nói: “Thật sự không phải là mơ. Về sau nếu như cảm thấy không chân thật, thì tới đây hôn anh này, anh sẽ cho em biết thế nào là chân thật. Đừng để anh hai nhéo mặt em nữa, anh dịu dàng hơn anh ấy nhiều”
Mẫn Thiều Kỳ lúc này mới phát hiện ra rằng đoạn đối thoại của mình và Cố Hàm Cố Ngạo đã bị nghe thấy.
“Nhị thiếu rất dịu dàng.” Mẫn Thiều Kỳ nói
“Đó là do em chưa thấy dáng vẻ hung dữ của anh ấy thôi.” Cố Ngạo cười nói.
Mẫn Thiều Kỳ cũng không phản bác lại anh, mặc dù bây giờ Cố Ngạo đối xử với cậu rất tốt, cũng luôn trấn an cậu, nhận lỗi với cậu, thế nhưng cậu vẫn không thể vui vẻ nổi. Cậu biết điều này không liên quan đến Cố Ngạo, vấn đề này là ở cậu, cũng nên là cậu nên thẳng thắn đối diện với vấn đề.
Cố Ngạo thấy cậu vẫn không có chút tinh thần, nói: “Mệt rồi thì ngủ một lát đi.”
Mẫn Thiều Kỳ nhìn anh, ngày hôm nay khi cậu tỉnh dậy, Cố Ngạo ngồi bên giường, không biết là vừa mới nằm bò ngủ được một lúc hay là căn bản không hề ngủ.
“Anh… không buồn ngủ sao?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi.
Cố Ngạo cười đáp: “Không buồn ngủ, em ngủ đi. Đợi em truyền xong thì anh ngủ.” Lỡ như anh ngủ say chai truyền hết thì phải làm thế nào?
“Em tự trông được.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Tính cách cậu vốn dĩ không muốn phiền hà người khác.
Cố Ngạo cúi người hôn nhẹ lên mắt cậu, nói: “Ngoan, nhắm mắt lại nào. Anh trông cho em.”
Mẫn Thiều Kỳ quả thực rất buồn ngủ, ngoan ngoãn ngắm mắt, không lâu sau đã ngủ rồi.
Cố Ngạo thấy cậu ngủ rồi, lấy điện thoại ra, bỏ chế độ trên máy bay. Quả nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn từ thuộc hạ được phân đi cùng anh sang chỗ ông ngoại, nói đã cùng Lâm Bái lên máy bay, Cố Ngạo không cần lo lắng. Đến khi hạ cánh sẽ gọi lại cho Cố Ngạo.
Điện thoại buổi sáng đó là Lâm Bái gọi tới, sau khi cô ta đến sân bay phát hiện Cố Ngạo không tới, chỉ có một thuộc hạ. Đối phương nói với cô ta Tam thiếu tạm thời có việc, mấy ngày nữa sẽ qua sau. Lâm Bái liền gọi một cuộc điện thoại kiểm chứng, hỏi Cố Ngạo rốt cuộc là có việc gì.
Cố Ngạo cũng lười đối phó với cô ta, nói có người bạn không được khỏe, không có người chăm sóc, anh ở lại chăm sóc vài ngày.
Anh không quan tâm liệu Lâm Bái có tin hay không, dù sao anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với Lâm Bái. Vả lại, sau một tháng tình hình bến đó thế nào khó mà nói rõ, anh đối phó với Lâm Bái cũng chỉ đến đây thôi, nếu như thuận lợi, về sau anh và người này không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tin nhắn Lâm Bái gửi tới anh đều không xem, điều này với anh đã không cần thiết nữa rồi. Để điện thoại lại vào trong túi, Cố Ngạo giúp Mẫn Thiều Kỳ kéo lại góc chăn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đến siêu thị nhỏ dưới tầng mua chút đồ dùng hàng ngày. Tuy anh mang theo quần áo, nhưng cốc và bàn chải lại không cầm theo, cũng may dưới tầng có một siêu thị nhỏ, tiện mua đồ.
Cầm theo một túi đồ quay lại, Cố Ngạo mua một ly cà phê ở máy bán cà phê trên hành làng. Loại cà phê hòa tan nhanh này không được ngon lắm, thế nhưng cũng ít nhiều cũng giúp tỉnh táo, cũng coi như tạm.
Cầm cốc cà phê nóng hôi hổi, Cố Ngạo quay người lại, liền thấy Cố Hàm đi ra từ thang máy.
Nhìn thấy Cố Ngạo, Cố Hàm nở nụ cười, nói: “Vừa đúng lúc, có chuyện muốn nói với em.” Anh cũng vừa làm xong ca sáng.
“Vâng, anh uống cà phê không?” Cố Ngạo hỏi anh.
“Không.” Cố Hàm trả lời, sau đó dẫn Cố Ngạo vào một góc, đoạn nói: “Anh nghi ngờ Thiều Kỳ mắc chứng trầm cảm, chỉ không biết là do bị kích động hay là dồn nén lâu ngày dẫn đến tự sát, vậy nên chờ em ấy bình phục lại một chút, anh sẽ tìm bác sĩ khoa tâm lý trong viện tới nói chuyện với em ấy.”
Cố Ngạo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gật đầu nói: “Vâng.”
“Có một số chuyện trước hết em đừng vội nói chuyện với em ấy, đợi bác sĩ khai thông tâm lý cho em ấy xong rồi nói cũng được, như vậy có thể em ấy sẽ bằng lòng nói hết, hai đứa cũng càng dễ dàng giải quyết hơn.” Cố Hàm nói.
“Được, em biết rồi.” Vốn dĩ anh cũng không định nói chuyện ngay với Mẫn Thiều Kỳ, hiện tại tinh thần Mẫn Thiều Kỳ không tốt lắm, hôm nay xong ngày mai Mẫn Thiều Kỳ sẽ lại hỏi anh liệu đây có phải là mơ hay không, như vậy có thể anh sẽ không nhịn được mà bắt nạt nhóc con ấy.
“Còn nữa, đợi đến khi em ấy khỏe hơn, anh đề xuất em nên mang em ấy ra ngoài chơi, giải tỏa tâm trạng. Việc này cũng rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe của em ấy.” Cố Hàm đề xuất.
“Vâng, em sẽ sắp xếp.” Dù cho Cố Hàm không nói, đợi đến khi trời ấm lên, anh cũng có ý định muốn mang cậu ra ngoài chơi, Mẫn Thiều Kỳ nhẫn nhịn lâu ngày, cũng nên đi ra ngoài thả lỏng tinh thần một chút.(1) Cháo táo đỏ cẩu kỷ
Tớ không rõ lắm đâu nhưng có lẽ là trông thế này
Đến khi bữa sáng được mang tới, Cố Ngạo tới phòng vệ sinh, giặt khăn mặt bằng nước ấm, sau đó đi tới bên giường, vừa giúp Mẫn Thiều Kỳ lau mặt vừa nhe giọng gọi: “Kỳ Kỳ, dậy thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Trước khi Mẫn Thiều Kỳ mở mắt, cậu đã tỉnh từ khi Cố Ngạo lau mặt cho cậu rồi, mà một tiếng gọi “Kỳ Kỳ” này cũng khiến cậu vô thức hé môi – Cố Ngạo cũng đã từng gọi cậu như vậy.
Động tác hé môi của Mẫn Thiều Kỳ làm Cố Ngạo tưởng rằng cậu khát rồi, mỉm cười nói: “Có canh gà hầm, uống một chút nhé.”
Mẫn Thiều Kỳ thực sự chưa muốn ăn gì cả, thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ngạo, vẫn khẽ gật đầu,
Cố Ngạo đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào gối.
Mẫn Thiều Kỳ vẫn hơi choáng, nhưng đỡ hơn trước một chút.
Cố Ngạo mở bàn trên giường ra, cầm ba chiếc hộp giữ nhiệt do Cố gia mang qua, mở từng hộp từng hộp một. Trong đó có một phần canh gà, một phần sandwich và salad, kèm theo một hộp đựng sữa. Phần này đương nhiên là cho Cố Ngạo. Còn một phần cháo táo đỏ cẩu kỷ(1), đồ ăn kèm là dưa chuột trộn vị chua chua ngọt ngọt, cái này chắc chắn là dành cho Mẫn Thiều Kỳ.
Cố Ngạo đổ nửa bát canh ra trước, dùng đũa xé một miếng thịt gà nhỏ, sau đó ngồi ở mép giường, bón cho Mẫn Thiều Kỳ ăn.
Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ không có đói như vậy, thế nhưng hương thơm của canh gà khơi dậy cảm giác thèm ăn của cậu, hiện tại tay cậu không tiện, vì đề phòng câu lộn xộn ảnh hưởng tới việc vết thương khép lại, cổ tay cậu đã được cố định lại, căn bản không cử động được. Tuy là có thể dùng tay phải, thế nhưng lại không có sức, sợ choáng rồi tay lại run lên làm đổ canh ra ngoài.
Cố Ngạo đút từng muỗng từng muỗng cho Mẫn Thiều Kỳ, vô cùng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu với Mẫn Thiều Kỳ, chỉ là Mẫn Thiều Kỳ chưa từng đáp lại anh, thậm chí còn không gật đầu, bởi vì dù cậu gật hay lắc, đều sẽ rất choáng.
Ăn canh xong, Cố Ngạo lại múc nửa bát cháo cho Mẫn Thiều Kỳ, tiếp tục đút cho cậu cùng với đồ ăn kèm.
Cố Ngạo hỏi: “Cháo này có phải khó ăn lắm không?” Anh biết táo đỏ cùng cẩu kỷ là đề bổ máu, nhưng nhìn chúng nấu với gạo trắng, cảm giác không được ngon cho lắm.
Mẫn Thiều Kỳ không trả lời anh, cậu không cảm thấy không ngon, có lẽ là vì đói rồi…
Cố Ngạo thấy cậu vẫn không đáp vời, dứt khoát tự mình thử một miếng, mùi vị ngon hơn anh tưởng, còn hơi ngọt ngọt, chắc hẳn là đã bỏ thêm chút đường đỏ.
“Cũng được.” Cố Ngạo đánh giá. Có điều nói thật ra thì, cho anh một bữa thì còn được, ăn nhiều thêm chắc chắn không chịu nổi.
Ăn xong nửa bát cháo này, Mẫn Thiều Kỳ không ăn nữa.
Cố Ngạo cũng không ép cậu, đỡ cậu nằm xuống, sau đó đậy phần canh và cháo dư lại. Lúc này mới ăn bữa sáng của mình.
Bữa sáng của anh hiển nhiên ngon hơn của Mẫn Thiều Kỳ nhiều, thịt xông khói cùng trứng gà được kẹp trong sandwich, rất giàu dinh dưỡng.
Nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ nằm trên giường nhìn anh, Cố Ngạo cười hỏi: “Có muốn ăn một chút không?”
Mẫn Thiều Kỳ vẫn yên lặng như cũ, chỉ nhìn anh.
Cố Ngạo cười chọn một chút salad đưa tới bên miệng cậu, nói: “Bây giờ đồ ăn của em phải rất cẩn thận, cho em thử một chút thôi.”
Salad được trộn bằng sốt Thiên Đảo(2), mùi vị chua chua thực sự làm tăng thêm cảm giác thèm ăn. Vậy nên Mẫn Thiều Kỳ mở miệng ăn hết chỗ salad đó, nụ vị giác được vị chua và lành lạnh của rau kích thích, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngon miệng, khác hẳn với dưa chuột trộn của cậu, vị của phần dưa chuột đó vẫn nhạt hơn một chút.
Đút cho Mẫn Thiều Kỳ hai miếng, Cố Ngạo nhéo nhéo mũi cậu, cười trêu cậu: “Không cho em ăn nữa, chẳng thèm nói gì mà ăn hết của anh rồi.”
Mẫn Thiều Kỳ rũ mắt, cũng không có ý muốn ăn nữa.
Cố Ngạo nhìn cậu không nói lời nào, nhưng bộ dáng lại rất đáng thương, mỉm cười đưa sữa qua: “Uống một ngụm nhé?”
Salad rất ngon, thế nhưng để vị chua lưu lại trong cổ họng thật sự cũng không thoải mái, vậy nên Mẫn Thiều Kỳ cắn ống hút, uống một ngụm.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không để ý rằng ống hút đó anh đã dùng, nụ cười của Cố Ngạo càng thêm đậm, đến khi Mẫn Thiều Kỳ không uống nữa, mới tiến lại hôn lên môi cậu một cái, đoạn nói: “Mau khỏe đi nào, đến lúc đó em muốn ăn cái gì cũng được.”
Được Cố Ngạo hôn môi, Mẫn Thiều Kỳ có chút sửng sót, cậu không ghét bỏ Cố Ngạo hôn cậu, chỉ là có một cảm giác không chân thật. Tựa khi từ khi cậu tỉnh lại đến bây giờ tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ cần sơ ý một chút, liền tỉnh giấc…
Cố Ngạo ăn sáng xong, Cố Hàm cũng tới.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ đã tỉnh, Cố Hàm cũng yên tâm hơn chút. Điện thoại Cố Ngạo vang lên, nói với hai người một tiếng rồi ra ngoài nhận điện thoại, để lại Cố Hàm và Mẫn Thiều Kỳ trong phòng bệnh.
Cố Hàm ngồi bên mép giường, nhìn một Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không khỏe mạnh, nói: “Về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, biết chưa? Em vẫn sẽ có một tương lai tốt đẹp, đừng phụ lòng chính mình, cũng đừng phụ lòng Cố Ngạo.
Mắt Mẫn Thiều Kỳ đỏ lên, chính cậu còn không xác định được tương lai của mình như thế nào, vậy thì làm sao mà biết được rằng có tốt đẹp hay không đây?
Cố Hàm đưa tay chạm vào tóc cậu: “Em hẳn là cảm nhận được rằng Cố Ngạo đang dần thay đổi. Trước đây là nó không đúng, chỉ là lần này em thực sự dọa nó một trận rồi. Có những lúc, Cố Ngạo thật sự rất ngốc, có điều thấy nó biết lỗi rồi thì cho nó một cơ hội để bù đắp.” Có lẽ những lời này nên để Cố Ngạo tự nói ra thì tốt hơn, anh không biết Cố Ngạo đã nói hay chưa, thế nhưng với trạng thái hiện tại của Mẫn Thiều Kỳ, anh cảm thấy anh cũng nên nói với Mẫn Thiều Kỳ, cũng là giúp Cố Ngạo đảm bảo, để Mẫn Thiều Kỳ có thể lòng tin với Cố Ngạo hơn chút.
Mẫn Thiều Kỳ cố gắng ép nước mắt vào trong, nhưng không được.
Cố Hàm giúp cậu lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nói: “Đã qua cả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Mãi lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Anh ấy đang thương hại em sao?”
Cố Hàm mỉm cười, nó: “Em cảm thấy Cố Ngạo là người có lòng trắc ẩn đến vậy sao?”
Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Cố Hàm cười nói: “Được rồi, cũng không thể nói là nó hoàn toàn không thương hại. Nhưng ít nhất là nó sẽ không thương hại chuyện này, em hẳn là hiểu.”
Mẫn Thiều Kỳ kéo góc chăn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải… em đang nằm mơ không?”
Cố Hàm nhéo nhéo mặt cậu, hỏi cậu: “Có đau không?” Anh thật sự dùng chút lực, cũng không phải là bắt nạt Mẫn Thiều Kỳ, mà là muốn để đứa nhỏ này cảm nhận được sự chân thật.
“Đau.” Mẫn Thiều Kỳ thật thà đáp.
“Vậy nên không phải là mơ.” Cố Hàm nói: “Mau khỏe lại nhé, cho chính mình cũng như cho Cố Ngạo một cơ hội, có một số chuyện các em vẫn cần phải tự mình làm rõ, biết chưa hả?”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ đáp.
Cố Hàm giương mắt nhìn Cố Ngạo đã quay lại từ lúc Mẫn Thiều Kỳ hỏi anh rằng có phải cậu đang mơ hay không, bất đắc dĩ mỉm cười. Mẫn Thiều Kỳ đưa lưng về phía cửa, cũng chưa biết rằng Cố Ngạo đã quay lại. Có nhưng chuyện phải để tự hai người giải quyết, cái họ cần bây giờ là thời gian, mà cái họ có cũng chính là thời gian.
Không lâu sau, bác sĩ Từ dẫn theo y tá tới kiểm tra, Cố Hàm cũng phải đi làm việc, nói buổi tối lại tới thăm Mẫn Thiều Kỳ.
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra xong, y tá tới cắm dây truyền cho Mẫn Thiều Kỳ.
Vừa lúc ấy ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ mà chiếu vào, tạo một cảm giác tràn đầy sức sống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo, Cố Ngạo ngồi xuống bên giường, nói: “Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?”
“Không phải…” Mẫn Thiều Kỳ nhỏ giọng đáp.
Cố Ngạo hài lòng nở nụ cười, cầm bàn tay đang truyền của cậu, đoạn nói: “Kỳ Kỳ, đây không phải là mơ. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, cũng sẽ nghe em giải thích. Nhưng không phải bây giờ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh biết có nhiều chuyện anh làm rất dở, anh thật sự xin lỗi em, nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, có được không?”
“Thật sự… không phải là mơ sao?” Mẫn Thiều Kỳ nhỏ giọng hỏi.
Cố Ngạo bật cười, tiến đến hôn Mẫn Thiều Kỳ, còn cắn một cái lên môi cậu.
Mẫn Thiều Kỳ vốn đã choáng, bị Cố Ngạo hôn xong càng choáng, hừ một tiếng kháng nghị.
Cố Ngạo rất nhanh buông cậu ra, lại hôn lên gò má cậu, nói: “Thật sự không phải là mơ. Về sau nếu như cảm thấy không chân thật, thì tới đây hôn anh này, anh sẽ cho em biết thế nào là chân thật. Đừng để anh hai nhéo mặt em nữa, anh dịu dàng hơn anh ấy nhiều”
Mẫn Thiều Kỳ lúc này mới phát hiện ra rằng đoạn đối thoại của mình và Cố Hàm Cố Ngạo đã bị nghe thấy.
“Nhị thiếu rất dịu dàng.” Mẫn Thiều Kỳ nói
“Đó là do em chưa thấy dáng vẻ hung dữ của anh ấy thôi.” Cố Ngạo cười nói.
Mẫn Thiều Kỳ cũng không phản bác lại anh, mặc dù bây giờ Cố Ngạo đối xử với cậu rất tốt, cũng luôn trấn an cậu, nhận lỗi với cậu, thế nhưng cậu vẫn không thể vui vẻ nổi. Cậu biết điều này không liên quan đến Cố Ngạo, vấn đề này là ở cậu, cũng nên là cậu nên thẳng thắn đối diện với vấn đề.
Cố Ngạo thấy cậu vẫn không có chút tinh thần, nói: “Mệt rồi thì ngủ một lát đi.”
Mẫn Thiều Kỳ nhìn anh, ngày hôm nay khi cậu tỉnh dậy, Cố Ngạo ngồi bên giường, không biết là vừa mới nằm bò ngủ được một lúc hay là căn bản không hề ngủ.
“Anh… không buồn ngủ sao?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi.
Cố Ngạo cười đáp: “Không buồn ngủ, em ngủ đi. Đợi em truyền xong thì anh ngủ.” Lỡ như anh ngủ say chai truyền hết thì phải làm thế nào?
“Em tự trông được.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Tính cách cậu vốn dĩ không muốn phiền hà người khác.
Cố Ngạo cúi người hôn nhẹ lên mắt cậu, nói: “Ngoan, nhắm mắt lại nào. Anh trông cho em.”
Mẫn Thiều Kỳ quả thực rất buồn ngủ, ngoan ngoãn ngắm mắt, không lâu sau đã ngủ rồi.
Cố Ngạo thấy cậu ngủ rồi, lấy điện thoại ra, bỏ chế độ trên máy bay. Quả nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn từ thuộc hạ được phân đi cùng anh sang chỗ ông ngoại, nói đã cùng Lâm Bái lên máy bay, Cố Ngạo không cần lo lắng. Đến khi hạ cánh sẽ gọi lại cho Cố Ngạo.
Điện thoại buổi sáng đó là Lâm Bái gọi tới, sau khi cô ta đến sân bay phát hiện Cố Ngạo không tới, chỉ có một thuộc hạ. Đối phương nói với cô ta Tam thiếu tạm thời có việc, mấy ngày nữa sẽ qua sau. Lâm Bái liền gọi một cuộc điện thoại kiểm chứng, hỏi Cố Ngạo rốt cuộc là có việc gì.
Cố Ngạo cũng lười đối phó với cô ta, nói có người bạn không được khỏe, không có người chăm sóc, anh ở lại chăm sóc vài ngày.
Anh không quan tâm liệu Lâm Bái có tin hay không, dù sao anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với Lâm Bái. Vả lại, sau một tháng tình hình bến đó thế nào khó mà nói rõ, anh đối phó với Lâm Bái cũng chỉ đến đây thôi, nếu như thuận lợi, về sau anh và người này không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tin nhắn Lâm Bái gửi tới anh đều không xem, điều này với anh đã không cần thiết nữa rồi. Để điện thoại lại vào trong túi, Cố Ngạo giúp Mẫn Thiều Kỳ kéo lại góc chăn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đến siêu thị nhỏ dưới tầng mua chút đồ dùng hàng ngày. Tuy anh mang theo quần áo, nhưng cốc và bàn chải lại không cầm theo, cũng may dưới tầng có một siêu thị nhỏ, tiện mua đồ.
Cầm theo một túi đồ quay lại, Cố Ngạo mua một ly cà phê ở máy bán cà phê trên hành làng. Loại cà phê hòa tan nhanh này không được ngon lắm, thế nhưng cũng ít nhiều cũng giúp tỉnh táo, cũng coi như tạm.
Cầm cốc cà phê nóng hôi hổi, Cố Ngạo quay người lại, liền thấy Cố Hàm đi ra từ thang máy.
Nhìn thấy Cố Ngạo, Cố Hàm nở nụ cười, nói: “Vừa đúng lúc, có chuyện muốn nói với em.” Anh cũng vừa làm xong ca sáng.
“Vâng, anh uống cà phê không?” Cố Ngạo hỏi anh.
“Không.” Cố Hàm trả lời, sau đó dẫn Cố Ngạo vào một góc, đoạn nói: “Anh nghi ngờ Thiều Kỳ mắc chứng trầm cảm, chỉ không biết là do bị kích động hay là dồn nén lâu ngày dẫn đến tự sát, vậy nên chờ em ấy bình phục lại một chút, anh sẽ tìm bác sĩ khoa tâm lý trong viện tới nói chuyện với em ấy.”
Cố Ngạo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gật đầu nói: “Vâng.”
“Có một số chuyện trước hết em đừng vội nói chuyện với em ấy, đợi bác sĩ khai thông tâm lý cho em ấy xong rồi nói cũng được, như vậy có thể em ấy sẽ bằng lòng nói hết, hai đứa cũng càng dễ dàng giải quyết hơn.” Cố Hàm nói.
“Được, em biết rồi.” Vốn dĩ anh cũng không định nói chuyện ngay với Mẫn Thiều Kỳ, hiện tại tinh thần Mẫn Thiều Kỳ không tốt lắm, hôm nay xong ngày mai Mẫn Thiều Kỳ sẽ lại hỏi anh liệu đây có phải là mơ hay không, như vậy có thể anh sẽ không nhịn được mà bắt nạt nhóc con ấy.
“Còn nữa, đợi đến khi em ấy khỏe hơn, anh đề xuất em nên mang em ấy ra ngoài chơi, giải tỏa tâm trạng. Việc này cũng rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe của em ấy.” Cố Hàm đề xuất.
“Vâng, em sẽ sắp xếp.” Dù cho Cố Hàm không nói, đợi đến khi trời ấm lên, anh cũng có ý định muốn mang cậu ra ngoài chơi, Mẫn Thiều Kỳ nhẫn nhịn lâu ngày, cũng nên đi ra ngoài thả lỏng tinh thần một chút.(1) Cháo táo đỏ cẩu kỷ
Tớ không rõ lắm đâu nhưng có lẽ là trông thế này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook